Chương 110: Đi Bệnh Viện
Xác định rằng làn đạn thị giác đã không còn dừng lại trên người mình, sau khi gửi xong tin nhắn hỏi " Anh, anh đang ở nơi nào?", thiếu nữ lên mạng tra cứu thông tin về vụ nổ ở khu Azai.
Thời gian phát tin khá sát sự kiện, nên nội dung các bài viết hiện tại cũng không khác biệt lắm với những gì nàng chứng kiến tận mắt. Thậm chí có vài chỗ còn rõ ràng hơn.
Vụ nổ đã khiến 2 người trọng thương và 4 người bị thương nhẹ, hiện đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm đang bỏ trốn thì gặp tai nạn xe, tử vong tại chỗ.
Amamiya Mikiri đọc xong, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nhẹ "A" một tiếng — nhận ra mình đã bỏ sót điều gì.
Từ góc nhìn "thượng đế", nàng biết rõ vụ án này có đến 2 nghi phạm. Nhưng trong quá trình đe dọa đòi tiền chính phủ, nghi phạm chỉ liên lạc với cảnh sát qua giọng nói bị biến âm và không hề lộ diện, nên phía cảnh sát hoàn toàn không biết có bao nhiêu người thực sự liên quan.
Đó cũng là lý do trong dòng thời gian gốc, Sở cảnh sát Tokyo mãi không bắt được nghi phạm còn lại, thậm chí còn cho rằng bức phác họa chân dung là do ai đó trêu đùa.
Sau khi được hệ thống nhắc nhở, Amamiya Mikiri về đến nhà — nơi nàng sống bảy năm trước, cũng là nơi từng là "nhà" của cả hai anh em.
Chỉ là, từ khi Amamiya Hidenobu quay lại tổ chức, hắn đã dọn đến một căn hộ cao cấp riêng biệt.
Căn nhà cũ này vẫn ấm áp như trước, nhưng nàng mở kỹ năng giám định lên kiểm tra một vòng, cũng không thu hoạch được manh mối nào hữu ích.
Tất cả vật dụng cá nhân của Hidenobu đều đã được dọn đi sạch sẽ. Phòng ngủ từng thuộc về hắn giờ trống trơn. Theo cốt truyện đã được hệ thống vá vào, Mikiri vẫn sống tại đây, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì thể hiện sự "hoài niệm về người anh mất tích đã lâu".
Nàng thoáng nghĩ đến việc đến bệnh viện thăm Hagiwara Kenji — lo lắng không biết vết thương của đối phương ra sao. Nhưng lại không tìm được lý do hợp lý nào để tiếp cận. Dù sao hai người hiện tại chỉ là "người quen sơ sơ", ngay cả anh trai mình hiện đang ở đâu còn không biết, làm sao có thể mở lời về vụ nổ kia?
Theo dòng thời gian gốc, sau vụ nổ, Hagiwara Kenji sẽ từ chức khỏi đội xử lý chất nổ. Ở thời điểm này, Mikiri – với vai trò một nữ sinh trung học – trong mắt Hagiwara chẳng qua chỉ là "em gái của đồng nghiệp" năm nào.
Nếu nàng đột nhiên đến thăm, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ? Huống chi... lần đó nàng cố tình chắn giúp hắn một thương, nếu cuối cùng tay hắn vẫn không cứu được... chẳng phải là công cốc?
Amamiya Mikiri chìm trong do dự, rồi đứng dậy khỏi ghế sofa — đầu óc thoáng choáng váng một chút. Là tác dụng phụ của kỹ năng vừa dùng khi nãy.
Nhưng đôi mắt nâu ánh đỏ của thiếu nữ lại lóe lên chút ánh sáng — như vừa nảy ra một ý tưởng nào đó rất hay ho.
Mình bị bệnh, đi bệnh viện khám bệnh... chẳng phải là hợp lý lắm sao?
Tin tức hiện tại vẫn chưa đề cập đến việc Hagiwara Kenji đang được điều trị tại bệnh viện nào. Tuy nhiên, do bị bỏng và yêu cầu cấp cứu khẩn cấp, không thể nào đưa đi quá xa.
Amamiya Mikiri lấy khu Azai làm trung tâm, bắt đầu tra cứu danh sách các bệnh viện có năng lực tiếp nhận bệnh nhân bỏng. Kết hợp với một số thông tin rò rỉ trên mạng, cuối cùng nàng dùng kỹ năng 【Tiên tri trước dao】 để sàng lọc. Thuận lợi tìm được nơi cần đến.
Lúc đến bệnh viện bằng xe buýt, Mikiri đi đăng ký khám, làm vài xét nghiệm thông thường, đồng thời âm thầm tra cứu vị trí khoa bỏng – nằm ở tầng 4.
Đến lúc lấy kết quả xét nghiệm, nàng "vô tình" đi nhầm lầu. Trong sự kiện nổ lần này có hai người bị thương nặng, vẫn chưa hoàn thành phẫu thuật. Khi vừa bước lên tầng 4, nàng rõ ràng cảm nhận được không khí nơi này vô cùng trầm lắng.
Đúng lúc ấy — làn đạn bắn ra.
Truyện tranh vừa được cập nhật.
Là đội trưởng phụ trách hành động lần này — Matsuda Jinpei — đang cúi đầu xin lỗi người nhà nạn nhân ngoài phòng phẫu thuật.
Amamiya Mikiri nghe tiếng khóc đè nén từ hành lang truyền đến, do dự trong chốc lát, rồi quyết định không tiến lên.
"Lấy báo cáo bên này nha, chị dẫn em đi." Một y tá ngang qua nhìn thấy nàng, mỉm cười nhắc nhở.
"Cảm ơn chị." Mikiri nhìn phòng phẫu thuật thêm một lần, sau đó gật đầu, theo y tá rời đi. Trên đường, nàng làm bộ chần chừ, giả vờ hỏi với giọng ngập ngừng:
"Bọn họ là nhóm cảnh sát trong vụ nổ hôm nay ạ?"
Sự kiện bom mìn bắt cóc con tin hôm nay quá lớn, gần như toàn bộ đài truyền hình đều đang đưa tin. Một nữ sinh trung học biết đến chuyện này không kỳ lạ. Nhưng sao nàng lại biết những người bị thương là cảnh sát trong sự kiện đó?
Y tá hơi ngạc nhiên liếc nàng một cái:
"Có người hướng dẫn em hỏi vậy à?"
Tựa như nghi ngờ nàng là phóng viên ngầm do bên ngoài cài vào, mượn danh học sinh để lấy tin.
Amamiya Mikiri lập tức vội vàng xua tay:
"Không ạ! Là do em thấy họ mặc đồng phục đội cơ động, khác với cảnh sát thường phục. Với lại quanh khu Azai chỉ có mỗi bệnh viện này là đủ điều kiện tiếp nhận bệnh nhân bỏng nặng, em đoán thử thôi."
"Tiểu muội giống như thám tử nhỉ." Y tá mỉm cười, sau đó thở dài đầy kính trọng.
"Họ đều là anh hùng đấy. Nếu không có họ, hôm nay chắc đã có rất nhiều gia đình phải rơi vào bi kịch."
"Người cảnh sát được đưa vào phòng mổ... anh ấy sẽ ổn chứ?" Dù đã biết không có ai tử vong trong vụ nổ lần này, Mikiri vẫn hỏi thêm để xác nhận.
Y tá mím môi, không đưa ra câu trả lời chính xác:
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
"À... trong số người bị thương, có ai họ Hagiwara không ạ?" Mikiri cuối cùng đi thẳng vào chủ đề chính.
"Anh ấy là bạn thân của cảnh sát Matsuda – người mới vừa vào phòng mổ. Hai người họ cùng thuộc đội cơ động, là bạn đồng niên của anh trai em. Anh ấy có nhắc đến Hagiwara cảnh sát... Không biết anh ấy có sao không?"
Y tá không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng đáp lại:
"Anh em cũng là cảnh sát à? Yên tâm đi, Hagiwara cảnh sát chỉ bị thương nhẹ, chắc hai ba ngày nữa là được xuất viện rồi."
— Nói cách khác, việc Hagiwara rời khỏi đội cơ động hoàn toàn không liên quan đến vết thương?
Vậy thì... lý do là gì?
Amamiya Mikiri vừa đi theo y tá vừa suy nghĩ, cuối cùng được dẫn đến khoa kiểm tra sức khỏe.
Kết quả cho thấy thân thể nàng nhìn chung ổn định, chỉ có một chút thiếu máu và huyết áp thấp — đúng như nàng mong muốn để hợp lý hóa việc mình nhập viện.
Cùng lúc đó, làn đạn trên màn hình vẫn đang sôi nổi bàn luận:
【Cô ấy đến bệnh viện là để kiểm tra thật sao? Echo đại thần nói đúng rồi à, tức chết vì không thấy được báo cáo!】
【Matsuda đẹp trai quá】
【Mikiri lúc này đã biết vụ án nổ và thân phận thật của anh trai rồi】
【Não bổ một chút cảnh anh kể cho em gái chuyện trong trường, em gái hỏi dò, anh trai giả vờ lạnh lùng mà trả lời kiểu "cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi"】
...
Không lâu sau khi Amamiya Mikiri rời bệnh viện, Matsuda Jinpei nhận được điện thoại từ đồng nghiệp. Sau khi nhờ người kiểm tra hồ sơ nội bộ của Sở Cảnh sát Đô thị, hắn nhận được kết luận rõ ràng:
"Không có cảnh sát nào 'mất tích'. Tất cả đều điểm danh đầy đủ."
"Cậu chắc chứ? Biết rồi, cảm ơn."
Cúp điện thoại, Jinpei nhíu mày, biểu cảm trở nên nghiêm trọng.
Hắn vốn nghĩ tìm được người cảnh sát kia sẽ rất dễ, dù không biết tên, nhưng đã rõ đối phương thuộc Sở Cảnh sát Đô thị và là cảnh bộ — lẽ nào lại không tra ra nổi?
Trong một vụ nổ quy mô như vậy, nếu không phải toàn bộ đều ảo giác, thì thực sự có một người đã xuất hiện. Mà theo lời Kenji kể lại, người đó bị thương không nhẹ.
Jinpei đã liên hệ với tất cả các bệnh viện gần hiện trường, nhưng không nơi nào tiếp nhận người bỏng nghiêm trọng vô danh.
Jinpei rối rắm vò đầu —
Giờ hắn biết ăn nói sao với Kenji đây?
Tên kia chắc chắn sẽ tự trách. Nếu không tìm được người kia, có khi Kenji sẽ từ chức thật.
Hơn hết, Jinpei cũng vô cùng lo lắng — không biết người đã biến mất trong vụ nổ ấy, rốt cuộc bị thương thế nào, còn sống... hay đã...
Ít nhất... cho hắn thấy một bóng dáng thôi cũng được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro