Chương 126: Xuất Viện

Mấy ngày nay trải qua tại bệnh viện điều dưỡng, Amuro Mikiri sức khỏe đã ổn định —— dù thật ra cô vốn cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Chỉ là vì không muốn bạn bè lo lắng, nên cô mới nghe theo lời khuyên của bác sĩ, ở lại bệnh viện thêm hai ngày.

Sáng hôm đó, ngày xuất viện, cô theo sự sắp xếp của bác sĩ thực hiện thêm một lần kiểm tra. Nếu kết quả ổn, cô sẽ được xuất viện. Cô nhớ tới Amuro Tooru nói sẽ đến đón mình xuất viện, liền lấy điện thoại ra, chần chừ không biết có nên nhắn cho anh hay không.

Cha mẹ của Amuro Mikiri trong thế giới thực, từ khi cô còn học tiểu học, đã thường xuyên xảy ra tranh cãi, cuối cùng ly hôn khi cô vừa học xong cấp hai. Sau đó không lâu, cả hai đều xây dựng gia đình mới. Cả hai gia đình mới đều đối xử khách sáo với cô, và về tài chính thì không keo kiệt, Amuro Mikiri cũng rất biết ý mà không làm phiền ai. Thời gian trôi qua lâu dần, cô cũng dần quen với việc không nhờ vả ai.

Vốn dĩ việc gì có thể làm một mình thì không cần nhờ cậy người khác.

Nhưng...

Amuro Tooru là kiểu người một khi đã hứa điều gì thì sẽ rất nghiêm túc thực hiện. Nếu thật sự anh tới nhà thương mà không thấy cô, thì chẳng phải lại khiến anh thêm rắc rối sao?

Amuro Mikiri đứng tựa vào tường bên cửa sổ, nhìn điện thoại, nét mặt bối rối bị cô y tá đang thu dọn phòng bệnh thấy được.

"Ơ kìa, cô Mikiri đang đợi bạn trai tới đón à?" Cô y tá đùa vui khi thấy thiếu nữ đang phân vân.

"Hả?" Amuro Mikiri hơi ngơ ngác ngẩng đầu, vài giây sau mới phản ứng lại. Lần trước, khi cô y tá gọi Amuro Tooru là bạn trai của cô, Mikiri còn ngạc nhiên vì Yuu-chan rõ ràng còn là vị thành niên mà đã bị hiểu lầm, và hoàn toàn quên không đính chính lại chuyện đó.

"Anh Amuro không phải bạn trai tôi đâu, tụi tôi chỉ là..."

Amuro Mikiri nói đến đây bỗng khựng lại.

Nói thật thì mối quan hệ giữa bọn họ là gì nhỉ?

Bạn bè sao? Nhưng không lâu trước họ còn tranh cãi gay gắt với nhau, một tình bạn đúng nghĩa chắc đâu đến mức đó.

Đồng đội? Chỉ vì cùng nhau pha một bình rượu giả hay thay nước khoáng thôi sao?

"Ừm... Anh ấy là bạn học của anh trai tôi." Cuối cùng Amuro Mikiri chốt lại như vậy, rồi tò mò hỏi, "Chị thấy bọn em giống người yêu lắm sao?"

Cô y tá hơi lúng túng vì suy đoán sai: "Thành thật xin lỗi, tại vì không khí giữa hai người rất tự nhiên, nhìn qua rất xứng đôi..."

Cô y tá thấy Amuro Mikiri không có vẻ tức giận, nên tò mò lấn tới: "Nhưng mà, chàng trai đó quan tâm em lắm luôn đó. Vượt xa mức độ quan tâm giữa bạn học và em gái bạn học đấy. Có thể... anh ấy đang thầm thương em đó."

Nếu không phải vì có tình cảm, sao lại tự làm khổ mình như vậy để chăm sóc cho em gái bạn học?

Thiếu nữ nghe xong thì chớp mắt mờ mịt, theo bản năng đáp: "Có lẽ do hoàn cảnh gia đình em hơi đặc biệt, với cả anh Amuro vốn là người tốt mà."

Cô y tá: "......"

Em nghiêm túc đó hả?

Amuro Mikiri gật đầu chắc nịch: Rất nghiêm túc.

Hai người còn đang nhìn nhau thì ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn ra.

Dưới ánh mặt trời trong vắt, chàng trai tóc vàng nhạt mặc áo len mỏng màu trắng kem, quần jeans, khoác ngoài một chiếc áo khoác đen giản dị. Khác hẳn với hình ảnh nghiêm túc thường ngày trong tổ chức hay khi làm việc với cảnh sát, hôm nay trông anh như một sinh viên thực thụ có thể khiến người ta lầm tưởng chỉ nhờ vẻ ngoài.

"Xin lỗi vì quấy rầy. Tôi đã nhắn tin cho cô Mikiri nhưng có vẻ không được chú ý." Amuro Tooru mỉm cười nói.

Amuro Mikiri:... Sao tự nhiên cảm thấy không khí có chút kỳ lạ.

Lúc này cô mới kiểm tra lại tin nhắn, thì ra sau khi cô nhắn, Amuro Tooru đã nhanh chóng hồi đáp rằng anh "sắp tới rồi".

"À, xin lỗi..." Cô vừa định xin lỗi, chợt nhận ra điều gì đó, trầm ngâm suy nghĩ.

"À... Anh tới lâu chưa?" Mikiri nhỏ nhẹ hỏi.

Amuro Tooru nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ long lanh như pha lê của thiếu nữ, đáp: "Từ lúc Amuro tiểu thư nói tôi chỉ là bạn học của anh trai cô."

Cô y tá đã thu dọn xong phòng bệnh, dặn dò Amuro Mikiri nhớ đi lấy kết quả khám bệnh, rồi rời đi.

Amuro Mikiri cảm thấy mình đâu có nói gì sai, nhưng không hiểu sao lại thấy có chút chột dạ, nên im lặng.

Amuro Tooru thở dài, chủ động đổi đề tài: "Đi thôi, mình đến lấy kết quả khám trước."

Thiếu nữ vội vã gật đầu.

Trên đường đi, Amuro Tooru suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, dừng lại nhìn cô nói: "Amuro tiểu thư, chúng ta cũng quen biết lâu rồi, trước khi tôi biết cô là em gái của Hidenobu, cô đã là khách quen của quán cà phê Poirot."

Amuro Mikiri không hiểu vì sao anh lại nhắc đến chuyện này, ngẩng đầu nhìn anh.

"Cô không cảm thấy gọi tôi là 'bạn học của anh trai' thì xa lạ quá sao?" Amuro Tooru thẳng thắn hỏi.

"Vậy... đồng đội?" Mikiri cẩn thận sửa lại.

"...."

"Vậy bạn bè?" Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, rõ ràng đang trêu chọc.

"Thật ra em không có nhiều bạn bè, nên mới không chắc thế nào gọi là bạn. Lúc trong phòng bệnh mới nói như vậy." Mikiri suy nghĩ rồi giải thích. "Làm bạn bè thì cần hai bên đều đồng ý mới được tính, đúng không?"

"Conan và mấy người kia không phải đều là bạn em sao?" Amuro Tooru hơi bất ngờ. Với anh, khái niệm bạn bè không quá cứng nhắc. Tuy người thật sự thân thiết không nhiều, nhưng nói rộng ra, ai trò chuyện qua lại với anh đều có thể gọi là bạn.

"Ừm, cũng coi là vậy. Nhưng em và Conan họ chưa từng có mâu thuẫn gì lớn. Còn anh thì đã có khoảng thời gian rất lâu xem em như kẻ địch đúng không?" Mikiri nói có phần bất đắc dĩ.

Thật ra, mối quan hệ giữa cô và nhóm Conan cũng không thật sự thân thiết. Tuy có phối hợp điều tra vài vụ, họ từng đến thăm khi cô bị bệnh, nhưng do tính cách cô quen giữ khoảng cách, nên dù là bạn, vẫn cảm thấy chưa đủ gần gũi.

Amuro Tooru không biết phản bác thế nào.

Anh có thể đưa ra nhiều lý do giải thích, chẳng hạn như cô từng có nhiều hành động đáng ngờ, mà anh thì là cảnh sát nằm vùng nên buộc phải cảnh giác với tất cả những ai liên quan đến tổ chức.

Nhưng lời đến miệng, anh lại không nói.

Vì Mikiri chắc chắn đã biết rõ những điều đó.

Anh trai cô cũng là cảnh sát nằm vùng như anh, thậm chí còn là nằm vùng hai mang.

Giờ mà giải thích nghe chẳng khác nào ngụy biện.

"Vậy anh Amuro muốn làm bạn với em sao?" Thiếu nữ nhìn anh, giữa hành lang sáng rực nắng, nở nụ cười rực rỡ.

"Tôi còn tưởng rằng chúng ta đã sớm là bạn rồi."

Amuro Tooru thoáng sững người, bị ánh mắt lấp lánh của cô làm cho xao động, rồi bật cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp.

【Giao bạn × Kết bạn 】

【Ôi trời, Mikiri đáng yêu thật đó.】

【Nghe Mikiri nói mình không có bạn thấy thương ghê, một cô gái dễ thương như vậy sao lại không có bạn được chứ?】

【Tôi xin làm bạn đời kiêm bạn thân của Mikiri nha (nói bậy bạ nhưng thật lòng)】

【Tooko mau nhận lời đi, đừng có lưỡng lự nữa.】

【Mikiri mấy tập gần đây càng lúc càng rực rỡ.】

【Chắc do hiểu lầm với anh trai đã được hóa giải.】

【Mikiri không phải đã biết sự thật từ trước sao, sao không tự mình tháo gỡ hiểu lầm?】

【Không cần giải thích mới là hiểu thật sự, cần giải thích thì không cần hiểu → Kiểu tâm lý kiêu ngạo dễ thương ấy.】

【Lúc trước Mikiri còn trầm buồn, giờ lại rạng rỡ thế này, cảm giác hơi không quen. Có khi nào cô ấy chỉ đang cố tỏ ra bình thường thôi không...】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro