Chương 67: Cầu Cứu
Amamiya Mikiri lúc này mới cảm thấy hối hận.
Rõ ràng ban đầu còn ngại ngùng khi phải nói chuyện lớn tiếng trước mọi người, nhưng lâu dần lại thành thói quen, khiến cô buột miệng thốt ra những câu chẳng suy nghĩ gì!
Lúc này đáng lẽ cô nên im lặng giả vờ như không biết gì.
Nhưng Tiểu Hắc lại nói nếu không trả lời sẽ bị trừng phạt, liệu có định đánh cô không? Mà cô vừa mới mở khóa kỹ năng gian lận nữa chứ.
Dù sao cũng không phải hoàn toàn dựa vào kỹ năng, vì hiện tại xe đã dừng lại. Trên đường đi, lúc tỉnh lại mơ hồ, cô phát hiện mình đang ở một nơi khá xóc nảy, sau đó cũng không thấy mình bị di chuyển đi nơi khác, không khí xung quanh còn ngột ngạt, vậy nên cô đoán rằng mình vẫn đang ở trong thùng xe tải.
Còn về chuyện báo thù, có lẽ do Tiểu Hắc theo dõi cô mấy ngày nay. Hơn nữa, báo thù là câu trả lời hợp lý nhất cho tình huống này. Dù vậy, cô vẫn sử dụng kỹ năng để xác nhận và nhận được thông tin:
【 Một bóng ma từ quá khứ, dường như có thù hận sâu sắc với ngươi 】
Câu này vừa có ý nghĩa lại chẳng nói lên điều gì cụ thể.
Sớm biết thế, hôm nay cô đã không đi học, cố tình chọn ban ngày để ra ngoài, vậy mà vừa bước xuống lầu đã bị ai đó từ phía sau đánh một gậy vào đầu, khiến giờ đây vẫn còn đau.
Ít nhất cũng nên dùng ether chứ!
Đáng giận, suýt nữa cô còn nghĩ là Gin làm!
Khi cô còn đang mải suy nghĩ linh tinh, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tiểu Hắc vang lên: "Amamiya Hidenobu đang ở đâu?"
A... Là mối thù từ bảy năm trước à.
Đổi dòng thời gian rồi, vậy mà vẫn là hắn!
Amamiya Mikiri biết Tiểu Hắc là ai, thì ra là cựu học viên cảnh sát, nhưng khoan đã, lúc đó cô bị đánh ngất, bị ép buộc rời đi, nên chưa từng gặp trực tiếp tên này, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Người này tên gì nhỉ?
Cô nhớ trong phần ngoại truyện của manga có nhắc đến việc một học viên cảnh sát bị bắt và bị trường cảnh sát khai trừ. Có lẽ chính là hắn. Vì tìm không thấy Amamiya Hidenobu, nên hắn mới đến tìm em gái hắn để trả thù sao?
"Tôi nói tôi không biết, anh có tin không?" Amamiya Mikiri thành thật hỏi lại. Hiện tại cô còn chưa kịp nghiên cứu cốt truyện, làm sao mà biết được.
Dù sao trước mắt, ở dòng thời gian này, cô cũng không có cách nào sử dụng áo choàng ấy.
Nhưng dựa theo suy luận của người khác, Amamiya Hidenobu mà không bị xé xác thì đúng là kỳ tích rồi.
"Cô đang giỡn với tôi sao?" Tiểu Hắc lạnh lùng chất vấn.
"Anh hẳn là đã theo dõi tôi mấy ngày rồi. Nếu tôi thật sự có liên hệ với anh trai mình, anh cũng đâu cần đến tìm tôi." Amamiya Mikiri nhẹ giọng đáp.
Satoi Makoto gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc đen ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Là cựu học viên cảnh sát, hắn cũng rất giỏi trong việc điều tra, theo dõi và phản theo dõi, cũng như thẩm vấn.
Câu hỏi vừa rồi chỉ là phép thử, nhưng câu trả lời của Amamiya Mikiri lại không hề có kẽ hở: "Mật khẩu điện thoại của cô là bao nhiêu?"
Amamiya Mikiri báo mật mã, Satoi Makoto mở điện thoại của cô, lướt qua danh bạ và tìm thấy số của Matsuda Jinpei cùng Hagiwara Kenji.
Ban đầu, Satoi Makoto định quay lại đoạn video rồi gửi đến Sở Cảnh sát Đô thị, từ từ tung ra mồi nhử, lợi dụng họ giúp hắn tìm ra Amamiya Hidenobu. Hoặc có thể lợi dụng chuyện em gái Amamiya bị bắt cóc để ép buộc người đàn ông kia phải xuất hiện.
Nhưng tình huống hiện tại lại có chút khác biệt với kế hoạch ban đầu của hắn.
Dù đã biết cô gái này gần đây phá được vài vụ án, trở thành tâm điểm của nhóm cảnh sát, nhưng không ngờ khả năng suy luận của cô không hề thua kém anh trai mình.
Satoi Makoto do dự, cảm thấy nên cẩn thận hơn. Dù sao thì mấy kẻ kia cũng là những người nguy hiểm, có lẽ họ sẽ không làm điều gì quá liều lĩnh, nhất là khi em gái Amamiya đang trong tình trạng bị bắt cóc.
Amamiya Mikiri vì bị bịt mắt nên không thấy gì, chỉ nghe tiếng chụp ảnh, đoán rằng hắn vừa gửi thông tin đi cho nhóm cảnh sát.
Nội dung có lẽ không ngoài việc thông báo cô đã bị bắt cóc, nếu không làm theo lời hắn, cô sẽ bị giết.
Khi cô còn đang suy nghĩ, hắn đã nới lỏng dây trói, kéo cô xuống xe.
Giờ thì phải làm gì đây?
Khi Amamiya Mikiri còn đang rầu rĩ suy tư, tại văn phòng Sở Cảnh sát Đô thị, Matsuda Jinpei vừa nhận được tin nhắn thì lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
"Matsuda?!" Sato Miwako ngồi bên cạnh hắn giật mình, "Sao vậy? Có chuyện khẩn cấp à?"
Nữ cảnh sát nhạy bén lập tức đứng bật dậy, đập tay xuống bàn.
Matsuda Jinpei vừa nhận được hai tin nhắn, được gửi từ điện thoại của Amamiya Mikiri.
Hai người đã trao đổi liên lạc từ lâu, xuất phát từ lý do cá nhân mà hắn cảm thấy nên quan tâm đến cô em gái này của Amamiya Hidenobu. Dù vẻ ngoài có phần dịu dàng, Amamiya Mikiri lại luôn giữ khoảng cách với mọi người. Khi tình cờ gặp nhau tại hiện trường vụ án, họ phối hợp khá ăn ý, nhưng cô rất ít khi chủ động liên lạc.
Kết quả là, lần này cô nhắn tin chỉ để báo rằng mình bị bắt cóc?!
【 Amamiya Mikiri hiện đang ở trong tay ta.
Muốn cô ta sống, hãy giấu đồng nghiệp của ngươi, đến một mình. 】
Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, kèm theo bức ảnh thiếu nữ bị trói chặt, ngồi trong một căn phòng tối, lòng Matsuda Jinpei trào dâng cơn giận dữ. Hắn chỉ muốn ngay lập tức túm cổ kẻ bắt cóc mà đánh cho một trận tơi bời.
"Không có gì, tôi chỉ muốn ra ngoài hút điếu thuốc." Matsuda Jinpei nhanh chóng trấn tĩnh, làm như không có gì xảy ra rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng.
"Này, anh không phải đang trốn viết báo cáo đấy chứ? Hôm nay trước khi tan ca phải nộp đấy!" Sato Miwako nhắc nhở, nhưng hắn chỉ giơ tay vẫy vẫy, rõ ràng là đang cố tình tránh né.
Cái tên này...
Sato Miwako bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhưng có thật chỉ là muốn hút thuốc, hay là để trốn báo cáo thôi sao?
Cô có linh cảm, nét mặt của Matsuda lúc nhận tin nhắn không bình thường chút nào...
...
Matsuda Jinpei nhớ rõ Amamiya Mikiri là sinh viên của Đại học Đông Đô, liền gọi điện cho giáo sư của cô để xác nhận thì biết rằng hôm nay cô không đến lớp.
Dù vậy, Amamiya Mikiri vốn đã hay trốn học. Cô cũng không sống trong ký túc xá, nên không ai để ý quá nhiều.
Nhờ vậy mà Matsuda Jinpei mới phát hiện, thoạt nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng thực chất Amamiya Mikiri lại là một học sinh khá bất cần.
Nói đến Amamiya Hidenobu, dù không có ấn tượng quá sâu sắc, Matsuda Jinpei vẫn nhớ mang máng rằng anh ta cũng là kiểu người có vẻ ngoài ôn hòa nhưng lại khá khép kín. Có lẽ là do ảnh hưởng từ môi trường gia đình?
— Thực ra, đó là do Amamiya Hidenobu nhập vai. Sau mỗi lần hoàn thành phó bản, hệ thống tự động điều chỉnh thiết lập nhân vật của hắn, khiến những người khác không có ấn tượng rõ ràng về hắn. Amamiya Mikiri thì bận rộn tìm cách sinh tồn, không có thời gian để hòa nhập với bạn bè.
Matsuda Jinpei sử dụng thẻ cảnh sát để trích xuất hình ảnh từ camera giám sát gần nơi ở của Amamiya Mikiri. Tuy không thấy được cảnh cô bị bắt cóc, nhưng lại phát hiện rằng camera khu vực đó đã bị hỏng đúng thời điểm cô mất tích.
Một chiếc xe tải đã qua cải tạo đỗ gần đó khiến hắn chú ý. Sau khi kiểm tra kỹ bức ảnh kẻ bắt cóc gửi đến, hắn nhận ra rằng không gian tối tăm trong ảnh không phải là tường phòng, mà là vách thép.
Matsuda Jinpei liền tìm một cái cớ để nhờ đồng nghiệp tra thông tin chiếc xe. Kết quả cho thấy nó từng đỗ ở một khu vực bỏ hoang dưới chân cầu.
Do tin nhắn cảnh báo, hắn không dám báo cho đồng nghiệp mà tự mình lái xe đến đó.
Nhưng khi vừa đến nơi, hắn phát hiện bên lề đường có một chiếc Mazda màu trắng.
Matsuda Jinpei nhìn rõ bóng người bước xuống từ thùng xe tải, ngạc nhiên thốt lên:
"Amuro?! Sao cậu lại ở đây?"
Đã nhiều năm không gặp Amuro Tooru. Hắn không tham gia các buổi họp mặt đồng môn, vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây, dường như cũng đang điều tra cùng một vụ án với hắn?
Chàng thanh niên tóc vàng, da rám nắng đang cầm thứ gì đó trong tay. Nghe tiếng gọi, cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn nam cảnh sát tóc đen đang đứng trên sườn núi.
"Chẳng lẽ... cậu cũng nhận được tin nhắn sao?" Amuro Tooru ngạc nhiên hỏi.
Một giờ trước, khi đang làm việc tại quán cà phê Poirot, cậu bất ngờ nhận được một tin nhắn kỳ lạ:
【 Amamiya Mikiri bị bắt cóc, mau đi cứu cô ấy. 】
Ngay sau đó là một địa chỉ cụ thể.
Quan trọng hơn cả, tin nhắn này được gửi đến chiếc điện thoại dùng cho thân phận "Bourbon" của cậu.
Tại sao cả Matsuda cũng nhận được tin nhắn này?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro