chap 5

Say khi ổn định mọi thứ và Quỳnh cũng biết mọi người đã chịu cực vì cô nên cô đã tự làm thủ tục xuất viện và đến đám tang của Thanh Tâm

Những người bạn vừa mới tới khi biết tin Quỳnh đã xuất viện còn kèm theo lời nhắn của y tá thì họ cũng đành lắc đầu ngao ngán trước sự bướng bỉnh này của Quỳnh

Khang cũng vừa tắm rửa xong đang định tới bệnh viện mà nghe tin từ Long về việc Quỳnh đã xuất viện cũng đôi phần im lặng

Buổi tối khuya khi cả đám bạn chơi chung và có cả Quỳnh ngồi kế quan tài của Thanh Tâm mà ai cũng trầm ngâm suy nghĩ

Đến sáng hôm sau khi Quỳnh đứng nhìn Thanh Tâm được hạ xuống hố sâu và được đắp lại mà cố gắng kìm nén không khóc mà tung giấy tiền vàng bạc lên cao , Mai và Trân cũng cùng cô tung giấy tiền vàng bạc lên

Bầu không khí vô cùng ảm đạm khi cả nhóm chơi chung đứng tụ lại khi Quỳnh cùng lùi lại cho bằng mọi người xém chút té thì một bóng dáng cao ráo đã đỡ lấy cô

Quỳnh thì cứ tưởng lại Mai hay Trân nên không để ý mà để người đó đỡ mình cuối chào rồi sau khi thẳng người lên khi nghe giọng Mai đầy ngơ ngác hỏi cô

- đó là ai thế Quỳnh ?

Quỳnh xoay qua khi thấy một chàng trai cao ráo mặc đồ đen khi đơ người vài giây với cách đội nón đen , bịt khẩu trang đen nữa...

Chàng trai đó định rời đi thì Quỳnh đã giữ lấy tay người đó mà nói với mấy người bạn

- người quen của tao ấy mà .

Một lát sau khi người bí ẩn đó vẫn đứng chờ ở khoảng giữa xa với cái dù đen dưới nắng khiến hội chị em bên đây cũng có chút mê mẩn ngắm nhìn tướng tá ấy mà gặn hỏi Quỳnh

Quỳnh bất lực mà nói

- người con trai ấy thật ra đã có người cậu ta thích rồi .

Quỳnh vẫy tay tạm biệt mọi người mà ngồi xuống mang giày vào khi người đó cũng xoay qua bước tới với phong thái rất uy nghiêm khiến Khải liếc sơ qua cảm thấy rất quen với cách đi đứng này...lại thêm cả dáng người không hề tầm thường đó nữa !

Quỳnh đứng dậy ngước nhìn khi thấy người đó đang đứng chờ mình cũng bình tĩnh đứng dậy đi tới hỏi

- đi chung dù được không ?

Người đó chỉ khẽ ra ra hiệu cho Quỳnh bước đi khi cô cũng hiểu tình hình mà sải bước

Người thì nhẹ nhàng bước đi , người còn lại cầm dù đi sát bên tạo ra một khung cảnh rất hợp đôi lạ thường khi Quỳnh đang định rẻ sang hướng có xe buýt thì người đó đã kéo khẩu trang xuống mà nói

- hầm xe ở bên đây .

Quỳnh không quá bất ngờ nhìn Khang đang đứng trước mặt mà nói

- nhưng bến xe buýt ở bên đây .

Khang ráng nhịn cơn nóng lại mà nói nhẹ nhàng hết sức có thể

- mặc đồ đen thui thế ai đâu dám cho bây lên xe ngồi ?

Quỳnh cũng hơi ngơ ngác nhìn toàn thân thì thật sự là đồ đen thật nhưng rồi nói

- vậy cho tao mượn cây dù đi bộ...

- không được , mày sẽ xỉu giữa đường đấy . Lúc đấy tao không có xuất hiện bưng mày đi bệnh viện đâu nhá .

Khang phản bác lại ngay khi Quỳnh cũng đành không cự nhau với Khang mà ngước nhìn hỏi anh

- bây giờ đang là 10h...mày cúp học à ?

Khang đưa tay kéo Quỳnh bước đi mà nói vu vơ

- mày hỏi nhiều quá rồi đấy .

Vào tới hầm xe khi Quỳnh nhìn đủ hướng khi không thấy chiếc moto của Khang đâu mà ngớ người hoàn toàn mà hỏi

- chiếc xe của mày đậu ở đâu thế...? Tao nhìn nãy giờ cũng không thấy vậy...? Ơ nhưng mà này hầm giữ xe hơi không mà ?

Quay qua khi Khang đang đứng bên cạnh cửa xe đã được mở sẵn của chiếc Rolls Royce Phantom khiến Quỳnh đơ người toàn tập mà tưởng mình choáng váng nên nhìn nhầm người...

Đang định bước đi tìm Mạc Khang chạy moto phân khối lớn thì giọng nói của Mạc Khang đã vang lên

- không nhầm người đâu tiểu loi nhoi , còn bước đi nữa là tao lại bế ngồi vào xe đấy .

Quỳnh lúc này tin là thật rồi nên xoay người lại đi tới với chút ngỡ ngàng mà hỏi ngay

- ơ ai chính chủ xe này vậy ?

Khang cười trừ trước những câu hỏi vô tri của Quỳnh mà khẽ nói

- lên xe ngồi rồi hỏi gì thì hỏi , tôi sẽ trả lời từng câu cho cô nương nhé ?

Quỳnh nghe thế cũng gật gật đầu định mở cửa ghế sau thì Khang đã nói ngay

- ghế phụ đang mở đấy .

Quỳnh có hơi hậm hực mà ngồi vào ghế phụ khi anh cũng quan sát thêm khi thấy cô đã đóng cửa nhẹ nhàng , ngoan ngoãn cài dây an toàn rồi mới lên xe đóng cửa lại mà nói

- thế thì có phải ngoan ngoãn không ?

Anh cởi nón bỏ khẩu trang sang một bên rồi chỉnh lại tóc một chút , thường thì không cài dây an toàn nhưng cũng đành cài lại khi thấy cô đang hơi lo lắng nhìn anh

Cứ thế mà chạy xe đi khiến cô có chút rén vì thật sự không nghĩ đến cảnh anh dám chạy xe hơi như thế này !

Thường ngày thấy bóng hình anh lướt trên sân trường bằng chiếc moto phân khối lớn đã đủ khiến cô đề phòng né vội 10 mét . Không biết do cô đang tâm trạng tệ mà dám ngồi trên xe cho anh chở mà moto thì không nói đằng này lại là xe bốn bánh ! Chưa kể lại là Rolls Royce Phantom !!

Nhưng quan sát thấy anh rất bình tĩnh mà láy xe như dân chuyên mà hỏi

- ơ mà xe của bây à ?

Khang vừa tấp vào một tiệm bán đồ ăn nhanh khi hạ kính xe xuống mà nhận lấy bảng menu mà để ra giữa xe mà hỏi

- chọn món đi nào .

Quỳnh ngơ ngác nhìn menu rồi cũng nhìn Khang đang ra hiệu cho cô chọn món nên cũng gọi đại mỳ ý khi anh cũng gật đầu mà xoay qua vừa trả menu vừa gọi món

- 2 phần mỳ ý và 1 ép cam , 1 coca , 1 sữa ấm .

Anh thực hiện rất nhanh khi chẳng để cô cầm ví tiền ra mà đưa thẻ tín dụng ra cho nhân viên quẹt ngay và nhận lấy đồ ăn và nước uống

Sắp xếp gọn gàng khi anh láy vào chỗ đậu xe trong bóng mát mà nói

- xuống ghế sau ăn uống cho dễ ha ?

Cứ thế mà cũng cùng nhau xuống ghế sau khi Quỳnh lúc này nhìn Khang rất bình tĩnh ngồi ăn nên cũng đành ăn thôi khi Khang cũng hỏi

- có phải đây là bữa đầu kể từ khi xuất viện không ?

- bữa thứ 2...

Khang đang nhai mà khựng lại khi Quỳnh thì bình thản trả lời và ăn từng cộng mỳ .

Khang cũng khẽ thở dài một hơi mà ăn hết ngay phần mỳ trong tích tắc và uống vài ngụm nước để bình tĩnh lại mà không nóng giận với cô

Lau miệng xong vừa đảo mắt sang khi thấy Quỳnh định đóng hộp mỳ mà Khang đã đưa tay ngăn cản lại

Nhìn ánh mắt hoàn toàn vô hồn khác với ánh mắt có chút lo lắng nhìn anh khi cô mới lên xe mà lòng anh nao núng vội cầm lấy phần mỳ mà Đức cho cô từng muỗng như lúc đúc cháo

Khi có vẻ Quỳnh rất chịu ăn theo kiểu này nên anh hỏi

- mọi người có kêu mày ăn không ?

Quỳnh vừa nhai vừa nhìn Khang hỏi đầy ngơ ngác khi Khang cũng cố hạ tông giọng xuống thêm một chút mà hỏi nữa

- hay là mày lại nói dối mày đã ăn rồi ?

- nhìn mày còn ốm hơn lúc trong bệnh viện nữa rồi đấy !

Quỳnh cố nuốt hết muỗng cuối cùng mà Khang đúc mà gật gật đầu khiến Khang hoàn toàn không thể chấp nhận được Quỳnh hiện tại nửa tỉnh nửa mê như vậy được .

Khẽ lau miệng giúp cô rồi hỏi ân cần

- mày thế này sao có thể học tập nghiêm túc được hả Sở Quỳnh ?

Quỳnh bất giác đưa tay cầm lấy ly nước cam mà uống vài ngụm không đáp gì Khang khi Khang cũng biết Quỳnh sắp khóc mà cầm sẵn bịch khăn rút

Quả nhiên khi Quỳnh vừa uống nước vừa tuông nước mắt khi Khang định trấn an thì Quỳnh xoay qua với giọng nói nghẹn ngào , ánh mắt cầu khẩn

- tao thật sự muốn khóc lắm...nhưng tao không dám khóc nhiều...sợ Tâm không yên lòng...tao ráng nhịn lắm á...

Anh ngồi lấy lấy ly sữa ấm , thổi cho nó bớt nóng lại và lắng nghe cô nói

- họ cứ bảo tao đừng khóc nhưng trong khi họ càng bảo thì chỉ càng khiến tao khóc thêm...

- hôm nay tao đã cố gắng không ăn không uống để không khóc nỗi để nhìn Tâm được chôn cất...

Nhìn Quỳnh đang ấm ức kể ra như thế khi Khang cũng nhẹ nhàng đưa một tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô , một tay đưa tay sữa ấm tới trước mặt cô

- nếu mày muốn bạn mày yên lòng thì phải sống cho tốt...ai cũng muốn người họ yêu thương khoẻ mạnh cả .

- không muốn họ sau khi rời đi phải chứng kiến cảnh những người họ yêu thương ngày ngày càng yếu dần đi đó sự ra đi của họ đâu

Quỳnh nghe thế đôi phần thắc mắc mà hỏi

- sao mấy bữa nay mày tốt với tao thế Mạc Khang...?

- tao với mày ngày nào cũng cự nhau kể cả tao từng nói tao ghét kiểu người như mày nữa ?

- bộ mày định đối xử tốt rồi đem bán tao đi hả...?

Nghe cô ngây thơ hỏi thế khiến Khang phì cười rồi dụ dỗ cô

- ngoan , uống hết ly sữa này đi rồi tao sẽ trả lời cho .

Khang tiến tới khẽ đưa ra trước miệng cô kèm theo ống hút nữa khi Quỳnh cũng uống theo lời dụ dỗ ấy mà uống cạn ly sữa ấm ấy

Khi Khang cũng khẽ đưa tay xoa xoa đầu Quỳnh và nói

- ngoan thật đấy... nào uống thêm chút nước cam rồi lên cửa trước ngồi đợi tao đi bỏ rác cái .

Quỳnh lắc lắc đầu mà nói

- không uống nữa...

Khang cũng hiểu mà ra hiệu cho Quỳnh lên cửa trước ngồi rồi anh cũng bước ra đi bỏ rác rồi trở lại vào xe mà nhìn Quỳnh đang có vẻ tốt hơn mà nói

- có thể nói mày không tin...

- nhưng mà...

- tao không muốn mày rầu nữa ! Phải trở nên tốt hơn .

- đừng khóc một cách thầm lặng , đừng biến mất không một lời nhắn .

- đừng bỏ bữa .

- đừng cố tỏ ra bản thân mày ổn trong khi mày bất ổn , nếu mày thể hiện với mọi người khó khăn đến thế....

- thì cứ tìm tao , tao sẵn sàng ngồi im để mày khóc và dỗ dành mày .

- nhưng còn những lúc khác tạo vẫn sẽ ghẹo mày đấy nhá !

Quỳnh nghe những lời Khang nói mà ngớ người một lúc lâu khi Khang cũng có chút ngại ngùng nhìn Quỳnh mà nói tiếp

- mày không ngại thì cứ coi là tao đang muốn làm lành với mày đi . Dù trước đó mày ghét tao nhưng tao vẫn có thể thay đổi mà

Quỳnh khẽ lắc đầu mà nói thẳng

- vốn dĩ mỗi người mỗi tính , tao đâu thể nào ép được ?

- như thế chả khác gì mày đang chứng minh rằng mày đang tự chê bai bản thân mày ?

- làm bạn thì làm bạn thôi . Đừng cố thay đổi bản thân vì đã là bạn bè thì họ sẽ chấp nhận tính cách của mày và xem nó là như là thứ để nhận biết mày trừ khi...

- tính đó không phù hợp trong một số trường hợp thôi

- cho nên việc thay đổi bản thân mày chỉ vì một một người không thích tính cách của mày

- điều đó là dại khờ đấy , tự đánh mất bản thân mình để rồi không tìm lại được bản thân mình...

Nghe cô nói ra những lời như thế khiến anh câm lặng không biết cô đã trải qua những gì để nói ra những lời như thế ? Đưa tay nắm lấy tay cô hỏi

- thế bây giờ mày đã tìm được bản thân mày chưa ?

Quỳnh đôi chút ngỡ ngàng mà nhìn Khang khi Khang nói tiếp

- hôm nay tao sẽ dành riêng ra để có thể được cùng mày nói chuyện .

Cứ thế mà cuộc nói chuyện của Quỳnh và Khang kéo dài tới chiều khi có vẻ Quỳnh đã ổn hơn rất nhiều trước khi Quỳnh muốn xuống xe đi bộ về một chút khi Khang đã đề nghị

- làm bạn với nhau đi , tao sẵn sàng làm mọi thứ để mày có thể cười lại .

Quỳnh hơi đơ người rồi chỉ gật gật đầu khiến Khang háo hức mà định ôm nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà nói

- ơ thế tao có thể chở về tận nhà không ? Mày đi bộ thế cũng không hợp lý cho lắm...

Quỳnh lắc đầu và nói

- tao về sẽ nhắn cho mày nên yên tâm

Nghe cô nói thế anh cũng ngoan ngoãn gật gật đầu khi cô lúc này vẫy tay chào anh

- tạm biệt .

Nhìn cô bước xuống xe rồi khi anh hạ kính xe xuống nhìn cô đi khuất bóng mới láy xe đi mà cũng nhẹ nhõm hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: