Chương 118: Kéo Dài

Hai giờ trước.

Chianti đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng nào đó, dùng ống ngắm quang học trên giá súng, quan sát cảnh tượng trên sân ngắm trăng lộ thiên.

Gần đây tổ chức liên tiếp xảy ra các sự cố rò rỉ thông tin tình báo. Ngài ấy đã đặt nghi ngờ lên ba tân binh vừa mới nhận danh hiệu, nền tảng còn yếu trong tổ chức. Smirnoff và Bronx nhận lệnh, phụ trách điều tra vụ việc này.

Sáng nay, Bronx gửi lại danh sách —— hai người nằm vùng là cảnh sát Nhật Bản: Bourbon và Scotch.

Tổ chức lấy lý do làm nhiệm vụ để tụ họp ba người này lại, đồng thời phái xạ thủ bắn tỉa dưới sự chỉ huy của Gin. Trong trường hợp xạ thủ thất bại, thì sẽ để Bourbon và Scotch cùng nhau xử lý mục tiêu.

Ba người hẹn gặp tại nhà ga, sau đó cùng đến địa điểm nhiệm vụ. Bourbon đến muộn một chút, trong ống ngắm lúc này chỉ thấy bóng dáng của mục tiêu và Scotch.

Chianti mân mê cò súng ngắm, ánh mắt lóe lên vẻ kích động, nét mặt hiện rõ sự hưng phấn méo mó, gần như không thể kiềm chế ham muốn giết chóc.

Rất muốn bóp cò.

Muốn nhìn thân thể phát nổ, máu tươi tung tóe.

Đặc biệt là máu của lũ nằm vùng kia, là sắc màu đẹp nhất trên thế gian này.

Vì Bourbon chưa đến, chưa thể khai hỏa ngay, tránh đánh rắn động cỏ, Chianti có chút sốt ruột.

Một lát sau, một học sinh trung học tóc ngắn, ăn mặc hơi hướng con trai nhưng là con gái, tiếp cận mục tiêu, hai người trò chuyện điều gì đó, Scotch mở bao đàn guitar, lấy ra cây bass, ngồi xuống đất dạy thiếu nữ luyện ngón.

Không lâu sau, cuối cùng Bourbon cũng đến, Chianti lập tức nở nụ cười điên dại.

"Korn, Scotch là của cậu đấy!"

Ngay lúc Chianti điều chỉnh ống ngắm, chuẩn bị bóp cò, thì tai nghe vang lên âm thanh điện từ chói tai, kích thích màng nhĩ khiến cô hét lên "A ——", theo phản xạ đưa tay bịt tai, đau đớn kêu lên.

Chianti giận dữ muốn tháo tai nghe, ném xuống đất và đạp nát, tai nghe vang lên giọng nam xin lỗi pha ý cười:

"Xin lỗi Chianti, chuyện này khẩn cấp quá, đành xâm nhập kênh liên lạc của các người. Chờ một chút rồi hãy nổ súng, chuyện Bourbon và Scotch là nằm vùng vẫn còn đang chờ bàn lại."

Là Smirnoff.

"Hừ, chẳng lẽ không phải do anh chen chân vào Sở Cảnh sát Đô thị, rồi lại nảy sinh cảm tình chán ngắt với lũ cảnh sát đó, còn đang giãy giụa trong hấp hối sao? Yên tâm, tôi sẽ mang xác bọn nằm vùng về cho anh, để anh được ôn lại kỷ niệm, rồi tiễn anh lên đường." Gin — người chỉ huy nhiệm vụ loại trừ "chuột già" lần này — cùng họ liên lạc, Smirnoff nói gì thì Gin cũng nghe được, cười lạnh chen lời.

"Tôi không trách được anh nghi ngờ tôi lúc này. Nhưng nếu thật sự tôi là nằm vùng, đã biết rõ ngài ấy đang nghi ngờ họ, tại sao tôi không cảnh báo Bourbon và Scotch rút lui từ trước?" Amamiya Hidenobu đáp lại. Dù có nói thật, thì trong mắt Bourbon và Scotch, thân phận của anh đã đen đến mức không thể đen hơn, kể cả anh có tự khai ra, họ cũng sẽ nghĩ đó là bẫy hoặc thử thách, rồi chính họ lại bị lừa vào.

"Thôi được, tiếp tục nói chuyện này cũng vô ích, nói chuyện có ích đi. Anh chắc đã nhận được lệnh từ Rum, sao không bảo Chianti bọn họ dừng tay?" Giọng Amamiya Hidenobu trầm xuống.

Biết Bronx đã nộp danh sách nằm vùng lên, anh lập tức liên lạc với Rum, nhờ ông ta ngăn cản Gin. Không ngờ Gin hoàn toàn không để tâm.

Xem ra, chức phó lãnh đạo tổ chức chẳng có trọng lượng gì.

Nếu không phải Amamiya Hidenobu đọc truyện tranh, để Aonuma Yuu xâm nhập kênh liên lạc tổ đội của Gin, thì nhóm Whiskey có lẽ đã bị xử lý ngay tại chỗ rồi.

"Ý cậu là Bronx phản bội tổ chức, và người nằm vùng thực sự là Rye?" Gin cười lạnh, không hề do dự, "Vậy thì giết cả hai luôn."

"......"

Amamiya Hidenobu trầm mặc.

Không hổ là Gin.

Là kẻ tàn nhẫn.

Ở nào đó ý nghĩa nói, Gin cách làm rất hợp lý.

Hắn vẫn luôn nghi ngờ rằng, ngoại trừ Gin, Vodka, còn có hai tay súng bắn tỉa dường như có ích nhưng thật ra lại không mấy tác dụng, gộp chung lại thành một nhóm thành viên tổ chức, đánh một đòn, ít nhất có thể loại bỏ được 90% phần tử nằm vùng trong tổ chức.

...... Tuy nhiên lúc đó, tổ chức có lẽ cũng chẳng còn lại bao nhiêu người nữa.

"Gin, anh nghiêm túc đấy à?" Amamiya Hidenobu có chút bất đắc dĩ nói, "Nếu thật sự làm vậy, tổ chức có khi không còn đủ người mất."

Trong tai vang lên âm thanh tựa như có người đang gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, Amamiya Hidenobu suy nghĩ một chút, rồi lại nói: "Thế này đi, các người gửi một tin nhắn cho Rye, nói rằng —— đã xác nhận Scotch là cảnh sát Nhật Bản, để anh ta nhân dịp nhiệm vụ lần này, xử lý Scotch."

Chianti ngẩn ra: "Khoan đã, Smirnoff, chẳng phải anh nói Scotch không phải nằm vùng sao? Vậy tại sao lại bảo Rye giết anh ta?"

Chianti tuy có chút thần kinh, nhưng không phải hoàn toàn mất lý trí, cô hoàn toàn không hiểu được hành động của Smirnoff.

"Tôi nói là, Rye mới là nằm vùng. Nếu cô là cảnh sát được cài vào tổ chức, bây giờ biết được trong tổ chức có 'đồng đội' của mình, cô sẽ thực hiện mệnh lệnh tổ chức giết anh ta, hay sẽ tha cho anh ta một con đường sống? Nằm vùng của cảnh sát trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ có một số quyền miễn trừ pháp luật nhất định, nhưng quyền đó không phải vô hạn, ít nhất là 'giết người' không nằm trong số đó." Amamiya Hidenobu dừng một chút rồi cười tiếp, "Hơn nữa, cảnh sát khác với chúng ta – những kẻ làm điều xấu, họ luôn giữ vững chính nghĩa và lý tưởng cháy bỏng, đúng không?"

"Huống chi, các người vốn đã nghi ngờ Bourbon và Scotch là nằm vùng, thử một lần cũng chẳng thiệt gì."

Nếu Gin nghi ngờ anh ta, Amamiya Hidenobu không thể để lộ việc quan tâm đến tổ Whiskey.

Anh ta lựa chọn hy sinh Rye, thứ nhất vì Bronx không biết Rye là FBI, đã gộp Bourbon và Scotch lại làm một, nếu muốn cứu Bourbon thì nhất định phải đứng về phía đối lập với Rye; thứ hai, Rye tinh ranh hơn Scotch, cũng dễ sống sót hơn.

Trong nguyên tác, cảnh tượng giằng co trên sân thượng giữa Scotch và Rye, dù không có Bourbon chạy lên can thiệp, với Scotch mà nói, kết cục cũng là cái chết.

Dù Rye chỉ ở cạnh Scotch trong thời gian ngắn và đã tiết lộ thân phận, thời gian quá ít, Scotch căn bản không thể xác minh được điều đó, lỡ như Rye đang lừa anh ta, một khi rơi vào tay tổ chức, muốn tự sát cũng không kịp nữa.

Scotch có tính cách ôn hoà, đôi khi lại bộc lộ sự bi quan, có lẽ điều này liên quan đến việc khi còn nhỏ anh từng trải qua nỗi đau mất cha mẹ do bị giết hại, từ đó mắc chứng mất trí nhớ nhẹ và trầm lặng.

Anh ấy không muốn thảm kịch tái diễn.

Scotch rất coi trọng bạn bè, sẽ không bao giờ đánh cược mạng sống của bạn bè và người thân, vì vậy anh ấy nhất định sẽ chọn tự bắn vào điện thoại và tim.

Rye có tính cách trầm ổn hơn nhiều, anh ta sẽ không tự dưng tiết lộ thân phận thật với tổ chức, cho nên trước khi tổ chức nghi ngờ Scotch, có lẽ Rye đã cơ bản xác định được Scotch là cảnh sát Nhật Bản.

Sau này khi bị Camel kéo theo trong một cuộc truy bắt thất bại của FBI, anh ta cũng nhanh chóng rút lui khỏi tổ chức, hơn nữa còn để lại ấn tượng đáng sợ cho tổ chức, điều đó đủ cho thấy, bán đứng Rye...... so với bán đứng Scotch thì yên tâm hơn nhiều.

Amamiya Hidenobu âm thầm đè nén cảm giác tội lỗi đang âm ỉ trong lòng mình.

【 Phốc, Akai thật sự quá thảm rồi 】

【 Không phải chứ, fan của anh ấy bắt đầu đau lòng rồi 】

【 Từ từ, theo kế hoạch của anh trai, chẳng phải là đang tái hiện lại cảnh kinh điển Scotch tự sát trên sân thượng sao? 】

【 Aaa, đừng mà, hu hu 】

【 Tooko lần này nhất định phải chạy nhanh một chút ——!!! 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro