Chap 10
Cho một số bạn chưa biết, hoặc có thắc mắc về tình hình pháp lý của em Hàm trong fic:
Vì nền kinh tế nam Hàn là nền công nghiệp giải trí, nên thu hút rất nhiều nhân lực trong lĩnh vực này, cũng như các lĩnh vực khác mà nam Hàn đang phát triển (truyền thông, các công đoạn hậu kỳ, mỹ thuật cho nhiều ngành khác nhau), nên theo au được biết, thì người nước ngoài (>20 tuổi) sống và làm việc tại Hàn trong vòng 5 năm, có khả năng tài chính hoặc được bảo đảm tài chính(từ phía gia đình/tổ chức) và có hành vi tốt (không phạm pháp) thì có thể thi lấy quốc tịch Hàn Quốc.
==================================================================
Mẹ à! Tại sao con không được chơi bóng cùng các bạn?
Mẹ à! Tại sao con không được ăn trưa ở nhà ăn?
Mẹ à! Con muốn đạp xe đến trường có được không?
Tiểu Hàm!
Vì chúng ta mang họ Lộc, có những chuyện chúng ta không thể làm!
Vì chúng ta mang họ Lộc, có những nơi chúng ta không thể đến!
Vì chúng ta mang họ Lộc, có lẽ cả đời này chúng ta cũng không thể…
Nhưng,
Con xem, con chim nhỏ cha tặng cho con, dù ở trong lồng sắt vẫn ríu rít rộn rã,
Đó đâu phải là tiếng hát đâu mẹ!
Đó là tiếng khóc thỉnh cầu tự do…
Lộc Hàm ôm đôi chân trần vào lòng khẽ dựa vào thành chiếc giường kê sát bên bức tường màu lam nhạt.
Trong đáy mắt sâu như lại nhìn thấy một tiểu Hàm ngày nào luôn níu váy mẹ nghô nghê thắc mắc những điều khờ dại không thể giải thích.
Ừ!
Vì anh mang họ Lộc,
Vì anh là người nhà thế gia,
Tuyệt đối không thể giống như một người tầm thường,
Đơn giản nếm quá hỉ nộ ái ố của một đời người,
Người của Lộc gia, cũng như chiếc bóng bay căng đầy tự tôn,
Mãi mãi lơ lửng trên bầu trời, mãi mãi khiến cho người ta ngưỡng mộ,
Nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không thể đáp xuống mặt đất,
Dù cho có nổ tung trên bầu trời, cũng tuyệt đối không được đánh mất danh dự của một thế gia.
Không được tùy tiện qua lại cùng người khác,
Không được tùy tiện ăn nói thiếu suy nghĩ,
Càng không được tùy tiện làm những gì mình yêu thích.
Lộc Hàm khẽ nhắm nghiền đôi mắt thâm quầng để mặt cho ánh nắng rót qua khung cửa sổ đan vào hàng mi cong.
Căn phòng nhỏ đã được thu xếp gọn gàng, trống trải như ngày đầu tiên anh đặt chân qua khung cửa.
Còn nhớ lúc anh là sinh viên năm nhất, vì không thích phải chia sẻ không gian của mình cho người khác còn phải đi làm thêm ca cuối kiếm tiền tiêu vặt. Vì vậy mà không thể tuân thủ nội qui của ký túc xá mới đến thuê cái phòng nhỏ cũ kỹ này.
Ngày trước cảm thấy cái hẻm cụt này thật tối, lại còn là nơi tập kết rác thải của mấy cửa hàng xung quanh nên rất bẩn thỉu, hôi thối. Cầu thang thì rỉ sét, mỗi lần bước đi đều kẽo kẹt gào thét, trên tường thì đầy những hình vẽ lung tung và mấy mảng sơn tróc lộ cả khung gạch bên trong.
Lúc đó anh đã tự nhủ, kinh tế khấm khá một chút lập tức sẽ dọn đi!
Nhưng mà, ở một thời gian rồi cảm thấy nơi này cũng không tệ.
Không gian chỉ kê đủ một bàn một giường một tủ nhỏ, thoạt nhìn thì hơi chật chội, nhưng trang trí một chút thì sẽ trở nên ấm cúng.
Còn cái mùi khó ngửi nồng nặc bên dưới vốn không thể nào bốc lên tận tầng ba của anh, ngược lại mỗi buổi sáng, nghe gió nhẹ đưa nắng qua song cửa cùng cái mùi sương sớm tinh khôi cảm giác vô cùng sảng khoái. Hơn nữa, vì nằm trong hẻm cụt, nên hạ mát, đông ấm, bao nhiêu sương gió đều bị mấy căn nhà cao tầng phía trước che chắn cả.
Tuy không có giường lớn nệm êm, cũng không có quần áo đẹp, thức ăn ngon,
Nhưng mà cảm giác rất thoải mái,
Mùa hè không áo, uống vài lon bia, đón gió bên song cửa…
Mùa đông quấn chăn vừa ăn qua loa thức ăn đóng hộp vừa xem truyền hình…
Cảm thấy lạnh thì ra ngoài uống chút rượu,
Cảm thấy chán thì vào hộp đêm tìm vui,
Nhưng cuồng loạn, hời hợt, lầm lỡ mang tên tự do đó,
Tuy rằng không hề tốt đẹp, nhưng Lộc Hàm cảm thấy chút vui thú đó cũng không có gì là sai trái.
Nếu đổi lại là ở Bắc Kinh, con trai nhà họ Lộc thác loạn ở quán bar, nhất định tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.
Nhưng mà, cho dù chán ghét đến đâu đi nữa,
Cuối cùng, vẫn phải trở về.
Nhưng mà thoáng nghĩ lại,
Nếu là ở Bắc Kinh,
Thằng nhóc giao hàng đó đừng mong chạm vào một sợi tóc của anh!
Bổn thiếu gia cao cao tại thượng, có thể đến phiên nhóc con miệng còn hôi sữa tùy ý đụng chạm hay sao?
Lộc Hàm trên môi vẽ lên một nét cười,
Có lẽ vì mọi chuyện đã quá muộn màng,
Nên bản thân đã có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào hiện thực,
Vì lý trí đã chấp nhận, nên nỗi đau trong tim cũng đành phải vơi đi…
Nếu đã không thể làm gì để thay đổi, cũng không nên buồn bã nữa,
Đã ba ngày liền không gặp nhóc, cũng không có liên lạc,
Có lẽ vì trước đây ngày ngày gặp gỡ, không thì cũng nghe giọng nhóc qua điện thoại,
Nên trong lòng đã thấy nhớ,
Những ngày còn lại, tốt nhất là không nên lãng phí, mỗi ngày đều gặp mặt, mỗi ngày đều vui vẻ, như vậy mới không còn gì để hối tiếc.
Anh rút điện thoại ra, nhanh chóng tìm tên nhóc trong danh bạ,
Đúng lúc lại có cuộc gọi khác gọi vào, Lộc Hàm đành ngừng cuộc gọi đi để bắt máy.
“Xin hỏi có phải là điện thoại của cậu Lộc?”
Là giọng nữ, rất lịch thiệp.
“Tôi đây!”
“Cậu Lộc, tôi là người của X Media, lịch phỏng vấn của cậu là ba giờ chiều nay, mong cậu đến đúng giờ.”
Lộc Hàm ôn tồn đáp.
“Tôi nghĩ là có nhầm lẫn! Tôi không có nộp CV cho công ty của chị!”
“Cậu Lộc à! Những chuyện khác, tôi thật sự không biết, tôi chỉ gọi điện thông báo theo yêu cầu của cấp trên thôi. Nếu không có gì thay đổi, hẹn cậu chiều nay ba giờ, cậu vui lòng mang theo những giấy tờ liên quan. Chào cậu!”
Tiếng cúp máy vọng lại từ đầu dây bên kia đã tan từ lúc nào, mà Lộc Hàm vẫn còn ngẩn ngơ.
Hay là, trong lúc nộp CV như rải tờ rơi trong mấy hội chợ việc làm, anh vô tình đã nộp vào công ty đó mà không biết.
Cũng có thể khi đó nhân lực đã đủ nên họ tạm thời đóng tuyển dụng, bây giờ mới bắt đầu xét duyệt.
Lộc Hàm liền nhảy xuống giường, bắt đầu mở tung vali tìm concealer để che hai quầng thâm trên mắt!
============================================================
Lộc Hàm ngồi trên ghế khách, nghe tiếng hơi lạnh phà phà thổi từ chiếc máy điều hòa trong góc phòng, đôi mắt lơ đãng nhìn qua tòa nhà cao tầng phía đối diện.
Đúng là công ty lớn, tòa nhà văn phòng ở khu trung tâm này giá thuê cũng cao như số tầng vậy, nhưng mà người đàn ông trung niên trước mặt và căn phòng bài trí đơn giản mà tinh xảo này, nhìn sao cũng không giống một buổi tuyển nhân sự bình thường.
Kệ sách, ghế xoay, bàn làm việc, tuy thiết kế rất đơn giản theo kiểu văn phòng hiện đại, nhưng không cần tinh mắt cũng nhận ra đây không phải là đồ rẻ tiền.
“Cậu tên Lộc Hàm?”
Người đàn ông trung niên vẫn không nhìn tới anh, gọng kính đen hững hờ nằm trên mặt bàn rộng với vô số giấy tờ tài liệu, bàn tay to để trên gương mặt đầy đặn chầm chậm xoa bóp hai thái dương, đôi mắt vẫn không rời màn hình máy tính để bên cạnh.
“Vâng ạ!” Lộc Hàm lễ phép thưa.
Ông dừng tay, chồm người lấy cặp kính, để lộ ra đôi mắt tinh anh, hàng mi rậm cùng chiếc mũi cao cao.
“Khi nào thì cậu đi làm được?” Ông vừa đẩy kính lên sóng mũi thẳng tắp vừa hỏi.
Anh tròn xoe mắt.
“Khi nào thì cậu đi làm được?” ông thiếu kiên nhẫn lập lại câu hỏi.
“Xin lỗi tôi không hiểu ý của ngài?”
Ông không đáp, chỉ khe khẽ xoay đầu qua nhìn anh, cái nhìn như xuyên thấu vào tận tâm can, khiến cho anh không khỏi rùng mình.
“Tôi hỏi khi nào thì cậu có thể đi làm? Có gì khó hiểu?” Chất giọng khàn không giấu được sự khó chịu.
“Tôi chưa biết tính chất và nội dung công việc, ngài cũng chưa phỏng vấn tôi, làm sao biết được là tôi thích hợp với vị trí ngài đang tuyển dụng chứ?”
Ông khe khẽ nhếch mép, cười như không cười, lại thở ra một hơi dài, xoay người đối diện với Lộc Hàm. Khiến cho anh cảm thấy áp lực lại càng nặng nề, trong lòng nhộn nhạo vừa lo lắng vừa có chút e dè.
“Cậu đang cần một công ty bảo lãnh, chuyện làm gì thì có gì quan trọng, vấn đề là cậu có được nhận hay không, chứ không phải cậu có làm được việc hay không!”
Những lời nói sắc bén như một lưỡi dao, cắt xẻ vào lòng tự trọng của anh.
Lộc Hàm cố gắng thả lỏng những cơ bắp tê cứng vì căng thẳng, hít một hơi thật sâu, nhíu mày đáp trả cái nhìn không mấy thân thiện của người đàn ông đối diện.
“Xin lỗi ngài! Tôi biết năng lực của mình không phải là xuất sắc, nhưng tôi muốn được làm việc ở một nơi có thể nhìn nhận khả năng của tôi một cách đúng mực.”
Ánh mắt nghiêm nghị đó vẫn không rời khỏi gương mặt anh, đôi tay chắp lại trên mặt bàn, nhưng ngón tay đã bắt đầu in dấu thời gian đan vào nhau. Ông vẫn nhìn anh, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đó không gợn chút tạp niệm, như đang cẩn thận đánh giá lại như đang xem xét lời nói của anh. Một lúc sau đôi vai rộng nhẹ nhàng buông lỏng, ông từ từ vươn người về phía anh, tựa cằm lên đôi bàn tay vẫn chưa hề tách rời.
“Được! Vậy để tôi nói thẳng ra, cậu, vừa không đủ năng lực, vừa không có chỗ dựa. Ở trong ngành này, người như cậu nếu không có người dẫn dắt cơ bản là sẽ bị đào thải đừng nói đến việc được vào làm việc cho công ty chúng tôi. Nhưng cậu hơn những người khác ở một điểm. Những mối quan hệ của cậu rất có giá trị.”
“…”
Lộc Hàm lặng yên không đáp, thừ người ngả lưng vào chổ tựa êm ái, gương mặt giãn ra lạnh lùng vô cảm, trên môi nở ra một nụ cười nhạt đầy châm biếm, không biết là đang cười cợt sự lố bịch của người đối diện hay là đang cười cợt sự vô dụng của chính mình.
“Thì ra tôi được nhận, bởi vì bạn thân của tôi là Ngô Diệc Phàm và Park ChanYeol.”
“Thông minh đấy!”
Người đàn ông mỉm cười, nụ cười tán thưởng đầy vẻ hài lòng.
“Xin lỗi! Tôi nghĩ tôi không có những gì ngài cần.”
Lộc Hàm chầm chậm buông lơi từng chữ, có vẻ như đầy nuối tiếc, nhưng cũng rất quả quyết.
“Tôi sẽ không vìmột vấn đề cá nhân không giải quyết được mà quay lưng với bạn bè.”
Anh lãnh đạm nói, toan đứng dậy.
“Khoan đã!” Người đàn ông đanh giọng gọi, chất giọng vô cảm đột nhiên trở nên rắn rỏi, lọt vào tai như một mệnh lệnh.
“Cậu không thử làm sao biết phải quay lưng với bạn bè!”
“Ông không phải là muốn đem chuyện cá nhân của bọn họ ra làm tiêu đề cho số báo mới sao? Tôi cũng không phải là ngốc! Dư luận xoay chuyển rất nhanh, chuyện đó một khi không còn nóng nữa, giá trị của tôi cũng hết.”
Lộc Hàm gay gắt lên giọng.
“Cậu cho rằng mấy đầu báo của chúng tôi là cải xanh hay cải đỏ?”
Ông không giấu được sự thích thú trong đôi mắt, tiếp tục chất vấn.
“Tôi không quan tâm! Tóm lại tôi sẽ không làm việc cho ông đâu!”
“Được! Nếu cậu muốn đi tôi không cản. Nhưng cậu phải nhớ cho kỹ, nếu cậu muốn ở lại nơi này, ngoài tôi ra không còn ai giúp được cậu.”
Đàn ông một khi vượt ngưỡng ba mươi, có thể gọi là nhìn thấu chuyện đời. Huống chi người đàn ông này, chẳng những số tuổi đã vượt ngưỡng ba mươi rất nhiều, mà còn lăn lộn trong thương trường đã bao nhiêu năm. Còn có loại người nào mà chưa gặp qua, chàng trai ương ngạnh như Lộc Hàm có thể là một bài toán khó, nhưng không có nghĩa là ông không có giải pháp.
Gương mặt anh quả nhiên thoáng chút lưỡng lự,
Anh thật lòng không muốn quay về Bắc Kinh,
Nhưng cũng không muốn làm chuyện có lỗi với Diệc Phàm và ChanYeol.
Đúng lúc anh vẫn còn chần chừ, ông đã đứng dậy, bước đến bên kệ sách cao cao nép mình trong góc phòng, rút ra vài tờ tạp chí. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thích thú, tiến đến đưa cho anh.
“Chúng tôi là đối tác với nhiều tạp chí quốc tế, thông tin về các nghệ sĩ chỉ là một mảng nhỏ, hơn nữa được chọn lọc rất kỹ. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành điện tử hóa theo xu thế quốc tế, lưu lượng báo in rất hạn chế nhưng so với những công ty khác thì suy giảm không nhiều. Thông tin của chúng tôi cần nhất là trung thực và toàn diện, tôi đã đọc qua hồ sơ xin việc của cậu. Cảm thấy cậu khá thích hợp với vị trí chúng tôi tuyển dụng, cho nên mới cho cậu một cơ hội. Còn mối quan hệ của cậu với Diệc Phàm và ChanYeol, tương lai cậu sẽ phải dùng đến, nhưng không phải theo cái cách mà cậu nghĩ.”
Anh nhận lấy mấy tờ tạp chí hào nhoáng, xem sơ qua nội dung và sườn bài, lại nghe giọng nói đã ấm hơn rất nhiều của ông êm tai thuật giảng. Cảm thấy cũng rất hợp tình hợp lý, cảm thấy hình như đã bắt đầu dao động.
“Còn nữa, những lần trước đi phỏng vấn, cậu đều không tìm hiểu kỹ nhà tuyển dụng à?”
Anh gương mặt bắt đầu nóng bừng, vô cùng xấu hổ. Cái này đúng là thiếu xót của anh.
“Nếu cậu đồng ý! Thì thời gian thử việc là một tháng, tạm thời viết những bài giới thiệu sản phẩm trước, khi quen việc rồi sẽ trực tiếp chuyển qua mảng giải trí. Chuyện giấy tờ của cậu, giao cho bên nhân sự, chúng tôi sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất, chắc là không có vấn đề.”
Lộc Hàm tuy đã bị thuyết phục, nhưng vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Chuyện tốt đến như vậy, có thể xảy ra sao? Bộ đây là phim thần tượng rẻ tiền dành cho thiếu nữ sao?
“Tôi hỏi cậu thêm một lần nữa! Khi nào thì cậu đi làm được?”
Lộc Hàm ngước mặt nhìn ông, đôi mày khẽ chau lại, không giấu được nghi ngờ, bối rối ngập tràn trong lòng.
Ông không nói gì thêm, chỉ im lặng chờ đợi, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như nước, kiên định không đổi.
“Tuần sau chắc là không có vấn đề gì!” Lộc Hàm hạ giọng, vẫn chưa dẹp được những suy nghĩ vẩn vơ.
“Vậy thì tuần sau đi làm!” ông từ tốn đáp, gương mặt mệt mỏi lại càng tỏ ra thích thú, sau đó đã quay lưng mở cửa kính tủ sách, lấy một chai rượu nhỏ và hai chiếc ly thủy tinh tinh xảo.
“Thời hạn hợp đồng là năm năm, hết hạn, thì cũng vừa đúng lúc cậu có thể thi quốc tịch.” Ông vừa nói vừa chậm rãi rót thứ chất lỏng lấp lánh vào hai chiếc ly nhỏ.
“Cám ơn ngài!”
Anh nhận lấy một chiếc ly từ tay ông, vẫn cảnh giác xem xét mọi việc.
“Hợp tác vui vẻ!” Ông hào sảng nói.
“Hợp tác vui vẻ!”
“Nhưng mà, tôi còn một câu hỏi! Lộc Gia ở Bắc Kinh cũng có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh. Với điều kiện của cậu, trở về nước cũng không phải là tệ, có nền tảng, có địa vị. So với việc chen chúc bám víu ở cái thành phố xa lạ khắc nghiệt này tốt hơn rất nhiều, tại sao cậu còn muốn ở lại?”
Lộc Hàm nhấp môi ly rượu nồng, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt ông, cảm thấy có chút kỳ lạ, sao tự nhiên lại hỏi chuyện gia đình của anh?
“Mỗi người một lý tưởng, tôi không thích cuộc sống gò bó ở quê nhà, cũng không có chí lớn, không muốn làm thương nhân thành đạt, chỉ muốn cuộc sống ổn định hơn nữa trở về vẫn là phải đi đến thành phố lớn làm việc, so với ở lại đây chưa hẳn là tốt hơn.”
“Uhm! Người trẻ thì thường thích bôn ba. Có khi vài ba năm nữa cậu sẽ nghĩ khác!” Ông lắc nhẹ ly rượu đã cạn một nửa trên tay, mân mê ngắm nhìn rượu đỏ sóng sánh trong ly lấp lánh phản chiếu ánh nắng bên ngoài, giọng nói trầm bổng lãnh đạm nhận xét.
“Thật ra tôi cũng từng nghĩ sẽ quay về! Chỉ là đã vô tình gặp được một người, nên không muốn quay về nữa!” Lộc Hàm đặt ly xuống bàn, nhìn lên bầu trời rợp nắng, bình thản thú nhận.
Người đàn ông đột nhiên phá lên cười, lần đầu tiên trong suốt buổi phỏng vấn căng thẳng Lộc Hàm mới có thể nhìn ra những cảm xúc thật sự trên gương mặt đầy ắp những suy tính đó. Ông cười rất to, rất sảng khoái, còn vỗ vai cậu cảm thán.
“Tuổi trẻ! Đúng là tuổi trẻ!”
Lộc Hàm khép cánh cửa lại sau lưng.
Thần trí mơ hồ, đầu óc trống rỗng.
Nhìn phong bì đã ấm hơi người trên tay, không nhịn được hối hả mở tung vòng chỉ quấn quanh chốt cài.
Là hợp đồng lao động!
Thời hạn năm năm!
Dấu son đỏ chót như thánh ấn của hoàng đế!
Chữ ký bên tuyển dụng rồng bay phượng múa!
Chữ ký bên người lao động run run nghiêng ngửa!
Lộc Hàm đôi mắt long lanh rưng rưng, làn môi cũng run rẩy, gương mặt đờ đẫn.
Đột nhiên anh ôm lấy bảng hợp đồng vào lòng, gương mặt biến dạng phức tạp, không rõ là đang cười hay đang khóc.
“TÔI TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM RỒI! KHÔNG CẦN TRỞ VỀ BẮC KINH NỮA!”
“Cô à! Tôi tìm được việc làm rồi!” Lộc Hàm hai mắt rạng ngời hào quang, giọng nói chân thành như cầu hôn, nhìn chăm chăm vào cô lao công đang lau sàn nhà.
“Chú à! Tôi tìm được việc làm rồi đó!” Lộc Hàm hai tay ôm lấy hợp đồng trong ngực, mặt tươi như hoa hớn hở khoe với anh trai mặc âu phục đang đứng uống nước ở hành lang.
“Mọi người biết gì không? Tôi tìm được việc làm rồi!” Lộc Hàm đứng trước thang máy chật ních người, rộng mở vòng tay tự hào khoe khoang. Cô nhân viên văn phòng bên trong chen chúc khó chịu, không nhịn được lườm anh khinh bỉ rồi nhấn nút đóng cửa thang máy.
“Bé ơi! Chú tìm được việc làm rồi!” Lộc Hàm ngồi xỏm trên sàn đại sảnh đá hoa cương bóng loáng, nói với một cậu bé đang ngồi ở ghế chờ.
Mẹ bé đang nói chuyện với tiếp tân, thấy vậy liền vội vã chạy đến.
“Mẹ ơi! Chú đó bị gì vậy?”
Bé con bị mẹ lôi đi, ngoái đầu lại nhìn Lộc Hàm vẫn cười rạng rỡ vẫy tay với nó.
“Đừng nhìn con!” Mẹ bé xoa đầu con trẻ, lo lắng nhìn chàng trai gương mặt sáng sủa vẫn còn đang phẫy tay với con mình. Không khỏi động lòng trắc ẩn, thì thầm to nhỏ với con trai.
“Con phải cố gắng học thật giỏi, bây giờ công việc cạnh tranh rất cao. Đừng để bị đuổi việc rồi dở rồ dở dại như chú nha con!”
Vài ngày sau đó, khi Lộc Hàm đến nhận việc, bảo vệ ở đại sảnh đã chỉ thằng vào mặt anh, chân thành hỏi.
“Cậu không phải là cái anh chàng bị đuổi việc rồi phát khùng sao? Còn đến đây làm gì? Người nhà đâu?”
Lộc Hàm mặt mày méo xệch, không biết làm sao để giải thích, cuối cùng đành cắn răng gọi điện lên bàn tiếp tân của tòa soạn, nhờ chị tiếp tân xinh đẹp xuống bảo lãnh.
TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro