Chương 2: Gặp gỡ
Trong góc khuất của một xóm trọ nhỏ. Một đám thanh niên loi choi tầm trẻ trâu đang bắt nạt và trấn lột tiền của một cậu bé khoảng 6-7 tuổi. Mặc cho cậu bé khóc lóc van xin, chúng vẫn ra sức đánh đập, có tên còn dùng một điếu thuốc đang cháy dí vào mặt cậu bé, hằn lên vết bỏng ngay thái dương:
- Muốn sống đưa tiền cho bọn tao! - thằng đầu xỏ châm điếu thuốc và gầm gừ.
- Em.. Em không có tiền.. cả ngày hôm nay em không bán được tờ vé sô nào cả.. xin.. xin các anh tha cho em - thằng bé sợ hãi
- Mẹ kiếp.. Tao đánh chết mày thằng ranh con, dám qua mặt tao hả? - tên đó quăng điếu thuốc túm cổ áo thằng bé.
BỐP..
Tên đó đang dơ tay định tát thằng bé, bỗng một vật thể lạ lao vào tung chưởng đạp hắn ngã rạp xuống đất.
- Mày dám.. con ranh con .. - tên đó phủi áo và nhìn về phía người con gái vừa đánh hắn.
- Sao tao không dám. Là người lớn mà lại đi ăn hiếp một đứa trẻ con. Lòng tự trọng của mày bị chó tha mất rồi à. Nhìn cái mặt là thấy ngưu ma vương rồi. Loại như chúng mày chỉ làm ô uế xã hội - Ân Ân tỷ tỷ nhà ta xổ nguyên một tràng dài và cười một cái làm nền.
- Con đĩ này. Tụi bay đâu. LÊN! - tên đó ra lệnh
- DẠAA - tụi đàn em lao vào nó
- Một lũ sửu nhi - nó nhếch mép
2p đầu nó không đánh chỉ đỡ. Những cú luồn lách điêu luyện. Đến thời điểm chúng khá mệt. Nó bắt đầu ra tay, chỉ vài đường võ cơ bản nó đã nhanh chóng hạ cánh chúng tại đất. Còn tên trùm xỏ đang đảo ánh mắt có chút sợ hãi, đôi chân lùi dần vào mép tường . Nó đến gần:
- Tại sao mày đi ăn hiếp một đứa nhỏ - nó hắng giọng.
- Nó.. nó là người tao mua về - tên đó trả lời.
- Người của mày?
- Đúng vậy.
- Vậy tao chuộc nó ra. Ra giá đi.
- 1000 đô. Nếu không có thì nó sẽ vẫn là của tao
- No problem.. - Nó rút 2 tờ 500 đô trong ví quăng vào mặt hắn - Như vậy đã được chưa?
- Mày cũng hào phóng đấy. Ok
- Biến.
- Ok. Xem như tao thua. - tên đó cùng bọn đàn em kéo nhau đi
- Em có sao không? - nó cúi xuống xoa đầu cậu bé.
-Em không sao. Cảm ơn chị ạ - Nó mím chặt môi.
- Tại sao em lại ở đây?
- Em là trẻ mồ côi, em vô gia cư, lang bạt khắp nơi. Bọn vừa rồi bắt em về và bắt em đi bán vé số kiếm tiền đưa cho chúng. Hôm nào không có tiền, chúng không cho em ăn và còn đánh đập em nữa - nói đến đây cậu bé ứa nước mắt.
- Em có ai là người thân nữa không?
- Em không..
- Vậy em về sống với chị nhé! chị ở có một mình chán lắm! ^^
- Nhưng mà..
- Không sao mà.. Bố mẹ chị đang bên Mỹ rồi. Nhà có mình chị với mấy người giúp việc thôi. Chị tên là Tuyết Ân, cứ gọi là Ân Ân tỷ tỷ nhé! ^^
- Vậy...
- Thôi nào! Đi về nhà chị - Nó kéo tay cậu bé đi
** VỀ ĐẾN NHÀ
Đó là một ngôi biệt thự hiện đại với đầy đủ nội thất. Ngôi nhà rộng rãi và sang trọng. Được xây dựng theo phong cách Châu Âu .
- Nhà chị đây rồi!
- Nhà chị... đẹp quá..
- Đi vào trong đi
- Vâng.
- Mà em tên gì?
- Em không có tên.
- Vậy chị gọi em là Triệu Mãn Thiên nhé!
- Vâng ạ.
Nó dẫn cậu bé lên một căn phòng lớn đối diện phòng nó.
- Từ hôm sau em sẽ ở đây.
- Vâng ạ. Chị tốt quá ! Em biết làm gì cho chị đây!
- Chị không có em trai. Em chỉ cần làm em trai của chị là được rồi.
- Vâng ạ. ^^
- Từ ngày mai em sẽ đi học tại trường tiểu học Viva nhé! chị sẽ nói quản gia thu xếp làm giấy tờ cho em vào nhập học. Chắc 3 ngày sau là có thể đi học rồi
- nó cười
- Em..
- Em muốn trả ơn chị mà. Là em trai chị phải học giỏi và ngoan ngoãn.
- Dạ em sẽ cố gắng.
- Giờ em ngủ đi. Nếu mệt cứ ngủ lâu vào. Em chắc được ngủ ít lắm. Em ngủ đi, chị về phòng đây. Em ngủ ngon nhé!
- Vâng chúc chị ngủ ngon ạ.
CẠCH
Nó trờ về phòng và đánh một giấc dài.
Sáng hôm sau:
6:00 Am.
Ánh nắng len qua từng kẽ lá chiếu thẳng vào phòng một con bé với gương mặt thiên thần kia làm nó tỉnh giấc. Khẽ cựa mình rồi mở mắt thức dậy.
Sau 5p vệ sinh cá nhân xong nó thay đồ đi học. Bước xuống nhà. Đồ ăn sáng và mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nó ăn uống xong và gọi bác quản gia lại dặn dò:
- Lát bác làm thủ tục và một số giấy tờ tùy thân cho Mãn Thiên nhé! Nó sẽ học lớp 1A trường Viva. À! Lát bác dặn người làm đi mua sắm mấy đồ dùng học tập và đồ chơi, quần áo cho Triệu Phong nhé! Nhớ bảo họ dọn dẹp phòng và sắp xếp lại phòng cho nó cẩn thận. Giờ cháu đi học đây.
- Vâng thưa cô chủ - Ông quản gia cúi người.
Nó lái chiếc xe Limo màu đen bóng lộn ra khỏi gara và phóng vút đi với tốc độ ánh sáng. Đang đi trên đường. Nó nhìn thấy bên đường có vụ cãi nhau. Mải để ý mà không tập trung lái xe. Ngoảnh lại thì xe nó đã chuẩn bị gây án..
- ÁAAAAAAAAAAA
RẦM.. CỐP..
Người trên xe phía trước bước xuống xe tiến về phía nó. Nó cũng mở cửa bước xuống tuy đầu hơi choáng váng một tý. Hắn bỏ chiếc kính râm ra và nhìn nó. Wao ~ Đẹp trai dữ.. Thiên sứ hay sao vậy trời. Đẹp quá xá à! còn cao nữa...
- Cô đi đứng kiểu gì vậy? - Hắn làm mặt sát khí..
- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền tiền cho anh - nó cúi mặt bặm chặt môi
- Tôi không cần tiền của cô. Nếu như tay lái tôi không chắc thì giờ này tôi đi chầu ông bà tổ tiên rồi. Lần sau lái xe cẩn thận tý đi. Mong là lần sau không gặp cô - Hắn nói.
- Anh .... - nó ngậm cục tức.
Rồi 2 chiếc xe lướt qua nhau và không quên để lại một tia sét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro