Vương Tuấn Khải

Chí Hoành ôm mặt đỏ lựng trở về nhà. Ông Lưu và người làm nhìn thấy bộ dạng không thể nào thảm hơn của thiếu gia Lưu không khỏi giật mình. Con trai ông hôm nay sao lại thê thảm thế này? Từ bao giờ nó lại có sở thích biến thái giống đứa cháu trai của ông vậy?

Vào nhà, thấy vẻ mặt ngạc nhiên nói không nên lời của ba Lưu, cậu chỉ thở dài.

- Ba! Đừng hỏi! Con sẽ không nói đâu.

- Ta không có hỏi a!

- Tại sao ba không hỏi?

- Con nói ta đừng hỏi còn gì. - thằng con ông hôm nay lại ăn phải cái gì rồi đây.

Thấy cái liếc mắt khinh khỉnh của con trai, ông Lưu đành phải hỏi.

- Được được, ta hỏi! Con rốt cuộc là làm sao?

- Con... không nói cho ba biết đâu! - nói xong liền ngoáy mông bỏ lên phòng.

Thằng con dở người này! Hơn hai mươi tuổi đầu rồi, mà tính tình vẫn như trẻ con vậy. Tính tình như vậy ai thèm lấy chứ. Cũng may, còn có Tuấn Khải chịu nổi tính tình dở người của nó. Con rể! Cực khổ cho con rồi! Ông Lưu lúc này chỉ có thể khóc thầm trong lòng.

- Ba Lưu!!!! Con tới chơi đây!!!!

Chàng trai với nụ cười tươi rói, lộ hai chiếc răng khểnh la lớn rồi chạy tới ôm lấy ông Lưu khiến ông đang uống trà thì bị sặc.

- Khụ khụ... Tuấn Khải! Lần nào con tới cũng muốn hại chết ta sao?

- Hì hì! Ba Lưu, xin lỗi ba!

Chàng trai này là Vương Tuấn Khải, tuy chỉ là một người vô-cùng-bình-thường, gia cảnh không có nhưng hiện tại lại là con rể tương lai của tập đoàn Lưu gia đây.

_______Flash back_______

Chí Hoành hôm nay cùng bạn bè vào bar tụ tập như mọi lần. Quán bar này đã trở thành điểm đến quen thuộc của Chí Hoành. Cậu hầu như tối nào cũng tới đây. Mọi nơi, mọi người trong quán bar này cậu đều nắm rõ. Nhưng hôm nay, trong quán có điểm khác thường. Cậu vừa bước vào quán đã thấy một đám người vây quanh quầy bar. Với bản tính tò mò, hiếu kỳ, Chí Hoành đương nhiên không thể bỏ qua. Cậu tới gần, nhón chân lên nhìn, nhưng khổ nỗi, chiều cao cậu có hạn mà những con người kia lại rất cao, cái gì cũng đều không thấy được.

- Cậu Lưu đã tới! - một người đàn ông trung niên bước tới, cung kính cúi đầu chào cậu.

- Chú Hạ! Ở đó có chuyện gì vậy?

- À! Quán hôm nay có nhân viên mới, cậu ta tên là Vương Tuấn Khải, vừa tới làm liền bị mọi người vây chặt vậy đó. Cậu Lưu, mời vào trong! - chú Hạ cười cười dẫn Chí Hoành vào phòng vip.

Thấy người ta vây quanh mà Chí Hoành có chút ghen tị. Cậu đẹp trai như vậy, lại chưa được ai vây quanh khen ngợi cả. Người kia, đẹp tới mức nào mà khiến người ở quán bar phải trầm trồ vậy chứ. Cậu thật sự muốn biết mặt mũi người kia ra sao a.

Chú Hạ biết cậu hiếu kỳ, liền sai Vương Tuấn Khải tới phục vụ rượu cho phòng của cậu Lưu.

Vương Tuấn Khải tới phòng vip được phân công làm việc.

- Xin chào các quý khách! Tôi là Vương Tuấn Khải, sẽ phục vụ rượu cho các quý khách hôm nay. Xin quý khách chọn rượu. - Vương Tuấn Khải lễ phép cúi đầu.

Bạn bè của Chí Hoành chẳng mảy may để ý tới Tuấn Khải, gọi rượu rồi chọn bài hát. Còn Chí Hoành nãy giờ không hề lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn Tuấn Khải không rời mắt.

Vương Tuấn Khải bị nhìn nãy giờ cũng xấu hổ, đỏ mặt.

- Khụ... quý khách! Xin mời chọn rượu!

- Melon Ball! - Chí Hoành miệng nói, mắt vẫn không rời khỏi người Tuấn Khải.

Anh ta thực sự rất đẹp trai nha. Cười rất duyên, khi cười lộ hai cái răng khểnh. Lúc nói chuyện, môi hơi chu ra một chút.

Suốt cả buổi, ngoài việc ngắm Tuấn Khải ra, Chí Hoành không hát, cũng chưa hề động tới ly rượu.

Còn Tuấn Khải, bị nhìn tới nổi cả da gà. Cuối cùng cũng lén nhìn lại người kia thầm quan sát.

Mắt to, môi đỏ, bộ dáng nhìn chằm chằm người khác thực ngốc nghếch. Cậu ta trông có vẻ rất trẻ a. Không biết có phải trẻ vị thành niên trốn tới đây không nữa.

Sau khi bạn bè cậu về hết, Chí Hoành vẫn còn ở lại. Bước tới chỗ Vương Tuấn Khải nói.

- Này! Tôi thích anh! Chúng ta hẹn hò đi!

________End flash back_______

Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi, đem anh bỏ ở góc đường, cũng may được một người phụ nữ nhặt được nhận nuôi. Nhưng chỉ được ba năm, người phụ nữ ấy qua đời do tai nạn, anh được đưa vào cô nhi viện. Tuấn Khải là một đứa trẻ ngoan, học hành lại rất giỏi, lớn lên lại vô cùng đẹp trai, nên được rất nhiều người trong cô nhi viện cưng chiều. Khi Tuấn Khải 18 tuổi, nghĩ muốn trả ơn cho mọi người ở cô nhi viện, liền ở lại dạy học cho tụi nhỏ, giúp các sơ chăm sóc chúng. Đến giờ 24 tuổi, không thể ở lại cô nhi viện được nữa. Tuấn Khải quyết định rời khỏi đây để đi tìm một công việc khác.

Với thân phận là một cô nhi, lại không có bằng cấp cho bất kỳ một chuyên môn công việc nào hết. Vương Tuấn Khải tìm một căn trọ nhỏ ở tạm, rồi tìm được một công việc pha chế ở quán bar, mức lương cũng không tồi, có thể sống qua ngày.

Lúc sơ Marry biết công việc hiện tại của anh cũng trách mắng, nhưng anh lại cho nó là may mắn, bởi nhờ công việc ấy mà anh tìm được cậu - Lưu Chí Hoành.

Đến giờ, anh và cậu quen nhau đã được hơn 5 tháng, nhưng thực sự mà nói, mối quan hệ của họ vô cùng vô cùng trong sáng. Ngoại trừ việc nắm tay, thi thoảng ôm ôm một cái thì không có gì hết. Nhiều khi anh nghĩ hai người không phải là người yêu.

Ba Lưu nhìn cậu con rể một lượt, lại thấy túi bánh trên tay thằng bé, liền khinh khỉnh bĩu môi.

- Là mua cho Chí Hoành sao? Vậy của ba đâu??

- Á... con quên rồi. Xin lỗi ba nha! Con lên gặp Hoành Hoành đây. - cười cười rồi phóng thẳng lên tầng.

Thế đấy, con với cái, không coi người ba này ra gì. Cái gì cũng Chí Hoành, Chí Hoành. Vậy người ba này để đâu?? Mỗi lần hai đứa nó ở cạnh nhau, ông liền trở thành cái bóng đèn sáng nhất thế giới.

- Hoành Hoành! Anh tới thăm em đây!

Mở cửa bước vào, lại thấy người kia ngồi trên giường, mặt mũi lấm lem, chân tay xước xát. Nhìn thôi cũng đủ đau lòng rồi.

- Hoành Hoành à! Em bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Lại ăn mặc như vậy??

Thấy đối phương không nói gì, lại càng lo lắng.

- Rốt cuộc em bị sao vậy? Nói anh nghe!

Lay lay cậu hai cái, bỗng nhiên cậu lại khóc òa lên. Sao vậy chứ? Anh chỉ lo lắng nên hỏi han thôi mà. Sao lại phải khóc chứ.

- Được rồi được rồi! Em đừng khóc! Anh đau lòng lắm biết không. Anh cái gì cũng không hỏi nữa. Ngoan nào! - đau lòng ôm cậu vào lòng mà vuốt ve.

Con người này tính tình trẻ con, không lúc nào là không khiến anh khỏi lo lắng.

Chí Hoành khóc vì bị mất đi nụ hôn đầu, mà người đó không phải là anh - Vương Tuấn Khải. Trước đây, mỗi lần anh muốn hôn cậu đều né tránh, vì cậu cảm thấy rất là ngại a. Đến xem phim tình cảm trên truyền hình, đến cảnh nam chính nữ chính hôn nhau, cậu liền che mặt quay đi, sao dám hôn anh chứ. Mỗi lần nghe anh than thở cậu cũng thấy đau lòng. Vậy mà chưa kịp trao đã bị kẻ khác lấy mất rồi.

Thấy Chí Hoành nín khóc, anh buông cậu ra rồi xoa má.

- Được rồi! Anh giúp em thay đồ! Lại đây nào!

Đưa cậu vào phòng tắm, pha nước ấm, lấy quần áo sạch. Giúp cậu thoát y phục, đặt vào bồn tắm, rồi lấy khăn bông nhẹ nhàng lau mặt, động tác thực ôn nhu. Khăn bông nhẹ nhàng dịch xuống xương quai xanh, khiến Chí Hoành thở dốc.

Chiếc khăn lại dịch xuống, chạm qua hai điểm mẫn cảm trước ngực, cậu khẽ rên.

- A~~

Tuấn Khải thực sự nhịn không nổi nữa rồi. Thấy cảnh người mình yêu trước mặt không một mảnh vải, lại phát ra những tiếng kêu kiều mị như vậy, anh liền có phản ứng.

- Hoành Hoành! Cho anh... được chứ?

Mặt cậu đỏ gay, chủ động ôm lấy cổ anh hôn lên.

- Ưm~

Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. Nụ hôn như kéo dài cả thế kỷ vậy. Môi lưỡi giao triền không dứt. Lưỡi của anh nhẹ nhàng cuốn lấy, dò xét khắp khoang miệng cậu. Tay cũng không rảnh rồi mà xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực, khiến cậu rên rỉ không thôi. Rồi lại lướt xuống dưới, nắm lấy vật đang đứng lên mà nhẹ nhàng chà xát lên xuống

- Ưmmm...

Hôn cho tới khi hai người sắp cạn không khí mới buông ra.

- Hoành Hoành! Anh yêu em!

- Khải! Em cũng yêu anh!

_____________________________

Hết chap! Đùa chứ, chap sau mới là H thực sự a~~ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro