Chap 6

Hôm nay, BaekHyun ngoan ngoãn dậy thật sớm lên giảng đường, ngồi giữa phòng học hơn trăm ghế ngáp ngắn ngáp dài, nhìn những người bạn đồng học tất tả vào lớp. Một người rồi hai người, cả giảng đường rộng lớn cuối cùng cũng đông nghịt người, tiếng cười nói rôm rả hào hứng nhuốm đầy nắng sớm tinh khôi. BaekHyun lơ đãng nhìn qua dãy cửa kính thật to, ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Thế giới này rộng lớn đến chừng nào?

Vòm trời kia bao la tới chừng nào?

Tại sao có những người, có những việc, từ lâu đã muốn vứt bỏ, lại không cách nào buông tay.

Trò chơi đuổi bắt này, cũng thay đổi nhanh quá.

Byun BaekHyun từ người theo đuổi chớp mắt một cái đã trở thành người trốn chạy.

‘BaekHyun! BaekHyun!”

Bạn đồng học số một ngồi bên trái vừa vỗ vai cậu vừa gọi, khiến cho BaekHyun giật mình quay sang nhìn cậu ta, đôi mày khẽ nhướng tò mò không hiểu chuyện gì đã xảy ra!

Bạn đồng học số một, hai mắt trợn tròn, nhìn xuống bàn giáo sư, gương mặt không giấu được sự ngạc nhiên.

BaekHyun lại càng hiếu kỳ, cũng xoay đầu nhìn theo.

PARK CHANYEOL!

Không phải chứ! Hắn là sinh viên khoa tài chính mà!

Đến đây để làm gì?

Dưới bàn giáo viên, một chàng trai cao lớn, mái tóc xoăn lấp lánh ánh vàng dịu dàng, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ hơn mặt trời, môi đang mấp máy nói gì đó với giáo sư già.

Vị giáo sư nhìn anh chăm chú, thỉnh thoảng lại nhíu mày, không hiểu là vì bị nhiệt huyết tuổi thanh xuân của chàng trai thu hút, hay là vì hàm răng trắng đều phản chiếu ánh sáng cực tốt, tạo ra hiệu ứng lóa mắt trong truyền thuyết.

Cuối cùng chỉ thấy giáo sư vuốt vuốt hàm râu bạc, gật nhẹ đầu ra hiệu đồng ý.

Chàng trai cao lớn liền cúi người thật thấp cám ơn, sau đó đưa mắt quét qua giảng đường đông nghìn nghịt.

Byun BaekHyun bất giác giật lấy cuốn sách chuyên ngành gần nhất làm lá chắn che đi gương mặt đang nhăn nhúm lại hết sức bất mãn.

“Cậu làm gì vậy, BaekHyun? Trả sách cho tớ!” Bạn đồng học số hai ngồi bên phải cậu nhanh chóng vươn tay giật lại quyển sách to, khiến cho BaekHyun nhất thời không biết phải làm sao, lúc quay đầu nhìn xem đối phương đang làm gì thì đã bị ánh mắt của ChanYeol bắt gặp.

Bốn mắt nhìn nhau, một người cao lớn nhanh chóng nở ra nụ cười hớn hở, còn một người thở dài thườn thượt.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, như cao thủ so chiêu, như trời quang nổ sấm, một vài người bỏ công quan sát đã lập tức nhận ra có chuyện kỳ lạ, hết nhìn BaekHyun rồi lại nhìn ChanYeol, trong lòng thầm nhủ “Có gian tình!”

ChanYeol nhanh chóng thu lại biểu cảm hài lòng trên gương mặt, từng bước tự tin bước lên giảng đường, dĩ nhiên là đi về hướng mà BaekHyun đang ngồi.

BaekHyun hai mắt tròn xoe, không hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra, trong lòng hoang man tự hỏi bây giờ nên tiếp tục ngồi đây hay nên trốn về, vừa đúng lúc người ngồi bên cạnh đã huých cho cậu một cú vào sườn.

“Byun BaekHyun này! Cậu và ChanYeol quen biết à?” Bạn học số một ngồi thì thầm “Đừng nói bọn này không nhắc nhở cậu, khoa mình âm thịnh dương suy, nam đông hơn nữ nhưng thụ nhiều hơn công, đàn ông là mặt hàng đắt giá, lại còn bị gái xinh trai đẹp đầu cơ. nếu như cậu có quan hệ tốt với Park ChanYeol tốt nhất là mau nhanh tay lẹ mắt đem về làm của riêng, để thêm ít lâu nữa chỉ sợ mảnh xương để mai táng cũng không còn!”

BaekHyun nhìn bạn đồng học nước miếng phì phì phun, đem tình trạng gay nhiều nam ít, nữ bơ vơ của khoa vanh vách vạch ra mà không khỏi trầm trồ thán phục, sau này học nghiên cứu thị trường tuyệt đối phải chung nhóm với cậu ta.

Bạn học số hai nhếch mép cười mỉa mai.

“Geezzz! Chỉ là người mẫu thôi mà! Có hứng thú thì cứ đi làm cho công ty sự kiện, tha hồ mà ngắm! Byun BaekHyun ah! Tớ là muốn nhắc nhở cậu, loại đàn ông chân dài mặt xinh, bao nhiêu tốt đẹp dát hết ra ngoài như thế, bên trong nhất định là rỗng tuếch! Cá bảy màu tuy đẹp, nhưng đã đi câu thì phải câu rùa vàng*, đó mới là thiên đạo**!”

Byun BaekHyun nghe bạn học số hai phân tích, vừa gãi mặt vừa suy nghĩ, không ngờ một người vừa gặp cũng nhận ra, ưu điểm lớn nhất Park ChanYeol chính là cái mã ngoài bắt mắt!

Bạn học số hai nhìn gương mặt đờ đẫn của BaekHyun, động lòng trắc ẩn, bèn dạy theo cho em nó một bài học làm người sâu sắc.

“Hơn nữa, người như Park ChanYeol chính là loại đồ hiệu xa xỉ ah! Dù chúng ta có mua về được, cũng chưa chắc có khả năng sử dụng, chi phí phát sinh rất đắt ah!”

Phải! Phải! Bạn học số hai thật sáng mắt! Còn nhớ ngày xưa hắn ăn vặt trong canteen trường cấp ba đều ghi nợ tên cậu! Còn dày mặt bảo cậu xem đó như tiền taxi đưa đón cậu đi học. Hết sức vô sỉ! Khiến cho cậu cả năm cấp ba đều là ăn ké ăn chực của người ta, chưa bao giờ tiết kiệm được một xu nào!

Lúc ba người bọn họ tán trời tán đất, thì Park ChanYeol đã tiến đến đầu dãy bàn bọn họ đang ngồi, nói cách khác chính là đứng cạnh bên bạn đồng học số hai.

Ánh sáng từ những khung cửa lớn hắt vào thân hình cao lớn của ChanYeol, ánh nắng đọng lại trên mí mắt, làn môi, làm cho đôi mắt to lại càng long lanh truyền cảm. Nét cười trên môi vốn đã dịu dàng lại càng thêm ấm áp, giọng nói trầm đục vang lên bên tai BaekHyun, tựa như là một tiếng vọng từ sau thẩm trong đáy lòng. Giọng nói này, so với ngày xưa tuy đã khác biệt rất nhiều, nhưng vẫn rất gần gũi, tựa như chưa bao giờ xa cách.

“Xin hỏi, tớ có thể ngồi đây được không?”

BaekHyun vừa nghe dứt câu đã từ trong hồi tưởng trở về hiện thực, mỏ nhọn chu ra, mắt nhỏ nhíu lại, vốn định dùng cái giọng đanh đá thường ngày mắng cho người xưa một trận, không ngờ bên cạnh đã cất lên một tiếng nói ướt át đến ớn lạnh.

“Lẽ ra chổ này đã ngồi đủ người! Nhưng nể mặt cậu đẹp trai, lại rất có thành ý, tớ mới nhường cho cậu đó!”

Này! Có biết gì không?

Trên đời này có một loại người có thể trở mặt như lật sách!

Bạn đồng học số hai khi nãy còn dương dương tự đắc dạy cho cậu quy tắc làm người thì phải tôn thờ vật chất, vậy mà bây giờ vừa bị nụ cười tỏa sáng của ChanYeol tấn công, đã lập tức thất bại ê chề, một chút kháng cự cũng không có. Sau đó còn vừa cười vừa nhanh chân đứng dậy, nhường chổ cho anh chàng người mẫu đẹp trai trong ánh mắt sửng sốt của Byun BaekHyun.

“Tớ quả thật si mê vật chất! Nhưng mà tớ cũng rất háo sắc! Hơn nữa cản trở đôi lứa yêu nhau sẽ bị bò đá!”

Bạn đồng học số hai cười tít mắt, nhỏ giọng rót vào tai BaekHyun mấy lời vàng ngọc!

BaekHyun đỉnh đầu bốc khói, rít lên qua kẽ răng.

“Thế cậu không biết, bán đứng bạn bè sẽ bị chết ế chết ôi, ôm bài vị trinh tiết xuống mồ à!” Byun BaekHyun cười khẩy.

Bạn đồng học số hai vừa dọn đồ vừa đưa mắt nhìn qua,

“Bạn BaekHyun, người ta tác hợp cho bạn với mỹ nam, bạn lại trù người ta ế chết, thật quá độc địa nha!”

“Ai mượn bạn giúp vậy!”

Bạn đồng học số hai, hai tay ôm hết sách vở vào lồng, liếc Byun BaekHyun một cái khinh bỉ, rồi mới chỉnh lại cổ áo sơ mi, quay lưng bỏ đi.

Một màn minh tranh ám đấu vừa rồi, Park ChanYeol dĩ nhiên cũng nghe được loáng thoáng, nhưng mà đối với cái mồm sắc lẻm của BaekHyun, từ trước tới giờ, anh đều là vô phương chống đỡ, nên đành xem như không thấy, nhắm mắt làm ngơ, dung túng cho cậu ta tác oai tác quái nhằm bảo toàn tính mạng.

Sau khi đã yên vị ngồi xuống, Park ChanYeol mới nghiêng người nhìn sang bạn đồng học số một, hạ giọng thật thấp gọi.

“Bạn gì đó ơi!”

Bạn đồng học số một, nghe tiếng gọi, liền quay đầu sang, vừa đúng lúc bắt gặp nụ cười của ChanYeol phơi phới trong nắng sớm, khiến cho tim cậu ta đập hụt mấy nhịp, gương mặt cũng dần dần ửng đỏ. Trong lòng không khỏi vụt lên một tia hi vọng, không lẽ mỹ nam là muốn tiếp cận mình.

Không ngờ Park ChanYeol khoe răng xong, liền chỉ tay lên vị trí xa xa gần cửa sổ, trơ trẽn nói.

“Mình thấy chổ bên đó cũng thật tốt! Sao bạn không sang đó ngồi nhỉ?”

Bạn đồng học số một trong lòng dâng lên một tràn lửa giận, chỉ hận không thể phun ra thiêu chết hai tên cẩu nam nam này, người ta đi học sớm giành chổ tốt, vậy mà hắn lại ỷ chút nhan sắc dùng nụ cười mê hoặc người ta, sau đó xua đuổi người ta. Ông trời ơi! Công lý ở đâu chứ!

Bạn đồng học số một hậm hực thu dọn đồ, đưa mắt nhìn Byun BaekHyun ôn tồn nói:

“BaekHyun, chúng ta từ nay đường ai nấy đi, sau này điểm danh dùm, làm bài tập nhóm cậu tự lo liệu lấy đi!”

BaekHyun nhìn theo dáng vẻ tức giận bỏ đi của bạn đồng học số một, tâm trạng phức tạp, vừa muốn xay nhuyễn oan hồn bất tán bên cạnh cho chó ăn, vừa bối rối không biết phải làm sao!

Nói đùa ư?

Điểm danh dùm là ánh sáng cứu rỗi đời sinh viên!

Sống bám vào thành phần trí thức để cứu điểm là bản năng sinh tồn!

Bây giờ mất trắng cả rồi!

“Lo cái gì! Anh điểm danh cho em!” Park ChanYeol bây giờ mới cười xòa thõa mãn, đuổi hết kỳ đà đi, có thể từ từ nói chuyện rồi!

Byun BaekHyun không nói không rằng, quay lại ném cho ChanYeol ánh mắt căm hận sâu sắc. Cậu vốn đã định xem hắn ta như không khí, như oan hồn, như bãi ph*n bên đường, không ngó không ngàng, không sờ, không mó, không ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng dừng! Không thể nhịn được nữa!

“CÂM.MỒM.CHO.TÔI!”

ChanYeol thề là anh có thể nghe được tiếng ken két phát ra từ hàm răng đang chà xát vào nhau của BaekHyun khi cậu thì thầm câu nói này!

Nhưng mà có điều, anh vốn không có sĩ diện, lại giác ngộ sâu sắc tinh thần đấu tranh vì tình yêu, nên tuyệt đối không vì mấy lời hù dọa này mà sợ sệt. Từ đó, mỗi ngày đều chăm chỉ sang khoa marketing học ké, cũng là ngồi chung một bàn với Byun BaekHyun, sẵn tiện đuổi hết ruồi muỗi dám bâu vào miếng thịt ba chỉ tươi ngon của anh!

============Tôi là đường phân cách mặt dày như thớt======================

“Nghe nói hôm nay ChanYeol đến lớp cậu à?” KyungSoo vừa chia bớt phần cơm của mình sang cho BaekHyun vừa thuận miệng hỏi.

“Đừng nhắc!” BaekHyun mồm nhồm nhoàm nhai, liền quắc mắt lên gầm gừ.

KyungSoo mỉm cười đưa mắt nhìn ra ngoài sân trường lốm đốm ánh nắng soi bóng những hàng cây đang dần dần thay lá. Có người vội vã vô tâm đạp lên thảm lá khô bên vệ đường, có người chậm rãi bước đi như để thưởng thức khung cảnh hè tàn thu sang man mác buồn này.

“Thật ra, có những chuyện, nếu trong lòng thấy vui, thì cứ đón nhận, đừng vì cố chấp mà để lỡ mất!” KyungSoo từ tốn nói, giọng nói lắng đọng trong khí trời ấm áp của khắc hè muộn.

Canteen chiều vắng lác đác tiếng cười nói trộn lẫn vào tiếng kim loại leng keng va chạm. Byun BaekHyun không đáp, vờ như không nghe thấy, chỉ cặm cụi ăn.

Sau đó rất lâu, khi cậu ta nuốt hết thức ăn trong miệng, KyungSoo mới nghe thấy một tiếng nói mong manh như tiếng lá khô vỡ vụn bên thềm.

“Thật ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu là suy nghĩ quá nhiều! Tớ vốn đang để cho mọi chuyện tự nhiên mà đến thôi! Cũng không còn là trẻ con nữa! Cũng sẽ không bao giờ có thể quay lại những ngày yêu một người đến chết đi sống lại được nữa!”

KyungSoo ngạc nhiên nhìn BaekHyun.

BaekHyun đang cười, sâu trong đáy mắt long lanh tưởng chừng như trong suốt đó, như đang ẩn hiện những tình cảm một thời chôn dấu, nhưng đã không còn quyết liệt, không còn chiếm hữu, không còn khát khao cũng không còn mong đợi. Chỉ còn lại yêu thương, bình thản mà sâu đậm, dường như bao nhiêu thời gian trôi qua tình vẫn ở đó, chẳng hề phai nhạt, chẳng hề lay chuyển.

KyungSoo đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Thì ra trên đời này quả thật có thứ tình cảm một đời mang theo, một đời gìn giữ!

Người ta yêu nhau, rồi đau khổ vì nhau!

Rồi hận ghét nhau, rồi cố quên nhau!

Năm tháng trôi qua không chữa lành niềm đau, cũng không thể xóa nhòa quá khứ, chỉ là dạy cho người ta thỏa hiệp với vết thương mà tiếp tục thương yêu một người đã bước qua đời mình theo một cách khác!

Haizzz, có lẽ người suy nghĩ quá nhiều, đúng là KyungSoo cậu!

End Chap~

*Rùa vàng: Đại gia

*Thiên đạo: đạo lý ở đời =)) cái này chém nhưng nó đại loại là thế

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: