Chap 11 Trấn Nhỏ Nhân Ngư
Bên ngoài nhà ăn yên tĩnh đến lạ thường, không ai lên tiếng, tất cả mọi người vẫn còn sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra.
Bên trong nhà ăn chỉ còn lại lớp sương đen đặc quánh, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng người đang di chuyển qua lại.
Dù không nhìn rõ, nhưng ai cũng biết bên trong đang diễn ra chuyện gì.
Vừa rồi qua lớp cửa kính, phần lớn người ở đây đều tận mắt chứng kiến sự việc.
Người chơi nữ kia vốn đã chạy ra khỏi nhà ăn, hoàn toàn có thể sống sót. Nhưng cô ta lại bị gã đàn ông có vết sẹo trên mặt túm trở lại.
Hắn hoàn toàn có thể đợi Diệp Vũ Hàm ra trước rồi mới đi theo sau, hoặc đẩy cô ta ra ngoài trước để cả hai cùng thoát thân. Nhưng hắn không làm thế.
Ngay lập tức, mọi người đều quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy ghét bỏ, trong đó còn xen lẫn sợ hãi.
Gã Sẹo Dài này lại dám ra tay với người chơi khác sao?
Thế nhưng hắn chẳng hề tỏ ra áy náy, thậm chí từ đầu đến cuối vẫn bình thản nhìn cảnh tượng thảm khốc trong nhà ăn mà không chớp mắt một lần nào. Đến khi lớp sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, hắn còn tỏ vẻ chán chường, bật ra một câu:
“Chán phèo.”
Những người khác: “……”
Thái độ hờ hững như đang xem kịch vui của hắn khiến ai nấy càng thêm lạnh sống lưng.
Đây còn là con người sao?
Hại người ta chết vẫn chưa đủ, còn muốn đứng xem quá trình chết thế nào nữa?
Hắn còn chút nhân tính nào không vậy?
Trước cửa nhà ăn chật kín người, không chỉ có tám người chơi còn sống sót, mà còn có mấy chục vị khách NPC. Ngay cả những NPC này cũng nhìn Sẹo Dài với ánh mắt đầy mỉa mai, nhưng rất nhanh lại dời đi, tỏ vẻ chẳng muốn can dự.
Cố Lâm, với tư cách là Thụy Thú, không chỉ có thể nhìn rõ trong bóng tối mà thính giác cũng nhạy bén hơn người.
Cách một lớp cửa kính dày nặng, những người khác không nghe thấy gì, nhưng cậu lại nghe rất rõ ràng.
Dù sương mù dày đặc có che khuất tầm nhìn, nhưng ngay khi cánh cửa nhà ăn khép lại, thứ hiện ra trước mắt cậu đã trở thành một mảng mờ ảo, như bị ghép đầy những ô vuông mosaic.
Lúc này, cậu chỉ thấy bên trong nhà ăn có những khối mosaic liên tục di chuyển, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết và âm thanh chém chặt da thịt.
Cố Lâm chưa hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của cái chết, nhưng vẫn mơ hồ đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Cậu siết chặt viên kẹo que trong tay, bất ngờ thoát khỏi vòng tay của Lâm Tinh Trì, nhanh chân chạy đến trước mặt Sẹo Dài.
Lâm Tinh Trì và Tô Kiều đều sững sờ nhìn cậu, không hiểu cậu định làm gì.
Những người khác cũng bị thu hút, đồng loạt nhìn sang. Khi thấy chỉ là một đứa trẻ cao chưa tới cánh tay người lớn, ai nấy đều ngẩn người.
Đã có hai người chơi chết, vậy mà đứa bé này lại bình an vô sự?
Là may mắn quá mức hay còn có lý do gì khác nữa?
Gã đàn ông sẹo thân hình cao lớn, mặt mũi dữ tợn, còn Cố Lâm thì nhỏ xíu, đứng trước mặt hắn trông càng có vẻ bé nhỏ, kỳ lạ đến khó tả.
Mọi người đều không rõ cậu định làm gì.
Ngay cả Sẹo Dài cũng ngẩn người, cúi xuống nhìn nhãi nhóc trước mặt.
Chỉ thấy Cố Lâm ngửa khuôn mặt nhỏ xíu lên, chân nhỏ giậm mạnh một cái, lao về phía hắn, nghiến răng giận dữ:
“Đồ tồi!”
Nếu không sợ đá một cú làm hắn mất mạng, cậu đã thẳng chân ra đòn từ lâu lắm rồi.
Mọi người: “……”
9527: 【……】
Phòng livestream: 【……】
Cái quái gì thế này?!
Nhóc này tính gây rối sao?!
Lâm Tinh Trì và Tô Kiều giật bắn người, vội vàng lao đến ôm Cố Lâm về trước khi Sẹo Dài kịp phản ứng.
Sau khi ôm cậu lại, hai người lập tức đứng chắn trước mặt cậu, cắt đứt ánh nhìn lạnh lùng mà gã kia vừa hạ xuống.
Bọn họ biết, cậu hành động như vậy chỉ vì người chơi nữ kia đã tốt bụng cho cậu một cây kẹo.
Giữa không khí căng thẳng đến mức như sắp bùng nổ, Song Tằng Mạo – vị đại lão trong nhóm – bất ngờ bật cười.
Mọi người vừa nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo, pha chút khinh thường và chế giễu kia, lập tức tinh thần phấn chấn, mong đợi hắn ta nói thêm vài câu.
Tên Sẹo Dài này hại chết người còn tỏ vẻ kiêu ngạo, thật sự khiến người ta khó chịu vô cùng. Nhưng những người ở đây đều có tâm lý “nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện”, không ai dám lên tiếng trách móc. Cố Lâm vì còn nhỏ, không hiểu chuyện, mới dám xông lên như vậy.
Thế nên, tất cả đều trông chờ vào Song Tằng Mạo.
Ai ngờ hắn ta chỉ cười một tiếng rồi im lặng, không nói thêm gì nữa.
Mọi người chợt nhận ra, vị đại lão này chẳng phải muốn châm chọc gì cả—hắn đơn giản là bị nhóc con này chọc cười mà thôi.
Mọi người: “……”
---
Lê Nam đứng ngay sau Sẹo Dài, quan sát hắn nãy giờ. Chính xác hơn là quan sát đầu của hắn.
Vừa rồi, hắn tận mắt thấy nhóc con trông chừng hai tuổi kia… không, cũng có thể là một con quỷ con… túm lấy tóc gã kia mà giật nguyên cả mảng.
Bây giờ nhìn lại, phía sau đầu gã Sẹo Dài đã bị kéo trụi một mảng tròn, kích cỡ đúng bằng nắm tay nhóc kia. Chỗ trọc lốc chỉ còn lại da đầu, thậm chí còn rỉ chút máu.
Lê Nam càng tin chắc nhóc con này tuyệt đối không phải người thường!
Bằng không, làm sao có thể giật trọc đầu người ta mà vẫn dám chạy tới mắng chửi?
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, Sẹo Dài đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Lê Nam.
“Hóng hớt cái gì? Đồ ngu.”
Vết sẹo dữ tợn trên mặt hắn ta càng làm hắn trông đáng sợ hơn. Chỉ một cái lườm, Lê Nam lập tức rụt cổ như con chim nhỏ, ôm đầu chạy tránh xa.
Nhưng khi gã quay đầu, càng nhiều người hơn ở phía sau cũng nhìn thấy…
Cái đầu hắn vốn chưa bị trọc, sao bây giờ lại có một mảng trọc đúng bằng nắm tay trẻ con vậy?
Sau một thoáng sững sờ, mọi người nhịn không được bật cười.
Đáng đời!
Vết sẹo trên mặt hắn thì dọa người thật, nhưng cái đầu trọc lốc một mảng thế này thì trông chẳng khác gì trò hề.
Tuy nhiên, nghĩ đến tính cách độc ác khó lường của hắn, ai cũng nhanh chóng nín cười.
Ngay cả Song Tằng Mạo cũng liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi lóe lên khi thấy cái đầu trọc.
Sẹo Dài thấy mọi người đang nhịn cười nhìn mình, bỗng giật mình nghĩ đến điều gì đó, liền giơ tay sờ gáy.
Hắn không thấy được, chỉ sờ được một mảng trống trơn—một mảng da đầu nhẵn nhụi, chẳng còn sợi tóc nào.
Sẹo Dài sững người, rồi vội vàng sờ lại gáy mình, cuối cùng cũng xác nhận rằng đầu mình đã trọc mất một mảng.
Ngay lập tức, hắn trừng mắt đầy hung tợn về phía Lâm Tinh Trì.
Hắn không hề nghĩ đến khả năng nhóc con Cố Lâm giật tóc mình. Trong tiềm thức, hắn chẳng coi đứa trẻ nhỏ xíu chỉ biết ăn kia là mối đe dọa, nên hiển nhiên quy hết trách nhiệm lên đầu Lâm Tinh Trì.
Những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Tinh Trì.
Lâm Tinh Trì thấy Sẹo Dài ôm lấy gáy mình, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí chiếu thẳng về phía hắn, liền cúi đầu nhìn nhóc con đang nép sau lưng mình. Hắn hiểu rõ, lần này có muốn chối cũng không được.
Nhìn thấy Sẹo Dài đã vén tay áo lên, chuẩn bị xông tới ra tay, Lâm Tinh Trì lùi lại một bước, giơ tay ra hiệu.
"Khoan đã."
Sẹo Dài khựng lại.
Lâm Tinh Trì nhếch môi: "Anh muốn bị hất bay thêm lần nữa à?"
Gã Sẹo Dài hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.
"Mẹ kiếp! Dám đánh lén tao à? Nếu không phải thì tao sẽ xử lý mày ngay bây giờ!"
Gã vẫn định xông lên.
Lâm Tinh Trì lập tức vào thế phòng thủ.
Hắn không quên chuyện vừa rồi, khi gã Sẹo Dài cố tình kéo cả mình và Cố Lâm vào trận tử vong trong nhà ăn. Nếu gã không tính toán chuyện đó với hắn, thì hắn cũng chẳng đời nào bỏ qua dễ dàng như vậy.
Đúng lúc này, một nhóm người từ xa đi tới, phá vỡ thế giằng co căng thẳng giữa hai người.
Vừa nhìn thấy những người mới đến, mọi người lập tức bị thu hút sự chú ý.
Sẹo Dài cũng dừng bước, nhưng trước khi thôi hằn học, hắn còn quay sang làm động tác cắt cổ với Lâm Tinh Trì, ý tứ rõ ràng: "Chuyện này chưa xong đâu, cứ chờ đấy!"
Lâm Tinh Trì mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt trở nên u ám hơn.
Tên này là một mối họa ngầm. Nếu gã còn tiếp tục ở đây, ai biết gã sẽ gây ra chuyện gì tiếp theo?
---
Những người đi tới có khoảng bảy, tám người.
Phản ứng đầu tiên của nhóm người chơi là cúi xuống nhìn nửa thân dưới của bọn họ. Khi xác nhận tất cả đều có hai chân bình thường của con người, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau sự kiện dì phát cơm chém người vừa rồi, tất cả bọn họ đều bị ám ảnh bởi hình ảnh hai nửa đuôi cá kỳ dị kia.
Những người mới đến đều là thanh niên, khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Điểm chung là họ đều có làn da rám nắng, tướng mạo không có gì nổi bật. Nhìn sơ qua, họ khá giống bốn NPC đã xuất hiện cùng Trấn trưởng lúc đón đoàn người, chỉ là vóc dáng không lực lưỡng bằng nhưng cũng rắn rỏi, vững chãi.
Dẫn đầu trong số đó là hai thanh niên cao khoảng 1m80, trông khoảng 25 tuổi. Họ đi thẳng về phía nhóm người chơi.
Người đi đầu mỉm cười thân thiện, cất giọng ôn hòa:
"Chào mọi người, tôi là Dư Khanh, còn đây là Dư Vanh. Trấn trưởng cử chúng tôi đến đưa mọi người về nhà nghỉ."
Người được gọi là Dư Vanh chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào, không mở miệng nói gì.
Nhóm người chơi lập tức nhớ đến lời của Trấn trưởng trước đó—rằng nửa giờ sau sẽ có người tới dẫn đường.
Họ quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện những vị khách NPC khác cũng đang lần lượt rời đi theo từng nhóm, mỗi nhóm khoảng 8-10 người, do hai thanh niên tương tự dẫn dắt. Nhìn cách sắp xếp, có vẻ tất cả đều đang được đưa về chỗ nghỉ ngơi.
Nhóm người chơi gật đầu, lặng lẽ đi theo hai người đàn ông tên Dư Khanh và Dư Vanh, hướng về nhà nghỉ.
Bốn NPC vẫn đứng gác ở cửa nhà ăn không đi cùng nhau, mà chia ra đi theo từng nhóm người chơi. Nhóm của họ có gã đàn ông xăm trổ, dắt theo con chó pitbull.
Thấy tất cả khách đều bị đối xử như "hàng hóa" thế này, nhóm người chơi cảm thấy tâm lý cân bằng hơn đôi chút, nhưng vẫn không dám thả lỏng.
Ngôi trấn này quái dị đến mức không chỗ nào là bình thường. Nhân ngư ở đây cũng chẳng giống những gì người ta thường biết. Thậm chí, ngay cả khi sương mù tan đi, chúng cũng khác hoàn toàn so với lúc còn trong sương mù.
Trước khi sương tan, mấy bà dì phát cơm kia tuy trông đáng sợ, nụ cười quỷ dị, nhưng tròng mắt vẫn là màu đen bình thường. Vậy mà khi sương mù tản ra, mắt họ biến thành màu trắng dã, khuôn mặt cũng vặn vẹo dữ tợn hơn.
Điều này khiến mọi người càng thêm chắc chắn rằng sương mù là một cơ chế quan trọng.
Nhưng quy luật của nó là gì?
Nếu sương mù có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vậy ở bên ngoài cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Khi sương mù dày đặc, không ai có cách nào tiếp cận nhân ngư, chứ đừng nói đến chuyện lấy nước mắt chúng để đổi lấy trân châu. Như vậy, chỉ có thể tận dụng lúc sương chưa bốc lên để hành động.
Nhưng liệu nhân ngư khi không có sương mù có dễ đối phó không?
—
Tống Nhiên, người từng vào phó bản một lần, bước nhanh hơn, đi song song với hai người đàn ông dẫn đường, cố gắng moi được chút thông tin từ họ.
Trấn trưởng của trấn nhân ngư rõ ràng là nhân vật cấp BOSS. Ông ta ngoài cười nhưng trong không cười, khiến người ta không dám đến gần.
So với ông ta, hai người trước mặt này, đặc biệt là Dư Khanh, trông có vẻ dễ tiếp cận hơn, giống như mấy NPC quần chúng làm nhiệm vụ phụ.
Tống Nhiên cân nhắc một lát rồi mở miệng:
"Sao trong trấn này lại có nhiều nhân ngư như vậy? Còn đều có cái đuôi cứng đơ như thế?"
Dư Vanh không đáp, cứ như không nghe thấy.
Dư Khanh lại là người dễ nói chuyện. Hắn mỉm cười:
"Nể tình mọi người là khách từ xa đến, tôi sẽ nói vài câu."
Nhóm người chơi lập tức tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe.
Dư Khanh chậm rãi nói:
"Trấn nhỏ của chúng tôi làm giàu nhờ nhân ngư."
Hắn dừng lại ngay sau câu đó, không nói thêm gì nữa.
Nhóm người chơi ngẩn ra.
Rồi… rồi sao nữa? Hết rồi à?
Những lời này trước đó trấn trưởng đã nói y hệt, không sai dù chỉ một chữ. Đây là đang nói cho vui hay gì?
Dư Khanh quay lại nhìn bọn họ, thấy ai nấy đều trố mắt, biểu cảm như vừa bị lừa, hắn thoáng sững sờ.
Ở giữa đám đông là một nhóc con tò mò nhìn đông ngó tây, một người đội hai lớp mũ, che mặt kín mít.
Dư Khanh: "…"
Nhóm người chơi: "…"
Lê Nam tốt bụng nhắc nhở:
"Lời này trấn trưởng nói rồi."
Hắn nhấn mạnh:
"Giống y hệt, kể cả dấu chấm câu cũng không thay đổi."
Dư Khanh: "…"
Hắn có vẻ không ngờ trấn trưởng lại nói trước với khách như vậy. Sững lại vài giây, hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, vẫn giữ nụ cười trên mặt:
"Vậy để tôi nói chuyện khác."
Nhóm người chơi lập tức tập trung lần nữa.
Dư Khanh:
"Những con cá có đuôi cứng đờ mà các người thấy, gọi là Nhân Ngư Ngoại Tộc. Chúng là một loại cá đặc sản của trấn chúng ta. Sở dĩ cái đuôi chúng bị như vậy, là vì chúng là nhân ngư bị đào thải, rất đáng thương."
Nhóm người chơi: "…"
Địt mẹ, ngươi là máy phát lại lời của trấn trưởng nhân ngư sao?
Những con nhân ngư này, trấn trưởng cũng đã nói rõ rồi.
Còn nói đáng thương? Vậy những người chơi bị hút tủy não, bị chém chết thì không đáng thương chắc?
Dư Khanh vừa dứt lời, nhưng những người chơi phía sau vẫn không hề có phản ứng.
Hắn quay đầu lại nhìn họ một lần nữa, lần này mới nhận ra—sắc mặt bọn họ vẫn thờ ơ, ánh mắt lạnh nhạt không chút dao động.
Dư Khanh ngớ người.
Lê Nam, người duy nhất còn có chút lòng tốt, nhẹ giọng nhắc nhở hắn:
"Chuyện này... trấn trưởng đã nói trước rồi."
Dư Khanh: "……"
Hắn bật cười, lắc lắc đầu:
"Thế thì tôi cũng chẳng còn gì để nói với các người nữa."
Những người chơi khác: "……"
Tên này đúng là biết cách làm người ta mất hứng.
Thà để đứa nhỏ kia gọi thêm mấy tiếng "Ông Trấn Trưởng ới ời ơi", có khi còn moi được nhiều thông tin hơn.
HẾT.
(Wattpad : @HanTaeee)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro