Chương 26: Lỗ hổng

Đối diện với ánh mắt sáng rực của Minamino Mizuki, Amamiya Mikiri hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

"Khoan đã, chẳng phải Amamiya Hidenobu chỉ là một nhân vật mình tự bịa ra bằng đạo cụ sao?"

Cô bối rối hỏi hệ thống.

【Ta đang kiểm tra lại trong sổ tay... A, tìm thấy rồi! Sổ tay ghi rằng, cuốn sổ đặc biệt này giống như một phiên bản của Akashic Records. Những gì được viết lên đó sẽ tự động được thế giới này điều chỉnh và biến thành một câu chuyện hợp lý, cuối cùng hình thành cái gọi là 'Ký ức tập thể'.】

【Nói đơn giản thì, vì cô tạo ra nhân vật Amamiya Hidenobu quá đẹp trai và đặt cho anh ta những chỉ số quá cao, nên theo thiết lập này, không thể nào mà anh ta lại không nổi tiếng khi còn học ở trường cảnh sát được.】

【Ý chí của thế giới này hoạt động như một dạng AI tự sửa lỗi, sẽ tự động phát hiện và vá những chỗ bất hợp lý, từ đó hoàn thiện quá khứ của nhân vật mà cô tạo ra.】

【Cơ sở dữ liệu của nó là toàn bộ ký ức của nhân loại trong lịch sử. Hệ thống này không thể kiểm soát quá trình đó được, thật xin lỗi, ta không thể giúp cô chuyện này...】

Hệ thống nói càng lúc càng nhỏ tiếng, giọng điệu như thể đang cảm thấy rất có lỗi.

Amamiya Mikiri suy nghĩ một chút rồi cảm thấy vấn đề này cũng không lớn. Dù sao bây giờ trước mặt cô cũng có một "người bạn học" cùng trường với người anh trai hư cấu kia mà.

"Lúc còn ở trường, anh trai tôi là người thế nào vậy?" Cô tò mò hỏi.

Minamino Mizuki suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Đẹp trai, tính cách tốt, thành tích xuất sắc, đặc biệt là khả năng bắn súng, điểm luôn đạt tuyệt đối! Trong đợt tốt nghiệp của chúng tôi, anh ấy là người nhận được nhiều chocolate nhất vào ngày Lễ Tình Nhân đấy. Không biết bây giờ anh ấy đã có bạn gái chưa nhỉ?"

Amamiya Mikiri: "..."

Chờ đã, cái này chẳng phải là copy y chang từ kịch bản của một nhân vật nào đó trong truyện trinh thám khác à? Sao AI này có thể lười đến mức đó chứ?

Nhưng khi cô còn đang cảm thấy mơ hồ, thì Matsuda Jinpei đã chen vào với vẻ mặt không đồng ý:

"Khoan đã, làm sao cô biết được Amamiya nhận được nhiều chocolate nhất? Cô tính đếm từng cái sao?"

"Nếu không thì sao? Đừng nói là anh đấy nhé, Matsuda. Lúc còn ở trường, anh toàn nói mấy câu kiểu 'Cảnh sát đều là lũ ngốc', 'Ra trường rồi thì cũng chẳng thay đổi được gì' rồi còn đi gây sự đánh nhau với mấy đứa khác nữa." Minamino Mizuki chống nạnh nói lại, rõ ràng là chẳng ưa nổi cái thái độ ngang ngược của Matsuda.

Quá khứ đen tối bị khơi lại khiến Matsuda Jinpei hơi cứng họng.

Thật ra ban đầu anh cũng chỉ hơi khó chịu vì có người được nhận nhiều chocolate hơn mình, nhưng bị Minamino Mizuki chọc tức thì lại càng thêm để ý. Thế là cả hai bắt đầu cãi nhau rôm rả chỉ vì chuyện ai là người nhận được nhiều chocolate nhất ngày Lễ Tình Nhân.

Amamiya Mikiri và Conan đứng bên cạnh chỉ biết nhìn nhau rồi cạn lời: "..."

Không chịu nổi cảnh hai người cãi nhau như trẻ con, Sato Miwako bất đắc dĩ phải đứng ra can ngăn:

"Người nhận được nhiều nhất là Hagiwara Kenji! Hai người thôi ngay đi!"

Matsuda Jinpei nhún vai như thể chẳng thèm để tâm, làm như người vừa cãi nhau ỏm tỏi không phải là mình.

Minamino Mizuki lẩm bẩm: "Nhưng mà Miwako đâu phải cùng giới tính với chúng ta... À không, mình chẳng nói gì cả."

Đối mặt với ánh mắt khó chịu của Sato Miwako, dù là đàn em nhưng có năng lực và sự mạnh mẽ vượt xa mình, Minamino Mizuki im lặng đưa tay lên miệng, ra hiệu kéo khóa kéo miệng lại.

【Hahaha Conan và Mikiri đều tròn mắt luôn】

【Hai người đó cãi nhau hài quá hhhh】

【Lịch sử đen tối của Matsuda kìa, đáng yêu ghê】

【Phổ cập một chút, Matsuda nói mấy câu đó là vì cảnh sát bắt nhầm người, bắt bố cậu ta vì nghi ngờ là tội phạm, làm ông ấy lỡ mất cuộc thi đấu quan trọng. Từ đó về sau, ông ấy suốt ngày say xỉn.

Matsuda hồi học ở trường cảnh sát nhờ có Tooko và mấy người khác giúp đỡ nên mới dần gỡ bỏ được khúc mắc.】

【Anh trai của Mikiri là người thứ 6 trong nhóm cảnh sát đó hả?】

【Khoan đã, không phải Mikiri là người của tổ chức sao? Nhà máy rượu không kiểm tra lý lịch chính trị à?】

【Tooko, người đứng đầu trường cảnh sát còn trà trộn được mà. Mikiri chỉ có anh trai là cảnh sát thôi, vấn đề gì lớn đâu.】

【Trong mấy tập trước, Tooko còn không nhận ra Mikiri và nghĩ rằng cô là người của tổ chức đen. Hay là cô ấy đang diễn kịch?】

"Nói mới nhớ, Mikiri này, từ sau khi anh của em tốt nghiệp, anh ấy không còn liên lạc nhiều với tụi chị nữa. Bây giờ anh ấy đã thăng chức đến đâu rồi?" Minamino Mizuki chuyển đề tài, nhìn về phía cô gái tóc đen.

Câu hỏi này...

Mikiri bỗng cảm thấy tình huống này quen thuộc một cách lạ lùng.

"Anh ấy à..." Amamiya Mikiri vội mở thiết bị ánh sáng, lật xem 【Nhật ký của Amamiya Hidenobu】 để chắc chắn không có dòng chữ nào được cập nhật tự động, rồi lấp lửng trả lời:

"Thật ra cũng đã một thời gian rồi bọn em không liên lạc, nên em cũng không rõ tình hình hiện tại của anh ấy lắm."

Ánh mắt của cô gái nhìn vào Mikiri như thể đang kiểm tra đạo cụ nào đó.

Ngữ điệu của cô lại càng thêm mơ hồ — vì Amamiya Mikiri vẫn chưa nghĩ ra cách viết tiếp trong cuốn nhật ký. Nếu vội vàng hoàn thiện giả thiết này mà sau này gặp phải tình huống khẩn cấp nào đó mâu thuẫn với thiết lập ban đầu thì biết làm sao?

Minamino Mizuki ngẩn người.

【Khoan đã, chẳng lẽ đây là cách thiết lập 6-1?】

【Chuyện này đáng sợ quá.】

【Mình bắt đầu hiểu rồi, tại sao anh trai lại là cảnh sát còn em gái lại gia nhập tổ chức đen.】

【Không liên lạc sau khi tốt nghiệp, chẳng phải đang làm nội gián sao? Rồi sau đó thì sao?】

【Tình cảm giữa Mikiri và anh trai của cô ấy thật sự rất tốt, chẳng lẽ đây là một cuộc báo thù vì anh trai sao?】

【Sao mọi người đều mặc định rằng anh trai của Mikiri đã chết vậy? Mikiri chỉ nói là không liên lạc, biết đâu chỉ là ý nghĩa đen của câu nói đó thôi mà.】

【Có ai còn nhớ Mikiri từng nói rằng cô ấy thích Gin không? Lúc đó mọi người còn nghĩ cô ấy là người của tổ chức. Nhưng Mikiri lại phản ứng rất lạ, chẳng lẽ có gì đó liên quan đến anh trai và tổ chức rượu?】

【Tổ chức rượu không kiểm tra lý lịch chính trị sao nhỉ?】

Amamiya Mikiri đọc hết những bình luận đang chạy qua đầu, cảm thấy có chút thất thần.

Matsuda Jinpei chợt nhớ đến việc lần trước nhờ Hagiwara Kenji điều tra về Amamiya Hidenobu, nhưng phần lớn thông tin liên quan đến anh ta đều không còn lưu lại — chuyện này gần như không thể xảy ra, trừ phi ai đó cố tình phong tỏa thông tin.

Thêm vào đó, mỗi khi Amamiya Mikiri nhắc tới anh trai mình, cô ấy đều tỏ ra rất mơ hồ.

Matsuda Jinpei bắt đầu nảy sinh một dự đoán chẳng lành.

"Được rồi, chúng ta quay lại điều tra vụ án chính đi." Anh cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, kéo chủ đề về đúng quỹ đạo.

Conan:... Mấy người còn nghĩ tới điều tra vụ án à, người chết còn nằm đó ban ngày ban mặt mà.

Vì bề ngoài trẻ con nên bị bỏ qua từ nãy tới giờ, Conan cảm thấy bây giờ chính là lúc thích hợp để nói:

"Ơ kìa, cháu thấy hình như chú kia đang cầm thứ gì đó trong tay đấy."

Matsuda Jinpei tiến lên phía trước, đeo găng tay để tránh lưu lại dấu vân tay làm hỏng chứng cứ, rồi rút một tờ giấy từ bàn tay cứng đờ của nạn nhân.

Conan và Sato Miwako đứng hai bên Matsuda Jinpei và cùng nhìn vào tờ giấy.

"XDKYMF, chẳng lẽ đây là tin nhắn cuối cùng của nạn nhân để lại? Amamiya, em có suy nghĩ gì không?" Sato Miwako đọc to những chữ cái trên giấy, sau đó chợt nhớ ra ở đây có một thám tử danh tiếng, liền ngẩng đầu hỏi.

"Ai cơ?"

Amamiya Mikiri ngơ ngác một chút. Conan phát hiện ánh mắt của cô ấy khi nhìn th·i th·ể thì mặt cắt không còn giọt máu, ngón tay buông thõng còn hơi run, rõ ràng là đang lo lắng.

"Amamiya-san, chị không sao chứ?" Conan hỏi với vẻ quan tâm.

Cậu đột nhiên nhớ ra, mặc dù năng lực trinh thám của Amamiya Mikiri rất xuất sắc, nhưng cô ấy cực kỳ sợ hãi hiện trường vụ án.

Lý thuyết suông thì cô ấy nắm rất rõ, nhưng việc đối mặt trực tiếp với th·i th·ể và hiện trường là một vấn đề hoàn toàn khác.

Matsuda Jinpei dường như cũng nhận ra điều đó, liền lên tiếng an ủi: "Amamiya, em cứ ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi. Việc phá án là của cảnh sát chúng tôi."

Amamiya Mikiri đọc những bình luận đang chạy qua đầu mình, hiểu được rằng mọi người đang hiểu lầm.

Việc cô ấy sợ th·i th·ể... thật sự chỉ đơn giản là sợ thôi, không hề liên quan gì đến việc ca ca bị hy sinh hay mắc chứng PTSD.

Nhưng lý do này lại rất phù hợp để giải thích tại sao đôi khi cô ấy có thể phá án, còn đôi khi lại không.

Nhân vật "mạnh mẽ nhưng bi thương" thật sự không phải là thứ dễ dàng vượt qua.

"Cảm ơn anh, Matsuda cảnh sát. Nhưng mà, em cũng muốn giúp được một chút... Em sẽ không nhìn... hiện trường." Amamiya Mikiri vừa nói vừa cố ý lảng tránh ánh mắt, nghiêm túc cầu xin, "Những manh mối khác, xin hãy giao lại cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro