Chap 3
Sinh viên năm cuối Diệc Phàm và sinh viên năm hai ChanYeol của khoa tài chính, đại học A, vì tính chất công việc vô cùng bận rộn, nên chuyện lên lớp đối với họ rất là khó khăn. Diệc Phàm tương đối tất bật nhưng dù sao cũng là sinh viên năm cuối học phần không nhiều nên không thành vấn đề, tồi tệ cách mấy thì cũng có thể dùng gương mặt đẹp trai mà xin điểm đậu vớt. Ngược lại, Park ChanYeol rảnh rỗi hơn rất nhiều, ngoài chụp ảnh và catwalk thì cũng không có gì để làm dĩ nhiên có thừa thời gian đến lớp đều đặn. Cái khó khăn của ChanYeol, khác với Diệc Phàm, không phải là không có thời gian đến lớp, mà là không có can đảm đến lớp.
Tại sao ư?
Đơn giản thôi! Tòa nhà khoa tài chính đại học X nằm trong góc bắc của trường, muốn đến được đó phải vượt qua lãnh thổ diêm dúa khoa thiết kế, nơi mà cả bầy con gái và những tiểu thụ khả ái luôn xách theo thiết kế của mình săn đuổi anh nhờ góp ý hoặc mặc thử, tệ hơn chính là đem thư tình khủng bố tinh thần anh vào mặt anh hay thậm chí là sàm sỡ, vuốt ve anh.
Sau khi vượt qua chướng ngại vật số 1, phải lội qua khu văn phòng sinh viên, tụ điểm của một lô lốc các câu lạc bộ biến thái của trường, còn nhớ có một lần, hội trưởng hội cosplay còn cầm theo một cái váy quí tộc ren rúa, sẻ đùi, sẻ ngực mời mọc anh cosplay! Park ChanYeol khi đó liền lạnh nhạt phun ra một câu “Có cần tôi mặc váy ngắn cosplay thủy thủ mặt trăng cho cô xem luôn không?” không ngờ cô ta liền vui vẻ đáp “Không cần! cậu cao như vậy cosplay sao mộc hoặc thiên vương là được!”. Park ChanYeol lúc đó chỉ hận không có quyền trượng mặt trăng trong tay mà đánh chết cô ta!
Nói cho cùng, con đường đến trường tuy ngắn, nhưng đầy gian truân. Nên Park ChanYeol chọn lựa con đường dài hơn nhưng an toàn hơn. Vòng qua khoa Marketing!
Nè! Là khoa Marketing đó!
Sinh viên marketing, vốn đã quen với chuyện gặp gỡ nghệ sỹ, bọn họ ngoài việc sùng bái mấy ý tưởng biến thái, tìm cách đổi trắng thay đen móp méo sự thật, thì bị ám ảnh bởi mấy món đồ hiệu đắt tiền, mấy đoạn quảng cáo khó hiểu hoặc những ý tưởng kỳ dị quái gở. Hơn nữa, sinh viên marketing là một lũ xinh đẹp nhưng bất thường, nhưng xinh đẹp, ăn mặc hoặc rất hợp mốt hoặc dị hợm một cách lạ thường.
Nói nhiều như vậy, thực ra chỉ có một luận điểm, đó là vật hợp theo loài, Park ChanYeol bước vào tập thể vừa điên vừa đẹp đó như khỉ trở về rừng có thể hoàn toàn hòa hợp, ngụy trang vào môi trường không gây chú ý, dễ dàng đi thẳng đến khoa tài chính mà không gặp trở ngại gì.
Hôm nay cũng thế, trời cao xanh thẳm, mây trắng bay bay, Park ChanYeol mặc áo giảm giá, quần giảm giá, xách ba lô hàng giả hiên ngang đi giữa sân trường đầy nắng.
Đừng tò mò tại sao anh ta toàn dùng đồ rẻ tiền!
Park ChanYeol là ai chứ? Là người mẫu chuyên nghiệp vóc dáng gợi cảm, da trắng mặt xinh, chân dài miên man!
Đối với đồ hiệu, anh ta mặc qua không biết là bao, đã cảm thấy nhàm chán rồi.
Hơn nữa,
Thật ra,
Anh ta cũng không có tiền mua đồ hiệu!
ChanYeol vừa đi, vừa suy tư nhìn trời, chân dài từng bước đều đều sải, ánh mắt xa xăm hòa vào vòm trời bát ngát bao la. Ánh chiều tàn héo hắt vương trên tàn lá, nhuộm một màu vàng úa tàn lên vạn vật, xa xa cuối chân trời, ráng chiều hoàng kim rực rỡ phai nhạt khiến cho người ta không khỏi cảm thấy một sự tiếc nuối mơ hồ dậy lên trong lồng ngực, nhột nhạt mà u sầu.
“Ý! Ai đánh rơi năm đồng!” Park ChanYeol há mồm ngạc nhiên, tay chỉ xuống đồng xu nhỏ bé lấp lánh nằng chiều nằm trên mặt đất.
Sau đó, anh giữ nguyên vẻ trầm tĩnh ngước lên, nhìn trái, nhìn phải, rồi khe khẽ thì thào.
“Có ai rớt tiền không? Không có tôi nhặt đó!”
Park ChanYeol nhìn dòng người vội vã xuôi ngược, không thấy ai có phản ứng, nhìn cẩn thận ngồi xuống, lại nhìn quay cảnh giác, đến khi bảo đảm không có ai nhận tiền, mới nở ra nụ cười tươi sáng dùng hai tay trân trọng nhặt nó lên, trìu mến tâm tình.
“Baby ah! Là em có duyên với anh!”
Đồng xu mệnh giá siêu nhỏ đó, trong mắt ChanYeol như là ngọc quý trân châu, giá trị liên thành kinh tâm động phách. Park ChanYeol trân trọng phủi phủi đồng xu, hôn nó một cái nồng nàn như hôn người yêu, vừa toan bỏ vào túi thì đã nghe từ phía đối diện bãi hãi vang lên một tiếng động kinh người!
Một người đàn ông mặt đỏ bừng vì mệt, hơi thở hồng hộc lao về phía anh với tốc độ gió cuốn sấm giật, gương mặt nhăn nhó khó chịu tựa như sắp sửa giết người đến nơi.
Park ChanYeol trong lòng khẽ run,
Không phải như vậy chứ, năm đồng tuy mua được một hộp kẹo cao su hoặc một gói snack nhưng mà cũng không cần phải hùng hổ xông đến như muốn lột da người ta vậy chứ!
ChanYeol trong lòng đau xót, nhưng để bảo vệ tính mạng, đành hét lớn!
“Đừng đến đây! Tôi trả năm đồng lại cho chú!”
Nhưng mà tiếng nói của anh hoàn toàn bị một tiếng thét từ phía sau người đàn ông đó lấn át triệt để!
“TÊN KHỐN! TRẢ LẠI CHO TA!”
Người còn chưa thấy bóng dáng, đã inh ỏi khắp một vùng trời, chim bay gà chạy, thật là đáng sợ.
Park ChanYeol trong lòng tự hỏi, năm đồng này có gì đặc biệt mà lại khiến cho thiên hạ tranh đoạt tới mức long tranh hổ đấu như vậy! Thật là đáng sợ!
Nhưng mà, anh cũng bắt đầu quay lưng!
CHẠY!
Ba người kẻ trước người sau, rượt rượt, đuổi đuổi, chủ nhân có cái tiếng gấm kinh thiên động địa đó là một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn, mắt nhỏ tinh ranh, môi mỏng đanh đá, chẳng những giọng nói độ vang rất lớn, mà cả hai chân thon không mấy dài cũng vô cùng linh hoạt không ngừng rút ngắn khoảng cách.
Park ChanYeol dựa vào lợi thế chân dài chạy một mạch mười lăm phút, cảm thấy calories mất đi nãy giờ, so với năm đồng nhặt được chẳng đáng so sánh, nếu còn tiếp tục chạy, vụ làm ăn này là lỗ lớn, nên quyết định tuyên bó phá sản!
“Tôi đầu hàng!”
Park ChanYeol đột nhiên dừng lại, quay người đứng thành hình chữ đại* hét lớn!
Kẻ về nhì nhìn thấy anh đột ngột dừng chân, không kịp phản ứng lấp vấp mất thăng bằng.
Cậu bé tinh ranh nhìn thấy thiên thời địa lợi, chân trụ lấy sức bật mạnh một phát tung ra tuyệt chiêu gà mái vồ mồi, hai chân song phi đá tới tấp như trong mấy bộ phim võ thuật.
Chân cậu tuy không dài, lại rất thon, nhìn qua như que củi, nhưng mà nãy giờ chạy việt dã tốc độ ánh sáng, quán tính tích tụ không phải là nhỏ.
Chỉ nghe một tiếng “HỰ”, rồi nghe một tiếng “ẶC”
Thân hình nhỏ bé như đạn bắn tên bay, ghim liền hai đích tuyệt đối là ví dụ điển hình theo nghĩa đen của câu một tiễn hai “trym”! Tư thế oai phong lẫm liệt tuyệt đối xứng đáng gọi là anh hùng quốc dân!
Trong tư thế hùng tráng, oanh liệt đó, cậu bé lại thét lớn!
“DÁM ĂN CẮP QUẦN LÓT CỦA BỔN ĐẠI GIA TA HẢ!”
Lúc Park ChanYeol bị cơn đau dữ dội trên lồng ngực gọi dậy, đã nghe một giọng nói chua loét căm phẫn gầm gừ.
“Cái tên biến thái này dám vào ký túc xá nam trộm đồ! Đã lấy hết ba cái quần lót của tôi!”
Cậu bé tinh ranh mồm mắng tay chỉ, luyên thuyên không ngừng, dáng điệu so với mấy bà bán cá bán rau trả giá thật có thể gọi là một chín một mười.
Phải!
Vô cùng đanh đá!
Vô cùng nhiều chuyện!
Giống y như ngày xưa vậy!
“Á~~~~~~~~~~~~~~~~”
Park ChanYeol bị cơn đau bất ngờ quấn chặt, không chịu được một tiếng hét lên, mới nhận ra cô y tá già trong phòng y tế đang ấn vào ngực mình.
“Cũng may không bị gãy cái xương sườn nào! Cậu may mắn đấy!” Cô ý ta nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ lấp lánh hào quang tự như đang ngắm nhìn một kỳ tích.
ChanYeol thầm nhủ, có phải hay không, không gãy cũng là bị cô ấn cho gãy đó.
Vừa đúng lúc anh nhăn nhó mặt mày, đã thấy hai người đàn ông cường tráng khiên một cái băng ca lên xe cấp cứu.
Lúc này Park ChanYeol mới nhận ra!
Người về nhì trong cuộc đua khi nãy, mặt đầy dấu răng, cả người rách rưới, không cần nói cũng biết chắc chắc đã bị con mèo nhỏ tinh nghịch này cắn xé tơi bời tới cỡ nào!
Kinh khủng hơn là, hai tay lão ta, vẫn còn đang ôm chặt chổ “ấy”!
Park ChanYeol không khỏi chấn động toàn phần!
Thiệt là vụ án kinh hoàng nhất thế kỷ, không ngờ ai đó lại ra tay hiểm độc như vậy, chỉ vì ăn cắp mấy cái quần nhỏ mà đánh cho người ta tuyệt tự, siêu độc ác nha!
Lúc cảnh sát đi rồi, đám đông vây quanh cũng bị mấy chú bảo vệ xua tan thì trời đã sập tối. Cả con đường vàng vọt đèn đường mờ ảo như một giấc mơ. Tiếng bước chân dồn dập tản đi, tựa như đã tan biến từ khi ngào, trong mắt Park ChanYeol lúc đó chỉ còn một cậu bé tinh ranh đưa đôi mắt nhỏ nhìn về phía những chiếc bóng khuất dần ở nơi xa, trên mặt có chút suy tư vô tình làm lộ ra mấy phần khả ái.
Dáng vẻ gầy gò trầm tư đó dường như đã đứng đó chờ anh từ rất lâu rồi, dường như bao nhiêu thời gian trôi qua cũng đều đứng ở đó, chưa từng rời đi, cũng giống như ngày xưa! Dù mưa thật to, dù đêm thật lạnh, dù mỗi giây dài như vô tận, cậu ta cũng chưa bao giờ bỏ đi!
Park ChanYeol lặng lẽ tiến gần cậu, vương cánh tay trầy trụa từ tốn toan chạm vào cậu, bàn tay vương ra đó dịu dàng đến tưởng chừng như bất động, nâng niu như đã cố chạm vào một giấc mơ lụi tàn. Nhưng mà Park ChanYeol mãi mãi cũng không bao giờ có thể giữ cậu lại, vì một khi thức giấc mọi giấc mơ đều sẽ bị hiện thực tàn nhẫn hủy hoại!
“Đừng!”
Giọng nói đó, không còn đanh đá, cũng không còn oai phong, chỉ còn lại hơi lạnh và sự thờ ơ, tựa như một bông tuyết khẽ rơi không màng điểm đến.
Park ChanYeol đột nhiên trong lòng nhói đau, không hiểu vì vết thương khi nãy, hay vì tiếng nói vô tình sắc lạnh như một lưỡi dao đó.
Cậu khẽ quay đầu nhìn anh, ánh mắt hững hờ như nhìn vào khoảng không.
Rỗng tuếch!
Vô cảm!
Tựa như trong ánh mắt đó chưa bao giờ có anh!
Cậu quay lưng toan bỏ đi, nhưng bàn tay nhỏ đã bị một hơi ấm bao bọc.
“Bỏ tay ra!” Cậu lạnh nhạt nói, nhưng lời nói đã nặng nề như những nỗi đau trầm lắng lâu ngày kết tụ.
ChanYeol vẫn giữa chặt cổ tay be bé đó trong bàn tay to lớn của anh, cũng không có ý định buông ra. Đôi mắt thoáng chốc đã bị biết bao suy tư lấp đầy, đôi môi như muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Thân hình cao lớn cứ như thế đờ đẫn nhìn người đối diện, cảm xúc trên gương mặt là lúng túng, là mong đợi, là khó xử, rất muốn níu giữ nhưng lại không biết phải làm sao, sợ làm người ta đau, nhưng cũng sợ sẽ mất người ta.
“Sao vậy? Không có gì để nói?” Chàng trai mấp máy môi mỏng, giễu cợt hỏi.
“…”
“Cũng phải! Những gì cần nói đã nói hết từ lâu rồi! Không phải sao Park ChanYeol?”
Câu nói đó giống như một mũi tên, thật nhọn, thật bén lại còn tẩm đầy chất độc bắn thẳng vào trái tim của ChanYeol, khiến cho anh vì cơn đau trong lồng ngực mà nới lỏng những ngón tay.
Người con trai đó, không buồn không vui, chậm rãi gỡ từng ngón tay anh khỏi cổ tay mình, xoay người bước đi, gương mặt ương ngạnh, cao ngạo. Nhưng mà hình như dáng vẻ đó không giống như là dáng vẻ của người thắng cuộc. Đôi mắt đó, dù chỉ là trong thoáng chốc, lướt qua những nét ưu tư trên mặt ChanYeol, liền giăng kết nên vô số tình cảm, vừa hoang man vừa mãnh liệt nơi đáy mắt. Chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua đó mà đã gợi lên bao nhiêu ký ức đong đầy, bao nhiêu bóng dáng của những tháng năm đã phai tàn.
Cậu bé đó, dù bước đi rất nhanh, cũng không thể che dấu được, bộ dạng cô độc, hoài nghi, bờ vai gầy trống trải giống như một con thú nhỏ một lần vướng vào bẫy săn, mãi mãi đều sẽ e sợ người lạ, vì không có móng vuốt, cũng không có răng nanh, nên chỉ đành xù bộ lông mềm mại lên, tuy rất hung dữ nhưng cũng rất đáng thương, giống như dọa nạt, lại giống van xin người ta để yên cho nó, để nó một mình gặm nhấm những vết thương còn chưa liền miệng.
“BaekHyun!”
Cái tên từ trên môi ChanYeol vừa vang lên đã bị một cơn gió đêm giá lạnh cuốn đi mất.
Chỉ còn một Park ChanYeol lặng lẽ bất động, nhìn bóng dáng ai đó chìm sâu trong đêm.
*Chử đại
http://lh4.ggpht.com/_yI4S0BU2yDI/TDvH0EsYO1I/AAAAAAAACPA/qEVIxFKk1u0/image%5B9%
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro