chap 2
Buổi tối khuya
Quỳnh vừa làm đồ vừa nhớ lại những lời của Khang nói mà ấm ức ngưng làm rơi từng giọt nước mắt
- híc...
Buổi sáng hôm sau
Quỳnh có chút mệt mỏi nên không đến trường nên chỉ đành nhờ bạn học gửi đồ lên lớp giúp còn cô thì xin nghỉ một ngày
Tại lớp khi Khang nhìn bộ đồ mới do Quỳnh làm lại mà trầm ngâm nhìn sang chỗ trống không có bóng dáng quen thuộc mà thầm nhăn mặt
* mẹ nó...không lẽ nó quen thằng nào ở ngoài lớp thật sao ?! Không biết thằng khốn nào đang định lừa nó đây ! Có nét xinh nhưng mặt có tàn nhang thế kia...ây ! Mệt mỏi thật *
Nhớ lại lời nói của cô , điệu cười híp mắt chưa bao giờ được thấy của cô
" người đó là người em yêu thương nhất trong hiện tại luôn ấy chứ ! "
Anh em của anh thấy anh mặt nhăn mày nhó mà hoang mang theo nên không dám đá động gì tới anh còn Trâm cũng đảo mắt thấy khuôn mặt khó chịu của Khang mà im lặng trầm ngâm đôi chút suy nghĩ
Ở chỗ Quỳnh khi Quỳnh đã đến thăm cô bạn thân đang ở bệnh viện khi Tâm rất vui vẻ nhìn Quỳnh đang đứng trước mặt mà nói
- bây ốm hơn rồi này...ăn nhiều vào !
Quỳnh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đầy vết kim tiêm mà chua sót nhưng cũng cố nở nụ cười mà chuyển chủ đề
- có gì đâu , nào ! Tao cho mày xem những tác phẩm tao đã làm cho lớp với giá thành rẻ này .
Tâm háo hức gật gật đầu vừa nhìn vừa nghe Quỳnh nói trong rất háo hức mà hạnh phúc vui lây mà khen ngợi Quỳnh
- giỏi thật đấy bé yêu ~
Quỳnh mỉm cười xoa xoa tay Tâm mà nói ngay
- tao đang tích đức đấy...phù hộ sức khoẻ cho bây đây .
Tâm đôi chút lặng người nhưng đã mỉm cười đưa tay xoa xoa má Quỳnh mà nói
- cảm ơn bé yêu nhá~
- nhưng mà không định về nhà luôn sao ? Mày đã bỏ nhà cũng khá lâu rồi đấy...chưa kể lại che giấu bằng lớp trang điểm thế kia nữa...
Quỳnh mỉm cười lắc đầu nhẹ mà đáp lại lời Tâm
- tao không mệt...đừng lo cho tao , phải lo cho mày trước đi .
Lại một ngày trôi qua khi Quỳnh vẫn xin nghỉ khiến Khang hoàn toàn lạnh mặt không nói chuyện gì cả đến môn toán anh thích và thông minh nhất nhì trong lớp cũng chẳng tích cực phát biểu gì cả
Cứ thế trôi qua tới tuần sau khi gần tới cuối giờ thì Quỳnh đã vào lớp khiến mấy bạn cô vui vẻ hỏi chuyện ngay khi Quỳnh cười trừ né hết những câu hỏi ngoài lề ngoài chuyện học tập
Ra chơi khi Khang vô có hứng định bước qua trêu ghẹo Quỳnh thì Quỳnh chỉ khẽ trừng mắt nhìn Khang khiến Khang bắt gặp ánh mắt ấy mà hoàn toàn câm lặng luôn
Một lát sau ra về khi Khang thấy Quỳnh đang nói chuyện với thằng Tuấn 11a7 mà nhíu mài ra hiệu cho anh em hóng chuyện
Buổi sáng hôm sau khi Quỳnh đang đi vào trường thấy Khang đang chuẩn bị đánh nhau với Tuấn 11a7 mà ngơ ngác nhìn
Trâm lúc này cũng đang ôm tay Khang khi Quỳnh không muốn dính líu gì tới mà lướt qua nhưng lại bị em họ Tuấn bắt ở lại giải quyết chuyện
Quỳnh nhíu mài đưa tay đẩy Nhung ra mà nói nhắc nhở
- không thân không thiết đừng có mà kêu chị ở lại !
Nhung nũng nịu mà nói với Tuấn
- anh họ có chị Quỳnh ở đây nên đừng đánh Khang nhá ? Em xót ảnh...
Tuấn nhíu mài chỉ vào vết bầm trên mặt mình mà nói Nhung
- nó đánh anh họ mày thành ra thế này , mày không cho tao đánh lại mà mày còn xót xa cho nó à Nhung ?!
- nếu là Quỳnh thì Quỳnh cũng ủng hộ tao đánh nó vì Quỳnh vốn dĩ đâu ưa gì thằng Khang ?
Khang bên đây nghe Tuấn nói thế mà im lặng nhìn xem Quỳnh có phản ứng gì không khi Trâm giấc này cất giọng nói ngay
- này Quỳnh ! Mày đứng về phe lớp khác à ?!
Quỳnh bất lực khi chưa kịp giải thích mà bảo vệ đã tới và cuối cùng cả đám bị đem lên văn phòng còn Quỳnh dù không liên quan gì cuối cùng lại thành ra nhân vật gián tiếp khiến hai thanh niên đánh nhau
Quỳnh ngồi ở giữa hai người mà sát khí đùng đùng khi tự nhiên bị bắt viết bài kiểm điểm mà khi viết xong nộp cho cô giáo chủ nhiệm khi Khang cũng nộp theo ngay sau Quỳnh
Quỳnh không vội bước đi mà hỏi ngay
- cô ơi nếu giờ em muốn xin chuyển lớp được không ạ ?
Cô giáo chủ nhiệm nghe xong mà đơ người nhìn Quỳnh khi Khang nhìn những giáo viên chủ nhiệm khác có mặt ở đây đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng như cá chuẩn bị đớp mồi vậy mà vội chen ngang
- đi về lớp rồi nói chuyện !
Quỳnh xoay qua nhíu mài nhìn Khang mà nhắc nhở
- tao đang cố tránh xa mày đấy , đừng có làm tao bực thêm .
Khang nhíu mài bị Quỳnh nhắc nhở còn Trâm cũng định nói giúp thì Quỳnh đã bước đi với thái độ bực mình chẳng muốn nói gì nữa
Một lát sau trong giờ học khi Quỳnh dù có bị Khang chọi giấy vào người nhiều lần cũng không để ý tới
Ra về khi Quỳnh được Tuyền và Quyên rũ đi uống nhưng Quỳnh đã lắc đầu từ chối mà đi về nhà
Khiến Đạt , Thành , Long đang định xin đi cùng mà ngơ ngác nhìn theo Quỳnh đã đi về
Khang liếc mắt cũng nhìn thấy nhưng chỉ im lặng và rời đi
Buổi tối đến khi cả nhóm văn nghệ đang tụ họp lại để chuẩn bị gặp người biên đạo khi giấc này có người đẩy cửa vào khiến mọi người cũng nghiêm túc theo khi cả đám ngơ ngác nhìn người đó .
Khang bất đắc dĩ cũng phải tham gia vào nhóm múa vì không đủ nam và cũng hơi sững người nhìn người đó
Là Quỳnh cơ mà ?! Nhưng Quỳnh lại rất xinh đẹp trong trang phục quần dài , áo tay dài , búi tóc thấp kèm theo vài cộng râu ở trước .
Quỳnh nghiêm túc cất giọng nói
- bây giờ bắt đầu tập thôi nào .
2 tiếng trôi qua khi ai lúc này cũng thuộc được nửa bài cả kể cả Khang không biết múa cũng đã thuộc khiến những người ở vị trí người mẫu đều trố mắt nhìn họ luyện tập
Sau khi xong phần biên đạo múa thì tới phần luyện tập người mẫu nên nhóm múa đa số về gần hết chỉ còn được Tuyền , Đạt , Long , Trâm và Khang
Quỳnh khá mệt đang đứng uống nước một góc mà nhìn họ tự luyện tập với nhau mà im lặng quan sát
Ba người con trai có vẻ khá không hài lòng với dáng đi của Trâm và Tuyền thì hơi lỏng lẻo nhưng muốn chỉnh thì không biết phải như nào...
Khang thì vừa đảo mắt sang nhìn thấy Quỳnh đang quan sát mà có chút suy nghĩ sâu xa
* trời tối thế kia...không biết đi về một mình hay có ai đến đón không đây...*
Bỗng trời đổ mưa lớn khi tiếng rào , rào do mưa lớn tạo ra làm Quỳnh ngơ ngác đi tới cửa sổ nhìn khi trời đã mưa khá lớn mà thở dài
Tiếng chuông điện thoại cô cũng reo lên khi điện thoại và túi đồ của cô cũng để ở gần anh
Anh đảo mắt nhìn khi thấy màn hình hiện lên là " Chế Yêu " thì cô cũng đi tới cầm lấy điện thoại đi ra xa một chút bắt máy
📞 : em nghe nè
📞 : hình như trời khá mưa lớn đấy , thôi thì để bữa khác tụ họp lại .
Cô đi tới cửa sổ quan sát khi anh vừa chơi game vừa liếc mắt quan sát và bầu trời lúc này nhá sét một cái khiến cô giật mình lùi lại mà đáp lời
📞 : ừm...lớn thật
📞 : có gì chế điện nhé bé yêu~
📞 : bái bai chế
Tiếng cúp máy vang lên khi cô cũng đi lại ngồi ở ghế nhìn họ luyện tập khi Trâm có chút mỏi chân do đi quài mà chẳng đẹp chút nào cả
Ba người con trai thì vào game chơi rồi khi Quỳnh cũng lên tiếng hỏi
- hai bây bộ không biết cách đi sao cho đẹp hả ?
Trâm lúc này nhìn sang Quỳnh khi tưởng Quỳnh đã về rồi còn Tuyền thì gật gật đầu khi Quỳnh cũng khẽ cầm lấy túi đồ mà mở ra
Trâm và Tuyền ngơ ngác nhìn Quỳnh định làm gì khi Quỳnh lúc này đã lấy ra một đôi giày cao gót khiến cả 2 người kia ngơ ngác nhìn Quỳnh
Ba chàng trai cũng chơi game xong mà chú ý tới bầu không khí chỉ có tiếng mưa thay vì tiếng nói chuyện
Quỳnh lúc này cũng mang đôi giày cao gót tầm 15 phân vào làm ai cũng ngỡ ngàng câm lặng khi Quỳnh lại rất điềm nhiên mà đi tới trước mặt hai cô gái mà nói
- trang phục của hai bây vốn dĩ là thuộc dạng thục nữ nên cứ nhẹ nhàng thôi...
- để tao làm mẫu cho nhá ?
Hai người cũng khá mệt với cả muốn xem thử Quỳnh ngày thường rất mạnh mẽ , cá tính nhưng sau hôm nay là họ được mở mang tầm mắt về Sở Quỳnh rồi !
Trâm im lặng liếc mắt sang khi thấy Khang đang nhìn Quỳnh rất kĩ đến nỗi không chớp mắt mà suy nghĩ
* chắc do mình suy nghĩ nhiều rồi...Khang vốn dĩ cũng không ưa gì Quỳnh...chắc cũng chỉ nhất thời định ghẹo chọc gì nữa thôi ! *
Quỳnh lúc này bắt đầu đi từng bước uyển chuyển kèm theo lời nói
- cứ đi một đường thẳng nhưng chậm theo từng giây...
- bước 3 bước rồi đảo mắt sang một bên và phải xác định rõ mục tiêu đề nhìn
- khi đã tới cuối khi tạo dáng thì có hai kiểu
- một kiểu là nhẹ nhàng như là hai tay trồng lên nhau đặt ở phía trước , mặt thì ngước vừa với nụ cười tươi
- một kiểu là một tay chạm lên phần tóc một tay thả buông tới phần hông và lia mắt xung quanh
Nhìn cô hiện tại chả khác gì người mẫu khiến Tuyền đôi chút ngưỡng mộ mà phải hỏi
- mày có ước mơ làm người mẫu không Quỳnh ?
Quỳnh mỉm cười nhìn Truyền hỏi thế mà lắc đầu ngao ngán mà nói
- thôi , mau vào đi thử đi .
Cứ thế khi cả nhóm lúc này cũng hăng hái lại khi cả 5 người cùng đi một lúc khi Quỳnh rất hài lòng mặc cho có Khang nhưng không thể phủ nhận Khang lại đi rất chuẩn ý cô nhất
Cứ thế mà hết mưa khi Quỳnh tạm biệt mọi người mà định ra bến xe buýt thì Khang từ đâu cũng đi tới bến xe đứng chung với cô
Quỳnh cũng đôi chút để ý nhưng rồi lại thôi mà bước lên xe khi Khang cũng đi lên theo mà ngồi mỗi người một gốc ở cuối xe
Chẳng ai nói với ai câu nào mà cứ thế cũng đến đến nhà Quỳnh khi Khang cũng liếc mắt qua cửa kính khi thấy Quỳnh đã đi xuống xe và đi theo con đường có nhiều ánh sáng đèn đường mà lòng anh nhẹ người hẳn ra
* thật khiến người khác lo lắng mà... nhưng ít ra còn biết đi đường có nhiều ánh sáng đèn đường đi *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro