Chương 145: Lý Tưởng Làm Cá Mặn
Tin tức gần nhất có thể nói là chấn động, dù gọi là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều đáng để nhắc tới — Kudo Shinichi đã quay trở lại.
Thời gian gần đây, xoay quanh chàng thám tử lừng danh này, có không ít lời đồn đại được lan truyền.
Tuy rằng Kudo Shinichi thường xuyên xuất hiện trong tin tức nhờ hỗ trợ cảnh sát phá án, nhưng thực chất cậu vẫn chỉ là một học sinh trung học tại trường Teitan. Trước đó, cậu đã nghỉ học gần cả năm, bỏ lỡ các tiết học thông thường và cả kỳ thi cuối kỳ.
Có người cho rằng cậu bận bịu với các vụ án, cũng có người nghi ngờ cậu đã mất tích, thậm chí còn có tin đồn Kudo Shinichi đã qua đời.
Khoảng hai ngày trước, Kudo Shinichi quay lại trường học, bất đắc dĩ nói rằng mình chỉ đi Mỹ để thư giãn đầu óc.
Cha mẹ của cậu đều đang sống ở nước ngoài, việc sang đó du lịch cũng là điều hợp lý. Truyền thông vì thế ồn ào một trận rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề nóng khác, sự kiện cũng dần lắng xuống.
Chưa tới giờ cao điểm tan làm, quán cà phê Poirot chỉ lác đác vài khách. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá rợp bóng bên đường và cửa kính pha lê, đổ bóng vàng nhạt loang lổ trong quán.
Kudo Shinichi, trong dáng vẻ thiếu niên như xưa, mặc đồng phục trường Teitan, hiển nhiên vừa tan học liền chạy đến. Cậu tựa vào quầy bar, trò chuyện với nhân viên tóc vàng đang sắp xếp bàn ghế phía sau quầy — chính là Amuro Tooru.
"Anh Amuro, sao anh vẫn còn làm việc ở quán cà phê vậy? Tổ chức đã bị tiêu diệt, thân phận của anh cũng không cần phải giấu nữa mà?"
"Anh đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Trước kia vì bận công việc, thường xuyên xin nghỉ, nên trước khi tiệm tuyển được người mới, anh tạm thời ở lại giúp thêm một thời gian nữa." Amuro Tooru ngước mắt lên, mỉm cười trả lời. "Dù sao bên cảnh sát hiện giờ cũng khá rảnh, không cần gấp gáp quá."
Kudo Shinichi: ...
"Sức khỏe của cậu ổn chứ? Loại thuốc đó có tác dụng phụ gì không?" Amuro Tooru quan sát Kudo Shinichi, hỏi han với vẻ quan tâm.
"Em cũng tới để nói chuyện đó đây..." Kudo gãi đầu, "Sau khi uống thuốc phục hồi, cơ thể em nóng lên suốt một ngày, đổ mồ hôi rất nhiều, sốt giảm dần tới nay là khỏi, cũng chưa thấy có tác dụng phụ như teo nhỏ gì cả."
Nói đến đây, thiếu niên lại tỏ vẻ không cam lòng: "Hóa ra ngay từ đầu Amamiya đã sớm nhìn ra em là ai, vậy mà em còn giả vờ làm một nhóc con lâu như vậy..."
Danh sách thí nghiệm mà Amamiya Mikiri giao cho cảnh sát và công khai lên mạng chỉ là một phần. Dù phía cảnh sát nhận được bản chi tiết hơn, thì cả hai bản đều không có tên Kudo Shinichi.
Dựa vào suy luận, cậu đoán rằng Amamiya Mikiri từ sớm đã biết cậu còn sống, và rõ rằng Conan chính là Kudo Shinichi. Để hoàn toàn che giấu tác dụng thật của "APTX4869", cô ấy cố ý giấu cậu như một trường hợp đặc biệt. Ngay sau đó, cô lại chia sẻ dữ liệu thật về "APTX4869" cho Haibara Ai.
Từ đó, Haibara phát minh ra thuốc giải.
Cô vẫn chưa khôi phục hình dáng ban đầu, vì còn chưa hoàn toàn bước ra khỏi bóng ma quá khứ, đang cân nhắc bước tiếp theo. Cho nên, cô quyết định giữ nguyên hiện trạng, chờ đến một ngày thực sự sẵn sàng sẽ mang theo thuốc giải bên mình.
"À, Amamiya dạo này vẫn ổn chứ? Tổ chức kia sao rồi?" Kudo Shinichi như chợt nhớ ra, liền hỏi thăm tình hình.
Mặc dù trên mạng có lan truyền một đoạn video ngắn, không quay rõ hình dáng cô, giọng nói cũng được xử lý kỹ, nhưng sau khi tổ chức Áo Đen bị cảnh sát tiêu diệt, chính phủ đã xóa bỏ phần lớn thông tin vì lý do an toàn. Thân phận của Amamiya Mikiri khá nhạy cảm, nếu bị kẻ xấu phát hiện manh mối, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sự an toàn của cô.
"Korn và Chianti bị bắt ngay tại trận trong cuộc đột kích, Gin và vài người khác vẫn đang bỏ trốn, Rum đã chết, Curacao mất tích. Còn Mikiri thì đang bận ôn thi cuối kỳ, năm sau tốt nghiệp rồi. Hiện đã có rất nhiều công ty mời cô ấy..." Amuro Tooru nói đến đây thì dừng lại một chút, giọng có chút trầm xuống, "Trong đó đa phần là các văn phòng thám tử. Một bộ phận nào đó thuộc Sở Cảnh sát Đô thị cũng muốn chiêu mộ, nhưng chỉ huy của SAT đã đuổi họ đi."
Kudo Shinichi lại rơi vào trầm ngâm.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì Amamiya là sinh viên khoa Hóa học trường Đại học Đông Đô?
Đại học Đông Đô có ngành Hóa học nằm trong top 50 thế giới, thế mà các công ty mời cô ấy đều chẳng liên quan gì đến Hóa học.
Theo một nghĩa nào đó, đúng là không hổ danh Amamiya Mikiri, thực sự quá xuất sắc.
"Cô ấy sẽ tiếp tục làm nghề thám tử sao? Nhưng từ bỏ chuyên ngành của mình như vậy cũng uổng phí lắm..." Kudo Shinichi cảm thán.
Từ nhỏ vì ảnh hưởng của cha mẹ, cậu thường xuyên qua lại với cảnh sát, nếu trước đây có một thám tử xuất sắc như thế, cậu chắc chắn đã từng nghe đến. Điều đó chứng minh rằng trước khi bắt đầu kế hoạch trả thù, dù sở hữu khả năng suy luận vượt trội, Amamiya chưa từng định công khai tài năng đó. Kudo Shinichi nhất thời không đoán được cô ấy thực sự muốn gì.
Về phía mình, cậu đương nhiên mong cô tiếp tục làm thám tử.
Trước đây bị hạn chế bởi thân hình trẻ con, cậu không thể làm được nhiều việc. Giờ đã lấy lại hình dáng thật, cuối cùng cũng có thể cùng cô đứng ngang hàng, so tài suy luận.
Cậu không muốn lần nào cũng bị cô đi trước nửa bước.
"Trước đó, tập đoàn Kaida có hứa hẹn chia cổ phần cho cô ấy, thủ tục đã xong xuôi. Mikiri nói thời gian tới chỉ muốn 'ăn no chờ chết', nên tạm thời không nghĩ đến chuyện làm việc." Amuro Tooru nhớ lại cuộc trò chuyện nhắn tin hôm qua giữa anh và Mikiri.
Kudo Shinichi: ???
Cậu ngơ ngác.
Trong mắt cậu, Amamiya Mikiri lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng, nói chuyện cũng dịu dàng. Thật ra giống như ngọn lửa bị đóng băng bên ngoài — một khi băng tan, ngọn lửa báo thù sẽ thiêu rụi mọi thứ.
... Tuy tổ chức Áo Đen đã bị tiêu diệt, mọi người có thể thở phào, nhưng cô ấy... đây chẳng phải là thở phào quá mức rồi sao?
"Có phải vì trước kia cố gắng quá sức, nên giờ phản ứng ngược lại không?" Kudo Shinichi không nhịn được mà thốt lên.
"Cũng có thể đây mới là bản tính thật của cô ấy. Dù thế nào đi nữa, anh chỉ mong tương lai cô ấy được sống yên ổn." Amuro Tooru nhìn ánh nắng ngoài phố lấp lánh trên mặt đường, khẽ nói bằng một giọng ôn tồn mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc tổ chức Áo Đen bị tiêu diệt, Amamiya Mikiri nhào vào lòng anh, cả người run rẩy. Cô ấy ôm cổ anh, có lẽ không muốn để anh thấy gương mặt đầy nước mắt.
Cô vốn là một người rất mạnh mẽ.
Nhưng tiếng nức nở khe khẽ, và cảm giác lạnh lẽo trên cổ áo do nước mắt thấm vào, đã phơi bày sự hoảng loạn và khao khát được an ủi trong cô.
Cô nói, cô cuối cùng cũng có thể sống sót.
Amuro Tooru mơ hồ nhận ra trên người Amamiya Mikiri luôn bao phủ một làn sương mù dày đặc, như nhìn một đóa hoa qua lớp kính. Có lẽ là lần đầu tiên anh tiếp xúc rõ ràng nhất với con người thật của cô.
Không phải là một thành viên tổ chức đầy mưu lược và nguy hiểm.
Cũng không phải là Frost Moon — người luôn lý trí và thần bí.
Khi gỡ bỏ mọi vỏ bọc, cô ấy lại giống như một cô gái bình thường.
Khác với suy nghĩ của các đồng nghiệp — những người sau trận chiến đã tận mắt chứng kiến năng lực tình báo, phân tích và lập kế hoạch của cô, rồi liên tục bàn nhau phải kéo cô vào ngành — Amuro Tooru lại nghĩ rằng nếu không có chuyện về Amamiya Hidenobu, nếu từ đầu mọi việc không xảy ra, có lẽ Mikiri sẽ chỉ muốn một cuộc sống yên bình.
Thấy Amuro có vẻ đang đăm chiêu, Kudo Shinichi cũng chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nói như thể đã hiểu ra điều gì: "Anh Amuro, đừng nói là anh vẫn chưa tỏ tình với Amamiya đấy nhé?"
Amuro Tooru: "..."
Lời lẽ đúng là kiểu châm chọc đặc trưng.
Amuro Tooru nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho Amamiya Mikiri đã không còn đơn thuần như trước nữa, từ khi biết cô là em gái của Smirnoff.
Ban đầu, anh còn cho rằng cô là kẻ địch, cố gắng kiềm chế sự quan tâm của mình. Nhưng khi biết Smirnoff và Amamiya Hidenobu là một người, lại vì cứu anh và đồng đội mà hy sinh, anh càng không thể bỏ mặc Mikiri — vì tình cảm đồng đội, vì nghĩa vụ, và vì... điều gì đó nhiều hơn thế.
Vốn còn có thể kiểm soát cảm xúc, nhưng rồi... anh càng lúc càng lún sâu.
Anh vốn không phải người ngập ngừng, tổ chức đã bị xóa sổ, nhưng vấn đề lớn nhất là — trong mắt Mikiri, anh chỉ đang chăm sóc cô vì người anh trai quá cố.
Vậy thì anh... biết tỏ tình thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro