Chương 99: Akai vs Amuro

Công viên thủy cung Đông Đô không chỉ có khu vực thủy cung, mà thực chất là một công viên giải trí lớn với đặc trưng về sinh vật biển. Gần đây, vào ban đêm, khu vực thủy cung và công viên nước xung quanh sẽ tổ chức các buổi biểu diễn ánh sáng rực rỡ. Những ánh đèn màu sắc hòa quyện với bầu trời đêm, đến cao trào sẽ tạo thành một cảnh tượng huyền ảo như một dải cầu vồng sống động.

Phần lớn các thành viên cấp cao trong tổ chức Áo Đen đều biết về khả năng ghi nhớ phi thường của Curacao – cánh tay phải của Rum, cùng với đôi mắt hai màu đặc biệt của cô. Nhưng rất ít người biết rằng, ánh sáng ngũ sắc chính là công cụ hỗ trợ ký ức của Curacao.

Sau khi mất trí nhớ, khi nhìn thấy những ánh đèn ngũ sắc trong buổi biểu diễn, Curacao sẽ bị kích thích mạnh và khôi phục ký ức.

Ban ngày, hiệu ứng ánh sáng không quá rõ ràng, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Trước đó, khi Curacao nhìn thấy vòng đu quay lấp lánh ánh sáng năm màu, cộng thêm sự kích thích từ cảnh sát, cô đã gặp phải cơn đau đầu dữ dội.

Đến tối, khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu – hiện tại mới chỉ là điều chỉnh và khởi động chương trình – ký ức của Curacao sẽ hoàn toàn trở lại.

Amuro Tooru không bất ngờ khi thấy FBI xuất hiện ở khu vực lân cận.

Có rất nhiều thế lực đang theo dõi tổ chức Áo Đen. Tối hôm qua, FBI cũng đã xuất hiện gần sở cảnh sát, chứng tỏ họ đã nhận được thông tin liên quan và chuẩn bị sẵn sàng.

Anh có chút khó chịu, chỉ muốn lập tức đi xử lý Akai Shuichi một trận, bắt hắn cùng đám FBI rời khỏi quốc gia này.

Đôi mắt của chàng trai tóc vàng dừng lại trên gương mặt của thiếu nữ bên cạnh. Cô gái lặng lẽ quan sát Curacao, người đang chơi cùng bọn trẻ ở phía xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Curacao dường như cảm nhận được ánh nhìn của họ, cô quay lại và nở nụ cười rạng rỡ với Amamiya Mikiri. Hiện tại, họ đang mua kẹo bông gòn từ một quầy hàng nhỏ. Ayumi cầm hai cây kẹo chạy đến đưa cho Amamiya Mikiri và Amuro Tooru mỗi người một cây, sau đó nhanh chóng quay lại bên Curacao, bàn bạc xem sẽ đi đâu tiếp theo.

"Cô ấy có thể hòa nhập với bọn trẻ như vậy, là vì đã mất trí nhớ. Nhưng do chấn thương khi rơi xuống biển, trí nhớ bị gián đoạn tạm thời, sớm muộn gì cũng khôi phục. Sói không thể giả vờ làm cừu mãi mãi." Amuro Tooru cảnh báo.

"Vậy thì để cô ấy trở thành sói đi." Amamiya Mikiri dường như tưởng tượng ra cảnh Curacao đội một bộ lông cừu dày cộp rồi trượt xuống đất, không mấy bận tâm.

Cô cắn một miếng kẹo bông gòn. Loại kẹo này có màu sắc rực rỡ, rất được trẻ con yêu thích, nhưng khi ăn thì dễ dính đầy mặt.

Amamiya Mikiri cảm thấy mặt hơi dính, liền trầm mặc một chút. Ngay lúc đó, một bàn tay đưa qua một gói khăn giấy.

Cô lau sơ qua khuôn mặt, nhưng vẫn cảm thấy hơi dính. Tuy nhiên, không thể lãng phí tấm lòng của đứa trẻ, cô quyết định ăn xong rồi đi rửa sạch.

"Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không từ bỏ Curacao. Cô muốn làm gì tùy cô, chúng ta cứ xem ai có bản lĩnh hơn." Amuro Tooru nhìn cô chằm chằm, như một lời tuyên chiến.

"Anh đã nói vậy thì cứ thế đi." Amamiya Mikiri vốn không định dính vào chuyện này, đúng như Aonuma Yuu nói, mức độ nguy hiểm quá cao.

Cô chỉ là một chai nước khoáng bình thường, nhờ thay nhãn mà có thể giả làm rượu mạnh. Vì vậy, dù đã biết trước vở kịch này có một kết cục bi thương, cô cũng chỉ tính nhắc nhở Conan trông chừng bọn trẻ, đừng để chúng leo lên vòng đu quay. Đó xem như là một nỗ lực nhỏ để thay đổi cốt truyện.

Dù sao thì Gin cũng là kiểu người không vừa ý là rút súng bắn ngay. Hắn đã từng nã súng vào tháp Tokyo, sau đó là vòng đu quay. Ai mà biết ngày nào đó hắn lại bảo, "Trông mày giống con chuột già quá," rồi bóp cò, tiễn cô – một kẻ chỉ muốn hóng chuyện chứ chưa từng bán đứng tổ chức – lên đường.

Nhưng đó là trước khi cô gặp Curacao trong trạng thái mất trí nhớ.

Curacao gọi cô là "cá voi tiểu thư".

Nhưng Amamiya Mikiri biết, người thực sự là cá voi 52Hz, chính là Curacao.

Bỏ mặc cô ấy lúc này thì quá nhẫn tâm.

【 Mikiri ăn kẹo trông đáng yêu quá 】

【 Brandy đối đầu với Bourbon, cuộc giao dịch bắt đầu! 】

【 Trận chiến giữa Bourbon và Akai trên vòng đu quay chắc chắn không bị cắt bỏ, đặt cược Brandy thắng! 】

【Curacao bị bọn trẻ cảm hóa, Brandy chắc không bị Curacao cảm hóa đâu nhỉ, giống như xưởng rượu truyền thống vậy (chiến thuật ngửa ra sau.JPG)】

【Mikiri thuộc hệ ngũ sắc xanh hay đỏ đây?】

【Mikiri: Tôi màu đỏ, nhưng không hoàn toàn là đỏ, còn đen thì tôi chỉ đang chơi đùa thôi】

Amamiya Mikiri đang xem làn đạn, thì chú ý thấy Amuro Tooru lặng lẽ xoay người rời đi mà không gây tiếng động, có lẽ là đi tìm Akai Shuichi gây chuyện.

Khi đi đến khoảng cách mà cô không thể nghe thấy, Amuro Tooru dùng tai nghe dặn dò Kazami Yuuya phái người theo dõi Amamiya Mikiri.

Tuy nhiên, Amamiya Mikiri không làm gì cả —— ít nhất trong mắt cảnh sát mặc thường phục đang giám sát, cô chỉ loay hoay ăn hết cây kẹo bông, sau đó đi vào nhà vệ sinh xử lý chút đường dính trên mặt. Sau đó, khi Genta cảm thấy hơi đói bụng, họ quyết định trước tiên đi ăn cơm lươn, rồi sau đó đến quảng trường xem biểu diễn đài phun nước, chờ đến thời gian thích hợp sẽ quay lại thủy cung xem trình diễn ánh sáng.

Genta kéo Curacao đi trước, ba đứa trẻ chạy lon ton phía trước.

Haibara Ai đi ở vị trí giữa.

"Amamiya-san, bây giờ có thể nói rồi chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao?" Conan cùng Amamiya Mikiri đi phía sau cùng, cậu quan sát xung quanh, nhận ra những cảnh sát mặc thường phục đang theo dõi một cách lặng lẽ. Ban đầu, cậu không chắc họ thuộc thế lực nào, nhưng sau khi phát hiện những người này có tiếp xúc với phía cảnh sát, lại còn duy trì trật tự, cậu đoán rằng họ thuộc về một cơ quan chính phủ.

Nếu là cảnh sát bình thường, Conan gần như đều biết mặt, nên có lẽ đây là cảnh sát địa phương. Nhưng nếu là cảnh sát địa phương tổ chức một hành động quy mô lớn ở Tokyo, thì không thể nào không thông qua Sở Cảnh sát Đô thị. Vậy thì... có thể họ là công an.

Tại sao công an lại có mặt ở đây?

Shirakawa tiểu thư rốt cuộc là ai?

Conan tin rằng Amamiya Mikiri chắc chắn biết sự thật.

"Nếu tôi nói tôi và Shirakawa tiểu thư chỉ là bạn trên mạng, nên cô ấy mới lưu tên tôi bằng biệt danh trên điện thoại, cậu có tin không?" Amamiya Mikiri nghiêm túc hỏi.

"Amamiya -san đang muốn lừa một thám tử sao?" Conan tỏ vẻ bất mãn.

"Trẻ con mà quá tò mò thì không tốt đâu, dễ gặp nguy hiểm lắm." Amamiya Mikiri thở dài, sau đó lộ vẻ do dự như đang cân nhắc điều gì, rồi chậm rãi nói: "Thực ra, tôi và Shirakawa tiểu thư chỉ mới gặp nhau một hai lần."

Cô đặt trước một cái bẫy, phòng khi Conan linh cảm đột nhiên lóe lên và đoán ra Curacao thuộc tổ chức Áo Đen, rồi kéo luôn cô vào rắc rối.

"Cậu còn nhớ tôi từng nói rằng anh trai tôi mất tích không?" Amamiya Mikiri đột nhiên hỏi.

Conan: ...... Không phải đã hy sinh sao? Chẳng lẽ Amamiya -san đang trốn tránh sự thật?

Conan chớp mắt đầy bối rối. Cậu nhớ rằng mình đã suy luận ra anh trai Amamiya Mikiri đã hy sinh, dựa trên thông tin cô cung cấp và phản ứng của những người xung quanh. Nhưng thực tế, Amamiya Mikiri chưa bao giờ trực tiếp thừa nhận điều đó.

"Thực ra, gần một năm sau khi anh ấy mất tích, tôi tình cờ gặp lại anh ấy trên phố, ngay tại Tokyo." Amamiya Mikiri nghiêm túc bịa chuyện, "Lúc đó, bên cạnh anh ấy chính là Shirakawa tiểu thư. Tôi đuổi theo, nhưng anh trai tôi lập tức biến mất. Shirakawa tiểu thư xuất hiện ngăn cản tôi, nói rằng anh ấy có việc phải làm, bảo tôi nên về trước."

Conan chìm vào suy nghĩ.

Nghe có vẻ giống như một trường hợp điệp viên bị người thân nhận ra khi đang làm nhiệm vụ, buộc phải lẩn trốn. Shirakawa tiểu thư có thể là đồng nghiệp của anh ta, hoặc có lẽ chỉ là một người tốt bụng ra tay giúp đỡ.

"Vậy khi chị nói cô ấy có hiểu lầm với cảnh sát, ý chị là sao? Đám người kia rõ ràng là công an mà." Conan trông thấy Kazami Yuuya đang đứng giữa đám đông với tai nghe, liền lập tức chỉ ra vấn đề.

"Chuyện đó à......" Amamiya Mikiri do dự một chút rồi nói khẽ: "Cô ấy dường như biết một số thông tin tình báo quan trọng. Công an muốn cô ấy khai ra, nhưng vì cô ấy đang mất trí nhớ nên rất sợ hãi mỗi khi thấy họ. Nếu không có đủ bằng chứng để xác minh tội danh, mà đã vội vàng coi cô ấy là tội phạm, thì có hơi quá đáng."

Công an khác với cảnh sát bình thường. Để đạt được mục tiêu, đôi khi họ sử dụng những biện pháp hợp pháp nhưng lại có phần cưỡng ép. Do đó, dù mục đích cuối cùng vẫn là bảo vệ an toàn cho người dân, danh tiếng của họ đôi khi cũng có phần mơ hồ.

Conan nghe xong thì hơi ngẩn ra, cũng nhớ đến điểm này.

"Vậy thì, chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng với các công an tiên sinh đi." Conan đẩy gọng kính hơi trễ xuống, mắt kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh, sau đó nở nụ cười trẻ con tươi rói: "Nếu công an muốn thẩm vấn Shirakawa tiểu thư, chúng ta đều là nhân chứng, có thể giúp liên hệ với Sở Cảnh sát Đô thị hoặc Viện Kiểm sát."

Sở Cảnh sát Đô thị hoặc Viện Kiểm sát đều là những cơ quan không mấy hòa hợp với công an, đặc biệt là Viện Kiểm sát, nơi luôn tìm cách nắm thóp công an.

Xin lỗi nhé, có vẻ như tôi vừa vô tình bôi đen công an rồi.

Amamiya Mikiri bỗng nhiên hoang mang, tự hỏi liệu có phải chính cô đã vô tình biến Conan thành một phiên bản "hắc hóa" hay không?

Bên kia, Amuro Tooru cùng Amamiya Mikiri tách ra sau, nhắm chuẩn súng ngắm vào kính phản quang, tiến vào bên trong vòng đu quay. Ở chỗ cao nhất của vòng đu quay, anh đã tìm thấy người kia.

"FBI, sao ngươi lại ở đây?" Amuro Tooru lạnh lùng nhìn thân ảnh phía xa.

Người đàn ông đội mũ len, mặc áo khoác đen đứng giữa cơn gió mạnh, thân hình vẫn rất vững vàng. Anh ta đeo một chiếc ba lô hình chữ nhật, bên trong là một khẩu súng bắn tỉa.

"Bourbon," Akai Shuichi nghe vậy liền quay đầu lại, "Ngươi hẳn phải hiểu rõ, mục tiêu của chúng ta là giống nhau."

"Chuyện của Curacao do phía công an chúng ta phụ trách, làm FBI rút lui đi." Amuro Tooru nói thẳng.

"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Akai Shuichi hỏi lại.

"Vậy ta đành phải dùng vũ lực ngăn cản ngươi, Akai Shuichi!" Amuro Tooru lập tức thủ thế quyền anh, vừa dứt lời đã lao lên.

Akai Shuichi né tránh đồng thời, dùng quyền phản đòn mạnh mẽ.

Làn đạn như đang mừng lễ hội, liên tục xuất hiện ——

【Đừng đánh nữa, mấy người có muốn đánh thì vào phòng tập mà đánh!】

【Không phải vẫn còn cảnh quang đẹp sao? Sao lại đánh nhau rồi?】

【Akai: Ta còn đang định gửi thư xin nghỉ phép đây mà!】

【Akai vs Amuro!】

【Newton: Châu Á không phải do ta quản!】

Sau vài lần giao đấu, cả hai đều bị thương. Akai Shuichi tung một cú đá trúng bụng Amuro Tooru, suýt chút nữa khiến anh ta rơi khỏi vòng đu quay. Nhưng Amuro Tooru nhanh chóng bám lấy lan can, dùng sức mạnh từ phần eo linh hoạt lộn trở lại, đồng thời quật ngã Akai Shuichi xuống mặt sàn.

Akai Shuichi nhanh chóng điều chỉnh tư thế tiếp đất, hai người lại tiếp tục giằng co.

"Ta đã nói rồi, Bourbon, đừng nhắm sai mục tiêu. Ngươi nên lý trí một chút." Akai Shuichi trầm giọng cảnh cáo.

"Lý trí như ngươi sao?" Amuro Tooru cười nhạo, "Đến bạn gái mình mà cũng không bảo vệ nổi."

Lời nói của Amuro Tooru khiến Akai Shuichi thoáng sững lại, tạo cơ hội cho Amuro Tooru dồn lực đánh mạnh hơn, buộc Akai Shuichi phải lùi hai bước.

Chàng trai tóc vàng dùng mu bàn tay lau vết máu bên môi một cách thô bạo, nhưng không nhân cơ hội xông lên tiếp. Trong lúc giao đấu, cả hai đều tung đòn vào mặt đối phương, khiến môi bị rách.

Akai Shuichi nhanh chóng lấy lại tinh thần, khuôn mặt trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có: "Cái tổ chức đó, ta dù phải hy sinh tất cả cũng muốn hủy diệt nó."

Mặc dù, theo ý hắn, những người phải hy sinh không bao gồm cô ấy. Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn.

Akai Shuichi không muốn giải thích thêm. Hắn quan sát trạng thái của Amuro Tooru, đột nhiên nói: "Hình như ngươi nghĩ rằng cái chết của người đó có liên quan đến ta."

Amuro Tooru thoáng khựng lại, sau đó lạnh lùng đáp: "Có hay không cũng chẳng quan trọng. Ta không phải kẻ mềm lòng đến mức quan tâm đến chuyện sống chết của một thành viên trong tổ chức."

"Xem ra ngươi vẫn chưa biết, Amamiya Mikiri cũng đang điều tra về hắn." Akai Shuichi bình thản nói.

"Cái gì?" Amuro Tooru lần này thực sự kinh ngạc.

"Smirnoff và Curacao đều là tâm phúc của Rum. Ngươi nghĩ rằng sự xuất hiện của cô ấy ở đây chỉ là trùng hợp sao?" Akai Shuichi liếc nhìn xuống khu vực phía dưới vòng đu quay, "Cô ấy rất giỏi nói dối, đừng để bị cô ấy làm lung lay."

Hoàng hôn hôm nay quá ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt, bầu trời đã đen như một bức màn sân khấu. Lúc này, giữa tiếng ồn ào của đám đông, vài bông pháo hoa vụt lên bầu trời, nổ tung ngay trên đầu Amuro Tooru. Những ánh lửa rực rỡ đủ màu chiếu sáng khuôn mặt bị trầy xước của chàng trai tóc vàng.

Amuro Tooru không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro