Chương 135: Hẹn Hò

Sáng hôm sau, Amuro Tooru lái xe đưa Amamiya Mikiri đi ăn sáng. Khi đến công viên thì cũng vừa trưa.

Hai người men theo con đường rợp bóng cây xanh đi dạo một lúc. Hoa anh đào trong Công viên Ueno năm nào cũng nở rộ vào tháng Ba, giờ đã qua mùa hoa, chỉ còn lác đác. Hiện tại là giữa tháng Tư, không còn nhiều người đến ngắm hoa, nhưng ngoài hoa anh đào, nơi đây còn trồng rất nhiều loại cây cảnh khác. Cây cối xanh mướt, rậm rạp; những khóm hoa đủ sắc màu được trồng đan xen tạo thành cảnh sắc bốn mùa rực rỡ. Lúc này là mùa của hoa nhài và hoa đỗ quyên, trong gió thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.

Phía trước, một đám đông đang vây quanh một xe đẩy nhỏ bán bánh crepe. Amuro Tooru tinh ý nhận ra ánh mắt của thiếu nữ dừng lại nơi chiếc bánh chocolate đầy kem trong tay một du khách nữ, vẻ mặt có chút thèm thuồng, nhưng vẫn cố nhịn. Thấy vậy, anh lập tức quay bước đi nhanh về phía trước.

Anh đã sớm phát hiện Amamiya Mikiri rất thích đồ ngọt, nhưng lại ghét phải xếp hàng. Em ấy thà không ăn còn hơn phải chờ đợi.

"Tiểu thư Amamiya, xin chờ một lát." – Amuro Tooru gọi, rồi vượt lên trước nàng.

"Vâng, được thôi." – Amamiya Mikiri nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn.

Ngày thường, cô ấy thật sự là một người rất ngoan ngoãn, nhưng đôi lúc lại bướng bỉnh đến đáng sợ.

Hai ngày gần đây, mỗi khi nhắm mắt lại, Amuro Tooru lại bất giác nhớ tới bóng dáng thiếu nữ đứng giữa biển lửa. Dáng đứng đó, tựa như một người xa lạ, nhưng vẫn bất động, khiến anh không khỏi thở dài trong lòng rồi tiến về phía xe đẩy bánh.

Anh không cần hỏi khẩu vị của Amamiya Mikiri. Qua khoảng thời gian sống chung—dù nói chính xác thì là do anh đơn phương dây dưa—với vai trò một tình báo viên từng làm việc trong tổ chức, anh đã nắm rõ những điều cô thích, những thói quen nhỏ vô tình để lộ. Thậm chí anh còn sử dụng những kỹ năng thu thập thông tin để quan sát cô tỉ mỉ.

Ban đầu, anh chỉ muốn hiểu rõ cô để đề phòng kẻ địch tiềm tàng trong tổ chức áo đen. Nhưng dần dần, điều anh muốn là cứu lấy cô. Dù có phải ép buộc, anh vẫn muốn giữ cô lại trên cõi đời này.

Những gì đã xảy ra trong "Kén" lần trước... anh tuyệt đối không cho phép tái diễn một lần nào nữa!

Amuro Tooru cầm hai chiếc bánh crêpe quay lại thì phát hiện có một đám đông đang tụ tập phía trước. Anh loáng thoáng nghe thấy những câu như: "Có người chết rồi", "Gọi cấp cứu chưa?"...

Người thanh niên tóc vàng, da ngăm khẽ cau mày. Phía trước không xa là hồ nước tự nhiên. Dù không đến mức nghĩ rằng Amamiya Mikiri cố tình hẹn anh đến Công viên Ueno chỉ để nhảy hồ tự vẫn ngay trước mặt mình, anh vẫn không khỏi lo lắng.

Tuy Amamiya Mikiri có xu hướng tự hủy rất nghiêm trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ tùy tiện chọn nơi nào cũng được. Nếu cô thực sự muốn chết, cô đã có vô số cơ hội để làm điều đó rồi.

Dù anh không muốn thừa nhận, nếu Amamiya Mikiri đã quyết định chết, thì cô ấy chắc chắn sẽ tìm cách biến cái chết của mình trở thành điều gì đó có giá trị—giống như hoa anh đào, rực rỡ rồi mới tàn lụi.

Giống như những gì cô đã làm trong trò chơi ấy.

Tuy nhiên, theo bản năng, anh vẫn bước nhanh về phía đám đông, ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Lúc này, ai đó khẽ vỗ nhẹ vào vai anh từ phía sau. Cơ thể Amuro Tooru lập tức căng cứng trong phản xạ cảnh giác. Anh quay đầu lại—và bắt gặp gương mặt mỉm cười của thiếu nữ.

"Sao thế, anh Amuro ? Trông biểu cảm của anh có vẻ đáng sợ đấy." – Amamiya Mikiri nghiêng đầu, cố tình hỏi một câu biết rõ đáp án.

Amuro Tooru bình tĩnh điều chỉnh lại sắc mặt, đưa cho cô một chiếc bánh crêpe, miệng thì thản nhiên nói:
"Bên kia hình như có chuyện gì đó."

"Cảm ơn." Amamiya Mikiri duỗi tay nhận lấy, cắn một miếng bánh crêpe rồi đáp: "Có người theo dòng sông trôi đến."

Bản năng của một thám tử lẫn cảnh sát khiến Amuro Tooru theo phản xạ bước nhanh về phía bờ hồ. Nhưng hắn vừa mới nhấc chân, đột nhiên nhớ ra Amamiya Mikiri bị PTSD, không thể nhìn thấy thi thể, nên lập tức dừng lại.

Cảnh sát sẽ nhanh chóng đến nơi. Tuy rằng việc giao vụ án cho mấy người đồng nghiệp quá ỷ lại vào thám tử khiến hắn hơi lo lắng, nhưng hiện tại chỉ có thể như thế.

"Không sao đâu, em quen rồi." Amamiya Mikiri liếc nhìn hắn, như thấu hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, khẽ cong môi, nhẹ giọng nói.

Thật ra, Amamiya Mikiri chỉ đơn giản là đã quá quen thuộc với những suy nghĩ dập khuôn quanh mình, như thể đã lắp sẵn một bộ lọc tinh vi trước thế giới.

Huống chi, mấy bình luận nổi bật vẫn luôn hiện lên: 【 Anh ấy thật sự... tôi khóc mất 】, muốn lờ đi cũng khó.

Lần trước Amamiya Mikiri có giải quyết vài vụ án gây chú ý, nên khi có người trong đám đông nhận ra cô là "thám tử", họ liền thúc giục cô đến xem. Thấy cô không phản đối, Amuro Tooru cũng không ngăn cản.

Khi hai người tiến đến ven hồ, trông thấy một thi thể nửa chìm trong nước, nửa bị cỏ che phủ, Amamiya Mikiri và Amuro Tooru vừa cẩn thận quan sát hiện trường vụ án, vừa lặng lẽ liếc nhìn đối phương.

Amuro Tooru nghĩ thầm: Dù ban đầu từng nghi ngờ Amamiya tiểu thư đến công viên Ueno là có mục đích gì đó, nhưng có lẽ không liên quan đến cô. Không thể chỉ dựa vào ấn tượng để đưa ra kết luận nông nổi như vậy.

Amamiya Mikiri lại nghĩ: Conan cũng không ở đây, sao vẫn có án mạng? Chẳng lẽ hào quang Tử Thần đã chuyển sang Amuro Tooru – người giờ đang đóng vai trò quan trọng trong truyện? Nếu vậy, chẳng phải mỗi lần đi cùng anh ấy đều rất nguy hiểm sao?

Hai người không hẹn mà cùng chìm trong suy nghĩ thì tiếng gọi trẻ con vang lên bên tai:

"Anh Amuro, chị Amamiya!"

Cả hai ngẩng đầu, thấy những thành viên của đội thám tử nhí đang chạy tới.

"Sao các em lại ở đây?" Conan tò mò hỏi.

Lần này, Haibara Ai cũng có mặt. Có lẽ vì Conan đã kể cho cô nghe chuyện liên quan đến Amuro Tooru và Amamiya Mikiri nên cô không còn phản ứng như chuột gặp mèo nữa. Trên gương mặt vẫn mang vẻ thản nhiên khó phân biệt tuổi tác, cô đứng phía sau đám trẻ.

"Đúng là Conan ngốc thật." Genta vừa phình má vừa nhìn Conan, cảm thấy cậu chẳng có chút mắt nhìn gì cả.

"Hẹn hò chứ còn gì!" Mitsuhiko hiểu chuyện mà nói.

Amuro Tooru sững người, bản năng nhìn sang thiếu nữ cao gầy bên cạnh.

Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng liền thân, khoác thêm áo lông màu hồng phấn giữ ấm. Tóc đen dài thắt lười biếng một bên, buông hờ trên vai. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống làn da trắng mịn, như thể nàng là tinh linh ánh sáng đang khiêu vũ giữa trời.

Trước câu hỏi ngây thơ và táo bạo của bọn trẻ, Amamiya Mikiri chỉ kinh ngạc chớp mắt vài cái, như đang tự hỏi điều gì, nhưng không lộ ra bất cứ biểu cảm gì khác lạ.

"Anh Amuro cứ nhìn chằm chằm chị Amamiya kìa," Ayumi chống tay lên hông, lớn tiếng tuyên bố, "Chắc chắn là thích rồi!"

"Cái đó..." Amuro Tooru khẽ cúi người, xoa đầu Ayumi, mỉm cười nói: "Trẻ con thì không nên hỏi chuyện người lớn nhiều quá đâu. Hiện trường vụ án không phải là nơi các em nên tới."

Ayumi: !!!

Hai đứa trẻ còn lại không chút do dự "bỏ rơi" Ayumi đang đứng phía trước, đồng loạt lùi lại một bước: Anh Amuro cười trông đáng sợ quá!

...

Không lâu sau, thanh tra Megure – người quen cũ của họ – vội vàng đến nơi, đồng thời phong tỏa hiện trường vụ án.

Dĩ nhiên, theo lệ thường, sự phong tỏa của Sở Cảnh sát Đô thị gần như vô hiệu trước mặt các thám tử.

Conan và Amuro Tooru ngồi xổm bên thi thể, tiến hành kiểm tra sơ bộ.

Nạn nhân là một người đàn ông mặc bộ vest xa hoa, do ngâm nước mà áo quần nhăn nhúm. Trên người không có vết thương rõ ràng. Khi tiến lại gần, họ phát hiện mùi rượu nồng nặc, trong miệng có nước, đồng tử giãn, có hiện tượng xuất huyết – dấu hiệu điển hình của chết đuối. Thời gian tử vong rơi vào khoảng 7-8 giờ tối hôm qua.

Nghe báo cáo từ nhân viên giám định, thanh tra Megure cảm thấy lần này không cần nhờ đến thám tử cũng phá được án.

"Có khi nào uống say rồi rơi xuống hồ chết đuối không?" thanh tra Megure phân tích.

"Cũng có thể bị ai đó đẩy xuống. Trước tiên hãy tìm người phát hiện thi thể đầu tiên để hỏi thử." Conan nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy – hắn chưa từng thấy cái chết nào là thật sự do tai nạn.

Amuro Tooru đồng ý với suy đoán của Conan, nhưng trong lòng lại thầm trách cậu:

Nếu không phải vì cùng Amamiya Mikiri "hẹn hò", thì đã không dính vào vụ án mạng này rồi.

Cảnh sát tìm thấy ví tiền trong túi nạn nhân, nhưng bên trong hoàn toàn trống không, nên cũng xem xét khả năng bị cướp giết.

Cuối cùng, một bác sĩ tâm lý đi ngang qua xác nhận thân phận nạn nhân.

"Không phải bạn trai của tiểu thư Watanabe sao?" Trong đám đông có người kinh ngạc lên tiếng, ngay lập tức bị cảnh sát mời đến hỗ trợ điều tra.

"Anh quen biết nạn nhân?" thanh tra Megure nghiêm mặt hỏi. Theo kinh nghiệm phá án lâu năm của ông, người quen biết nạn nhân mà lại xuất hiện ở hiện trường thường có vấn đề.

Sasaki bước lại gần, sau khi nhìn kỹ thi thể mới nói:

"Tôi là bác sĩ tâm lý, tên Sasaki. Anh ta là bạn trai của một trong những bệnh nhân của tôi. Hai người từng xảy ra xung đột nhỏ tại phòng khám, để lại ấn tượng rất sâu sắc. Nói chính xác thì, nạn nhân từng có hành vi bạo lực ngôn từ với bệnh nhân của tôi. Nhưng tôi không biết tên hay nghề nghiệp cụ thể của anh ta."

"Anh có cách liên lạc với tiểu thư Watanabe không?" thanh tra Megure hỏi.

Sasaki gật đầu: "Nhưng tôi còn có việc phải đi..."

Người đàn ông này có vài mối liên hệ mờ ám với một tổ chức ngầm. Tuy mấy năm gần đây không còn dính dáng nhiều, và nghề bác sĩ tâm lý của hắn là thật, nhưng đứng trước nghi vấn của cảnh sát vẫn tỏ ra mất tự nhiên, muốn nhanh chóng rời khỏi.

Tuy vậy, sau khi cung cấp số điện thoại của Watanabe Kyoko, cảnh sát lấy lý do cần hắn hỗ trợ điều tra thêm, không cho phép rời đi ngay.

Là bác sĩ tâm lý, Sasaki nhanh chóng nhận ra ánh mắt nghi ngờ của cảnh sát, cau mày: "Chẳng lẽ các anh nghi ngờ tôi? Tôi thực sự chỉ là một bác sĩ bình thường, phòng khám nằm ở Sumida... Vị tiên sinh kia có thể làm chứng cho tôi!"

Sasaki liếc nhìn người đàn ông tóc vàng da ngăm đang đứng giữa các cảnh sát – một người mang khí chất anh hùng, cũng từng là bệnh nhân đến tư vấn tâm lý cuối tuần trước. Dù không rõ vì sao người này đang "giả làm thám tử", nhưng chắc không đến mức quên mình chứ?

Amuro Tooru: "......"

Tại sao không bắt ngươi luôn nhỉ.

"Hắn đúng là bác sĩ tâm lý." Amuro Tooru dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cố gắng giữ thần sắc bình tĩnh nói, "Tuy không thể loại trừ hoàn toàn khả năng hắn có liên quan đến vụ án, nhưng trước hết hãy liên hệ tiểu thư Watanabe để xác nhận thân phận nạn nhân."

"Anh Sasaki, theo anh, mối quan hệ giữa tiểu thư Watanabe và nạn nhân như thế nào?" Amuro Tooru tiếp tục hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro