Chap 18 Trấn Nhỏ Nhân Ngư
Câu gọi "ông Trấn trưởng" kia khiến tất cả mọi người ở đây sửng sốt không dưới ba giây.
Không thể trách họ quá kinh ngạc — bởi vì một chữ "ông" thật sự không hợp để gắn vào người trấn trưởng nhân ngư.
Khắp cả trấn nhỏ của nhân ngư, chỉ sợ không tìm ra người thứ hai dám gọi trấn trưởng như vậy, bất kể là người hay cá.
Mọi người đều kinh ngạc đánh giá cậu bé phấn trắng mềm mại trước mặt.
Đúng thật, một đứa nhỏ tròn vo dễ thương, sau lưng còn đeo cặp Ultraman, không biết Trang Mộc làm cách nào móc được lên lưng cậu ta.
Ánh mắt mọi người nhìn Cố Lâm đều bất giác dịu đi.
Thấy Cố Lâm, khuôn mặt già nua của trấn trưởng cũng hiện lên vài phần từ ái, bước chân vốn định rời đi cũng âm thầm đổi hướng quay lại.
Cố Lâm nhảy xuống từ xe trượt scooter, xe thấp như vậy, lúc nhảy xuống thân hình nhỏ xíu của cậu còn chao đảo một chút.
Trấn trưởng theo phản xạ đưa tay đỡ, nhưng thấy cậu đứng vững, không té, lại thu tay về.
Ông ta thấy kỳ lạ nên hỏi: “Nhóc con, sao con lại ở đây?”
Một đứa nhỏ như thế, chen giữa một đám người lớn, mà đều là dân trong trấn, vậy mà không có lấy một người bạn chơi cùng.
Nhưng kỳ lạ là, cậu bé này lại không hề sợ hãi chút nào.
Cố Lâm cũng đang ngẩng đầu nhìn trấn trưởng, vừa xoa bụng vừa nói nhỏ: “Bụng bụng đói tỉnh dậy, anh Trang Mộc dẫn con đi ăn cơm cơm nha.”
Nghe vậy, trấn trưởng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn.
Ông đưa tay lên xem đồng hồ.
Giờ mới chưa tới 11 giờ. Từ nhà nghỉ đến bệnh viện ít nhất cũng mất hai mươi phút. Trên đường còn ghé lừa lấy bao nhiêu đồ ăn, ít nhất cũng tốn thêm hai mươi phút nữa.
Tính ra thì, nhóc con này chắc khoảng 10 giờ đã rời khỏi nhà nghỉ.
Trấn trưởng hỏi: “Con không ăn sáng à?”
Hỏi xong, ông lại tự mình phủ nhận.
Nhóc này cả đường cứ la đói bụng, như thể muốn nuốt cả nhân ngư, sao lại có chuyện đến nhà ăn rồi lại không chịu ăn?
Quả nhiên, Cố Lâm nghiêng đầu nhỏ, đáp: “Có ăn mà!”
Ăn còn nhiều nữa là đằng khác!
Trấn trưởng: “……”
Ông trấn trưởng nhíu mày, nhìn về phía Dư Ấu Miên.
Dư Ấu Miên không biểu cảm gì, ra hiệu cho một nhân viên mặc áo blouse trắng phía sau: “Đi kiểm tra xem còn khách nào ở nhà nghỉ đã thức dậy chưa.”
Người đàn ông gật đầu, xoay người đi vào bệnh viện.
Dư Ấu Miên chăm chú nhìn nhóc con nhỏ xíu này một lát, ánh mắt giấu sau kính vàng thoáng trầm xuống, khó nhìn ra cảm xúc thật sự.
Nhìn thấy nhóc con này, trấn trưởng lại nhớ tới một chuyện, mặt lộ vẻ vui mừng: “Vừa hay, bác sĩ Dư cũng có thể nhân cơ hội xem thử, đứa nhỏ này có thích hợp làm bé nhân ngư không.”
Vừa nghe trấn trưởng nói vậy, mấy người mặc áo blouse trắng phía sau Dư Ấu Miên lập tức nghiêm túc đánh giá cậu bé nhỏ trước mặt.
Càng nhìn cậu bé trắng trẻo mũm mĩm này, mọi người lại càng thấy hi vọng.
“Trấn nhỏ trước giờ chưa từng có bé nhân ngư, nếu thật sự có một con, đến dịp lễ nhân ngư sắp tới, chắc chắn sẽ thu hút hết ánh mắt của khách quý.”
“Bé nhân ngư nhất định sẽ trở thành điểm nhấn lớn nhất của lễ hội.”
Mọi người bàn luận rôm rả, trong giọng nói đều không giấu được sự hào hứng.
Dư Ấu Miên đẩy nhẹ gọng kính viền vàng, giọng điệu bình thản, khách quan nói: “Tỉ lệ sống sót của bé nhân ngư không cao. Hơn nữa trẻ con lớn rất nhanh, thời gian giữ lại chiếc đuôi càng ngắn.”
Nghe vậy, trấn trưởng chỉ “Ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
Những người khác đều đồng loạt thở dài.
Họ bàn chuyện trắng trợn như vậy ngay trước mặt Cố Lâm, còn cậu thì ngây ngô vô tội nhìn họ, đôi mắt to tròn chớp chớp.
Nhìn đôi chân mũm mĩm của thằng bé này, làm sao mà biến thành một bé nhân ngư được chứ?
Ông Trấn trưởng sao vẫn chưa chịu từ bỏ ý định vậy trời!
Cố Lâm ngước mắt nhìn Dư Ấu Miên… Thấy đôi găng tay trắng trên tay bác sĩ, lại nhìn xuống tay mình — trắng trẻo, mũm mĩm, không đeo gì cả.
Rồi lại nhìn lên gọng kính viền vàng trên mặt Dư Ấu Miên, đưa tay nhỏ sờ sờ cái mũi trống trơn của mình.
Sau đó, kéo nhẹ quần yếm của mình, lại nhìn vào áo blouse trắng trên người Dư Ấu Miên.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu va phải đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt của Dư Ấu Miên.
Cố Lâm nghiêng nghiêng đầu nhỏ, không trốn không né, bình tĩnh nhìn lại.
Cậu từng thấy trong sách vẽ rồi — người mặc áo blouse trắng như thế chính là chú bác sĩ.
Dư Ấu Miên: “……”
Dư Ấu Miên là người đầu tiên dời mắt đi, quay sang nói với Trang Mộc: “Đã đưa vị khách nhân nhỏ này tới rồi, vậy đi nấu cơm đi.”
Trang Mộc cười đáp: “Vâng.”
Nói xong, Dư Ấu Miên xoay người đi vào bệnh viện.
Vừa đi được vài bước, hắn lại dừng chân, quay đầu nhìn — thấy trấn trưởng nhân ngư cũng đang dắt thằng bé kia đi theo phía sau, không khỏi nhíu mày.
Trên mặt hắn viết rõ: Ngài còn chưa chịu đi sao?
Trấn trưởng rõ ràng có cả đống việc đang chờ xử lý, vậy mà giờ lại thong thả, nhướng mày nói: “Xem như tôi vì trấn nhỏ vất vả bao năm, hôm nay nên có một bữa cơm mời lão đây chứ, bác sĩ Dư.”
Dư Ấu Miên: “……”
Hai chữ “lão đây” làm biểu cảm của Dư Ấu Miên khẽ nứt ra một chút.
Trang Mộc đi nấu cơm, Dư Ấu Miên dẫn đầu đi vào bệnh viện, trấn trưởng nhân ngư và Cố Lâm thì đi phía sau.
Gương mặt già của trấn trưởng lúc này lại nhu hòa hơn nhiều, đưa tay ra nói với Cố Lâm: “Lại đây, ông dắt con đi vào.”
Ông đưa tay ra với Cố Lâm, không ngờ nhóc con này thật sự chẳng cảnh giác gì, ngoan ngoãn vươn tay nhỏ ra.
Đôi mắt xám xịt của trấn trưởng bỗng như sáng lên, nắm lấy bàn tay mềm mềm mũm mĩm của cậu, trong lòng ông già cứng rắn như gỗ này cũng bất giác mềm ra.
Một già một trẻ, tay trong tay bước vào bệnh viện nhân ngư.
Bệnh viện này nhìn qua chẳng khác gì những bệnh viện bình thường khác.
Đi ngang qua các nhân viên y tế, ai nấy đều lễ phép chào trấn trưởng, ánh mắt đồng thời lơ đãng liếc nhìn cậu đang được ông dắt tay.
Cố Lâm để mặc ông trấn trưởng nắm tay mình, cũng không sợ bị người khác nhìn, đôi mắt to tròn tò mò ngó trái ngó phải.
Bàn tay nhỏ của cậu chỉ đủ nắm lấy hai ngón tay của trấn trưởng.
Cố Lâm nhìn chằm chằm vào bàn tay hoàn toàn khác với mình của trấn trưởng, rồi đột nhiên, cậu giơ tay còn lại lên, tò mò nhéo nhéo mu bàn tay nhăn nheo như vỏ cây của ông.
Bị nhéo bất ngờ một cái, trấn trưởng nhân ngư sửng sốt, cúi đầu nhìn cậu đang vô duyên vô cớ nhéo tay mình.
Không chỉ nhéo, Cố Lâm còn tròn mắt hỏi một câu khiến người ta muốn gục ngã:
“Ông Trấn trưởng, sao tay ông lại thành ra như vậy? Sao da lại nhăn nhúm vậy nè?”
Trấn trưởng: “……”
Trấn trưởng hôm nay thật sự bị lời nói trẻ con làm cạn sạch lời, ngẩn ra một hồi lâu cũng không tức giận, chỉ cười rồi giải thích với cậu:
“Người già đi thì da cũng già theo. Ông Trấn trưởng đã sống nhiều năm rồi.”
Cố Lâm như hiểu như không, nghiêng đầu suy nghĩ.
Suy tư một lát, cậu dùng tay nhỏ nhéo lên cánh tay trắng trắng mềm mềm của mình, bóp ra vài nếp nhăn, rồi chìa ra cho trấn trưởng xem:
“Ông Trấn trưởng, ông xem, tay con cũng già rồi nè!”
Trấn trưởng: “……”
Lần này trấn trưởng phải mất vài giây mới phản ứng lại, sau đó bị nhóc này chọc cười, thoải mái bật cười ha hả.
Tiếng cười vang vọng trong hành lang bệnh viện vắng vẻ, khiến những người đang đi ngang cũng không nhịn được ngoái lại nhìn.
Trấn trưởng vừa cười vừa nhéo nhéo tay thịt mềm như bông của cậu, rồi như đang kể chuyện thường ngày hỏi:
“Nhóc con à, ba mẹ con đâu?”
Cố Lâm đáp bằng giọng trong trẻo:
“Con không có ba mẹ đâu, ông trấn trưởng.”
Có lẽ vì từ nhỏ đã không có cha mẹ, nên trong giọng cậu không hề có chút buồn bã.
Cũng có thể, với một đứa bé còn nhỏ như cậu, vẫn chưa biết thế nào là cảm thấy buồn vì điều đó.
Trấn trưởng im lặng một lúc, lại hỏi tiếp:
“Không có ông bà nội ngoại sao?”
Cố Lâm lắc đầu.
“Vậy người thân khác thì sao?”
Cậu vẫn tiếp tục lắc đầu.
Trấn trưởng không kìm được thở dài:
“Bé con đáng thương quá…”
Rồi lại thở ra một hơi:
“Ông cũng không có người thân, cũng là một mình cô đơn.”
“?”
Cô dì trong phòng livestream 9527 mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai với câu chuyện đang diễn ra, nhưng nhất thời lại không biết sai ở đâu.
Sao trấn trưởng nhân ngư tự dưng bắt đầu kể khổ rồi?
Lúc này, Cố Lâm đã theo trấn trưởng bước vào thang máy.
Trấn trưởng nhân ngư nhấn số -13.
Cố Lâm chỉ biết được vài con số, thấy phía trước còn có dấu trừ thì càng không hiểu, chỉ nhận ra số 1 với số 3, mà gộp lại thì chẳng biết là gì.
Cậu không biết mình sắp đi đâu, chỉ ngoan ngoãn đi theo ông trấn trưởng.
Cậu giơ bàn tay nhỏ vỗ vỗ mu bàn tay nhăn nheo của trấn trưởng, giọng non nớt ngọt ngào an ủi:
“Ông Trấn trưởng cũng là bé đáng thương.”
Không ngờ thằng bé này còn biết dỗ người khác, trấn trưởng cười khổ một tiếng, mặt già đầy nếp nhăn chợt hiện ra chút buồn buồn:
“Đúng rồi, ông là người già đáng thương.”
Ngay lúc đó, trấn trưởng đổi giọng nói:
“Nếu vậy, con ở lại đây làm cháu nội của ông đi, ông có thể làm người nhà của con, cái gì cũng cho con hết, muốn ăn gì thì ăn nấy. Nếu con thật sự muốn ăn cá, ông cũng có thể kiếm vài con nhân ngư ngon lành cho con ăn.”
Cố Lâm nghe xong câu đó, không lập tức từ chối, mà là mặt nhỏ nhăn lại, như đang nghĩ ngợi dữ lắm.
Trấn trưởng thấy cậu bé này thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc chuyện ở lại, ánh mắt liền sáng lên, tiếp tục dụ dỗ thêm:
“Nếu ông có được đứa cháu như con, chắc nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh dậy đó. Cái trấn nhân ngư này, sau này ông để lại cho con, con muốn gì, ông cũng cho hết.”
Trong phòng livetream bắt đầu la ó.
【???】
【Trời ơi, biết ngay không đơn giản mà, nói lòng vòng một hồi, cuối cùng thì ra là muốn gạt con nít!】
【Con đừng tin ổng, ông già dối trá, ông còn chưa ngủ thì mơ gì mà mơ?!】
【Gì mà ông, rõ ràng là bọn dụ trẻ con!】
【Nào, cùng dì đọc theo: bắt cóc, gạt người, dụ dỗ trẻ em!】
【Trời ơi, nhóc còn chưa biết đếm, sao biết mấy chữ này?】
……
Cố Lâm chẳng quan tâm mấy dòng chữ trong phòng livestream, cậu suy nghĩ một hồi, vẫn thấy khó xử:
“Nhưng mà, con ở lại làm cháu của ông trấn trưởng, thì không về nhà được, không về nhà được thì không gặp được anh trai nữa!”
Nói xong, cậu dang hai tay ra, mặt nhỏ hiện lên vẻ khổ sở:
“Vậy phải làm sao bây giờ đây?”
Trấn trưởng: “……”
Vừa nãy chẳng phải nói không có người thân sao? Sao tự nhiên lại lòi ra một ông anh?
Lúc này “Đinh” một tiếng, thang máy mở ra.
Trấn trưởng vẫn chưa chịu từ bỏ, nói:
“Ông dẫn con đi xem chỗ của bác sĩ Dư nuôi nhân ngư, nếu con thấy con nào ưng ý, trưa nay bắt một con cho con ăn thêm cơm cũng không thành vấn đề!”
HẾT.
(Wattpad : @HanTaeee)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro