Nhóc này! Em yêu anh
Ngày khai trường, cô cùng lũ bạn đi loanh hoanh trong sân trường xem có gì khác so với những năm trước không. Bỗng cô bạn thân của cô réo lên khi thấy thằng nhóc lớp 10 đang ngồi đọc sách.
- Tiểu Ưng! Em ở đây à, chị tìm em nãy giờ! - Phi Phi vừa chạy đến thằng nhóc vừa nói
- Ừm! Chị ăn sáng chưa? - thằng nhóc gập sách lại nhìn Phi Phi
Cô đi lon ton theo sau nhìn hai người ấy mà gato muốn khóc
- Úi tình chị em đấy à? - cô đặt mông xuống ghế, ngồi kế Phi Phi
- Nói gì đấy? - Phi Phi lườm cô
- Khai thật đi cậu làm máy bay bao lâu rồi? - cô cầm cây bút bi dí vào cổ Phi Phi
- Máy bay nhà cậu thì có! Em trai tớ đấy! - Phi Phi gắt lên
Bạn thân lâu như thế mà sao cô không biết Phi Phi có em trai nhỉ?
- Sao tớ chưa thấy nó bao giờ nhỉ? - cô ngáo ngơ
- Từ bé nó đã sống ở Hàn thì cậu làm gì biết! Nó mới về tuần trước đấy!
- Ồ ra vậy! - cô giờ đã hiểu ra - Chào nhóc chị là...
- Kiều Uất Nhi, chào chị! - cô chưa kịp nói hết đã bị Tiểu Ưng cắt lời
- Ờ, chào! - khóe môi cô giật giật
- Chị hai à em học lớp nào vậy? - Tiểu Ưng nhìn Phi Phi
- 10A3, lầu 2, khu A
- Chị lớp nào vậy? Để mai mốt còn biết đường đưa đồ!
- 11A5, lầu 2, khu B
- À vậy em lên lớp trước! - Tiểu Ưng đứng lên xách balo đi
Cô đứng nhìn mà ngỡ ngàng. Tiểu Ưng cao hơn cô tận một cái đầu rưỡi
- Cậu có chắc em cậu học lớp 10 không vậy? Cao khoảng 1m85 đấy!
Phi Phi chỉ biết cười trừ. Cô bạn của cô thú vị thật
________
Mỗi ngày Phi Phi đều làm cơm trưa cho cô nhưng hôm nay chắc cô phải tự mò xuống căn tin ăn rồi. Phi Phi bị bệnh.
Gần hết tiết 2 bụng cô bắt đầu réo inh ỏi.
- Trời ơi đói chết thôi! - cô nằm dài trên bàn mà ôm bụng
* tùng tùng*
Trống ra chơi bắt đầu đánh. Cô xếp tập vở vào cặp rồi nhanh chóng lấy tiền ra khỏi ví. Bỗng cô bạn cùng lớp với cô, vỗ vai cô nói nhỏ
- Có anh chàng phi công nào đang đợi cậu ngoài cửa kìa! - cô bạn ấy vừa nói vừa cười thút thít
Cô tò mò ra xem thử thì thấy Tiểu Ưng đang đứng trước cửa.
- Em tìm chị à? - cô hỏi
- Ừm! Chị hai tôi dặn ra chơi đem cái này lên cho chị - Tiểu Ưng đưa hộp cơm trưa cho cô
- Oa đẹp đôi đấy chứ! Soái ca đi đôi với hoa khôi thì là nhất rồi đúng không các cậu! - Cả lớp reo hò inh ỏi.
Họ đẹp đôi thật đấy!
Gương mặt anh thoáng ửng đỏ. Cô nhìn thấy mà buồn cười. Anh chỉ im lặng bỏ đi. Khi anh quay đi cô đã thấy góc nghiêng thần thánh của anh. Đúng là soái thật!
" Chu choa cậu ấm này thú vị đấy chứ! Cũng nên thử đấy!" - cô nghĩ ngợi rồi nhếch môi cười.
Anh đi nhanh ra khỏi lớp cô. Tim anh đập nhanh như thể lọt ra ngoài
________
*Tùng tùng* - trống tan trường đã đánh. Cô cất tập vở thật nhanh, chạy sang lớp anh đứng lóng ngóng ngoài cửa
- Chị tìm ai vậy ạ? - một cô bé cùng lớp với anh hỏi cô
- À!... Lâm Hoàng Ưng ra chưa em? - cô ngây ngô
- Cậu ấy ở trong lớp đấy ạ! Sắp ra rồi! Chị là bạn gái của cậu ấy ạ? - cô bé thẹn thùng nói
- Không em! Chị chỉ định nhờ Tiểu Ưng chở về nhà nó để thăm Phi Phi thôi! - cô xua tay
- Vậy thì may quá! - cô bé nói khẽ nhưng cô nghe thấy
- Hả? May gì em? - cô ngáo ngơ
- À... dạ không gì! - cô bé cười xuề xòa. Dễ thương thật!
- Chị tìm tôi? - Tiểu Ưng xách cặp ra
- Ừm! - cô gật đầu
- À thôi. Bye chị em về trước! - cô bé vẫy tay
- Ừm bye em! -cô cười lại
Cô bé kia chạy đi thật nhanh để tránh mặt Tiểu Ưng. Mỗi lần nhìn thấy mặt của Tiểu Ưng là mặt con bé đỏ như gấc. Xấu hổ lắm cơ!
- Chị muốn thăm Phi Phi, em cho chị đi nhờ nhé! - cô ngước lên nhìn anh.
Mặt cô bây giờ chẳng khác gì con mèo nhỏ. Ai mà nỡ từ chối chứ, huống hồ gì người đó lại là người lạnh lùng như Tiểu Ưng...
- Được rồi! - anh quay lưng đi
Chết tiệt tim đập nhanh nữa rồi!
________
Xe của Tiểu Ưng vừa mới dừng thì cô đã nhảy vọt xuống chạy vào nhà...
- Phi Phi à, cậu có sao không đấy! - cô lao vào người con gái đang ngồi trên sofa xem tivi
- Tớ không sao. Sốt nhẹ thôi í mà!
- Ừm! Thương cậu quá cơ! - cô dụi đầu vào vai Phi Phi
- Nè! Chị mà làm đau chị tôi thì tôi không tha cho chị đâu đấy! - anh lườm cô
Phi Phi chợt phì cười.
Đợi Tiểu Ưng vào thay đồ cô thỏ thẻ vào tai Phi Phi.
- Phi Phi này, hôm nay lúc Tiểu Ưng mang cơm lên cho tớ cả lớp bảo bọn mình đẹp đôi đấy!
- Hai người đẹp đôi thật mà! - Phi Phi cười tươi rối
- Hì! Hôm nay cơm của cậu làm ngon lắm! Cảm ơn cậu nha, đã ốm mà còn lo cho tớ! - cô dụi đầu vào vai Phi Phi
- Nói cho cậu biết một bí mật nhé! Cơm mà cậu ăn là của Tiểu Ưng làm đấy!
Cô hơi bất ngờ. Nhưng tại sao Tiểu Ưng lại làm cơm cho cô nhỉ?
Đang suy nghĩ miên man. Chợt Phi Phi nói nhỏ vào tai cô
- Cũng trễ rồi Tiểu Ưng đưa cậu về nhé!
Cô ậm ừ gật đầu...
________
Cô xuống xe loay hoay mở khóa nón nhưng mãi vẫn không mở được. Anh với tay mở khóa ra giúp cô. Lòng cô chợt nảy lên một cảm giác ấm áp kì lạ. Cô đã say nắng anh chàng này rồi chăng? Chợt nhớ điều gì đó, cô nắm chặt tay anh.
- Hôm nay giúp chị nhiều lắm đấy! Cảm ơn nhé. Cơm cũng ngon nữa! - cô thẹn thùng đặt lên má anh một nụ hôn phớt.
- Xem như một lời cảm ơn nhé! - cô quay gót đi vào trong.
Anh đặt tay lên má, xoa xoa chỗ cô mới hôn rồi thì thầm một mình.
- Em không cần phải đóng dấu sớm vậy đâu vợ à. Sớm muộn gì em cũng là của anh thôi! - anh nhìn theo bóng lưng người con gái ấy rồi chạy xe về...
________
Nhà của cô gần trường nên mỗi ngày cô đều đi bộ đến trường. Nắng sớm chiếu vào bóng lưng của người con gái bé nhỏ đang loay hoay đóng cửa nhà, rồi chợt vụt tắt bởi cái bóng cao lớn hơn che khuất. Cô quay sang nhìn thì thấy anh đang đứng sau lưng.
- Lên xe tôi chở đến trường! - anh nhướng mày về phía chiếc motor
Cô nhìn anh đến ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy cô như vậy nên có chút buồn cười, anh cười nhếch môi một cái rồi nói tiếp.
- Lệnh của chị hai tôi đấy!
Cô vẫn đứng nhìn anh không chớp mắt. Anh thấy lạ nên vừa cười vừa vẫy tay trước mặt cô để cô hoàn hồn
- Này! Chị bị làm sao đấy? - anh vẫn tiếp tục vẫy tay trước mắt cô
- Chị bị say! - cô điềm tĩnh trả lời, nhìn anh vẫn không chớp mắt
Anh đưa tay lên trán cô rồi đổi động tác thành hai tay áp lên hai má cô, trán anh áp nhẹ lên trán cô.
Mặt cô hiện rõ hai vệt hồng, vành tai ấm nóng như thể đang xì khói.
- Sao nóng thế này? Chị sốt rồi à? - anh thừa biết cô đang xấu hổ nhưng vẫn cố tình tỏ ra ngây thơ
Trời ơi nhóc làm gì thế này? Chắc chị chết mất!
- Chị đang bị say đấy! - cô vẫn chưa hoàn hồn
- Say rượu? - anh vẫn giữ tư thế đấy, chưa chịu buông cô ra mà tiếp tục hỏi
- Không! Say nắng! - cô trả lời tỉnh bơ nhưng vẫn còn đang trong tình trạng mất hồn
- Chị đi học được không? Hay để tôi đưa chị vào nhà? Mới sáng ra đã bị say nắng rồi à?
- Chị đi học được. Không cần đưa vào nhà. Chị say khi thấy em cười đấy! - cô vẫn rất tỉnh
Nghe xong câu đấy tim anh bắt đầu đập loạn, lúng túng bỏ hai tay xuống đút vào túi quần, quay mặt sang chỗ khác. Tính trêu cô ai mà ngờ cô lại nói chuyện kiểu đó chứ. Đúng là gừng càng già càng cay mà....
- Thôi lên xe tôi chở đi học, không thì muộn mất! - anh đánh trống lảng
- Dắt xe vào nhà chị đi này! Bây giờ còn sớm nên đi bộ cũng không sao, sẵn tiện tập thể dục luôn vậy.
- Ừm! Cũng được!
Anh dắt xe vào nhà cô rồi cả hai cùng đi bộ đến trường. Trên đoạn đường không ngắn không dài nhưng đủ để làm cho cô thấy ấm áp khi ở cạnh anh.
- Trông em soái thật! - cô vừa đi vừa nhìn anh
- Liên quan gì đến chị? - anh giả vờ mặt lạnh
- Hay làm người yêu chị đi! - cô vừa nói đùa vừa nói thật
- Còn lâu mới đến lượt chị! - nói vậy thôi chứ trong lòng anh hoa nở như mùa xuân ấy
________
Thời gian trôi qua khá nhanh, thấm thoát cũng đã gần 3 tháng kể từ khi hai người quen biết nhau. Phi Phi bị bố mẹ bắt sang Hàn để lo việc gia đình.
Anh và cô vẫn thường hay đi bộ đến trường. Phi Phi ủng hộ hai người hết mình nhưng cả hai vẫn chưa đi đến đâu.
Hôm đó cô nhờ anh giả làm bạn trai để đi dự tiệc. Anh không ngại vì bây giờ cả hai đã thân thiết hơn lúc trước. Tối đó anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu, đôi Gucci màu trắng, đầu nấm, chắc là do sống ở Hàn lâu năm nên fashion của anh chẳng khác gì một người Hàn đích thị.
Cô chọn một chiếc váy cúp ngực, ngắn trên gối, màu tím nhạt, những chi tiết nhỏ trên chiếc váy của cô đã nói lên cô là con của một gia đình khá giả, Tóc cô búi cao nhưng vẫn rất trẻ trung và năng động.
Cả hai cùng nhau đi trên chiếc Lamborghini của nhà anh để đến bữa tiệc. Vừa bước xuống xe, mọi người trong bữa tiệc ai cũng phải trố mắt nhìn. Họ thật sự là nam thanh nữ tú.
Vì đây là tiệc sinh nhật một người bạn của cô, nhà cô bạn này rất giàu nên hầu hết các học sinh khối 11 đều được dự và một số khác là khối 10 và 12.
Cô khoác tay anh vào gặp chủ bữa tiệc chào hỏi sau đó tìm một chỗ nào đó để ngồi. Thấy anh vui vẻ đi cạnh cô, cô cũng rất vui, thầm ước thời gian trôi chậm hơn một chút để cô ở cạnh anh lâu hơn.
- Hoàng Ưng! Cậu cũng ở đây à? - một giọng nữ nghe rất êm tai - A, là chị à?
- Ừm! Em cũng đến dự tiệc à?
- Dạ vâng! Hai người... quen nhau rồi sao? - mặt cô gái hôm đó đứng nói chuyện với cô ở cửa lớp thoáng đượm buồn.
- Ừ đúng rồi! - anh thản nhiên
- A không phải vậy đâu! - cô chối
Cô biết cô bé đó có cảm tình với anh. Thấy cô bé cứ đứng ngập ngừng mãi nên cô buông tay anh ra.
- Hai người ở lại nói chuyện vui nhé! Chị đi tìm bạn một chút! - cô cười rồi hòa mình vào đám đông.
Tại một góc khuất nào đó của bữa tiệc, một người con gái có gương mặt khả ái vừa uống rượu vừa trầm ngâm suy nghĩ, mắt luôn hướng về một phía. Đó là nơi có anh cùng người con gái khác đang cười nói.
Mắt cô đượm buồn nhưng miệng vẫn cười nhìn về hướng anh. Cô thích anh? Không đúng! Là cô yêu anh! Không những thế, cô còn muốn anh là của cô! Con người ai mà chẳng có lòng tham? Nhưng làm sao để đến bên anh một cách công khai, khi cô không biết anh có yêu cô không? Cô không muốn làm chị gái của anh nữa! Nhưng có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Nước mắt cô bắt đầu rơi khi thấy cô bé kia ôm chầm lấy anh. Lòng cô như thắt lại, đau lắm! Càng nghĩ càng đau, cô bắt đầu uống nhiều rượu hơn.
Cô rời khỏi bữa tiệc, ngồi lên taxi về trước và không quên nhắn tin cho anh.
Nói chuyện vui vẻ xong, cô bé kia đi tìm bạn còn anh thì tìm cô. Chợt điện thoại anh rung lên:
"Em ở lại chơi vui nhé! Chị hơi mệt nên về trước. Lát nữa về sau nhé, chị book taxi về rồi!"
Anh vốn dĩ chỉ đi theo vì cô nhờ chứ cũng chả thèm đến cái nơi khỉ gió này làm gì, nên đọc xong dòng tin nhắn ấy cũng chẳng buồn ở lại.
Sau hôm đó cô liên tục tránh mặt anh. Anh cảm thấy khó chịu về việc này.
Mỗi sáng cô và anh đều đi chung nhưng bây giờ thì khác, cô cố thức thật sớm để đi bộ đến trường, mục đích duy nhất chỉ là muốn tránh anh.
Anh đến tìm cô nhưng nhà đã khoá cửa. Anh đến lớp thì chẳng thấy cô đâu.
5 giờ sáng, anh thức dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vội chạy đến nhà cô.
"Để xem em có thoát được tôi?"
6 giờ, cô bước ra khỏi cửa, chiếc chìa khóa nhà rơi xuống, anh đã đứng trước mặt cô.
Như mọi ngày kể từ khi tránh mặt anh. Cô rời nhà sớm hơn nửa tiếng nhưng hôm nay anh lại đến sớm hơn. Cô ngỡ ngàng môi mấp máy:
- Sao em lại đến đây?
Chưa kịp nghe câu trả lời, cơ thể cô đã nhận một vòng tay ấm áp của anh.
- Sao chị tránh mặt tôi suốt thế? - anh ôm cô thỏ thẻ.
- Này! Buông chị ra để người khác thấy không hay đâu. Cô bé sẽ buồn đó!
Chẳng ai thích người yêu mình ôm cô gái khác đâu! - cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh.
- Người tôi yêu nên tôi ôm có gì là sai sao? Người con gái tôi thương chỉ có mỗi chị.
Cô như bất động, ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay của anh, nhưng chợt có một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô.
" Tư thế này quen quá!"
Nghĩ rồi cô đẩy mạnh anh ra hét lên
- Đồ vô liêm sỉ! Bất cứ cô gái nào em cũng ôm và nói những lời mật ngọt như thế à?
Anh bất ngờ bị cô đẩy suýt ngã, lập tức thăng bằng được cơ thể rồi đáp lại lời cô.
- Chị có nhầm không đấy? Đúng, tôi đã ôm rất nhiều cô gái mục đích chỉ để chào hỏi hoặc tạm biệt nhưng những lời nói vàng ngọc lúc nãy chị là người đầu tiên được nghe đấy.
- Vậy còn cô bé cùng lớp với em thì sao chẳng phải con bé đã tỏ tình em rồi hai đứa còn ôm lấy nhau nữa sao. - cô nói mà nước mắt lưng tròng.
- Đúng là hôm đó cậu ấy đã tỏ tình nhưng tôi đã từ chối vì tôi yêu chị đó. Còn nữa, cậu ấy nói muốn ôm tôi để tạm biệt vì sắp đi du học rồi.
- Thật không?
- Thật! Chị ghen à? - anh đưa mặt sát lại gần mặt cô
- Đâu...đâu có.
- Vậy sao? - anh đưa mặt sát lại gần cô hơn
- Ừm đúng rồi! Có là gì đâu mà được ghen chứ! - cô quay mặt sang chỗ khác
- Vậy chị muốn "là gì" để được ghen không? Hửm?
- Không! - cô trả lời rồi bỏ đi để mặc anh ở lại
- Nè chờ tôi với! Tôi thích chị vậy mà sao lại không muốn "là gì" của tôi?
- Thích thì kệ nhóc! Chị ghét nhóc lắm!
- Ai cho chị gọi tôi là nhóc? Còn nữa, sao lại ghét tôi?
- Con gái nói ghét là yêu đó! Đồ đầu đất!
End.
Mấy bà mà muốn ngoại truyện thì comment nha. Với lại đừng có đọc chùa, đọc chùa là tui vả à. Vậy đi hé, Oneshort này được 50 sao tui ra ngoại truyện ok hong?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro