Chương 6 : Lời Ẩn Dụ Trong Chiếc Bánh Ngọt Ngào
Cha cậu là nhà văn trinh thám lừng danh, mẹ là diễn viên nổi tiếng, từ nhỏ đến lớn Conan chưa từng thiếu tiền. Vì vậy, cậu hoàn toàn không thể ngờ rằng nguyên nhân lại là... chuyện tiền bạc!
Nghĩ mà xem, ở hiện trường vụ án còn có thể nghĩ đến tiền lương của mình, đúng là tâm lý vững vàng quá mức rồi!
"... Ha ha ha, vậy à? Xin lỗi nhé, em nhầm."
Conan ngượng ngùng gãi đầu. May mà hiện giờ cậu đang mang dáng vẻ một học sinh tiểu học, có thể mượn cớ "Trẻ con nói gì chẳng kiêng kỵ" để đỡ ngượng, nếu không thì chắc cậu xấu hổ đến độ muốn chui xuống đất mất!
Thế nhưng, những dòng bình luận trên màn hình cùng Amamiya Mikiri thì đã nhận ra sự thật.
Amamiya Mikiri thật ra chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Ánh mắt cô bị hút vào góc trái phía trên màn hình, nơi mà chỉ số độ nổi tiếng không ngừng tăng vọt. Quả nhiên là nhân vật chính, chỉ cần đứng đó thôi cũng giúp cô nổi hơn cả trăm lần so với việc cô tự tính toán cẩn thận.
Cô nhìn Conan, ánh mắt ngày càng sáng rực, giống như vừa phát hiện ra một công cụ hữu ích vậy.
Nhưng Conan lại tưởng Amamiya Mikiri đang giận, trong lòng càng thêm lo lắng. Cậu chần chừ một chút rồi dứt khoát nép sau lưng Mori Ran. Dù sao thì... mình chỉ là một đứa trẻ mà, đúng không?
【 Ha ha ha, đến lúc này Conan mới nhớ ra mình là trẻ con! 】
【 Diễn xuất này có hơi quá thuyết phục rồi đấy! 】
【 Tôi vẫn đứng về phía Amamiya Mikiri, nói là tuyến truyện mới nhưng chẳng phải vẫn đang lấn át như cũ sao? Chờ xem chuyện sẽ xoay chuyển thế nào đây! Tôi cá là Amamiya Mikiri đã biết Conan chính là Shinichi! Nếu đúng thế thì cậu ấy sắp xấu hổ đến chết mất! 】
Trong lúc Amamiya Mikiri còn đang đọc bình luận, ông chủ tiệm – kẻ tình nghi số một – lại tưởng rằng mình đã thoát tội, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Hừm... Tôi chẳng qua chỉ muốn trả tiền công cho cô Amamiya thôi! Hoàn toàn không phải hung thủ! Cô Amamiya cũng có thể làm chứng giúp tôi!"
"Ai? Tuy rằng của cho là của nợ, nhưng rất xin lỗi, tôi không thể làm chứng giúp ông được."
Amamiya Mikiri nghiêng người chào ông chủ tiệm, thẳng thắn tuyên bố:
"Bởi vì hung thủ... chính là ông."
Mắt ông ta trợn tròn kinh hãi.
"Cháu đã thấy gì sao?" Khi mọi người còn đang sững sờ, thanh tra Megure liền hỏi ngay.
"Mỗi sáng sớm trước khi mở cửa, ông chủ tiệm luôn đến quét dọn cửa hàng. Ông ta đã lợi dụng việc ông Takeda thuận tay trái, sau đó sắp xếp lại đồ đạc trong tiệm..."
Amamiya Mikiri quan sát Conan đang trầm ngâm trước hiện trường, rốt cuộc cũng nhớ ra những chi tiết quan trọng trong vụ án.
Cô sắp xếp lại suy nghĩ, chậm rãi kể ra toàn bộ sự thật. Nghe đến đây, ông chủ tiệm lập tức quỳ xuống đất, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa thú nhận tội lỗi.
Cảnh sát nhanh chóng còng tay hung thủ, áp giải lên xe. Amamiya Mikiri cảm thấy đã đến lúc kết thúc màn trình diễn, chuẩn bị rời đi thì thanh tra Megure chợt gọi lại:
"Khoan đã, cô gái này, cô cần đến sở cảnh sát làm bản tường trình."
Amamiya Mikiri sững sờ, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
"Tại sao?" Cô nghiêng đầu khó hiểu. Nếu cô nhớ không lầm thì trong suốt hàng ngàn tập Conan, dù là Conan hay thậm chí là 'nữ hoàng trinh thám' Suzuki Sonoko, chẳng ai phải đi làm tường trình sau khi vụ án kết thúc cả!
Không phải mọi người đều tự do ra vào hiện trường vụ án sao?
Chuyện này thật sự không khoa học.
"Đây là quy định, mong tiểu thư Amamiya thông cảm và phối hợp." Cảnh sát Mục Mộ nghiêm túc trả lời, dùng hành động để chứng minh rằng đây là quy trình hoàn toàn hợp lý.
"......"
Thôi được rồi.
Thế là Amamiya Mikiri cũng bị cảnh sát đưa đi, ngồi trên xe cảnh sát mà lòng ngập tràn oan ức. Nếu có thể, cô nhất định sẽ viết một chữ "OAN" thật to bằng máu trên mặt đất!
Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, lượng "điểm nhiệt độ" của Amamiya Mikiri gần như đã đạt mức tối đa. Sau đó, dù điểm số vẫn tăng nhưng chỉ còn là những con số biến động nhẹ.
Cô đoán là phần kết của tập phim và đoạn giới thiệu tập sau đã chiếu xong, bây giờ chính là khoảng trống trước khi tập mới lên sóng.
Tổng kết lại, hôm nay cô kiếm được 860 điểm nhiệt độ, chỉ còn một chút nữa là đủ để quay 10 lượt gacha!
Lần này nhất định cô phải làm một cú bùng nổ!
Amamiya Mikiri quyết định sẽ tiếp tục "tích nhiệt", nhưng bỗng nhiên nhớ ra một điều quan trọng, liền gọi hệ thống ra.
"Bảng hiển thị nhiệt độ này là tính theo số lượng bình luận trực tiếp trong tập phim đúng không? Vậy những người xem lại sau này, hoặc những người mới xem từ tập đầu rồi cày dần đến tập hiện tại thì sao?"
【 Vì giới hạn của hệ thống, chúng tôi chỉ có thể tính nhiệt độ theo thời gian thực khi tập phim mới được phát sóng. Còn những lượt xem lại hoặc những người xem muộn hơn, điểm nhiệt độ của họ sẽ được tính gộp lại và gửi vào tài khoản trong vòng bảy ngày tới. 】
Amamiya Mikiri đã hiểu, thế là cô quyết định nằm nhà thêm hai ngày.
Một phần vì chương trình học của Đại học Đông Đô quá nặng, ngành kỹ thuật mà hệ thống sắp xếp cho cô lại siêu khó, ngày nào cũng phải chạy deadline đến tận phút chót mới kịp nộp bài. Sau khi nộp bài xong, cô chỉ muốn nằm bẹp trên tấm tatami, đến cả một ngón tay cũng lười động đậy.
Một lý do khác là vì dòng thời gian trong thế giới Conan quá hỗn loạn! Đây là một nơi có đến N ngày Valentine trong một năm, cô hoàn toàn không biết phải đi đâu để "bám càng" dàn nhân vật chính.
Dù có đoán được vị trí xảy ra án mạng, thì khi cô đến nơi, vụ án hoặc chưa bắt đầu, hoặc đã kết thúc từ lâu.
Mãi đến khi cô vừa chờ giáo sư chữa bài, vừa lật xem cuốn Bí Mật Của Những Tiệm Cà Phê Nổi Tiếng mà cô rút thăm trúng được hôm trước, cô mới chợt nhận ra một điều quan trọng.
Trong phần bình luận trực tiếp của tập phim gần đây có rất nhiều dòng như:
【 Tập này đúng chuẩn phiên bản ẩm thực luôn! 】
【 Hôm nay tiệm cà phê Poirot bán món gì thế nhỉ? 】
【 Ai đó gọi Tooko ra làm bánh đi! 】
Lập tức, Amamiya Mikiri bật dậy như một con cá chép quẫy mình!
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại ví tiền, cắn răng rồi vẫy taxi đi thẳng đến tiệm cà phê Poirot.
Tập này cô nhớ rất rõ!
Nếu cô không nhầm, thì đây là tập phim không có án mạng.
Trong cốt truyện gốc, sau khi phần chính của câu chuyện kết thúc, tập này giống như một đoạn nghỉ giữa các phần. Nhân vật chính của tuyến hồng phương – tức cảnh sát tuyến chính, sau khi dần có chút danh tiếng ở Sở Cảnh Sát Tokyo, đã đến tiệm cà phê Poirot vào ngày nghỉ. Tại đây, anh gặp một tiền bối trong ngành, người thực chất cũng là nhân viên của quán, và tâm sự về những khó khăn trong công việc. Sau khi được tiền bối khuyên nhủ, anh quyết tâm tiếp tục cố gắng.
Tuy nhiên, khi chuyển thể thành game, nhà sản xuất đã bỏ toàn bộ tuyến nhân vật hồng phương và hắc phương. Thay vào đó, họ chỉ giữ lại một số vụ án từ bản gốc và tái cấu trúc cốt truyện, khiến trò chơi trông giống như một phiên bản cải biên của bản cải biên vậy.
Do đó, Amamiya Mikiri đoán rằng nếu cảnh trong quán cà phê vẫn xuất hiện như bình thường, thì rất có thể nhà sản xuất đã thay thế tuyến hồng phương bằng dàn nhân vật chính của Conan.
Sau khi xuống xe, cô chỉnh lại váy áo và tóc tai. Khi đẩy cửa bước vào, ngay lập tức cô thấy Conan và nhóm bạn của cậu đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất.
Hôm nay ngoài Conan và Mori Ran ra, Suzuki Sonoko cũng có mặt. Trên bàn của họ là những ly nước trái cây và sandwich vừa được phục vụ. Suzuki Sonoko hào hứng trò chuyện với Mori Ran về chuyện trong trường học.
"Chào mừng quý khách!"
Nhân viên pha chế quán, Amuro Tooru (hay còn gọi là Bourbon), nhận ra cô. Anh chàng da ngăm tóc vàng mỉm cười ôn hòa:
"Tiểu thư cũng lâu rồi không ghé qua, hôm nay muốn gọi món gì không?"
Amamiya Mikiri nghĩ anh ta chỉ đang nói đến lần trước khi quán cà phê xảy ra vụ án, nên không để ý lắm.
"Có thể gọi món không có trong thực đơn không?" Cô làm bộ lật danh sách món ăn, rồi giả vờ lơ đãng nói:
"Gần đây tôi đọc được một cuốn sách về các món tráng miệng. Có một món tôi đã thử làm rất nhiều lần nhưng vẫn thất bại. Tôi cảm giác tiệm Poirot chắc chắn có thể làm được."
"Là món gì?" Amuro Tooru suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"Một món tráng miệng của Pháp – Canelé." Amamiya Mikiri hơi căng thẳng, hạ giọng nói.
Đây là món bánh ngọt cô đã tìm thấy trong cuốn sách Bí Mật Của Những Tiệm Cà Phê Nổi Tiếng. Bề ngoài nó khá giống với thạch cà phê, nhưng điều khiến cô chú ý chính là công thức của nó có chứa rượu mạnh!
Đúng vậy, Amamiya Mikiri vừa nghĩ ra một chiêu trò mới để xây dựng hình tượng bản thân: "thả thính" bằng những chi tiết ẩn dụ!
Trong các tác phẩm trinh thám, tác giả thường cài cắm những chi tiết ẩn dụ (Easter Egg) để gợi ý danh tính hoặc phe phái của nhân vật. Chẳng hạn như trong Conan, một số nhân vật thuộc phe áo đen khi xuất hiện lần đầu tiên thường đi kèm với trời mưa.
Vì thế, Amamiya Mikiri quyết định lợi dụng điểm này để đánh lạc hướng khán giả!
Chỉ cần để người xem hiểu lầm là đủ, cô không muốn rơi vào tầm ngắm của tổ chức Áo Đen.
【 Tôi vừa tra thử, Canelé là món bánh truyền thống của vùng Bordeaux, Pháp. Nó từng bị thất truyền do chiến tranh. Nguyên liệu gồm sữa, trứng, bột mì, bơ, đường, tinh dầu vani và rượu Rum. Quan trọng nhất là... RƯỢU RUM! 】
【 Amamiya Mikiri là tay chân của Rum sao? 】
【 Hay đây là trò tung hỏa mù của nhà sản xuất? 】
【 Mọi người đừng nghĩ quá, có thể cô ấy chỉ đơn giản là thích ăn bánh mà thôi! 】
Dù cho rằng kế hoạch của mình không có sơ hở, nhưng khi đứng trước một kẻ xảo quyệt như Amuro Tooru, Amamiya Mikiri vẫn hơi lo lắng.
Anh ta trầm ngâm một chút rồi nói:
"Trong quán không có rượu Rum, dùng Brandy thay thế được không?"
Amamiya Mikiri lập tức gật đầu như gà mổ thóc, thở phào nhẹ nhõm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro