Chương 28 : Bước đầu đặt chân vào tổ chức
Gửi tại ngân hàng Yotsubishi két sắt số 200, bên trong là một quyển sổ đặc biệt.
Quyển sổ được bọc bằng da cứng màu đen, bìa không có bất kỳ nội dung nào. Trang đầu tiên được viết bằng mực đen tuyền với một câu ngắn gọn: "Nhân sinh khổ đoản, làm sao để trường sinh? Trường sinh bằng cách nào?"
Phía sau đó là một danh sách tên.
Có cả người nước ngoài và người Nhật.
Những cái tên ở đầu danh sách đều bị gạch bỏ, chỉ còn lại tên ở cuối cùng:
Richardson Black, Ngày XX Tháng XX Năm XXXX.
Nạn nhân trong vụ án tại phòng 2501, khách sạn Tân Beika. Thời gian xảy ra án mạng là một tháng trước.
Amamiya Mikiri khép lại quyển sổ da đen, vừa tự hỏi vừa tiện tay kiểm tra điểm nhiệt độ vừa thu thập được.
Cô rất tự tin về màn diễn hôm nay của mình — dù rằng một nửa nhờ vào trí tưởng tượng phong phú của người xem, nhưng cô cảm thấy bản thân cũng đã tiến bộ.
Tổng kết lại, cô kiếm được 1800 điểm nhiệt độ, tuy có chút kém hơn so với lần trước khi biểu diễn tiểu kịch trường, nhưng so với các buổi thông thường thì xem như ổn.
Amamiya Mikiri phát hiện ra rằng, những cuộc thảo luận về anh trai cô cũng góp phần không nhỏ trong tổng số điểm nhiệt độ đó.
"Vậy nên, khi xây dựng hình tượng cho bản thân, có nên thêm yếu tố 'tình anh em sâu đậm' hay 'yêu nhau nhưng lại đối đầu'?"
Cô không thể quyết định, định xem vài bộ phim để tham khảo thì đúng lúc đó Aonuma Yuu nhắn tin đến.
Cô không hề ngạc nhiên khi Gin điều tra mình.
Lần trước trong tòa nhà Future, dù đã tạm thời qua mặt được Gin nhưng sự nghi ngờ của hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Một khi Gin phát hiện cô có khả năng biến đổi hình dạng, điều chờ đón cô không nghi ngờ gì sẽ là súng đạn từ tổ chức.
Việc anh trai cô là cảnh sát, đối với một kẻ mang danh là thành viên Tổ chức như cô, luôn là một hiểm họa tiềm tàng.
Không biết Akai Shuichi đã dùng cách nào để lừa dối Gin mà thoát được, nhưng cô chắc chắn không thể đặt cược vào sự may mắn ấy.
Quá nhiều vấn đề cần giải quyết, khiến cô gái trẻ rầu rĩ nằm lăn qua lăn lại trên tấm tatami, cho đến khi đập đầu vào tường mới ôm trán mà dừng lại.
Sau đó, cô mở giao diện hệ thống, rút ra mười điểm nhiệt độ.
Nhìn vào kỹ năng thẻ bài phát sáng kim quang bên trong, ánh mắt cô gái trở nên sáng rực khi trả lời tin nhắn của Aonuma Yuu.
Ở phía bên kia.
Conan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngoài dãy số kỳ lạ, còn có một tin nhắn bị giải mã thành "Brandy". Đôi mắt cậu mở lớn kinh ngạc.
Bỏ mặc tiếng gọi của Ayumi, Genta và Mitsuhiko, cậu tìm cách lấy cớ rời khỏi xe và phóng trên ván trượt trở lại khách sạn Tân Beika.
Tuy nhiên, hiện trường vụ án đã bị cảnh sát dọn sạch. Cậu không tìm thấy bất kỳ manh mối nào còn sót lại.
Nhớ đến việc nạn nhân để lại một chiếc máy tính xách tay có cài chương trình mã hóa, Conan lập tức gọi điện cho thanh tra Matsuda để hỏi về tình hình.
"À, chiếc máy tính đó bị cài một chương trình bảo mật đặc biệt. Khi kỹ thuật viên cố gắng phá giải, mọi dữ liệu bên trong đã bị tự động hủy sạch. Giờ thì nó chỉ còn là một khối sắt vụn." Matsuda đáp với giọng nghi ngờ. "Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Phát hiện được gì à, nhóc con?"
"À... không có gì đâu, cháu chỉ tò mò thôi." Conan vội vàng ngắt cuộc gọi.
Dù đã cố gắng tìm hiểu nhưng không còn cách nào để thu thập thêm manh mối. Bực bội, cậu đi tới nhà tiến sĩ Agasa.
"Có chuyện gì vậy, Shinichi? Không tìm thấy thứ cần tìm à?" Tiến sĩ Agasa mở cửa và hỏi.
"Cháu chào tiến sĩ." Conan đáp lại.
Haibara Ai ngồi ở bàn làm việc, chăm chú gõ máy tính. Conan ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cảm lạnh đỡ chưa, Haibara?" Cậu dò hỏi.
"Ngủ một giấc là khỏe rồi." Haibara đáp với giọng điệu trưởng thành không phù hợp với dáng vẻ trẻ con của mình. "Cậu có chuyện muốn hỏi, phải không?"
"Hôm qua cậu nói đã cảm nhận được sự hiện diện của thành viên Tổ chức. Có thể đó là Brandy không?" Conan dè dặt hỏi.
Haibara Ai lập tức kinh ngạc, đôi mắt mở to và nắm lấy vai Conan, giọng nói run rẩy: "Cậu nghe cái tên đó ở đâu?! Brandy xuất hiện? Sao lại như vậy... Chẳng lẽ bọn họ biết tôi vẫn còn sống..."
"Bình tĩnh nào, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi." Conan cười gượng, nhưng khi thấy Haibara vẫn run rẩy, cậu nhận ra cô ấy đang rất hoảng sợ.
"Theo tôi được biết, Brandy là một trong những nhân vật cấp cao của Tổ chức, người có mối quan hệ rất đặc biệt với BOSS. Hắn tàn nhẫn, đa nghi, và phong cách hành sự thay đổi thất thường. Thậm chí có lời đồn rằng Brandy không chỉ là một người, mà là nhiều người thay nhau đảm nhiệm cái tên đó." Haibara giải thích.
"Nếu cứ cố tìm hiểu về Brandy, cậu có thể sẽ bị giết trước khi kịp gặp hắn." Haibara nhấn mạnh, ánh mắt tràn đầy cảnh báo.
【 Brandy × Moriarty √】
【 Brandy vốn dĩ không xuất hiện thường xuyên, dựa theo lời miêu tả, xem ra là hoàn toàn bí ẩn? 】
【 Người đa nhân cách cũng có sức hút thật đấy 】
【 Danh hiệu của Mikiri vẫn chưa được công bố, chẳng lẽ Mikiri chính là Brandy? 】
【 Tiết mục cố định ba chọn một đâu rồi? Lần này không phải là câu hỏi kiểm chứng sao? 】
【 Ai bảo rằng cái tên Brandy này đã tồn tại vài thập kỷ rồi, trong khi nhìn Mikiri rõ ràng không thể nào đã sống đến mấy chục tuổi được. 】
【 Hơn nữa, ai nói thành viên tổ chức ở cửa hàng tiện lợi gần đó có khí chất nhạt nhẽo? Chẳng phải Mikiri vì anh trai mình mà mới gia nhập tổ chức gần đây sao? Nếu tính như vậy thì đúng là Mikiri đã bắt đầu được nâng đỡ rồi. 】
【 Lỡ đâu là do dùng thuốc A (Aptx 4869) thì sao? 】
【 Đoán thử xem, Mikiri có vẻ quen thuộc với BOSS lắm, tôi cược rằng cô ấy 150 tuổi! 】
Amamiya Mikiri vừa ôm thú nhồi bông, vừa xem xong một bộ phim điệp viên do Sharon Vineyard, tức Vermouth, đóng chính. Cô ngáp dài rồi đổ người xuống tấm tatami, tự hỏi về cuộc đời mình, thì bị những dòng bình luận rực rỡ hiện lên trước mắt làm choáng ngợp.
Đọc xong những lời bình luận đó, cô không thể tin nổi mà mở to mắt. Số điểm nhiệt độ của cô đã tăng lên thêm 1000 điểm. Xem ra, Conan lại tìm được thứ gì đó liên quan đến "Brandy" rồi.
Nhận ra Conan đã tìm thấy tờ giấy mà Brandy nắm giữ trước khi chết, giải mã được danh hiệu đó, Amamiya Mikiri tắt ngay giao diện bình luận. Cô rối rắm trong giây lát, rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra tìm kiếm xem "QWE mật mã" là gì.
Nhờ góc nhìn toàn diện từ hệ thống bình luận, những cuộc tranh luận không ngừng về việc liệu cô có phải là Brandy hay không hiện rõ trước mắt cô. Nhưng Amamiya Mikiri cũng không lo lắng quá nhiều. Conan sẽ không dễ dàng gì kết nối cô với Brandy được.
Với hình tượng "Cô gái đáng thương mất đi người thân duy nhất, thậm chí mắc phải PTSD nhưng vẫn cố gắng sống tích cực" mà cô đã xây dựng, không thể nào bị lật tẩy nhanh như vậy được.
Nhưng mà, có người lại nói cô 150 tuổi sao? Thật quá đáng! Cô rõ ràng chỉ mới ngoài 20 tuổi, còn chưa đến tuổi hoa quý 21 nữa mà!
Amamiya Mikiri đêm qua đọc sách nhập môn cờ vua đến quá khuya, mệt đến mức cuốn sách còn đè lên mặt cô khi ngủ. Khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm, rọi lên hàng mi của cô. Cuốn sách nhập môn mới mua ấy không biết từ lúc nào đã bị cô ném vào một góc, cả căn phòng có chút lộn xộn.
Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, liếc nhìn màn hình điện thoại rồi giật mình nhận ra mình sắp đến muộn. Vội vã rửa mặt, thay đồ, cô nhanh chóng bắt xe buýt đến Đại học Đông Đô.
Hầu hết các trường đại học ở Nhật Bản, từ học kỳ hai năm ba đã có thể tham gia các hoạt động thực tập, số lượng tiết học cũng giảm dần, còn năm tư thì hầu như chẳng cần phải đến lớp nữa.
Amamiya Mikiri vẫn chưa quyết định được định hướng nghề nghiệp tương lai của mình. Cô đang theo học tại khoa Hóa của Đại học Đông Đô, một trong những khoa hàng đầu. Ngành này có phạm vi ứng dụng rộng, ngay cả khi thành tích của cô chỉ ở mức trung bình thì vẫn có thể tìm được một công việc tốt.
Dưới sự hướng dẫn từ xa của Miêu ca và trí thông minh thiên phú của mình, Amamiya Mikiri dần bắt kịp chương trình học.
Giáo sư Inamori rất hài lòng với biểu hiện gần đây của cô, thậm chí còn nói rằng nếu cô đã nỗ lực từ năm nhất như thế này thì có lẽ ông đã mời cô vào phòng nghiên cứu của mình rồi.
"Nhưng mà thưa giáo sư, chẳng phải ngài từng nói rằng phòng nghiên cứu của ngài thiên về vật lý nhiều hơn, không thích hợp lắm cho sinh viên khoa Hóa hay sao?" Amamiya Mikiri trầm ngâm.
Giáo sư Inamori ho khan hai tiếng rồi đáp: "Hóa học với vật lý là một nhà cả mà."
"......"
Dĩ nhiên, Amamiya Mikiri tạm thời không có ý định học sâu thêm. Trong khi các bạn học đều bận rộn nộp hồ sơ vào các công ty hoặc phòng nghiên cứu thì cô chỉ chăm chỉ đi học, rồi trở về nhà như một con cá mặn không còn ước mơ.
Giáo sư Inamori cảm thấy như vậy không ổn.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, ông gọi cô đến văn phòng để nói chuyện khoảng nửa tiếng.
Amamiya Mikiri rời khỏi tòa nhà hành chính với một chồng tài liệu thông báo tuyển dụng của các công ty hoặc phòng nghiên cứu, vẻ mặt có phần hoang mang. Trên đường ra ngoài, cô tình cờ gặp Akai Shuichi.
Chàng thanh niên với mái tóc trà phấn đứng im lặng trước tòa nhà hành chính, ánh mắt nhìn xa xăm về phía sân tennis. Trên tay anh cầm một chiếc cặp hồ sơ, không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt anh, khiến nó mang theo vẻ u buồn kỳ lạ.
Amamiya Mikiri cảm thấy cảnh tượng này có chút kỳ quái, vì theo cô nhớ thì Akai Shuichi không phải kiểu người sẽ chìm đắm trong nỗi buồn như vậy.
"Học trưởng Okiya." Cô chủ động chào hỏi.
Akai Shuichi giật mình quay lại, rồi nở nụ cười xã giao: "Ồ, là em à... Amamiya. Dạo này em theo học các lớp của giáo sư Inamori vẫn ổn chứ?"
"Cũng nhờ học trưởng cả đấy, em tiến bộ nhiều rồi. Ít nhất... tỉ lệ thi rớt cuối kỳ đã giảm từ 100% xuống còn 40% rồi!" Amamiya Mikiri tự tin trả lời.
Akai Shuichi thoáng sững sờ.
"Cái túi hồ sơ đó là anh định nộp gì sao?" Cô tò mò hỏi.
"À, tôi vừa hoàn tất thủ tục xin nghỉ học một thời gian. Dạo này tôi có chút việc riêng cần giải quyết, nên không thể thường xuyên đến phòng nghiên cứu được. Có lẽ sẽ không thể đến trường nhiều, tự nhiên lại thấy có chút hoài niệm." Akai Shuichi cảm thán.
"Ra ngoài sống thật sự tiện lợi hơn nhiều. Anh tìm được chỗ ở mới chưa?" Cô thuận miệng hỏi.
"À... Ừ," Akai Shuichi gật đầu, ánh mắt hơi lóe lên, rồi bất ngờ nói, "Nhân tiện, tôi mời em ăn một bữa được không? Sau này chắc khó gặp lại nhau thường xuyên."
Còn lâu nhé, có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau tại hiện trường vụ án.
Amamiya Mikiri thoáng trầm ngâm, rồi mỉm cười dịu dàng: "Được thôi, học trưởng muốn ăn gì?"
Đông Đô Đại học, cổng chính là khu phố ăn vặt, có đủ các loại nhà hàng lớn nhỏ.
Okiya Subaru rất quen thuộc với những nhà hàng xung quanh và hào hứng giới thiệu vài nơi có tiếng.
"Trước đây tôi từng làm thêm ở tiệm mì kia một thời gian. Bếp ở đó rất sạch sẽ, nguyên liệu cũng tươi ngon. Nếu lần sau cậu muốn ăn mì thì có thể ghé qua. Còn có quán này nữa..."
Amamiya Mikiri nghe xong chỉ cảm thấy, không hổ danh là FBI, cậu ấy điều tra chi tiết đến vậy. Thành công dụ dỗ nàng cũng muốn học theo tinh thần nghiên cứu nghiêm túc đó.
"Mình về phải đọc hết cuốn sách nhập môn cờ tướng quốc tế mới được..."
Cuối cùng, họ đến một nhà hàng Trung Quốc. Amamiya Mikiri nhìn vào thực đơn, thấy những món như bánh bao hấp thượng hạng hay đậu hũ Ma Bà dâu tây có giá khá cao. Nàng thật sự muốn biết Miêu ca đã nghiên cứu những món ăn này kỹ lưỡng đến đâu.
"Đồ ăn Trung Quốc chắc sẽ không thêm thảo mộc gì kỳ lạ vào Ma Bà đậu hũ đâu nhỉ!" nàng thầm nghĩ.
Dưới sự năn nỉ của nàng, cuối cùng họ cũng tránh được việc Okiya Subaru gọi món Ma Bà trân châu và trà sữa nấu cơm. Nhưng khi anh ta định gọi sủi cảo hấp ăn với cơm thì nàng mỉm cười nói:
"Mình thấy không tệ đâu, chỉ là món chính kèm món chính mà thôi, chẳng có gì to tát."
Okiya Subaru thở phào nhẹ nhõm, đưa thực đơn trả lại cho nhân viên phục vụ rồi chuyển đề tài:
"Cậu vừa từ tòa hành chính ra đấy à? Giáo sư lại gọi cậu vào văn phòng sao? Inamori giáo sư hơi lắm lời nhưng rất tận tâm. Nếu quen rồi thì sẽ ổn thôi."
"Là về vấn đề công việc sau này..." Nàng đáp và kể lại cuộc nói chuyện chiều nay với giáo sư Inamori.
"Chuyên ngành của chúng ta thực ra làm được rất nhiều việc, tiền lương cũng không tồi." Okiya Subaru đưa ra vài ví dụ về các bạn cùng khóa rồi nói tiếp: "Ban đầu tôi định học tiếp lên tiến sĩ và ở lại trường làm giảng viên..."
Nói đến đây, dường như nhận ra mình đã nói lỡ lời, anh ta khẽ nhíu mày và đột ngột im lặng.
"Vậy tại sao anh không tiếp tục học?" Nàng giả vờ như không để ý, chăm chú nhìn anh với đôi mắt sáng, hỏi tiếp. "Nếu muốn học lên tiến sĩ, việc vắng mặt quá lâu ở phòng nghiên cứu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lý lịch của anh đúng không?"
"Cũng không hẳn là phải học tiếp đâu. Tôi cũng giống em, chỉ là đỗ vào một trường tốt, không muốn lãng phí nên học tiếp thôi. Trước đây tôi luôn mơ hồ không biết mình muốn làm gì, nên cứ tiếp tục học." Okiya Subaru cười khẽ.
"Vậy gần đây anh tìm ra được việc mà mình muốn làm rồi à?" Nàng hỏi.
"Ừ, đúng vậy." Anh gật đầu, cười dịu dàng.
Nhưng Amamiya Mikiri chỉ nghĩ: ... Subaru học trưởng, anh không phải bị ai đó lừa chứ?
Trong lúc họ nói chuyện, món ăn được mang lên từng đĩa một. Vừa trò chuyện về những hiểu biết ở trường, vừa thưởng thức món ăn ngon.
Nhà hàng Trung Quốc này có thực đơn lạ lẫm nhưng hương vị ngoài dự đoán lại không tồi.
Đột nhiên, điện thoại của nàng báo có tin nhắn từ một số lạ. Nhìn ra ngoài, bên kia đường là một chiếc Porsche 356A vừa đỗ lại.
Nên đến rồi cũng phải đến.
Amamiya Mikiri thở dài trong lòng, đang định tìm cớ cáo từ thì phát hiện sắc mặt của Okiya Subaru vô cùng khó coi.
"Sao vậy, học trưởng?" Nàng giả vờ ngây thơ hỏi.
"Không, không có gì. Tôi chợt nhớ ra mình còn việc phải làm. Đi trước đây..." Okiya Subaru cuống cuồng để lại tiền rồi vội vã rời đi. Trông anh ta luống cuống đến mức suýt ngã vì vướng ghế.
Amamiya Mikiri ngẩn người nhìn bóng dáng anh ta rời đi, rồi lắc đầu cười khổ. Sau khi uống một ngụm lớn nước đá để lấy lại bình tĩnh, nàng đứng dậy ra khỏi nhà hàng.
Kéo cửa sau chiếc Porsche và ngồi vào, ngay lập tức nàng đối mặt với họng súng lạnh lẽo đen ngòm của Gin.
Gin cầm thương, mang theo nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt hung ác, phảng phất như đang chuẩn bị thưởng thức một màn diễn đầy máu me tàn nhẫn.
Thật ra, cô không muốn ngồi ở băng ghế sau. Chủ yếu là tình cảnh này rõ ràng là đang muốn thẩm vấn cô, mà Gin lại cố tình ngồi phía sau. Nếu cô mở cửa ghế phụ, cảm giác sẽ rất kỳ quái.
"Lần sau các người tìm tôi, có thể đừng đỗ xe ngay trước cổng trường không? Tôi không muốn bị giáo viên hoặc bạn học nhìn thấy." Amamiya Mikiri sử dụng kỹ năng 【Diễn xuất bậc thầy】 mà cô đã rút được tối qua.
Mở bảng kỹ năng, cụ thể ghi rõ ——
【Diễn xuất bậc thầy: 30% khả năng thể hiện kỹ năng diễn xuất của Conan, 20% của Kudo Yukiko, 20% của Sharon Vineyard, 10% của Kuroba Toichi, 20% của Kuroba Kaito.
Thời gian duy trì kỹ năng: 30 phút.
Thời gian hồi chiêu: 12 giờ.】
Nói cách khác, cô có 70% cơ hội rút được kỹ năng tốt, mà cô lại là người có vận may cao, sao có thể thua được?
Hiện tại, cô đã kích hoạt kỹ năng 【Diễn xuất của Kuroba Kaito】. Mặc dù không phải là kỹ năng mà cô muốn nhất từ Vermouth, nhưng để đối phó với Gin, như vậy là đủ rồi... có lẽ?
Amamiya Mikiri đột nhiên nhận ra mình có thể biểu diễn ảo thuật tạo ra hoa hồng từ tay không. Nhưng trước mắt, nó dường như chẳng có tác dụng gì...
Thứ nhất, cô không chuẩn bị đạo cụ. Thứ hai, chẳng lẽ cô lại đưa hoa hồng cho Gin?
"Yên tâm, cô sẽ không còn cơ hội nào khác nữa." Gin cười lạnh, ngón tay đặt lên cò súng, dường như chuẩn bị bóp cò.
"Tôi là người được Rum tuyển chọn. Không có chứng cứ xác thực mà giết chết một thành viên có danh hiệu trong tổ chức, đó là cách làm việc của anh sao, Gin?"
Mặc dù kỹ năng này mang lại cho cô vài kỹ năng kỳ quái, nhưng có vẻ như chỉ bằng 20% kỹ năng ảo thuật của Kuroba Kaito.
Cô càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi khi phải vừa sử dụng kỹ năng vừa diễn xuất đối phó với Gin.
Amamiya Mikiri không chớp mắt mà nhìn thẳng vào Gin. Cô đang đánh cược.
Cược rằng Gin chỉ đang thử cô. Nếu không, hắn đã có thể sắp xếp một tay súng bắn tỉa từ xa, thay vì lãng phí thời gian chạy đến đây. Không phải tổ chức sẽ chi trả tiền xăng xe sao?
"Hừm, người thân của cô có liên quan đến đám linh cẩu đó, đủ để cô chết đi cả trăm lần." Giọng nói của Gin vẫn lạnh lùng và cay độc.
"Nhưng cũng chính tôi đã chủ động đưa thông tin tình báo đến tay anh, chẳng phải điều đó chứng minh tôi trung thành với tổ chức sao?" Dưới tác dụng của kỹ năng, mặc dù lời nói của cô có vẻ phù phiếm, nhưng Amamiya Mikiri lại nói ra một cách trôi chảy, như một màn mở đầu cho một buổi biểu diễn ảo thuật.
Nó có sức mạnh đặc biệt, dường như có thể điều khiển cảm xúc của người khác.
Nhưng cô biết rằng nếu cứ tiếp tục đối thoại với Gin, trái tim mình có thể sẽ vỡ vụn vì sợ hãi.
Gin không hề nhận thấy sự khủng hoảng trong nội tâm của cô.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, như một con thú máu lạnh đang quan sát con mồi nhỏ đang giãy giụa. Sau một lúc lâu, hắn cười lạnh rồi thu lại khẩu súng lục.
Vodka ngồi phía trước dường như nhận được một mệnh lệnh không lời từ Gin, lái chiếc Porsche rời khỏi chỗ đậu.
Liệu họ có định đưa cô đến Vịnh Tokyo rồi nhấn chìm cô vào một khối bê tông không nhỉ...
Amamiya Mikiri không nhịn được nghĩ đến một vài truyền thuyết đô thị, ánh mắt liếc nhìn tuyến đường bên ngoài cửa sổ.
"Không phải cô luôn thích giấu mặt sao? Tại sao lần này lại xuất hiện?" Gin nghi ngờ hỏi.
Aonuma Yuu luôn bảo vệ thông tin của mình rất kỹ lưỡng. Cô ấy đã xác nhận với hắn rằng chỉ có thể liên hệ qua điện thoại di động, kể cả khi được Rum mời gia nhập tổ chức.
Amamiya Mikiri đang định trả lời thì một thông báo sáng lên.
【Tuyệt vời! Cuối cùng danh hiệu của bà xã tôi cũng xuất hiện!】
【Tập trước có ai đoán rằng danh hiệu của Mikiri là Brandy không nhỉ?】
【XYZ... Nhớ lại nỗi sợ hãi từng bị toán học kiểm soát.】
【XYZ: Những chữ cái cuối cùng của bảng chữ cái tiếng Anh, đại diện cho sự kết thúc. Công thức phối chế là 45ml White Rum + 30ml Cointreau + 30ml nước chanh cùng với đá viên. Phù hợp với lời của Mikiri rằng cô ấy là thuộc hạ của Rum.】
【Nhưng trong game XYZ là nhân vật nam mà?】
【Không cần đâu, chẳng lẽ bà xã tôi là nam cải trang nữ sao?】
【Nghĩ tích cực đi, lỡ đâu là nam giả nữ thì sao (icon chó)】
【Trong trò chơi XYZ, thiết lập nhân vật của Mikiri không quá giống nhau, trong trò chơi cô ấy có vẻ "trắng" hơn một chút so với hiện tại.】
【Nhưng trong trò chơi XYZ cũng không hoàn toàn "trắng" đâu, nhớ lại trong vài chương cuối, cô ấy đã phát điên và gây ra một vụ nổ lớn.】
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi vừa gặp anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên tìm mọi cách để tiếp cận anh đó." Cô mỉm cười dịu dàng nhìn Gin, diễn như thể đang nói thật lòng.
Vodka nghe thấy cũng phải cảm thán: Đại ca có tính tình chẳng ra gì, nhưng vận đào hoa thì lại tốt quá đáng! Thật đáng ghét, tại sao không có mỹ nữ nào trong tổ chức thổ lộ với hắn chứ?
Gin lạnh lùng quét ánh mắt qua cô, giọng nói đầy cảnh cáo: "Câm miệng."
"Được." Amamiya Mikiri ngay lập tức ngừng diễn.
Tiếp theo là một khoảng im lặng.
Gin không để Vodka lái xe đến Vịnh Tokyo, mà thay vào đó là một quán bar tên Secret.
Quán bar này nằm ở tầng cao nhất của một trung tâm thương mại lớn, chỉ mở cửa trong một số khung giờ đặc biệt, không phục vụ công khai.
Nhìn từ cửa vào, bầu không khí bên trong quán bar có vẻ tối tăm, mờ mịt, khiến cho mọi người và vật thể đều trở nên không rõ ràng, mờ ảo như những bóng ma. Nhưng khi bước vào, người ta sẽ phát hiện rằng cửa ra vào chỉ là một lớp ngụy trang; bên trong lại được chiếu sáng mờ ảo, tạo nên cảm giác dễ chịu bất ngờ.
Ánh sáng nhạt nhòa không quá chói chang, cũng không quá tối tăm, giống như ánh hoàng hôn lúc mặt trời lặn, đổ xuống quầy bar và mặt bàn, tạo nên vẻ bí ẩn phù hợp với cái tên của quán.
Amamiya Mikiri cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Một lúc sau, cô mới nhớ ra, đây là nơi mà Brandy từng hẹn gặp Gin. Cũng là địa điểm bí mật mà tổ chức áo đen thường sử dụng để giao dịch ở Ginza.
Tuy nhiên, Brandy đã chết, nên cuộc hẹn tối qua rõ ràng là Gin đã bị cho leo cây, tâm trạng của anh ta chắc chắn không vui.
Không khó hiểu vì sao anh ta lại chĩa súng vào cô.
Amamiya Mikiri cố tình quên đi việc bản thân chính là Brandy, rồi đi theo Gin và Vodka vào quán bar.
Cô ý thức nhìn lên đồng hồ hiển thị thời gian còn lại của kỹ năng BUFF. Sau khi Gin ngừng trò chuyện với cô, cô đã tạm dừng kỹ năng. Hiện tại vẫn còn 15 phút.
Trong vòng 15 phút này, cô phải hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ của Gin đối với mình và tìm cách thoát thân an toàn.
"Hoan nghênh quý khách, các vị muốn gọi món gì ạ?" Người pha chế mặc áo choàng đỏ và áo sơ mi trắng, mỉm cười như thể gương mặt đó là một chiếc mặt nạ được đeo lên.
"GIN." Gin lạnh lùng nói tên mình, sau đó là Vodka và Amamiya Mikiri.
Tất nhiên, cô sử dụng cái tên vốn thuộc về Aonuma Yuu - XYZ.
"Người đồng đội của các vị đang chờ ở phòng bida." Bartender giơ tay chỉ hướng.
Trong bóng tối, hầu như không thể nhìn rõ cử chỉ chỉ dẫn của anh ta, nhưng Gin chẳng buồn quan tâm. Dù nhắm mắt, anh ta cũng có thể tìm thấy lối đi như thể đã quá quen thuộc với nơi này.
Từ bên ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng va chạm của những quả bida. Khi cánh cửa mở ra, âm thanh như được phóng đại lên gấp mấy chục lần, lập tức trở nên rõ ràng và náo nhiệt hơn.
Một người đàn ông da nâu với mái tóc vàng đang dựa lười biếng vào bàn bida, lau cây cơ. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài áo choàng đen và quần dài. Tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ những cơ bắp rắn chắc, đường nét sắc sảo nhưng khuôn mặt lại mang theo vẻ hờ hững, không chút để tâm.
"GIN, thật hiếm khi thấy anh đến muộn. Đi đón ai à?" Bourbon nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt dừng lại trên cô gái tóc đen bước vào sau cùng.
Hôm nay, cô ăn mặc khá giống một nữ sinh, với chiếc áo thun đen kết hợp với váy trắng dài, tóc dài xõa tự nhiên trên vai, trông như vừa rời khỏi trường học và bị Gin lôi đi ngay lập tức.
Chơi bida cùng Bourbon còn có Korn, người đội mũ lưỡi trai đen và đeo kính bảo hộ.
Amamiya Mikiri tự hỏi, dưới ánh sáng mờ mịt như thế này mà Korn vẫn đeo cặp kính đen ngòm ấy, thì làm sao mà anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng được?
Chianti cũng có mặt.
Dường như tất cả thành viên quan trọng của tổ chức đều đã tập hợp đủ.
Cô bắt đầu nghi ngờ rằng tổ chức không cần phải điều động nhiều người như vậy chỉ để xử lý một con chuột chui vào tổ chức... Khoan đã, cô chỉ là nước khoáng, làm gì cần nhiều người đến thế.
Amamiya Mikiri càng chắc chắn rằng Gin không chỉ đơn giản tìm cô để gây rắc rối. Những gì xảy ra trên xe chỉ là một phép thử. Tất nhiên, nếu câu trả lời của cô không khiến Gin hài lòng, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Gin không trả lời câu hỏi của Bourbon, chỉ liếc Vodka một cái: "Máy tính."
"Rõ, đại ca." Vodka lập tức đi tới phía sau quầy bar, lấy ra một chiếc máy tính và đặt lên quầy.
"Brandy đã mất tích. Trên tay hắn còn có một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chủ tịch Oyama của tập đoàn Oyama, kẻ đang cản trở hoạt động giao dịch của tổ chức. XYZ, ngươi biết phải làm gì rồi đấy." Gin quay đầu nhìn Amamiya Mikiri, ánh mắt sắc lạnh như một con thú máu lạnh đang quan sát con mồi nhỏ bé, hấp hối.
Amamiya Mikiri hiểu rõ.
XYZ là một hacker. Điều này không thể giả vờ được, và cũng không thể làm cách nào để che giấu.
Hàng ngày, Gin đều săn tìm những kẻ phản bội trong tổ chức, nhưng dường như anh ta vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ sự nghi ngờ với cô. Có lẽ anh ta muốn xác nhận danh tính thật sự của cô thông qua kỹ năng hacker mà cô nói rằng mình có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro