Chap 15 Trấn Nhỏ Nhân Ngư
Chọn lại là chuyện không thể nào, Lâm Tinh Trì chỉ đành chấp nhận số phận, dắt Cố Lâm đi về phía phòng số 44.
Phòng nằm ở tầng hai, đồ đạc trong nhà nghỉ phần lớn làm bằng gỗ, phong cách cổ xưa, dưới ánh đèn mờ ảo lại càng toát lên khí chất như nhà ma.
Đi qua hành lang lát gỗ, mãi đến cuối hành lang mới tìm được phòng số 44.
Ngay cả vị trí phòng cũng hẻo lánh lạnh lẽo.
Lâm Tinh Trì vừa giơ tay lên, định quẹt thẻ vào cửa, thì một con nhện đường hoàng từ trên ván cửa không kiêng dè chút nào bò vụt qua.
Lâm Tinh Trì: “……”
Hắn rất sợ mấy loài côn trùng kiểu này, cái gì mà nhện, gián, chuột, rắn ấy, chỉ cần nhìn thôi là da đầu đã tê rần, da gà trên tay cũng nổi hết cả lên.
Nhưng ngay giây sau, lại là hình ảnh khiến tam quan của hắn chấn động mạnh.
Chỉ thấy cậu bé tẹo chỉ cao tới đầu gối hắn, vậy mà gan trời dám vươn bàn tay nhỏ mềm mềm múp múp của mình, ra tay cực nhanh và dứt khoát, chộp lấy con nhện đang bỏ chạy cũng không chậm kia.
Lâm Tinh Trì: “……”
Vãi cả linh hồn!!!
Không nói thì thôi chứ, chứ tốc độ tay nhanh nhất trên đời chính là tay của mấy đứa nhỏ, hắn còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đã thấy con nhện đen to bằng ngón cái nằm gọn trong tay Cố Lâm.
Hình ảnh này hoàn toàn vượt ngoài phạm vi chịu đựng của Lâm Tinh Trì, khiến toàn thân hắn như muốn sụp đổ.
Cố Lâm thì chẳng để ý phản ứng của hắn, nhéo nhéo con nhện mập mập, dí sát lại trước mắt ngắm nghía, rồi kéo ngón tay của Lâm Tinh Trì, giơ lên cho hắn xem, khoe khoang như bảo vật: “Anh ơi, con nhện nè.”
Lâm Tinh Trì: “……”
A a a đừng có tới gần anh mà!!!
9527: 【……】
Trời đất ơi, ký chủ, ngài đang làm cái gì vậy hả?!
【A a a trong nhà có ai hiểu không!! Vãi linh hồn!!!】
【Ghê thật, tay không bắt nhện à?】
【Tôi thề, khoảnh khắc này tôi cực kỳ đồng cảm với Lâm Tinh Trì, nhìn đáng thương ghê, chắc bị dọa mất nửa cái mạng rồi!】
【Ôi trời ơi nhóc à, anh trai lớn của cưng sắp bị con nhện của cưng dọa chết rồi, ngoan nào, nhanh lên ném nó đi!】
【Ngoan, đừng giữ con này, dì mua cho cháu đồ chơi hình con nhện nhé [thưởng điểm tích lũy x100]】
【Nhóc con vào nhà nhớ rửa tay nha】
【Sợ cái gì, tôi không thấy sợ nha, bé nó còn chưa cho vào miệng đâu, bóp một chút thôi mà, sao phải hoảng?】
【……】
【……】
Vừa nghĩ đến việc bọn nhỏ cái gì cũng ăn được là các dì lại không bình tĩnh nổi.
Có thể dán cái biển “Phòng tránh trẻ em ăn nhầm” lên được không.
Nhưng mà thằng nhóc này còn nhỏ quá, đến số cũng chưa biết đếm, chữ lại càng không nhận được, muốn khóc luôn.
Ngay lúc Lâm Tinh Trì sắp sùi bọt mép trợn trắng mắt ngay tại chỗ, hắn vung tay lên, hất bay con nhện to trong tay Cố Lâm đi.
Sau cú phất tay, sắc mặt Lâm Tinh Trì xám như tro tàn, cảm giác như ngón tay vừa bị nhiễm bẩn, không thể chịu đựng nổi.
Nếu không phải sợ làm Cố Lâm bị đau, hắn tuyệt đối sẽ không hành động nhẹ tay như thế.
Cố Lâm “Ơ” một tiếng, cúi đầu xuống đất tìm kiếm.
Con nhện đâu rồi?
Cố Lâm không có ba, không có mẹ, không có bạn nhỏ, chỉ có anh trai.
Chỉ là anh trai không những phải chăm sóc cậu, còn phải cố gắng nuôi sống hai người bọn họ, nên không thể ngày nào cũng chơi với cậu.
Không ai chơi với Cố Lâm, cậu chỉ có thể chơi với mấy con vật nhỏ khác, cậu trước kia cũng thường xuyên chơi với con nhện, cũng rất thích chơi với con nhện, cậu luôn xem con nhện là bạn bè.
Chỉ là cậu còn muốn đi tìm Trân Châu nhỏ, mang theo con nhện thì không tiện, vẫn nên đợi tìm được Trân Châu nhỏ rồi lại đi tìm mấy bạn của cậu chơi.
Giao diện livestream có thể ẩn đi, sẽ không hiện ra trước mắt mọi lúc.
Cố Lâm cũng không thấy được mấy dì đang spam làn đạn, nên cũng không biết anh đã sắp bị con nhện của cậu dọa đến hỏng rồi.
Vào nhà xong, chuyện đầu tiên Lâm Tinh Trì làm chính là ôm Cố Lâm đi rửa tay.
Cũng may trong phòng có phòng vệ sinh riêng, trên bồn rửa tay còn có xà phòng rửa tay, Lâm Tinh Trì cẩn thận rửa sạch tay cho hai người mấy lượt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Chết mất nửa cái mạng, giờ mới coi như sống lại lần nữa.
Rửa tay xong, Lâm Tinh Trì đặt Cố Lâm lên giường, bắt đầu quan sát cả căn phòng.
Trong phòng có hai cái giường, một cái bàn, hai cái ghế tựa, không còn gì khác.
Nhìn qua trông rất bình thường, bằng mắt thường cũng không nhìn ra có vấn đề gì.
Cố Lâm cũng rất ngoan, anh đang kiểm tra phòng, cậu liền dùng đôi chân ngắn nhỏ ngồi trên giường, lôi balo nhỏ hình Ultraman ra, chuẩn bị lấy túi đồ ăn vặt ra ăn thử.
Thấy cây kẹo que Diệp Vũ Hàm đã cho cậu trước đó, trên khuôn mặt nhỏ của Cố Lâm hiện lên một vẻ khổ sở, lại đem cây kẹo bỏ lại vào balo nhỏ, không ăn nó nữa.
Giá như cậu sớm một chút đá bay tên khốn đó thì tốt rồi, như vậy chị đã không phải chết rồi.
Cố Lâm dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã lại chú ý đến chuyện ăn.
Cậu lại lôi ra một gói bim bim mèo vị tôm.
9527 quan tâm nói: 【Ký chủ, ăn quá nhiều đồ ăn vặt không tốt đâu, có muốn để tôi mua cho cậu một bình sữa uống nha?】
Tay nhỏ của Cố Lâm khựng lại, nhăn đôi mày nhỏ rối rắm một lúc, nghĩ đến anh trai cũng không cho hắn ăn quá nhiều đồ vặt, liền thỏa hiệp nói: 【Vậy cũng được.】
Bỏ đồ lại xong, Cố Lâm cẩn thận kéo khóa balo nhỏ lại, còn dùng tay nhỏ vỗ vỗ lên "của cải" duy nhất này, như thể bên trong chứa rất nhiều bảo bối.
9527: 【……】
Lâm Tinh Trì kiểm tra xong phòng vệ sinh, quay lại mép giường, liền thấy Cố Lâm với đôi chân ngắn nhỏ ngồi trên giường, vừa uống sữa bò, vừa nghịch đầu sợi trên chăn.
Lâm Tinh Trì: “……”
Thành thói quen luôn rồi.
Một đứa nhỏ như vậy, không cho cậu ăn, thì còn biết làm gì?
Lâm Tinh Trì lại đi kiểm tra cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn ra con đường bên ngoài.
Bên ngoài người đông như cá mắc cạn, náo nhiệt vô cùng.
Không biết đám nhân ngư ngoài kia đã chung sống hòa bình với loài người kiểu gì, tuy có hơi quỷ dị, nhưng lại hài hòa một cách khó hiểu.
Cố Lâm một hơi uống hết một bình sữa bò, ngáp một cái, ném bình rỗng vào thùng rác cạnh giường, lăn người một cái lên giường, tự vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, chuẩn bị tự ru mình ngủ.
Trong miệng cậu còn khe khẽ ngân nga vài làn điệu, như đang hát ru, nhưng hát chạy tông chạy nhịp dữ dội, căn bản không nghe ra là giai điệu gì.
Còn biết tự ru mình ngủ nữa hả?
9527 nhịn không được hỏi: 【Ký chủ, cậu đang hừ hừ cái gì đó?】
Cố Lâm vừa hừ hừ vừa trả lời 9527: 【Ngôi sao nhỏ đó.】
9527 sửng sốt: 【…… Cái bài chớp chớp sáng lấp lánh kia á?】
Cố Lâm: 【Đúng đó.】
9527: 【……】
Nghe kỹ kỹ một chút…… Quả thật không giống cho lắm.
Lâm Tinh Trì nhìn ra đường phố bên ngoài, trong lòng mơ hồ cảm thấy đám nhân ngư ngoài kia không bình thường, lớn lên đã không giống với hình tượng nhân ngư quen thuộc, như thể phía sau giấu một bí mật rất lớn.
Mà bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ, thì chỉ có cách vạch trần bí mật ấy.
Nhưng hiện tại mà nói, mọi chuyện vẫn còn là điều chưa biết.
Về phần làm sao để lấy được nước mắt nhân ngư, cũng chưa dám chắc.
Đám nhân ngư đó, trên mặt ai cũng đeo nụ cười khoa trương, chuyện này giống như người chơi muốn khiến họ khóc mà lại bị phản tác dụng.
Đôi mắt của đám nhân ngư trong sương mù đều là màu trắng xoá, bình thường thì nhìn có vẻ không sao, nhưng nếu chỉ là "trông có vẻ" mà thật ra lại không khóc nổi thì sao?
Lâm Tinh Trì đè nén suy nghĩ trong đầu, thu lại ánh nhìn, vừa quay đầu lại, liền thấy Cố Lâm vốn đang ngồi trên giường uống sữa bò, giờ đã nằm nghiêng trên giường, cuộn lại một nhúm nhỏ, ngủ khò khò mất rồi.
Lâm Tinh Trì: “……”
Bình tĩnh.
Một đứa nhỏ như vậy, không cho cậu ăn no ngủ kỹ, thì còn làm được gì?
Lâm Tinh Trì ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại —— chẳng phải là đang “ăn no ngủ kỹ” đấy sao?
“……”
Đúng là tiểu quỷ thật giỏi!
Phòng livestream:
【Ha ha ha, thằng nhóc này ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ, chuẩn heo con luôn đó】
【Còn lười nữa, dọc đường gần như toàn được anh trai bế, ngoài lúc leo cầu thang ra thì chẳng đi nổi mấy bước】
【Ôi ôi ôi, bé ngủ cũng đáng yêu vậy luôn, còn tự ru mình ngủ nữa chứ, đáng yêu muốn chết không đền mạng!】
【Các dì có nghe ra được em nó hừ cái gì không? Hay tai tôi điếc rồi, mãi mà không đoán ra được】
【Tôi cũng nghe không ra, chắc nó tự bịa ra quá ha ha】
【Ngoan nha con, cứ yên tâm ngủ đi, dì sẽ canh chừng bên cạnh cho con】
……
Dù cậu đang ngủ, phòng livestream cũng chẳng ai rời đi, tất cả đều ở lại canh giấc ngủ cho cậu.
Cố Lâm là bị đói mà tỉnh, trong lúc ngủ bụng cứ thì thầm réo gọi mãi.
Dụi dụi mắt ngồi dậy, bảo bối nhỏ nhất thời có chút ngơ ngác, nhìn quanh căn phòng xa lạ, nét mặt ngốc ngốc, một lúc sau mới nhớ ra là mình đang trong trò chơi, không phải ở nhà.
Vừa rồi cậu ngủ, mơ thấy rất nhiều Ngư Ngư, toàn là mấy con xấu xí trong sương mù.
Đám Ngư Ngư xấu đó đều đang đuổi theo cậu.
Xung quanh toàn là sương mù, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc Cố Lâm nhìn thấy, thấy mấy con Ngư Ngư xấu đang vây lấy mình, Cố Lâm một chân đá một con, đá Ngư Ngư suốt nửa ngày .
Sau đó, vừa đá đá là bụng đói, bụng đói quá liền tỉnh dậy.
Cố Lâm thấy Lâm Tinh Trì nằm ở giường bên cạnh cũng đã ngủ rồi, cậu khẽ gọi một tiếng "Anh ơi", không ai đáp lại.
Anh giống như đang ngủ rất say, không có một chút động tĩnh nào.
Cố Lâm cúi đầu nhỏ, ôm bụng lép kẹp, đáng thương hết sức hỏi 9527: 【Bây giờ có thể ăn cơm cơm không? Nhãi con bụng bụng đói quá đi!】
9527: 【Bây giờ mới 10 giờ, còn chưa tới giờ ăn cơm đâu, ký chủ có muốn tôi lại mua cho cậu một bình sữa nữa không?】
Cố Lâm khuôn mặt nhỏ càng thêm tủi thân, bĩu môi: 【Tôi muốn ăn cơm cơm!】
9527: 【……】
Vào trò chơi đến giờ, Cố Lâm gần như luôn trong trạng thái đói bụng.
Tuy lúc trước ở nhà ăn uống đã khá nhiều, nhưng thân là thú nhỏ, từ chuyện giật tóc đến đá bay tên Sẹo Dài trong nhà nghỉ, đều tiêu tốn bao nhiêu là sức lực, rồi lại mơ mơ màng màng đá đám ngư xấu nửa buổi, thể lực gần như đã tiêu hao gần hết.
Cái chú mặt đen nói, cơm trưa phải tới mười hai giờ mới được ăn, nhưng giờ thì bụng cậu đã réo ầm ầm rồi.
Cũng là vì ngày thường được anh trai nuôi tốt quá, đồ ăn vặt thì thích là có, nhưng bụng thật sự đói thì ngoài cơm ra chẳng có gì lấp đầy được.
Ngay lúc này, nét mặt Cố Lâm bỗng sững lại, đôi tai nhỏ khẽ giật giật, trong mắt chợt lóe ánh sáng.
9527: 【?】
Cố Lâm tai thính hơn người, lại giật giật tai, cẩn thận lắng nghe một lúc, rồi lập tức bốn chân cùng động, bò lồm cồm từ trên giường đến mép giường.
Giường khá cao, chân không chạm đất được, cậu bám lấy mép giường, “oạch” một cái rơi xuống đất.
Tuy động tác vụng về, nhưng lại nhanh nhẹn lạ thường, khiến 9527 và các dì trong phòng livestream vừa nhìn vừa run bần bật, chẳng hiểu cậu định làm gì.
Cố Lâm sau khi xuống giường liền chạy đùng đùng tới bên cửa sổ.
Nhưng cửa sổ lại quá cao, không có anh bế thì thân thể nhỏ bé của cậu căn bản không thấy được gì.
Cố Lâm nhíu chặt mày con, sốt ruột đi vòng vòng tại chỗ.
9527: 【??】
Phòng livestream: 【??!】
Cố Lâm xoay một vòng, liền nhìn thấy ghế và bàn gần đó.
Đầu nhỏ lóe lên tia thông minh, cậu lập tức kéo bàn ghế lại gần cửa sổ, may mà nhóc con sức lực không nhỏ, nhẹ nhàng liền lôi cả bàn ghế tới nơi.
Dù vậy, Lâm Tinh Trì vẫn không bị đánh thức.
Thân hình quá nhỏ khiến Cố Lâm rất khó xoay xở.
Đối với người lớn, chỉ cần đứng trước cửa sổ là có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhưng Cố Lâm thì phải vất vả lắm mới từ đất bò lên ghế, rồi từ ghế lại bò lên bàn.
Trên đường cậu lắc qua lắc lại, suýt nữa ngã xuống không biết bao nhiêu lần, làm cho 9527 và các dì trong livestream toát hết mồ hôi.
Nhóc con này bỗng nhiên sao vậy? Định làm gì thế?
Rất nhanh, họ sẽ biết.
Chỉ thấy Cố Lâm leo lên được bàn, cuối cùng cũng nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy được đường phố trước nhà nghỉ.
Trên đường người và cá lẫn lộn, hai mắt Cố Lâm sáng rực nhìn chằm chằm vào một bóng người, bàn tay nhỏ giơ lên, giọng bé con kích động nức nở: “anh xe trượt scooter ơi !!”
9527: 【……】
Phòng livestream: 【……】
Phí cả nửa ngày sức, đến ăn cũng chẳng màng, hóa ra là nhớ anh trai xe trượt scooter kia sao?!
Cố Lâm tuy vụng về nhưng lại cực kỳ lanh lẹ, từ bàn bò xuống ghế, rồi lại từ ghế bò xuống đất.
Cậu sợ anh xe trượt scooter đi mất, đuổi không kịp, vội vàng đeo chiếc cặp Ultraman của mình lên, bước chân ngắn nhỏ chạy thẳng về phía cửa.
9527: 【Ký chủ, cậu định làm gì vậy hả?】
Cố Lâm: 【Tôi cũng muốn lái xe xe!】
Giọng nói cực kỳ khao khát, nghe ra đúng là thật lòng muốn lái cùng anh xe trượt scooter.
Trước đó cậu đã thấy anh xe scooter kia ngoài đường, trong lòng liền muốn được chạy theo, nhưng lúc ấy có hơi buồn ngủ, nên nghĩ ngủ trước đã.
Giờ thì ngủ đủ rồi, có thể lái xe xe được rồi.
Tay nắm cửa hơi cao, Cố Lâm nhảy dựng lên, hai tay bám chặt, hai chân không chạm đất, cả người treo lơ lửng.
Dựa vào sức nặng hơn mười ký của mình, cộng thêm cái cặp Ultraman đầy ắp đồ ăn vặt, cậu dồn lực ép mạnh tay nắm cửa xuống, rất nhanh liền mở được cửa ra.
Về chuyện mở cửa, Cố Lâm là có kinh nghiệm lắm rồi.
Khi anh trai không có ở nhà, nếu cậu muốn ra ngoài, chính là cứ mở cửa kiểu này, đã luyện thành thục từ lâu.
9527 há hốc mồm nhìn cậu làm một loạt động tác, Cố Lâm vừa rồi toàn thân đều gồng sức, có khi còn dồn luôn cả sức uống sữa vô đó.
Mà trong giấc ngủ, Lâm Tinh Trì lại nhăn mày, vẻ mặt như đang giằng co với thứ gì đó, nhưng không thể thắng, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
HẾT.
(Wattpad : @HanTaeee)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro