Chap 5
“Cậu nói coi! Tớ làm cái gì sai?”
Vì sự xuất hiện của siêu sao Ngô Diệc Phàm, mà Lộc Hàm bất đắc dĩ phải ngược đãi túi tiền vốn đã còi cõm của mình, thất thiểu theo hắn vào trong cái quán cafe sang trọng kia, lại còn ngồi ở một góc kín. Tất nhiên là sau khi tiểu Trương bỏ đi, Diệc phàm mới tỉ tê than vãn.
Lộc Hàm thở dài, tiếp tục tự sự với hộp kem hai lít, dù sao cũng phải đóng tiền phụ thu, nhất định phải ăn hết nó.
“Cái thằng nhóc đó, từ mặt mũi tới tính cách đều không có gì đặc biệt, người thì khờ khạo. Cậu nói coi nó như vậy không có tớ bên cạnh làm sao mà sống yên ổn tới bây giờ!”
Diệc Phàm nước miếng như mưa, không ngừng kể công.
Lộc Hàm cảm thấy hiệu kem này ăn rất khá, không quá ngọt, rất vừa miệng.
“Cái thằng nhóc đó tại sao không nhớ ngày xưa lúc đi audition, nó đãng trí đi trễ hai mươi phút không có tớ bảo đảm làm sao nó có cơ hội!”
Lộc Hàm thử ăn một lần ba vị trộn vào nhau, để xem mùi vị như thế nào, không ngờ cũng rất vừa miệng.
“Thật là tức chết mà!”
Diệc Phàm giận dữ nốc cạn ly nước cam trên bàn, thở phì phò lấy hơi sau một hồi huyên thuyên không dứt. Lúc này mới nhận ra Lộc Hàm từ nãy đến giờ trong mắt chỉ có mỹ nhân kem hộp, dường như cùng hộp kem ba vị chìm vào thế giới thần tiên, hoàn toàn không chú ý đến anh. Lửa giận xông lên tận não, Diệc Phàm gằng giọng.
“Lộc Hàm! Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không vậy?”
Lộc Hàm bấy giờ mới ngước mặt lên, nở một nụ cười ngây thơ vô tội, dịu giọng hỏi ngược lại.
“Có vẻ gì như là tớ quan tâm đến cậu không?”
Diệc Phàm tức đến nghẹn giọng, không biết phải nói gì thêm nữa. Đành gắng gượng nuốt cục tức vào lòng.
Chẳng mấy chốc, Park ChanYeol đã lù lù xuất hiện, đem theo gương mặt rầu rĩ ai oán, nặng nề ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, để lên bàn túi tiền xu rỗng tuếch của anh.
Lộc Hàm một bên là oan hồn chết thảm, đối diện là quỷ dữ đòi mạng, cảm thấy vô cùng hối hận. Thật ra làm heo thịt bị nhốt trong lồng tuy có chút tù túng, nhưng ít ra cũng được vỗ béo còn sướng hơn trăm ngàn lần so với bây giờ phải lót dạ bằng kem lạnh, còn bị bao vây bởi biết bao nhiêu sầu muộn của thế gian.
“ChanYeol cậu đến thật đúng lúc, tớ phải kể chuyện này cho cậu nghe, không thì đêm nay tớ không ngủ được mất!”
Diệc Phàm nhìn thấy đồng minh, hồ hởi kể chuyện.
“Phàm à! Tớ cũng có chuyện muốn kể!”
ChanYeol tìm được tri kỷ, trăm đau nghìn khổ cuối cùng cũng có thể trút cạn.
…
……..
……………
…………………..
………………………………
“Cậu nói xem tiểu Trương đó thật quá đáng!” Diệc Phàm vỗ bàn.
“Tớ biết năm đó là tớ không đúng. Nhưng cậu ta cũng không cần phải lạnh nhạt với tớ như vậy!” ChanYeol buồn bã tâm sự.
Lộc Hàm ăn kem, ăn kem và ăn kem.
“Sau này nó thất bại trở về, thế nào cũng tìm tớ khóc lóc. Tớ nhất định không mềm lòng, sẽ cười vào mặt nó!”
“Tớ phải làm sao cậu ta mới chịu tha thứ cho tớ đây, không lẽ mỗi ngày đều vào khoa marketing học chui để gặp cậu ta sao?”
Ăn kem, ăn kem, ăn kem, ta là Lộc Hàm người ăn kem trầm lặng.
“Người mù cũng thấy, tớ rõ ràng là cưng chiều nó nhất trong đám đàn em, còn chiều nó hơn cả em út Tử Thao. Không ngờ nó được chiều sinh hư!”
“Năm đó tớ thật rất quá đáng! Nhưng dù sao tớ cũng biết lỗi rồi mà.”
Lộc Hàm đưa muỗng kem cuối cùng vào miệng, cảm thấy tình trạng ông nói gà, bà nói vịt, mỹ nam ăn kem này không nên tiếp diễn thêm nữa (vì kem đã hết) liền hít một hơi thật sâu, đập bàn quát lớn.
“CÂM MỒM HẾT CHO TÔI!”
Lộc Hàm gương mặt giận dữ, tóc đỏ lĩa chĩa bày ra biểu hiện lưu manh nhất, bặm trợn nhất của mình nhằm hù dọa hai kẻ còn lại. Cả ChanYeol và Diệc Phàm đều ngạc nhiên há nốc mồm, không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt mày đỡ đẫn nhìn chăm chăm vào Lộc Hàm.
“Hai người nói đủ chưa?”
Lộc Hàm hạ giọng hỏi.
“Cậu!” ngón trỏ thon dài chỉ thẳng vào mặt Diệc Phàm “Cậu quá độc đoán, quá lăng nhăng, quá chiếm hữu, quá tự phụ, cậu nuông chiều tiểu Trương thì sao? Có thể bảo ban nó một đời ư? Có thể cho nó dựa dẫm một đời sao?”
“Còn cậu!” lần này là ChanYeol “Cậu biết lỗi thì sao? Nếu chỉ cần ăn năn hối lỗi mà hàn gắn được mọi chuyện, thì chùa chiền đền miếu còn nhiều hơn bệnh viện đó! Ngồi đó mà bi thảm thì có ích gì, cậu ta nghe được sao? Hiểu được sao?”
Lộc Hàm mặt hậm hực khoanh tay trước ngực.
“Hai người làm ơn đi! Những chuyện cần làm thì không làm, nói lắm cũng chỉ phiền người phiền mình, có giải quyết được gì đâu! Nhìn tôi đi, tôi chỉ còn có năm tuần để tìm việc làm thôi! Nếu không tìm được thì phải trở về Bắc Kinh rồi. Tôi không làm loạn thì thôi, các cậu làm loạn làm gì!”
Theo tiếng thở dài của Lộc Hàm, một bầu không khí nặng nề lập tức bao trùm góc phòng nhỏ nhàn nhạt ánh đèn. Một lúc sau, ChanYeol mới từ trạng thái bất động tỉnh giấc, thì thào nho nhỏ.
“Trở về Bắc Kinh có gì không tốt! Cậu về đó không phải liền trở thành thiếu gia ăn sung mặc sướng sao?”
Lộc Hàm liếc mắt lườm ChanYeol một cái toét lửa.
“Cậu thì biết cái gì, người ta tình mới còn nồng đậm, làm sao đành lòng bỏ đi!” Diệc Phàm khẽ cười gian trá.
ChanYeol và Diệc Phàm cùng lúc phá ra cười, khiến cho Lộc Hàm không khỏi đỏ bừng mặt.
“Lộc Hàm à! Cậu không thấy dáng vẻ của cậu bây giờ rất giống mấy em thiếu nữ đang yêu sao?”
“Phải! Phải! Tốt nhất là cậu nên đổi kiểu tóc nào thùy mị một chút, đeo thêm cặp kính tròn!”
“Nè! Không được đánh vào mặt đẹp của tớ!”
“Lộc Hàm! Ngừng tay! Không được đánh vào mặt mà!”
Tiếng cười tiếng nói, huyên náo cả một góc phòng. Những người còn lại trong quán, vốn không hề hay biết mấy phút trước còn có ba con người mang theo những tâm sự khác nhau, quây quần trong góc quán nhỏ. Có người chọn lựa trút hết những tâm tư cho nhẹ lòng, cũng có người quyết định giữ lấy cho riêng mình. Nhưng giờ đây chỉ còn lại tiếng cười rộn ràng, tiếng cười đùa vui vẻ.
Thật ra có nhiều chuyện, nếu suy nghĩ mãi cũng không làm được gì, tốt nhất là đứng xa ra một chút để nhìn mọi việc nhỏ lại. Thời gian trôi qua vốn chưa từng dừng lại chờ đợi một ai, hôm nay có thể cười, thì phải cười thật to, vì nụ cười của ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại.
====================================================================
Lúc Do KyungSoo bước vào phòng ký túc xá, đã thấy bạn cùng phòng Byun BaekHyun ngồi ngẩn ngơ trên giường với chiếc bàn xếp và mấy quyển sách chuyên ngành, trong cuốn tập lớn ngoằn ngoèo những nét chì không đầu không cuối, rối rắm như những dòng ý nghĩ miên man.
Đôi mắt to của KyungSoo thoáng qua vài tia lo lắng, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng bước vào phòng, đặt một hộp xốp lên bàn của BaekHyun, giọng nói gượng gạo hỏi.
“Đã bắt được tên trộm đồ?”
“Uhm” BaekHyun lơ đãng trả lời.
KyungSoo khẽ mím đôi môi dày mềm mại, như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói sao. Đôi mắt to nhìn trái nhìn phải đăm chiêu, mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng.
“Nghe nói cậu gặp lại ChanYeol.”
“Uhm. Có gặp qua!”
“Uhm.”
Không khí lại lắng đọng nặng nề kỳ lạ, hoặc chỉ có mình KyungSoo cảm thấy thế, hay là vì BaekHyun mải mê chìm đắm trong những suy tư vô định nên không cảm thấy những trĩu nặng trong từng hơi thở của chính mình.
KyungSoo không biết nói gì, lặng lẽ thay áo khoác.
“Seoul tuy nhỏ, nhưng dân số rất đông. Không hiểu sao muốn gặp lại thì liền gặp lại.”
Giọng BaekHyun đột nhiên vang lên sau lưng cậu, tiếng nói đầy những thắc mắc, dường như đang tâm sự, lại như đang tự hỏi khiến KyungSoo cũng đành im lặng, không biết phải phản ứng thế nào.
“Mới đó mà đã hai năm, nghĩ lại còn có cảm giác như chỉ mới hôm qua. Người trong ký ức, và người của hiện tại, không hiểu sao khác biệt quá. Giống như một người hoàn toàn xa lạ vậy!”
BaekHyun lại tiếp tục nói, ngòi chì xoèn xoẹt chạy trên trang giấy trắng, thỉnh thoảng lại ngừng lại, kết thúc một đường vòng đan quyện vào biết bao những hình thù hỗn loạn trên trang giấy chằng chịt những nét vẽ.
KyungSoo quay về giường, ánh mắt vô tình bắt gặp quyển tạp chí trên sàn nhà, hình bìa là ảnh anh chàng diễn viên đẹp trai nổi tiếng và một người dù đã dùng đôi tay che hết gương mặt, nhưng mái tóc xoăn không lẫn đi đâu được. Cả hai đang đứng trước một gaybar nổi tiếng, cái tít trên bìa báo cũng rất hoành tráng. KyungSoo nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi khe khẽ nói:
“Mấy tờ báo lá cải này, không phải là thật đâu!”
“Đừng hiểu lầm những gì tớ nói!”
BaekHyun gương mặt đột nhiên cau có, đối với lời nói của KyungSoo rõ ràng là bất mãn nên liền cướp lời.
“Con người đó có ra sao đi nữa, cũng đều không còn liên quan đến tớ. Hắn yêu ai, làm gì tớ đều không quan tâm. Tớ chẳng qua là gặp lại người quen cũ không khỏi hồi tưởng về quá khứ thôi!”
KyungSoo nghe bạn cùng phòng kiên quyết nói, đành thở dài gật gù cho qua chuyện, sau đó mới ngồi vào bàn học bắt đầu lấy sách vở ra.
Chỉ là, không hiểu tại sao, câu cũng không cách nào tập trung được, trong đầu đầy những thắc mắc.
Yêu thương thật ra là loại cảm giác gì, lại có thể khiến cho người ta nuối tiếc, cuồng nộ, buồn bã, trăn trở đến như vậy.
Thời gian thực ra lại là cái gì, từng chút từng chút trôi qua vậy mà lại có thể đảo lộn cả thế giới này, biến người thân quen thành kẻ xa lạ.
KyungSoo còn nhớ như in, Byun BaekHyun đứa bạn từ thời thơ ấu này, giống như mặt trời vậy mỗi khi xuất hiện đều rực rỡ, tươi tắn đem niềm vui lan tỏa đến mọi người xung quanh. Đến năm cấp ba thì gia đình cậu ta chuyển lên thành phố ở, KyungSoo cũng được gia đình cậu gửi gắm theo họ lên thành phố học.
Năm đó, Byun BaekHyun bắt đầu biết yêu, là tình đâu, nên đã yêu rất chân thành, rất mãnh liệt.
Byun BaekHyun của năm đó tưởng như đã đem tình cảm cả một đời dồn hết cho người con trai kia.
Suốt ba năm cấp ba, BaekHyun đã đeo bám người con trai đó, cố gắng đặt nụ cười lên môi anh ta, cố gắng vì anh làm rất nhiều chuyện, cố gắng âm thầm chờ đợi anh ta.
Lúc KyungSoo nói với cậu.
“ChanYeol đó sẽ không thích cậu đâu! Cậu ta là thẳng nam đó!”
Đó là lần đầu tiên, KyungSoo biết được, thì ra ánh sáng càng rực rỡ thì bóng tối nó tạo ra càng dày đặc, chỉ là người ta không nhận ra những góc tối cô quạnh ẩn khuất đó. BaekHyun lúc đó đã nở một nụ cười, nhưng dâng lên trong đáy mắt chỉ là những hy vọng vụn vỡ.
“Tớ tin là chỉ cần tớ hết lòng yêu cậu ta, nhất định sẽ có một ngày cậu ta hiểu được tình cảm của tớ.”
KyungSoo biết, đó không phải là hy vọng, mà là tự lừa dối bản thân!
Tin tưởng là một điều tốt, nhưng niềm tin mù quáng thì lại là chiếc vé một chiều đi thẳng đến tuyệt vọng.
Nếu chỉ bằng hai chử niềm tin mà có thể tạo ra kỳ tích, một ngày trôi qua sẽ không có biết bao bi kịch diễn ra.
Ít lâu sau đó, người con trai đó có bạn gái!
Có một chiều mưa rất lớn, sau khi tan học Byun BaekHyun không trở về nhà, gia đình cậu ta vô cùng lo lắng, cả nhà bắt đầu chia nhau đi tìm khắp nơi.
Lúc KyungSoo tìm được cậu ta ở sân bóng sau trường, mưa đã tạnh từ lâu.
Ánh trăng trải dài xuống thảm cỏ mờ nhạt mông lung, bốn bề thinh lặng, gió đêm thoảng đưa tiếng dế kêu từ nơi đâu xa lắm, đất trời sau cơn mưa như được gột rửa, cả không gian bao la đều tươi mới trở lại, bầu không khí cũng vô cùng dễ chịu tinh khôi.
Nhưng mà KyungSoo lúc đó, cảm thấy trong lòng đau buốt đến khó thở, cái khung cảnh trời quang mây tạnh đẹp đẽ kia, chỉ làm cho chiếc bóng in trên mặt đất của BaekHyun càng thêm cô độc, càng thêm mỏng manh, dường như nó không thể trốn khỏi cảnh quang tuyệt mỹ này mà đành bế tắc, rũ rượi để mặc cho ánh trăng giam cầm trong giá lạnh.
Trên thảm cỏ xanh mượt long lanh những hạt nước tựa như nước mắt, Byun BaekHyun ướt sũng tựa vào khán đài, gương mặt chôn sâu vào hai gối co quặp, đôi tay ôm lấy thân thể nhỏ bé lẩy bẩy run lên từng hồi không biết vì ướt lạnh hay là do nỗi đau trong lòng quá lớn, không cách nào ôm trọn.
KyungSoo còn nhớ, nhớ rất rõ, Byun BaekHyun ngày nào gào khóc ôm chặt lấy cậu, tưởng chừng như những giọt nước mắt đó không cách nào lau khô, những tiếng nấc, những nghẹn ngào, những lời nói lạc lõng trong tiếng khóc. KyungSoo như có cảm giác, những gì mà BaekHyun đã chịu đựng chẳng bao giờ có thể thể hiện bằng lời nói. Bởi vì khi ôm cậu ta trong lòng, xoa lưng cậu ta, KyungSoo đã luôn sợ hãi, sợ rằng cậu ta sẽ giống như những giọt nước đọng trên lá cỏ, không ngừng lay động, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng dễ dàng vỡ vụn.
Cậu ta hỏi cậu, tại sao tình cảm của cậu ta lại không bằng một cô gái anh chỉ gặp vài lần?
Cậu ta hỏi cậu, vì cậu ta không phải là một cô gái hay là vì cậu ta còn yêu chưa đủ?
Cậu ta còn nói,
KyungSoo à!
Người con gái đó, chắc gì đã yêu hắn hơn tớ!
Hắn nói với tớ,
Vì người ấy là một cô gái,
Chỉ bằng một điểm này thôi, tớ cả đời cũng không bao giờ so sánh được!
Dù có yêu hắn nhiều hơn nữa cũng vô dụng!
Tớ yêu hắn,
Có gì sai?
Hắn có thể không đáp trả,
Nhưng, hắn không có quyền chà đạp tình cảm của tớ!
Tớ lặng lẽ yêu hắn, chưa bao giờ mong chờ nhận lại bất kỳ cái gì từ hắn, dù chỉ là một chút thương hại.
Tớ âm thầm yêu hắn đã hơn hai năm, đã xem việc yêu thầm hắn như là một việc tất nhiên như hơi thở vậy.
Tớ đã yêu hắn như vậy đó!
Nhưng bây giờ,
Tớ hận hắn!
Rất hận hắn!
Tớ chẳng những muốn moi tim của mình ra ném cho chó ăn, mà ngay cả từng phần máu thịt, nơi nào còn lưu giữ tình cảm với hắn, tớ đều sẽ lóc sạch.
Một chút cũng không muốn giữ lại.
Thứ tình cảm này…
Đau quá!
KyungSoo à! Ngực tớ đau quá!
Tớ không thở được!
Thật sự rất đau!
Thật ra KyungSoo vẫn luôn nghĩ rằng, Byun BaekHyun chưa bao giờ có thể căm hận hay ghét bỏ người đó.
BaekHyun rất giỏi tự lừa dối bản thân.
Vì rất muốn nhớ đến người đó, rất muôn quan tâm đến người đó.
Nhưng lại biết rõ, bản thân không có tư cách để mong nhớ người đó.
Nên đành đem căm hận ra làm một cái cớ, để bản thân có thể tiếp tục dõi theo người đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro