Chap 16 Trấn Nhỏ Nhân Ngư
Vừa mở cửa, Cố Lâm đã lao vút ra ngoài như mũi tên, cửa phòng còn chưa kịp đóng đã chạy đi mất rồi.
Hành lang gỗ rất dài, phòng số 44 nằm ở cuối hành lang, cửa cầu thang ở vị trí giữa hành lang.
Chạy đến giữa hành lang, chân ngắn nhỏ vẫn không dừng lại, chạy quá mất rồi.
9527 vội vàng nhắc: 【 Quẹo lại, ký chủ nhỏ, cầu thang ở phía sau kìa! 】
Cố Lâm khựng lại, quay người chạy ngược về, giữa đường thân thể nhỏ nghiêng qua nghiêng lại, suýt nữa ngã lăn ra, cũng may kịp giữ thăng bằng.
9527 cùng mấy dì trong phòng livetream hồi hộp theo, bị cậu kéo theo nhịp chạy, ai cũng lo lắng hồi hộp, cứ như đang coi cậu thi chạy đường dài, đồng loạt cổ vũ cho cậu cố lên.
Phòng của lão đại Song Tằng Mạo nằm đối diện phòng 44.
Cố Lâm vừa lao ra khỏi phòng, hắn liền mở cửa, đứng dựa vào khung cửa, tay cầm ly cà phê, ung dung nhìn cậu trước mặt chạy nghiêng chạy ngả.
Thấy cậu chạy quá rồi lại vòng ngược về, còn suýt nữa té, hắn không nhịn được nhướng mày.
Đợi Cố Lâm đã lao xuống cầu thang, bóng dáng nhỏ biến mất khỏi tầm nhìn, hắn mới chậm rãi dời mắt, nhìn sang cửa phòng đối diện đang mở.
Suy nghĩ một chút, lão đại Song Tằng Mạo hiếm khi nổi lòng tốt, bước qua đóng cửa lại giùm.
Cố Lâm nhỏ xíu, lao nhanh xuống cầu thang.
Tầng một vẫn thiếu một tấm rèm, không ai thèm để ý.
Gã Sẹo Dài vẫn nằm bẹp dí dưới chân rèm, càng không ai quan tâm.
Cô gái đứng quầy vẫn đứng ở vị trí quầy lễ tân tầng một, thấy cậu từ cầu thang lao xuống, gương mặt cô nở nụ cười khoa trương, trong mắt lại ánh lên chút dịu dàng, thế mà lại có chút cưng chiều.
Cố Lâm vì sợ anh trai xe trượt rời đi, không dám dừng lại, vừa lao khỏi cầu thang liền chạy thẳng ra cửa.
Ra khỏi nhà trọ, Cố Lâm lại vểnh tai nhỏ lắng nghe, cẩn thận nghe ngóng một chút, rồi chạy về phía bên phải.
Chân cẳng ngắn cũn, sau lưng còn đeo cái cặp Ultraman.
Bé con trắng nõn như cục bông tuyết, vừa chui vào đám đông liền bị nuốt chửng, thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Dư Lật nhìn nó biến mất trong đám người, không đuổi theo, chỉ cúi đầu nhìn con chó pitbull đột nhiên gầy gò bên chân mình, nhíu mày lại thật chặt.
Cố Lâm chẳng khác gì chạy xuyên qua chân người khổng lồ, thỉnh thoảng đi ngang qua nhân ngư lạ mặt hoặc người dân trong trấn, ai cũng kinh ngạc "ủa" một tiếng, cúi đầu nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
Nhóc con ở đâu chạy ra thế?
Trên đường người và nhân ngư chen chúc đông đúc, vậy mà Cố Lâm lại không đụng trúng ai, cũng chẳng đụng phải con cá nào, càng không bị té, dù chạy loạng choạng nhưng lại cực kỳ vững vàng.
Cuối cùng, trong tầm mắt hiện lên bóng dáng của anh xe trượt, đôi mắt tròn xoe của Cố Lâm sáng rực lên, vội vàng chạy nhanh tới.
Người đang đi phía trước là cá, dáng người Trang Mộc mảnh khảnh nổi bật, ngoại hình lại quá bắt mắt, khiến khung cảnh xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Chiếc đuôi cá hoàn chỉnh của Trang Mộc khác hẳn những nhân ngư ngoại tộc kia, dưới ánh nắng mặt trời ánh lên sắc vàng nhạt. Dù đi tới đâu, người hay cá đều thành phông nền cho hắn.
Mấy nhân ngư ngoại tộc đó nhan sắc cũng rất cao, nhưng so với Trang Mộc thì lập tức trở nên lu mờ.
Lúc này Trang Mộc đang đứng trước một sạp trái cây, thong thả chọn trái cây.
Tay vịn xe trượt scooter treo hai túi rau củ, cùng hai hộp thuốc gì đó không rõ tên.
Hắn chăm chú chọn trái cây, như thể vẫn chưa nhận ra một cục bông nhỏ đã lặng lẽ đi đến sau lưng mình.
Cục bông nhỏ đi tới sau lưng hắn, liền ngẩng cái đầu bé xíu, ngơ ngác đứng đó, chờ anh trai phát hiện ra mình.
Ông chủ quầy trái cây là người đầu tiên thấy nhóc con này, ông cũng là một nhân ngư ngoại tộc, thấy cục bông đột nhiên từ đâu xuất hiện, kinh ngạc nhướn mày.
"Ủa, cậu bé này từ đâu ra thế?"
Nghe vậy, động tác của Trang Mộc dừng lại, tay vẫn còn cầm một quả lê, quay đầu nhìn ra sau, phía sau trống không.
Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu, đối diện với ánh mắt của một cậu bé loài người.
Nhóc này mặc quần yếm, đeo cặp Ultraman, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy móc cặp.
Da cậu trắng hồng, cánh tay múp míp như củ sen, mặt mũi xinh xắn, đôi mắt tròn xoe, lông mi rất dài, như cái quạt nhỏ, mái tóc mềm mượt ngoan ngoãn, đen bóng.
Trang Mộc nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn Trang Mộc.
Sau đó Trang Mộc phát hiện, cậu ngẩng cái đầu bé lên, giống như... không có cổ?
À không, không phải không có cổ, chỉ là cổ hơi ngắn, còn chưa thấy rõ, với lại bây giờ cậu vẫn còn tròn trịa, cả người mũm mĩm, chắc đợi lớn thêm chút mới lộ cổ ra.
Trang Mộc lặng lẽ nhìn cậu một lúc, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhướng lên, rõ ràng là nhận ra đây chính là nhóc con được bế trong lòng khi nãy.
Hắn chủ động lên tiếng, giọng nói dễ nghe vô cùng: "Bé con, em cùng với người khác đi lạc à?"
Cố Lâm nhìn hắn, không nói gì, đôi mắt to chớp chớp, ánh nhìn chậm rãi chuyển lên xe trượt scooter của hắn, rồi bàn tay nhỏ vươn ra, ngón tay ngắn ngủn từ từ đưa về phía trước, từng chút một chọc về phía chiếc xe trượt scooter.
Trang Mộc: "?"
Ngón tay nhỏ dừng lại ở cách xe trượt scooter khoảng một centimet, cậu ngẩng đầu nhìn anh trai nhân ngư, thấy anh không nói gì, cũng không ngăn cản, liền thử nhẹ nhàng chọc một cái.
Chọc nhẹ xong, Cố Lâm rút tay về.
Sau đó, vẫn không nói gì, chỉ ngẩng đầu, dùng đôi mắt to đen như hạt châu nhìn chăm chăm vào anh trai nhân ngư.
Trang Mộc cúi đầu nhìn nhóc con này, hơi nhướng mày, cũng không lên tiếng.
Hai bên cứ thế nhìn nhau giằng co.
Phòng livestream bên kia sắp cười muốn ngất.
【 Bé con này là muốn ngồi ké xe trượt của người ta mà ngại mở miệng hả? 】
【 Ha ha, mắc cười chết, lúc dời tay còn liếc mắt quan sát phản ứng của người ta nữa chứ 】
【 Ám chỉ rõ như vậy rồi, Trang Mộc à, đừng giả vờ nữa, mau bế bảo bối nhà người ta lên xe đi nào! 】
【 Trang Mộc nhẫn quá giỏi luôn đó, đến mức này còn nhịn được?! 】
【 Giây phút này chỉ muốn xuyên hồn vào người Trang Mộc luôn quá đi! 】
......
Cố Lâm thấy anh trai vẫn không hỏi mình, đành phải tự mở miệng trước. Ai biểu cậu thèm ngồi xe của người ta làm chi.
Cố Lâm cất giọng non nớt gọi: "Anh ơi."
Biểu cảm của Trang Mộc hơi cứng lại, nét mặt cũng dịu đi một chút, dù nhẹ đến mức khó nhận ra.
Cố Lâm thấy anh vẫn không mở miệng, mặt mày lộ rõ vẻ sốt ruột, cái quai hàm phồng lên, trông như cá nóc bị bóp.
Ánh mắt Trang Mộc khi nhìn thấy cảnh đó càng thêm ý cười.
Cố Lâm ngửa đầu, nói: "Anh ơi, sao anh không hỏi thử em có muốn ngồi ké xe trượt của anh không vậy?"
Trang Mộc: "......"
Trang Mộc ngẩn ra một giây, cuối cùng cũng không để cậu thất vọng, chịu mở miệng: "Bé con, em có muốn ngồi xe trượt của anh không?"
Vừa dứt lời, trước mặt đã thấy nhóc con gật đầu lia lịa: "Dạ muốn ngồi!!!"
Trang Mộc: "......"
Lần này Trang Mộc ngẩn ra lâu hơn, đến cả ông chủ quầy trái cây đứng sau xem trò vui nãy giờ cũng không nhịn được bật cười khúc khích.
Đúng là thằng bé ngốc nghếch!
Ông chủ quầy trái cây cười nói: "Cậu bé, trong trấn còn chưa có bé nhân ngư nào đâu, có khi con là bé nhân ngư đầu tiên của trấn mình đó nha, có muốn biến thành nhân ngư không?"
Vừa dứt lời, ánh mắt Trang Mộc chợt lạnh, quay đầu liếc ông ta một cái.
Ông chủ quầy trái cây lập tức thu nụ cười lại, ngượng ngùng, không dám nói thêm gì nữa.
Câu này Cố Lâm từng nghe ông trưởng trấn nói rồi, giờ thật thà trả lời: "Bác ơi, con không phải bé nhân ngư, không biến thành nhân ngư được đâu."
Ông chủ quầy bị một cậu bé loài người gọi "bác" lần đầu tiên, trong lòng lập tức vui như Tết, lựa một quả táo vừa to vừa đỏ đưa cho: "Bé con, tới đây, bác mời con ăn táo nè."
Cố Lâm thấy có đồ ăn đưa tới, liền vui vẻ nhận lấy, giọng ngọt xớt, lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn bác ạ."
Vừa hay đang đói bụng, cầm lấy là định cắn luôn, chẳng màng rửa hay chưa, thấy quả táo đỏ au liền mở to miệng định táp ngay.
Trang Mộc kịp thời vươn một ngón tay trắng trẻo, thanh mảnh chặn ngay sau gáy cậu, không cho cắn quả táo còn chưa rửa đó.
Cố Lâm ngớ người, ngẩng đầu nhìn anh trai, rồi khuôn mặt nhỏ xíu lộ ra vẻ tủi thân: "Bụng em đói quá."
Cậu vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, ý bảo bụng trống rỗng hết rồi.
Tay cậu quá nhỏ, quả táo nằm trong tay liền biến thành to đùng, như đạo cụ vậy.
Không đợi cậu nói ra, Trang Mộc cũng đã nghe rõ tiếng bụng cậu réo nãy giờ, hắn cong môi, nói: "Bé con, anh dẫn em đi ăn gì đó nha."
Vừa nghe người ta không những cho mình ngồi xe trượt, còn muốn dắt mình đi ăn, đôi mắt của Cố Lâm liền sáng rực lên.
Người cho đồ thì không thể đòi thêm, miệng ăn lộc thì phải mềm mỏng.
Cố Lâm nhìn vào mắt anh trai nhân ngư, miệng ngọt như đường, ngạc nhiên lại còn nói khoa trương: "Anh ơi, mắt anh màu xanh đó nha, đẹp quá trời ~~!"
Nói xong còn giơ tay sờ sờ đôi mắt to của mình, lông mi dài như chuốt, thắc mắc: "Sao mắt em không phải màu xanh ta?"
Trong đôi mắt xanh thẳm của Trang Mộc giấu không nổi ý cười, hắn cũng không giải thích gì, chỉ nói: "Anh tên là Trang Mộc, em có thể gọi anh là anh Trang Mộc nha."
Cố Lâm ngoan ngoãn, lập tức giọng trong trẻo gọi: "Anh Trang Mộc."
Nghĩ nghĩ, người ta đã nói tên với mình, mình cũng phải nói tên với người ta mới phải, "Anh Trang Mộc, em tên là Cố Lâm."
Trên gương mặt xinh đẹp đến mức cực điểm của Trang Mộc hiện lên nụ cười dịu dàng, nhìn cậu bé chủ động thân thiết với mình, hơi do dự một chút hỏi: "Anh có thể bế em lên xe trượt được không?"
Cố Lâm lại chẳng do dự chút nào, lập tức vươn đôi tay nhỏ ngắn cũn ra với anh.
Không hỏi đi đâu à? Thế mà chịu đi luôn với hắn sao?
Trang Mộc cúi người, bế cậu lên, đặt lên xe trượt, đặt ngay vị trí giữa hắn và tay vịn, để cậu đứng phía trước mình.
Đợi cậu đứng vững rồi, Trang Mộc nhận lấy quả táo trong tay cậu, bỏ vào túi nilon treo trên tay vịn, để cậu vịn chắc vào lan can.
Chiếc xe trượt này là xe trượt điện, mỗi ngày Trang Mộc đều dùng nó để đi khắp nơi làm việc, đã rất thành thạo, ổn định vững vàng chở nhóc con, cưỡi xe trượt mà đi.
HẾT.
(Wattpad : @HanTaeee)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro