Chap 17 Trấn Nhỏ Nhân Ngư
Cố Lâm cuối cùng cũng được như ý nguyện cưỡi lên chiếc xe trượt mà cậu hằng mong nhớ, vui đến mức như muốn bay lên trời, gương mặt nhỏ đầy hân hoan, phát ra những tràng cười trong trẻo hồn nhiên của trẻ con. Trong miệng còn khe khẽ nghêu ngao một phiên bản cải biên của bài Ngôi sao nhỏ, khiến người đi đường đều không nhịn được mà ngoái lại nhìn.
Trang Mộc thấy cậu bé chỉ vì được ngồi lên xe trượt mà đã vui đến vung tay múa chân, cũng không nhịn được cong khóe môi.
Trẻ con đúng là dễ vui đến vậy.
Dù đang ở cái trấn nhỏ kỳ quái này, đối mặt với biết bao điều không rõ ràng, cậu cũng chẳng có chút sợ hãi nào cả.
Trang Mộc nghe không rõ cậu đang nghêu ngao cái gì, liền hỏi: “Bé con, em đang hát gì thế?”
Cố Lâm nói: “Ngôi sao nhỏ á.”
Trang Mộc hơi khựng lại một chút: “… Là cái bài ‘chớp chớp lấp lánh trên trời cao’ đó hả?”
Cố Lâm: “Đúng vậy á.”
Trang Mộc: “…”
Trang Mộc không phát biểu gì về chuyện đó nữa, đổi sang chủ đề khác.
Phòng livestream lại nổ ra một loạt dấu hỏi:
【 Ngại quá nha, dì đây tự nhiên bị tai điếc tạm thời rồi, có ai nói cho tui biết là bé nó vừa nghêu ngao đúng bài mà bé nói không vậy? 】
【 Dì cũng điếc luôn, nghe kiểu gì cũng không ra, hai phiên bản nghe hoàn toàn không giống nhau luôn ấy 】
【 Nhưng trọng điểm là... nhóc thật sự nói mình đang hát Ngôi sao nhỏ đó hả ha ha ha! 】
【 Ha ha ha ha trời đất ơi, Ngôi sao nhỏ đó hả? Cậu bé à, chính em tự nghe lại thử xem, giống chỗ nào vậy trời? 】
Cố Lâm nghiêng đầu suy nghĩ, cậu hát đúng là Ngôi sao nhỏ mà.
Vì bụng đói nên Cố Lâm lục trong chiếc ba lô nhỏ Ultraman ra một cây kẹo mút ăn tạm.
Trang Mộc nhìn cây kẹo mút trong tay nhóc, không nói gì.
Một lúc lâu sau, Cố Lâm mới nhớ ra để hỏi: “Anh Trang Mộc, bây giờ mình đang đi đâu vậy ạ?”
Giờ mới nhớ ra để hỏi, nếu gặp phải kẻ xấu, thằng bé này chắc sớm bị gói lại đem bán rồi.
Trang Mộc đáp: “Về bệnh viện.”
Vừa nghe đến bệnh viện, Cố Lâm mặt mày ngơ ngác, anh không phải nói sẽ dẫn mình đi ăn ngon sao?
Cậu nghiêm túc hỏi: “A? Bệnh viện có đồ ăn ngon hả?”
Trang Mộc: “…”
Trang Mộc chưa từng thấy ai dính đồ ăn như Cố Lâm, khựng lại một giây, rồi cố nén cười đáp: “Có chứ.”
Dừng một lát, anh lại hỏi: “Em chạy ra thế này, mấy người bạn đi cùng em sẽ không lo lắng sao?”
Cố Lâm giọng nũng nịu giải thích: “Anh lớn đang ngủ mà, em gọi ảnh, ảnh cũng không thèm để ý. Em bụng đói quá tỉnh dậy luôn, thế là chạy ra thôi.”
【 ??? 】
Phòng livestream: 【??? 】
Thì ra là vì đói bụng mà tỉnh dậy, muốn ngồi xe trượt là một chữ cũng không nhắc tới luôn!
Trang Mộc bật cười: “Vậy à, cho thuốc vào đồ ăn của khách, hình như có cả thuốc ngủ đấy.”
Cố Lâm “A” một tiếng.
Như sợ cậu lo lắng, Trang Mộc lại dịu dàng nói thêm: “Đừng lo, trước giờ ăn trưa họ sẽ tự tỉnh lại thôi.”
Gương mặt nhỏ của Cố Lâm lơ mơ mơ hồ gật đầu lia lịa.
Nhưng thật ra, Cố Lâm hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.
Thuốc ngủ là cái gì chứ?
Phòng livestream:
【?? 】
【???!!!】
【Ha ha ha ha trời ơi, cứ thế mà nói thẳng với nhóc con luôn à?】
【Mà bé hình như cũng không hiểu gì đâu nha [cười ra nước mắt]】
【Em à, cứ ngoan ngoãn đi theo anh Trang Mộc của em đi, để anh ấy đưa em nằm thắng luôn ha ha ha】
Mấy dì spam làn đạn, cậu thì nghe không hiểu hết, nhưng “nằm thắng cùng anh Trang Mộc” thì cậu hiểu.
Ừm, cậu thích anh trai này!
Cố Lâm có thể cảm nhận được thiện ý và ác ý từ người khác. Cậu cảm nhận được anh trai này đối với mình chỉ có thiện ý, không chút ác ý nào, cho nên mới dám ngoan ngoãn đi theo.
Cưỡi xe trượt thì nhanh hơn đi bộ rất nhiều, chẳng mấy chốc đã vượt qua hai con phố.
Lúc này, đi ngang qua một khu chợ thực phẩm, Trang Mộc dừng lại.
Thấy anh dừng ở đây, Cố Lâm không nhịn được khẽ “Ơ” một tiếng đầy nghi hoặc.
Trang Mộc thấy cậu thắc mắc, liền giải thích: “Mua chút rau mang về, lát nữa còn nấu cơm cho bác sĩ Dư.”
Nếu đổi lại là người lớn, thể nào cũng sẽ truy hỏi: Bác sĩ Dư là ai? Sao lại phải nấu cơm cho bác ấy?
Nhưng Cố Lâm chỉ “À” một tiếng, rồi hỏi đúng chuyện mình quan tâm: “Vậy em cũng được ăn không ạ?”
Trang Mộc mỉm cười: “Được chứ.”
Ngay trước chợ thực phẩm có một chú trung niên khoảng hơn bốn mươi đang bán đồ tạp hóa. Hai chân là chân người bình thường, không phải loại thân dưới của nhân ngư.
Chú ngồi trên một chiếc ghế xếp nhỏ, thấy Trang Mộc thì chào một tiếng.
Trang Mộc cũng cười đáp lại, xem ra là quen biết.
Chú tạp hóa liếc mắt nhìn Cố Lâm đang đứng trên xe trượt vẫn còn đang ăn kẹo, ánh mắt sáng rực lên: “Ủa, đây là ai vậy?”
Trang Mộc nói: “Trẻ con thôi, không thấy à?”
Chú tạp hóa: “Thấy thì thấy, mà sao nhỏ xíu vậy? Ở đâu ra thế?”
Trấn Nhân Ngư này bao năm rồi không có trẻ con xuất hiện.
Cho nên bỗng dưng thấy một đứa bé nhỏ xíu như Cố Lâm, ai nấy đều nhìn nó như thể gặp giống loài hiếm.
Hơn nữa Cố Lâm nhìn chẳng khác nào búp bê sứ, đáng yêu vô cùng. Dù là người mỗi ngày đều thấy trẻ con, cũng khó mà không bị cậu bé này làm cho rung động.
Trang Mộc cười, cúi người hỏi cậu: “Bé con, sao em nhỏ xíu thế hả?”
Cố Lâm trước tiên lấy kẹo ra khỏi miệng, trong trẻo đáp: “Tại vì em còn nhỏ tuổi mà.”
Rồi quay sang nhìn chú tạp hóa, nói: “Chú ngốc.”
Cậu còn nhỏ thì đương nhiên người cũng nhỏ, cái này có gì khó hiểu mà phải ngạc nhiên vậy chứ?
Nói xong, cậu lại cho kẹo vào miệng, gương mặt tròn tròn đầy thịt phồng lên như cái bánh bao.
Bị cậu bé chê ngốc trước mặt bao người, chú tạp hóa: “……”
Phòng livestream thấy cảnh chú đứng đơ người, trầm mặc tự hỏi về cuộc đời, lại một lần nữa cười rộ lên. Sau “chú mặt đen” thì giờ đến “chú ngốc” cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc sống rồi.
Trang Mộc cười đến mức khóe mắt ánh lên nước, gương mặt vốn đã xinh đẹp lại thêm phần sinh động, tươi tắn.
Chú tạp hóa bị cậu bé khinh bỉ đến cạn lời, đứng ngơ ra hồi lâu, khóe mắt giật giật mà chẳng biết phải nói gì.
Lúc này Trang Mộc mới giải thích với chú: “Đây là vị khách nhỏ của chúng ta.”
Vừa nghe vậy, chú tạp hóa vỗ trán một cái, như bừng tỉnh ngộ: “À, đây là vị khách nhỏ mà trấn trưởng dặn tụi tôi phải chăm sóc thật tốt đúng không?”
Trang Mộc cười: “Đúng rồi.”
Trấn trưởng của trấn Nhân Ngư rõ ràng rất được kính trọng ở nơi này. Mà chuyện do trấn trưởng đích thân giao phó, chú tạp hóa đâu dám qua loa, lập tức chọn hai con ngỗng nước ngon nhất, đưa tới tận tay Cố Lâm.
“Đây, khách nhỏ, đây là chú thay trấn trưởng mang đến cho cháu đó.”
Nghe thấy hai chữ “trấn trưởng”, Cố Lâm quay đầu hỏi Trang Mộc: “Là ông trấn trưởng hả?”
Trang Mộc: “……”
Chú tạp hóa: “……”
Ông Trấn trưởng?
Cả hai người đều bị cách gọi này của nhóc làm cho ngơ ngác chớp mắt mấy cái. Nói thẳng ra, gọi là “ông thổ phỉ” còn thấy hợp hơn “ông trấn trưởng” đó chứ.
Trang Mộc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi không chắc chắn: “Chắc là… là vậy?”
Nghe nói là do “ông trấn trưởng” dặn dò, Cố Lâm liền vui vẻ nhận lấy vịt và ngỗng, lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn chú.”
Trước khi đi, chú tạp hóa còn dặn thêm: “Khách nhỏ, khi đến bệnh viện, đừng quên nói với ông trấn trưởng của cháu là mấy thứ này chú tặng nha!”
Cố Lâm giơ nắm tay nhỏ xíu lên, gương mặt trịnh trọng cam đoan: “Vâng, chú ơi, cháu sẽ nói với ông trấn trưởng!”
Sau khi hai người rời khỏi đó, Cố Lâm kinh ngạc hỏi: “Ông Trấn trưởng cũng ở bệnh viện ạ?”
Trang Mộc vẫn chưa quen được với cách gọi “ông trấn trưởng”, bật cười: “Đúng vậy, sắp đến lễ Nhân Ngư rồi, trấn trưởng đang bàn việc với bác sĩ Dư về lễ hội.”
Sau đó, không ngoại lệ, tất cả những cô dì chú bác trong chợ thấy Cố Lâm đều sửng sốt trong giây lát. Đợi đến khi nghe Trang Mộc nói đây là vị khách nhỏ được trấn trưởng dặn phải chăm sóc cẩn thận, ai nấy chẳng nói hai lời, liền chọn món tươi ngon nhất, đưa tặng miễn phí cho vị khách nhỏ tròn tròn, mềm mại lại biết nói lời hay, biết cười đáng yêu này.
Cả khu chợ lớn như vậy, đi một vòng xong không tốn một xu nào, bà con trong trấn ai nấy đều nhiệt tình, đến mức không cầm nổi hết đồ ăn thức uống được tặng.
Thu hoạch đầy ắp, Trang Mộc hài lòng nhìn đống túi lớn túi nhỏ đầy rau củ, trái cây, thịt cá, quay sang cười với Cố Lâm: “Nhóc con, đi thôi, tới giờ về bệnh viện rồi.”
Cả phòng livestream đều ngây người trước một chuỗi hành động này.
Bọn họ bắt đầu nghi ngờ hợp lý rằng: Trang Mộc làm vậy là có ý, cố tình dẫn cậu đi khắp nơi để… ăn chực!
Chợ thực phẩm cách bệnh viện không xa, cưỡi xe trượt đi vài phút là tới nơi.
Lúc này, trên tay cầm của xe trượt, treo đầy túi lớn túi nhỏ.
Cố Lâm đứng ở vị trí giữa tay cầm và Trang Mộc, vì thân hình quá nhỏ bé, nên bị đống túi che khuất không thấy đâu.
Nhìn từ phía trước, nếu không để ý kỹ, thì sẽ chẳng ai phát hiện ra ở đó còn giấu một cục bông nhỏ xíu.
Cố Lâm len lén ngó ra từ khoảng trống giữa những túi đồ, có thể nhìn thấy tòa bệnh viện rất to, lầu cao chót vót. Trên tường còn có hàng chữ ghi tên —— Bệnh viện Nhân Ngư.
Nhưng Cố Lâm không biết chữ, cũng không biết viết là gì, chỉ biết nhìn năm con số, biết bệnh viện có năm tầng.
Lúc này cổng lớn bệnh viện mở ra, bước ra một đoàn người.
Hai người đi đầu, một người đội chiếc mũ fedora cũ kỹ, trên mặt khô như vỏ cây đầy nếp nhăn, gương mặt đeo nụ cười giả tạo, đôi mắt nhỏ hẹp lóe lên ánh nhìn tinh quái.
Cùng đi bên cạnh ông là một chàng trai trẻ rất tuấn tú, mặc áo blouse trắng dài đến gối, trên tay đeo găng tay trắng, thân hình thẳng tắp, khí chất xuất chúng.
Chàng trai cao ráo, đeo kính gọng vàng sang trọng, da trắng bệch gần như tái nhợt, không thấy một tia máu hồng.
Lúc này, chàng nghiêng đầu nói chuyện với trấn trưởng.
Phía sau hai người, cách khoảng một mét, đi theo bốn, năm người mặc áo blouse y tá.
Mấy người đó nhanh chóng nhận ra xe trượt scooter của Trang Mộc.
Nhìn thấy xe đẩy tay treo đầy túi lớn túi nhỏ, còn có cả một con ngỗng nước và một con vịt nhỏ, rất phong phú.
Chàng trai trẻ nhìn Trang Mộc, mặt tuấn mỹ không có cảm xúc, giọng nói đều đều: “Đã trở lại.”
Trấn trưởng nhìn thấy đồ đạc nhiều như vậy, không khỏi nhướn mày hỏi: “Mua nhiều đồ vậy?”
Trang Mộc cười đáp: “Không phải mua.”
Trấn trưởng nhướn mày cao hơn, giọng khàn khàn: “Không thể tưởng tượng được, bác sĩ Dư mặt mũi lớn đến vậy, thậm chí còn hơn cả tôi, mà mua đồ ăn chẳng tốn một đồng nào.”
Nói xong, trấn trưởng gõ nhẹ vành mũ, đứng dậy chỉnh đốn lễ phục rồi bước đi.
Lễ hội Nhân Ngư sắp tới còn rất nhiều việc chờ trấn trưởng xử lý.
Bác sĩ trẻ – Dư Ấu Miên, nhìn Trang Mộc như đang hỏi tại sao lại thế này.
Trang Mộc cười, chớp mắt nói: “Là dân trấn xem trấn trưởng mặt mũi lớn nên tặng miễn phí cho vị khách nhỏ.”
Trấn trưởng dừng bước, mặt có vẻ ngạc nhiên.
Trong những túi lớn sau xe trượt, nhỏ xíu như được giấu kín, lặng lẽ ló đầu tròn nhỏ, đôi mắt đen trắng rõ ràng chớp chớp, nhìn quanh những người mặc áo blouse trắng, lại nhìn về phía trấn trưởng chuẩn bị rời đi.
Cục nhỏ xinh như ngọc ấy kêu lên ngoan ngoãn: “Ông Trấn trưởng ơi!”
Trấn trưởng: “……”
Mọi người khác: “……”
Chờ một lát, “Ông trấn trưởng” là…?!
HẾT.
(Wattpad : @HanTaeee)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro