Chương 88: Gặp Lại Amuro
Amamiya Mikiri lần này tỉnh dậy với di chứng từ việc sử dụng đạo cụ trải nghiệm, cảm giác nặng nề hơn hẳn những lần trước.
Trước mắt cô là một thế giới méo mó, những bông tuyết trắng và những dải màu rực rỡ chồng chéo lên nhau như hiệu ứng nhiễu hình. Phải mất năm, sáu phút cô mới lấy lại tinh thần.
Khi lấy điện thoại ra xem giờ, cô mới bàng hoàng nhận ra sự thật.
Từ lúc "bước vào giấc mơ" đến bây giờ đã hai ngày trôi qua?!
Tại sao thời gian lại tiếp tục trôi khi cô đang trong trạng thái đó? Trước đây, mỗi lần sử dụng đạo cụ, thời gian bên ngoài vẫn luôn liền mạch, không bị gián đoạn cơ mà?
Chẳng lẽ là do lần này cô ở trong giấc mơ quá lâu? Nếu tính cả trước lẫn sau, cũng phải gần một tháng.
Không trách được lần này tỉnh dậy lại cảm thấy khó chịu như vậy... Hóa ra là vì đói.
Amamiya Mikiri thở dài, định rời giường kiếm chút gì đó ăn. Nhưng khi mở tủ lạnh, bên trong trống trơn. Lục tung cả căn bếp, cô cũng không tìm được bất kỳ gói mì hay khoai tây chiên nào còn sót lại.
Cô gái trẻ kéo thân thể mệt mỏi về phòng ngủ, thay bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài tìm đồ ăn.
Kết quả, quán ăn nhanh mà cô thường ghé lại không mở cửa. Cửa hàng thậm chí còn bị giăng dây cảnh giới màu vàng chói.
Amamiya Mikiri sững người năm giây, lấy điện thoại ra tra cứu thì mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra, chiều hôm qua ở đây đã xảy ra một vụ án mạng. May mà có "thám tử ngủ gật" đi ăn cơm đúng lúc mà nhanh chóng phá án, khu Beika mới có thể khôi phục lại sự yên bình thường ngày.
Mang theo tâm trạng nặng nề, cô cất điện thoại, uể oải quay đi tìm quán ăn khác. Đáng tiếc, khu vực này chủ yếu là các cửa hàng thương mại, hầu như không có quán ăn nào. Cô thử tra trên mạng, quán KFC gần nhất cũng cách đây tận năm cây số.
Chẳng lẽ cô sẽ chết đói giữa đường sao?
Khi Amuro Tooru từ cửa hàng điện máy bước ra, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước bồn hoa đối diện.
Cô gái mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình cùng quần jean, mái tóc dài thường ngày được buộc cao một cách tùy tiện. Ngồi dưới bóng cây, có vẻ như cô đang cố né tránh ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Một tay cô giơ lên để che đi ánh sáng chói chang, làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
"Amamiya tiểu thư?"
Amamiya Mikiri đang nửa tỉnh nửa mê vì tụt huyết áp, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nghi hoặc ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng nhạt hơi rủ xuống, đôi mắt pha trộn giữa tím hồng và xanh lam, ngũ quan điển trai. Đôi môi anh khẽ nhấp lại, ánh mắt hoang mang nhìn cô.
"Tại sao mỗi lần gặp cô... đều thấy cô trong bộ dạng suy nhược thế này?" Amuro Tooru thắc mắc.
Amamiya Mikiri nhìn anh đầy nghi hoặc. Ban đầu anh định nói "nửa sống nửa chết", nhưng vì nghĩ đến tính chất công việc ở tổ chức nên tạm thời đổi lời.
"Tôi đói quá." Cô ỉu xìu đáp.
"Cô đã bao lâu chưa ăn gì rồi?"
Amuro Tooru vốn chỉ hỏi đùa, nhưng không ngờ cô lại nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời: "Hai ngày."
"... Cô nói thật đấy à?" Amuro Tooru khó tin hỏi lại. Khi thấy cô gật đầu, anh không nhịn được mà nói: "Cô tính nhịn đói đến chết à?"
Chàng thanh niên tóc vàng thở dài bất lực: "Chờ tôi một chút."
Amamiya Mikiri nhìn theo bóng anh chạy về phía chiếc Mazda đang đỗ ven đường, mở cửa ghế phụ tìm kiếm gì đó. Một lát sau, anh quay lại, đưa cho cô một hộp sữa và một chiếc bánh mì.
"Trước tạm chấp nhận đi." Amuro Tooru trên xe cũng không có quá nhiều đồ ăn sẵn.
"Phụ cận có siêu thị không?" Amamiya Mikiri mở bản đồ điện tử nhưng không nhìn thấy.
"Đang giúp Poirot mua sắm đồ, mới vừa đi cửa hàng điện máy mua một chiếc bóng đèn mới. Trong tiệm không đủ sáng, cần phải thay mới." Amuro Tooru giải thích đơn giản, anh suy nghĩ một chút rồi nói, "Lâu rồi không ăn cơm, lần đầu tiên không nên ăn quá nhiều, nhưng nếu còn đói thì sao? Có thể nướng một ít su kem hoặc bánh tart trứng."
"Cũng không thể ăn nhiều đến vậy đâu......" Amamiya Mikiri cười đáp.
Vốn dĩ cô ăn không nhiều, huống chi khi đói lâu thì dạ dày sẽ nhỏ lại. Cô ăn nửa ổ bánh mì cùng một hộp sữa tươi, cảm thấy đã đủ rồi!
Amuro Tooru lặng lẽ nhìn cô, như đang đánh giá điều gì đó: "Trước đây tôi đã định nói với cô rồi... Cô có muốn đi khám bác sĩ tâm lý không?"
"Hả?" Amamiya Mikiri ngẩn người.
Tâm lý cô có vấn đề sao?
Rõ ràng cô còn khoẻ mạnh hơn phần lớn những người khác!
"Tiểu thư Amamiya không phải chính mình nói đói đến mức đi không vững, mới phải ngồi xuống nghỉ ngơi sao? Lần trước bị sốt phải nhập viện cũng vậy..." Amuro Tooru đề nghị, "Sử dụng cách tự làm tổn thương bản thân để quên đi đau khổ không phải là một hành động sáng suốt. Nếu không thể tự điều chỉnh, tốt nhất vẫn nên tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài."
Giọng nói của chàng trai tóc vàng rất ôn hòa, giữa trưa trời nắng gắt, vậy mà cô lại thấy lạnh lẽo kỳ lạ.
"À...... Lần này là ngoài ý muốn." Amamiya Mikiri vội vàng giải thích.
Amuro Tooru không tin vào mấy chữ "ngoài ý muốn" hay "trùng hợp" trong miệng cô. Theo lý mà nói, anh không nên can thiệp vào chuyện của người khác, chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho cô gái trẻ tài năng lại tự hủy hoại bản thân.
Anh bất giác thở dài, giọng nói cũng dịu xuống: "Cô có thể đảm bảo lần sau không phải là ngoài ý muốn không?"
Giống như, không thể.
Cô cũng không nghĩ lần này sau khi dùng đạo cụ lại dẫn đến tình trạng như vậy!
Khoan đã, nếu lần sau thời gian kéo dài lâu hơn, chẳng phải là nguy hiểm sao?
Amamiya Mikiri cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, hào hứng đề nghị: "Con người có thể không ăn uống trong bảy ngày, nhưng cơ thể tôi yếu hơn, chắc chỉ được ba ngày thôi. Hay là ba ngày anh gửi cho tôi một tin nhắn, nếu tôi không trả lời, thì có nghĩa là......"
"Cô muốn tôi đi nhặt xác cô sao?" Amuro Tooru hỏi với vẻ khó hiểu.
"Chắc cũng không đến mức đó, có thể vẫn còn kịp đưa vào bệnh viện." Amamiya Mikiri nghiêm túc trả lời.
Amuro Tooru: "......"
Xem ra việc tìm bác sĩ tâm lý cho cô ấy là nhiệm vụ cấp bách rồi.
Amuro Tooru ra ngoài mua đồ, không lâu sau, ông chủ quán cà phê Poirot gọi điện hỏi anh đang ở đâu. Vì vậy, Amamiya Mikiri tạm biệt anh, đứng dậy rời đi.
Cô vừa kịp hồi phục một chút thể lực, cũng có chuyện cần xác nhận.
Sau khi Amuro Tooru nghe điện thoại xong, Amamiya Mikiri đã không còn đứng dưới bóng cây nữa.
Luôn có cảm giác đáng lẽ nên giữ cô ấy lại.
Anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó ôm đầu .
Thật là một cô gái khiến người ta phải lo lắng.
......
Hoàn toàn không nghĩ rằng bản thân có vấn đề trong việc tự chăm sóc chính mình, Amamiya Mikiri sau khi tách khỏi Amuro Tooru liền bắt xe buýt đến siêu thị gần đó, quyết định mua ít đồ ăn vặt để phòng khi đói ngất trong phòng.
Trên đường đi, cô dần hồi phục thể lực. Khi đã lấy lại tinh thần, cô cuối cùng cũng có thời gian kiểm tra điện thoại, và phát hiện mối quan hệ xã hội của mình thật sự... chẳng ra sao cả.
Ngoài trừ giáo sư liên tục giục cô nộp bài tập, chẳng có ai để ý đến cô cả.
Cô thà rằng giáo sư cũng đừng quan tâm mình.
Vừa thành thạo gửi mail xin lỗi, cô vừa định mở một trò chơi nhỏ để giải trí thì điện thoại bất ngờ nhận được một tin nhắn mới.
[ Có thể gặp mặt không? ] — Curacao
... Thật ra, sự quan tâm đến từ tổ chức Áo Đen cũng không cần thiết đâu.
Amamiya Mikiri hơi ngạc nhiên vì Curacao tìm cô, chẳng lẽ có liên quan đến "anh trai "?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro