chap 4

Buổi sáng hôm sau khi cả lớp đang học thể dục khi Quỳnh và Khang cũng đã nhận được huy chương tối hôm qua còn thiếu

Cả đám đang ngồi chơi khi Quỳnh lúc này đang định lấy điện thoại ra khiến cả đám cũng quan sát , Quỳnh giống như đang định điện để khoe huy chương vậy....

Trâm khẽ cười trêu ghẹo ẩn ý

- định điện cho người quan trọng của bây để khoe à Sở Quỳnh ?

Quỳnh vui vẻ gật gật đầu khiến Khang nhíu mài nhìn sang hướng Quỳnh khi bỗng nhiên có một người chạy tới dừng ngay trước mặt Quỳnh khiến Khang nhíu mài mà quay qua nhận ra là Khải mà hỏi

- mày làm gì trong trường Lam Duy của tao đấy thằng Khải trường Ủy Viên kia ?

Quỳnh ngớ người vài giây nhìn thằng bạn thân của mình khác trường đang đứng trước mặt mà bất giác ngưng hành động bấm điện thoại lại che mặt lại khi Khải với vẻ mặt lo lắng kèm theo chút thở dốc mà nhìn sắc mặt của Quỳnh còn né tránh mà cũng cố bình tĩnh lại nói

- đừng che mặt , tao biết là mày là L-

Quỳnh to mắt vội bỏ tay xuống mà chen ngang lời Khải

- đừngg !!

Mọi người ngơ ngác nhìn Quỳnh phản ứng dữ dội thế khi Khải cũng hiểu mà nói tiếp

- ra ngoài một chút đi , có đám bạn mình ở ngoài đấy nữa ! bọn tao có chuyện muốn nói với bây .

Quỳnh như không thể kìm chế lời nói mà bỏ tay xuống nói ngay

- tao không có chuyện gì để nói v-

Khải chen ngang vào ngay

- là chuyện liên quan tới Tâm !

Quỳnh ngơ ngác cũng đứng dậy đi tới khi Khang đưa chân như ngăn lại không cho Quỳnh đi khi Khải đã đẩy chân Khang xuống mà nói to với vẻ mặt có chút mất bình tĩnh

- mày đừng có quậy ngày lúc này !

Quỳnh nhìn Khải có chút bất ổn chưa kể lại nhắc đến Tâm nữa mà khẽ nói nhắc nhở Khang

- chuyện trang phục tao chưa đấm mày thì thôi nhá !

Khang nhíu mài định nói tiếp thì Khải đã kéo Quỳnh bước ra xa khi mấy bạn cô cũng nhíu mài quan sát khi cô bé được cưng nhất nhóm lại bị kéo đi như thế mà chuẩn bị ra cướp người về ngay lập tức nếu có hành động bất thường gì của thằng đó gây ra kế tiếp đối với cô !

Khang im lặng quan sát khi Khải đã đưa tay giữ chặt vai Quỳnh mà nói

- này Quỳnh , bây giờ hãy hứa với tao đi !

- mày phải thật bình tĩnh khi nghe tao nói chuyện mới vừa xảy ra .

Quỳnh giật mình nhìn hành động lạ của Khải mà có chút rén nhẹ mà nói

- ơ...có...chuyện gì thì cứ nói tại đây đi , tao đang bình tĩnh đây .

Bạn bè cô đã đứng dậy hết khi thấy Khải đang đụng chạm với Quỳnh , Khang cũng đã khoanh tay , nhíu mài đứng nhìn họ rồi

Khải lo lắng nhìn Quỳnh đang rất ngơ ngác nhìn mình rồi hít một hơi rồi thở ra mà ngước nhìn nói từng chữ từng chữ một

- Cô Hoa vừa báo tin lên nhóm là Thanh Tâm đã mất rồi .

Vừa dứt câu khiến Quỳnh cứng người khi điện thoại cô cũng vang lên . Cố gắng bình tĩnh mà cầm lấy điện thoại khi thấy là bệnh viện điện tới

Dù Quỳnh đang chờ rằng Khải nói gì đó chứ không phải là điều cô vừa nghe thấy nhưng bàn tay cô đã rất run rẩy mà nhấc máy lên

📞 : a..alo ạ..?

📞 : bệnh nhân Thanh Tâm đã qua đời rồi , người nhà của bệnh nhân đang...

Bầu không khí căng thẳng khi Khải cũng hiểu tình hình mà vội cướp lấy điện thoại của Quỳnh mà tắt máy khi chân Quỳnh lúc này không còn chút sức lực nào mà khụy gối xuống nền xi măng cứng ấy một tiếng bụp lớn khiến Khải lo lắng vội khụy xuống theo mà trấn an

- Quỳnh ! Quỳnh ! Quỳnh ơi , bình tĩnh .

Cả đám bạn cô lao tới khi Khang lúc này tiến tới túm lấy cổ áo Khải kéo lên khi Quỳnh lúc này vẫn chưa tin vào sự thật mà đứng dậy đẩy Khang ra khỏi Khải rất dứt khoác khi Khang đơ người mà quát to vào mặt

- mày bảo vệ nó mà xô cả tao à Sở Quỳnh ?!? Mày có khùng không ?!

Quỳnh không bận tâm lời Khang quát to vào mặt mà xoay qua nắm lấy cánh tay Khải mà hỏi ngay với vẻ mặt hoảng loạn , ánh mắt đầy sự hi vọng

- Minh Khải...mày hay đùa giỡn nên chắc vụ này mày đang đùa mà đúng không ?!

Khải tối mặt không dám nhìn Quỳnh khi Trân , Mai , Toàn cũng chạy tới khiến Quỳnh câm lặng khi Mai cũng đã tiến tới ôm lấy Quỳnh mà nói trấn an cô

- Khải không đùa...đó là sự thật , bọn tao vừa biết tin nên chạy qua ngay đây này....bọn tao được Tâm nhắn nơi mày học cách đây lâu rồi

Trân cũng tiến ôm lấy Mai và Quỳnh mà nói

- bình tĩnh nà-

Quỳnh vỡ oà bật khóc to mà nói nghẹn ngào

- Thanh Tâm nói dối tao....! 

- mới bảo nó có ho ra máu khiến tao tưởng tình hình có tiến triển do nghe bác sĩ nói...

Trân rưng rưng nói ngay

- đó là Tâm đã cố gắng chống cự lại đấy....Tâm nó không muốn mày lo !

- nên đã nói dối !

Quỳnh càng khóc to hơn mà đẩy Trân ra khi Trân cũng hiểu mà bước ra một chỗ khác để khóc khi Khang tiến tới định kéo Quỳnh về thì Khải và Toàn đã ngăn lại

Khi Long , Đạt , Thành cũng tiến tới nhưng Quỳnh lúc này đã khóc đến mức tức tưởi , những nét tàn nhang vốn có tự nhiên biến đâu mất rồi khiến mọi người ở đấy câm nín khi nghe tiếng khóc đau thương ấy kèm theo nhan sắc xinh đẹp kia .

Mai gạt đi nước mắt khẽ thả Quỳnh ra cho Quỳnh dễ thở không ngờ Quỳnh nấc lên vài tiếng mà ngất đi khiến Mai vừa khóc vừa kêu to

- Quỳnh ngất rồi !!

Khang phóng tới bế Quỳnh ngay đi mà kèm theo lời trách móc

- con nhóc mít ướt này ! Sao lại khờ dại khóc cỡ đấy !

Quỳnh cứ thế mà hôn mê sâu tới ngày mai khi Quỳnh giật mình tỉnh dậy thấy bản thân trong bệnh viện mà bần thần định rút dây dẫn ra thì bị Mai và Tuyền ngăn lại

Nhưng Quỳnh đã rút ra mà định mở cửa ra thì Khải đã xuất hiện cảng cô khi cô đấm thẳng vào bụng Khải khiến Khải không dám ra tay với Quỳnh mà hưởng trọn một đấm đầy đau đớn

Mai và Tuyền chạy ra định đuổi theo thì thấy Khang đã vác Quỳnh ở trên vai khi có vẻ Quỳnh lại ngất nữa rồi !

3 tiếng sau

Quỳnh lờ mờ tỉnh dậy khi thấy mình vẫn đang được truyền nước mà định rút nữa thì một bàn tay to lớn đã bắt lấy tay Quỳnh

- muốn đi tiễn bạn mày thì ngoan ngoãn nằm ở đây tới sáng mai !

- còn không thì nay mai mày sẽ gặp lại bạn mày đấy đồ ngốc

Là Mạc Khang khi Quỳnh khẽ cười khinh mà nói

- mày thấy tao như thế này thì chẳng phải vui lắm sao Mạc Khang ?

- mày hài lòng chưa ?! Thanh Tâm là người tao yêu thương nhất đấy !

- là cái người mày cho đã mặc đồ của mày đấy !

Khang câm lặng nhìn Quỳnh đang mất kiểm soát nói chuyện với mình chẳng giống Quỳnh luôn có suy nghĩ trước khi nói chuyện mà anh biết...

- Thanh Tâm luôn nằm ở giường bệnh thì sao mà có thể mặc đồ của mày được hả ?!?

- mày có biết một trong số những điều cấm kỵ của tao chính là mày đụng tới Thanh Tâm không hả ?!

- tao đã cố nhịn vì cả tao và Thanh Tâm rất ghét tao chửi và đánh người đấy ! Còn mày chính là kiểu đó luôn Lâm Mạc Khang !

Quỳnh bật khóc đưa tay đánh liên tục vào người Khang khi Khang cũng cố nhịn Quỳnh vì nhớ lại lời bác sĩ mới dặn với mỗi anh là cứ để Quỳnh thể hiện hết những cảm xúc xấu ra hết sẽ tốt hơn là giấu giếm vì vốn dĩ Quỳnh có tiền sử bệnh tự kỷ cách đây 4 năm trước !

Khang nhìn Quỳnh khóc to như thế rồi đảo mắt nhìn xung quanh khi không một bóng người nào là người nhà của cô cũng khẽ cất giọng

- mệt chưa ?

- nếu mệt thì ngủ đi . Tao ngồi đây canh chừng khi nào mày ngủ thì tao về nhà

Cứ thế mà cả buổi đêm khi Quỳnh ngủ , bàn tay run rẩy cứ nắm chặt lấy tay Khang , miệng thì lẩm bẩm

- đừng bỏ tao lại Thanh Tâm...đừng mà...

Khang đang định rút tay ra khỏi tay Quỳnh nhưng rồi lại thôi khi Khang lúc này cũng cất giọng nói nhẹ nhàng

- người đi cũng đã đi...tao xin lỗi vì hiểu lầm bây...

- cũng hơi ganh tị khi mày quan tâm tới Thành Tâm nhiều hơn cả tao đấy...

- chia sẻ đồng đều lại về sự quan tâm đấy một chút được không...?

Quỳnh thì ngủ trước những tâm sự của Khang khiến Khang cũng nhẹ người mà bất giác chạm mặt khuôn mặt mềm mại của cô mà trách vấn

- mất cả hai má mềm mềm ngày nào rồi này...

- thường ngày mạnh mẽ lắm mà ?

Nhìn Quỳnh ngủ ngon lành , tay vẫn nắm chặt tay anh mà bất giác mỉm cười nhẹ nhàng với cô rồi cũng dễ yên cho cô nắm như thế đến sáng vì hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn ở bên anh như vậy

Sáng sớm khi Quỳnh tỉnh giấc bàng hoàng trong vài phút và nhớ lại mọi chuyện cũng biết bản thân cô lại mất kiểm soát mà định ngồi dậy thì ngơ ngác nhận ra gì đó mà xoay qua khi thấy cô đang nắm tay của ai đó đang gục bên giường bệnh

Hơi hoảng nhưng lại hơi nhíu mài mà nhìn kĩ một chút thì nhận ra người này là Mạc Khang cơ mà...? Cũng chợt nhớ ra hình như Khang là người đã âm thầm cả buổi đêm ở đây với cô...hình như hôm qua lúc cô định bỏ trốn nhưng rồi chẳng có sức lực đi tiếp gục xuống là Khang đã vác cô...

Im lặng suy nghĩ một chút rồi khẽ đưa tay khều khều Khang khiến Khang tỉnh giấc khi thấy cô có vẻ đã ổn hơn mà hỏi

- trong người đã ổn hơn chưa ?

Không biết vì sao nước mắt cô lại lăng dài xuống nhưng Quỳnh lại không nhăn mặt , nhíu mài như mọi khi mà chỉ đơn giản là một cái gật đầu ngoan ngoãn với Khang

Khang nhẹ nhõm người hẳn ra khi thấy Quỳnh thế này cũng đưa tay vỗ vào vai cô khá mạnh mà nói

- tốt ! Tao chỉ đối tốt với mày trong mấy ngày này thôi đấy .

Quỳnh có hơi ngại ngùng nhưng rồi khẽ cười nhẹ nhàng bởi câu nói của Khang khiến anh đang định đi mua đồ ăn sáng cho cô mà ngưng bước nhìn ngắm nụ cười hiếm thấy ấy mà nói nhắc nhở

- tao đi mua đồ ăn , đừng có bỏ trốn đấy .

Quỳnh gật đầu rất chắc chắn với Khang mình sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ nên Khang cũng đóng cửa bước đi

10 phút sau khi nhìn Quỳnh khó khăn ăn mà Khang cũng hơi bực bội với cách ăn chậm rãi nên cướp lấy hộp cháo trên tay cô , múc lên một muỗng mà đưa ra trước miệng với giọng thắc mắc

- không biết mở miệng à ra à ?

Quỳnh nhăn mặt nhìn Khang khiến Khang hơi ngơ ngác mà vội nói

- ơ ơ , đừng có nhăn , đừng có nhăn

Quỳnh đưa tay chỉ vào cổ cô khi Khang cũng hiểu ý mà gật gật đầu rồi Quỳnh nhìn muỗng cháo nóng hổi mà đưa tay đẩy muỗng cháo ra một chút khiến Khang ngơ ngác xem cô làm gì

Quỳnh thổi nguội muỗng cháo rồi mới há miệng ăn khi Khang cũng hơi ngại ngùng mà hiểu tình hình

- cái này không thể trách vì đây là lần đầu chăm sóc người bệnh .

Khang vừa múc muỗng cháo lên vừa thổi nguội rồi mới đưa lên tới miệng cô khi cô có chút ngơ ngác nhìn Khang hoàn toàn khác với thường ngày mà cũng há miệng ăn nốt những muỗng cháo của anh đúc

Buổi trưa khi Khang cũng đang ngồi ngồi ăn trái cây với Quỳnh rất yên tĩnh có lẽ đây chính là giây phút yên bình nhất đầu tiên của cô và anh từ giữa lớp 10 đến giữa lớp 11 thế này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: