Chương 104: Dự Án

Amamiya Hidenobu nhớ lại phong cách nhất quán của Gin từ trước đến nay — chưa từng có chuyện lịch sự lễ phép gì ở tổ chức cả. Huống chi Scotch còn đang đợi anh hành động, nên dù gì thì cũng phải ra tay cho gọn.

Anh thở dài, thả lỏng vai, rồi dùng giọng thờ ơ đáp:

"Đúng là thế thật. Nhưng mà cậu nên thấy may mắn vì người đến tìm cậu là bọn tôi.

Nếu đổi thành người khác, có khi họ đã dí súng vào đầu cậu rồi tra hỏi có phản bội tổ chức hay không đấy."

Macallan lạnh lùng đáp trả:

"Vậy là tôi phải cảm ơn cậu chắc?"

"Không cần khách sáo." Hidenobu nở một nụ cười nhẹ.

Macallan nghẹn lời, nhìn Hidenobu như thể đang nhìn quái vật. Một lúc sau, hắn gãi gãi mái tóc rối bù đầy bực bội rồi đóng cửa phòng thí nghiệm lại:

"Đi thôi, qua chỗ khác nói chuyện."

Hai người vừa rời khỏi cửa phòng thí nghiệm không bao lâu, bên trong đã vang lên những tiếng động rất nhỏ — tiếng đồ vật rơi xuống, tiếng lục lọi tìm kiếm.

Nhìn bề ngoài là biết ngay Macallan là kiểu người mê nghiên cứu.
Chiếc áo blouse trắng trên người hắn thậm chí còn được cài nút chỉnh tề — hoàn toàn khác với kiểu áo khoác bác sĩ mở tung trong phim truyền hình mà không hề có tác dụng bảo hộ. Trong thực tế mà mặc kiểu đó vào phòng thí nghiệm, kiểu gì cũng bị giáo sư đuổi ra ngoài ngay.

Việc mặc áo blouse trắng ra khỏi phòng thí nghiệm có vẻ khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Vừa đến phòng khách, hắn liếc nhìn chiếc áo khoác trên người, tháo ra, vắt lên khuỷu tay, không ngồi xuống mà đứng luôn.

"Lúc nãy cậu nói tôi phản bội tổ chức, là có ý gì?" Macallan trừng mắt nhìn Hidenobu, giọng đầy tức giận.

"Có liên quan đến chuyện cậu đã nộp báo cáo cách đây một năm. Khi đó nói rằng việc thử nghiệm thuốc sắp bước vào giai đoạn cuối. Nhưng gần một năm trôi qua, lại không có chút tiến triển nào cả. Không phải vậy sao?"

"Loại thuốc mà tổ chức muốn nghiên cứu hiện vẫn có phản ứng phụ rất nghiêm trọng, độ an toàn và hiệu quả đều chưa được đảm bảo. Tôi đã viết rõ ràng trong báo cáo rồi."
Macallan lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt mang theo kiểu kiêu ngạo của người trong nghề đang giải thích cho kẻ ngoài ngành mấy điều ai cũng biết.

"Dự án 'Bồ câu trắng' ban đầu đâu phải do tôi phụ trách. Nếu không phải các người lúc xử lý người phụ trách trước làm rối tung mọi thứ, khiến họ phải hủy gần hết dữ liệu, thì tôi cũng chẳng phải đi dọn cái mớ bòng bong này đâu!"

Xưởng rượu thứ không thiếu là rượu giả.

Người phụ trách trước của "Bồ câu trắng" trong phòng thí nghiệm cũng là nội gián, đã bị Gin xử lý dứt khoát bằng một phát súng.

Lần này tổ chức không cử Gin đến, Amamiya Hidenobu nghi ngờ là do lần trước Gin hành động quá nhanh gọn, khiến đối phương trước khi chết đã kích nổ bom hủy diệt cả phòng thí nghiệm, làm hư hỏng hơn nửa số tài liệu. May mắn thay, một phần dữ liệu vẫn còn được sao lưu ở phòng thí nghiệm khác, tuy vậy tiến độ nghiên cứu vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Macallan, có vẻ cậu đang hiểu sai điều gì đó. Tôi với Gin không cùng một nhóm. Tôi cũng không ưa gì những thủ đoạn quá thô bạo.

Hơn nữa, cậu cũng là người của tổ chức, lại phân biệt rõ ràng 'các người' và 'chúng tôi' như vậy, định viết sẵn bản khai đầu thú gửi cho chủ mới à?"

Amamiya Hidenobu thừa nhận, vì cái tên Macallan có liên quan đến rượu Whiskey, lại thêm hệ thống nhắc nhở, nên anh vốn đã mang sẵn định kiến khi đánh giá hắn.

Macallan sa sầm mặt.

"Tôi chỉ là một nhà nghiên cứu, không giỏi, cũng không muốn dính vào mấy trò lắt léo lòng vòng đó.
Nếu chỉ vì thế mà các người biến một người một lòng vì tổ chức thành kẻ phản bội, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói."

"Cứ ở đây kiểm tra thoải mái đi. Biệt thự mở cửa cho các người lục soát.

Tôi chỉ có một yêu cầu — đừng làm phiền khi tôi đang làm việc trong phòng thí nghiệm."

Macallan là một thành viên chính thức của tổ chức, và có không ít kinh nghiệm. Trong trường hợp chưa có bằng chứng rõ ràng, không nên cư xử quá cứng rắn với hắn.

Hơn nữa, Amamiya Hidenobu cũng không thực sự quan tâm Macallan trung thành hay không — miễn sao nhìn qua vẫn ổn.

"Được rồi, nếu cậu đã nói vậy, thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội."

Tự nhận mình là phe đỏ, Amamiya Hidenobu hoàn toàn không nhận ra mình đang "diễn vai ác" quá đạt. Ngữ khí vô tình lại càng khiến Macallan nghiến răng, âm thầm lên kế hoạch cho một "cuộc phản công" lớn...

Mưa kéo dài đến tận chiều mới bắt đầu ngớt. Bầu trời vẫn âm u, không khí nặng nề khiến Amamiya Hidenobu càng không muốn ra ngoài.

Vài ngày kế tiếp, Macallan thể hiện rõ là một người có lịch trình làm việc cực kỳ đều đặn.

Sáng 7:30 dậy ăn sáng đúng giờ, sau đó cả ngày ở trong phòng thí nghiệm. Buổi trưa có lúc ra ngoài ăn, có lúc lại quên luôn.
Chiều đến, hầu gái mang cà phê vào. Đến hơn 9 giờ tối mới rời khỏi phòng.

Tiện thể nhắc luôn, Amamiya Hidenobu mỗi ngày đều ngủ nướng đến tận 10 giờ, mấy hôm đầu còn tưởng Macallan không rời khỏi phòng thí nghiệm bao giờ — mãi sau mới được Scotch nhắc mới biết.

Theo trí nhớ của Amamiya, giáo sư Inamori hồi xưa trước khi công bố bài SCI cũng chưa bao giờ bận đến mức này. Không rõ Macallan là thực sự yêu công việc, hay chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc với người của tổ chức, nên cố thủ luôn trong phòng như thể rất chuyên nghiệp nhưng thực ra chỉ là "trốn việc".

Scotch thì lén đột nhập vào phòng thí nghiệm của Macallan, chỉ lấy được một ít dữ liệu thử nghiệm, đã sao lưu lại và gửi cho một căn cứ khác của tổ chức để so sánh với báo cáo Macallan từng nộp.

Hiện tại xem ra, nếu không xét đến các yếu tố bên ngoài, Amamiya Hidenobu vẫn chưa phát hiện ra điểm đáng ngờ nào ở Macallan.
Ngược lại, Scotch lại rất chuyên nghiệp: mỗi ngày đều quan sát phòng thí nghiệm, thậm chí được sự cho phép của Macallan mà lục tung cả biệt thự, còn hỏi han khá nhiều nhân viên ở đây.

Thấy Hidenobu cứ tỏ vẻ "việc này không liên quan đến tôi", Scotch suy nghĩ rồi hỏi:

"Anh đã có suy đoán gì chưa?"

Amamiya Hidenobu tất nhiên không thể nói thật rằng mình chỉ đang giả vờ làm việc, nên đành qua loa:

"Xem như vậy đi, dù sao mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết thôi, đúng không?"

Scotch trầm ngâm suy nghĩ.

Đêm đó — ngày thứ ba kể từ khi Amamiya Hidenobu ở lại biệt thự Hoa Hồng — anh nhận được kết quả so sánh dữ liệu mà tổ chức gửi về.

Dữ liệu Scotch lén lấy từ phòng thí nghiệm khớp gần như hoàn toàn với những gì Macallan đã báo cáo trước đây.

Dù người chịu trách nhiệm đối chiếu là một nghiên cứu viên mới du học về gần đây tên là 【Yuki】, nhưng xét theo thời điểm — trước khi Miyano Akemi gặp chuyện — Yuki vẫn chưa dám làm gì trái ý tổ chức, nên kết quả tạm thời có thể tin được. Vậy rốt cuộc là có vấn đề ở đâu?

Tiếng gõ cửa vang lên. Amamiya Hidenobu đứng dậy ra mở.
Lúc này đã 10 giờ tối, cô hầu gái như thường lệ mang sữa ấm giúp dễ ngủ đến.

Theo thói quen, Amamiya Hidenobu dùng kỹ năng giám định:

【Một ly sữa có pha thêm thuốc ngủ, hiển linh kỹ năng "gõ một phát ngủ luôn".】

Cái kiểu thôi miên thần kỳ quái quỷ gì vậy?

Muốn anh "ngủ mãi không tỉnh" đúng không?

Amamiya Hidenobu cảm ơn, làm như không có gì bất thường, nhận lấy ly sữa.

Quay lại phòng, anh giả vờ uống sữa rồi sớm tắt đèn, nằm ngay ngắn trên giường.

Khoảng nửa tiếng sau, từ sau cánh cửa, Amamiya Hidenobu người suýt ngủ vì chờ đợi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa bị ai đó lén lút mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro