Nhóc.... em dám giả trai lừa anh sao!
Linh Linh:là một thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phương Thị thông minh, bướng bỉnh, thích làm những điều mình thích, thích được tự do,đặc biệt cô thích được làm được làm con trai vì cô không muốn thua kém anh trai của mình, biệt danh mà anh trai cô thường gọi là ma nữ siêu quậy
Đan Phong: thiếu gia của tập đoàn Vương thị nổi tiếng với tài sát gái,thông minh, lạnh lùng, bất chấp, đứng đầu trong trường Star, ngôi trường dành riêng cho nam sinh.
Gia Bảo: đẹp trai, ga lăng, hài hước, háo thắng, tài sát gái phải nói là ngang hàng với Đan Phong, thiếu gia của tập đoàn Hàn thị đứng ngang bằng với tập đoàn Vương thị. Câụ và Phong luôn đối đầu nhau trong mọi hình thức, ngay cả trong tình yêu, học tại trường Star.
Long Long : anh trai của Linh Linh, thích trêu chọc cô em gái, và đối thủ tay đôi với em gái của mình, thương em gái nhất nhà. biệt danh mà coi em gái đặt cho anh là long vương
Phương Thanh hotgirl số 1 của trang báo học sinh, không ít nam sinh đẹp trai giàu có của trường Star 'theo đuổi. Nhưng Đan Phong, Gia Bảo là hai mục tiêu chính mà cô muốn.
Hữu Thiên, Minh Quân: bạn thân của Đan Phong, gái theo đuổi ba ngày cũng không đếm hết, đẹp trai, ga lăng, hài hước, tán gái số một.
Đan Nhi: em gái cùng cha khác mẹ với Đan Phong, dễ thương, nhiều chàng theo đuổi. Hai anh em cô tuy không cùng mẹ nhưng rất yêu thương nhau. Ngoài ra cô và Phương Thanh là bạn thân của nhau.
...................................................
Biệt thự, xung quanh được trang trí với những ngọn nến rực rỡ lung linh với khung vườn tuyệt đẹp
Những người hầu bày bàn ghế sang trọng trên bàn là một tấm trải màu trắng mang nét quý phái cho bữa tiệc.
Tấm thảm màu đỏ được trải dài trên dãy đường đi rải đầy những tia kim tuyến lấp lánh.
Trên bàn tiệc có 3 chai rượu quý của Pháp, 1 chiếc bánh sinh nhật trên chiếc bánh là dòng chữ Happy Birthday Linh Linh, bên cạnh con gấu trúc là ngọn nến số 16.
Mọi thứ dường như đã hoàn thiện. Một phụ nữ nhìn vào có vẻ vừa ý.
Từ trong nhà một người mặc áo quần người hầu hốt hoảng chạy ra
- Phu nhân... phu nhân... có chuyện không hay... tiểu thư ...
- Chuyện gì! Tiểu thư làm sao. Đại phu nhân của Phương Thị nói
- Tiểu... thư... tiểu thư không có ở trong phòng. Ba Tư sững người nói không nên lời.
- Sao lại có chuyện như vậy.... tôi bảo bà trong nó cơ mà.
- Tôi... tôi thực sự xin lỗi.... tôi đã chuẩn bị cho tiểu thư mọi thứ để đón khách, nào ngờ tiểu thư nói đói rồi tôi bảo người hầu làm nhưng tiểu thư không chịu ăn, ôm bụng bảo là đau dạ dày, cô nói tôi làm mới ăn, vì tôi lo cô chủ có chuyện nên.....
- Các ngươi đúng là một lũ vô dụng cả lũ mà một con bé cũng không giữ được. Phu nhân tức giận nói tiếp - Nhanh tìm nó về cho tôi, nhớ đừng để lão gia biết, bí mật tìm cho ta, nếu không tìm được thì các ngươi cuốn gói ra khỏi Phương gia.
- Vâng ....Vâng. Mọi người sợ hải tuân lệnh. Từ nhỏ đến giờ không ngày nào tiểu thư nhà này không khiến cho người hầu phải rớt tim.
.............................
Trên chiếc cầu đêm, dưới nhưng ngọn đèn lung linh mờ ảo. Một cô gái mặc một chiếc váy hồng ngắn ngang gúi, trong rất dễ thương đang đi thăng bằng trên lang cang giữa cầu. Vì chiếc cầu này vẫn còn nắm trong dự án sửa chữa, vẫn chưa lên kế hoạch nên cô thường hay trốn ra đây, nơi này là địa điểm bí mật của cô và anh trai.
Tiếng gió vi vu, tiếng không gian đêm tạo cho cô có một cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết.
Cô cứ đi trên thanh lang cang , mà không thèm nhìn trước mắt vì cô biết không có ai. Thanh lang cang cao chừng nửa mét.
Rú rú .......... tiếng xe máy rú làm cô giật hết cả mình, vì cô nhón chân đi, không kịp giữ thăng bằng nên cô đỗ người về phía chiếc xe đang lao đến
- Áaaaaaaaaa. Cô nhắm mắt nhắm mũi, la hét om sòm đến thũng cả màng nhĩ.
- Kít................ kít........ tiếng phanh xe gắp.
......................................
"- Phu nhân... tiểu thư vẫn chưa tìm thấy, chúng ta phải làm sao... . Bà quản gia nói nhỏ vào tai của Phương phu nhân
- Cái gì hả...
Hai ông bà Phương thị đang chào khách, chỉ còn 15phút nữa là vào tiệc. Nhưng chủ nhân của bữa tiệc thì lại vắng mặt, thật lạ đời mà.
- Chào ông Phương. Một người đàn ông toác lên mình vẻ sang trọng hơn người bắt tay Phương lão gia chào hỏi thân mật.
- Ai đây, Vương lão , chào ông, tôi cứ tưởng là ông không đến
- Hôm nay là sinh nhật của con gái ông, sao tôi lại không đến. Từ lâu tôi đã xem nó là con dâu của mình. Chỉ lo là ông không đồng ý.
- Được vậy là phước ba đời cho nó rồi còn gì.
- Ông cứ nói quá.
Hai ông cười nói vui vẻ với nhau thân mật như anh em trong nhà.
..................................
- Ấy.....cậu con trai mặc bộ đồ vest Âu đánh vào má hồng của một cô gái mắt nhấm lìm, khuôn mặt tái méc không còn chút máu. hắn đặt đầu cô lên chân hắn.
- Ấy.... tỉnh lại đi. Hắn lay cô mãi nhưng cô vẫn nhắm mắt, khiến hắn tức gần chết. Hắn nhìn đồng hồ rồi thở dài.
- Ây.... tỉnh lại đi. Cô tính ngủ ở đây lun sao.
" Cô gái này thật kì lạ... làm sao bây giờ"
- Cô mà không tỉnh dậy thì đừng có mà trách tôi đấy.
- ......
- Cô.... Hắn tức đến rung người, sao trên đời này có người khùng như vậy, chiếc xe cậu quả thật là chưa kịp đụng cô. Vậy mà hơn 10phút rồi mà cô vẫn bất tỉnh nhưng miệng thì cứ nham nhảm cái chi đó. Chẳng khác nào người khùng.
- Tôi đếm từ 1 đến 3 cô không đứng dậy thì đừng trách tôi....
- .....
-1
.............................................................
Ông Vương nhìn quanh, như tìm gì đó
Thấy lạ ông Phương hỏi
- Ông tìm ai sao...
- À không có gì đâu, tôi đang nhìn con bé, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy. Ông giấu con gái hơi kĩ đấy nghe.
- Linh linh sao, tôi nảy giờ cũng không thấy.
-Bà vào bảo nó ra đây. Ông Vương thì thào bên tai vợ của mình.
- Nó..... bà Phương ngập ngừng rồi nhanh miệng nói lã đã- Anh Vương thông cảm hôm nay nó muốn gây bất ngờ nên đến khi tiệc bắt đầu mới ra mặt. Bà Vương lên tiếng vẻ mặt lo lắng vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt.
- Cô con gái này quả thực đã lớn thật rồi. ha ha. Ông Vương cười nói như thể Linh Linh là con gái của mình vậy.
" Con bé này khiến mình rớt tim mất, chỉ còn 5 phút nữa là vào tiệc...." bà Phương thở ra
.........................................
- 2....cô đừng hối hận đấy.... -3.
Hắn áp môi mình đặt vào môi cô. Một cảnh tượng như đóng phim vậy.
Cô đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra, tròn xoe nhìn hắn. Hai mắt nhìn chầm vào nhau. Người cô khẽ run nhẹ.
" Mày đang mơ sao, hắn đang làm gì mình thế này. Nụ hôn này, nụ hôn đầu tiên, không.... không thể mất như vậy được"
Hắn thấy cô vẫn chưa thức tỉnh, hắn càng cô khoéc sau vào vành miệng cô một cách vô lí trí.
- Không......... cô giật mình đẩy người hắn ra la lớn
- Cô tỉnh rồi sao..... khoé miệng hắn xuất hiện một nụ cười đắc ý cho chiến thuật của mình.
Cô nhìn thẳng vào mặt của hắn
Không hiểu sao một sóng điện luồng qua người cô, một cảm giác như giật điện, toàn thân nóng bừng lên một cách không tài nào hiểu nổi.
- Cô không sao đấy chứ... Hắn huơ tay trước mặt cô.
Đây có thể coi là tiếng sét ái tình không nhỉ...
Nó muốn chửi vào mặt của hắn nhưng không thể. Từ khuôn mặt đến vóc dáng điều khiến cho cô siêu lòng.
Cô không nói thêm gì người thì cứ mềm nhũng ra thẫn thờ như người không hồn.
Hắn nhìn về phía cô lắc đầu tỏ ra khó hiểu. " Đúng là một cô gái hết sức kì lạ"
Chiếc váy hồng của cô bây giờ nhuốm đầy màu bẩn. Đôi chân thon thả bỗng đi cà nhắc. Nhưng chính cô cũng không biết chỉ có hắn là đang nhìn chầm vào từng bước đi của cô.
Lúc nảy hoảng quá, hắn phanh gấp nào ngờ lốp trước bị trượt, chiếc xe văng ra, đẩy vào lề đường, trúng mạnh vào cột đèn.
Hậu quả của việc va chạm không ý
muốn ấy là chiếc xe nhập từ Pháp
chưa đầy 3 ngày của hắn như vừa
nhặt từ đồ phế liệu ra.
Vì đầu xe tác dụng lực vào cột đền
mạnh khiến cho đèn trước bị vỡ
vụng xung quanh đầu xe thì trợt
xướt, vành xe thì méo mó...
Hắn dựng chiếc xe dậy rồi nhắm mắt
nghiến răng nghiến lợi hất đổ chiếc
xe ngã xuống đất một cách không
thương tiếc, hắn nhìn từ trên xuống
dưới người mình chẳng giống phong
cách hắn chút nào: áo quần thì xộc
xệch dính đầy bẩn liếc sang chiếc
đồng hồ rồi lắc đầu nhìn về phía cô
gái đã khiến cho hắn ra như vậy tức
giận.
PHONG PHONG CÓ ĐIỆN THOẠI....
.......................................
- Đan Phong, giờ làm gì chưa đến.
Ông Vương có vẻ không vui.
(- Con không đến được, giữa đường
con bị tai nạn... khụ khụ. Hắn vờ ho
như thể mình bị trọng thương. )
Giọng nói lo lắng - Vậy.. Vậy con có
sao không.
(- Vâng con vẫn ổn, bố xin lỗi giúp
con có lẽ con không đến đc.)
- Ừ, ta biết rồi.
Nhìn vẻ mặt ông Vương như có
chuyện gì đó xảy ra. Ông Phương
liền hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Thằng Phong giữa đường bị tai nạn
nên không đến đc.
- Chết! vậy nó sao không.
- May mắn là nó vẫn ổn. Tôi thật sự
xin lỗi, tính hôm nay cho hai đứa
làm quen vậy mà....
- Không sao! Trước sau gì cx gặp mà.
Vậy ta vào trong đi.
Bà Phương cầm chiếc điện thoại đi
lui đi lo lắng.
Reng ....tiếng chuông bỗng reo lên
Bà vội vàng nói - Con tìm thấy nó rồi
sao...
( - Con xin lỗi, con đi hết các nơi mà
nó từng đến nhưng không tìm
thấy.... )
- Giờ ta phải làm sao.
(- Mẹ bảo người dẫn chương trình
câu giờ, con nhất định sẽ tìm nó
đưa về.)
- Ừ, ta biết rồi
- Có chuyện gì với con nhỏ sao. Lão
Phương từ phía sau lên tiếng là Bà
ta giật bắn mình
chiếc điện thoại rơi xuống.
- Ông làm tôi đứng tim đấy.
- Bà đừng đánh trống lãng. Con nhỏ
đâu rồi
-.... bà ta nói không nên lời.
- Tôi hỏi Linh Linh đâu.
.......................
Giờ phải làm sao đây,đi giữa đường
thế này thật mất mặt. Hắn nghĩ lui
nghĩ tới cx không tìm ra cách gì.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên
nhạc chuông, nhưng tiếng chuông
này lạ lạ không phải của hắn.
Lắng nghe một lúc hắn đi theo tiếng
đó.
Chiếc điện thoại màu hồng nhạt
nằm bên cạnh giữa đường nơi lúc
nảy cô ta ngả..
Tiếng chuông vẫn reo liên tục.
....................
-Linh Linh bắt máy đi, anh mà bắt
đc em thì đừng trách Long ca
này.Long Long cầm mấy réo rắc.
Bỗng.
......
Bà nói cái gì nó... nó biến mất là
sao hả.
- Tôi... thì chuyện là vậy đấy. Con
gái yêu quý của ông nó biến mất rồi.
- Sao lại có chuyện động trời này, tôi
phảu ăn nói sao với khách khứa, còn
ông bà Vương, họ sẽ nghĩ sao với
con nhỏ.
- Vậy để tôi ra xin lỗi mọi người.
Ông Phương giận dữ ôm đầu.
Phu nhân Phương lên kháng đài.
- Gia Đình chúng tôi rất vui, cảm ơn
mọi người đã đến tham gia bữa tiệc
sinh nhật lầm thứ 16 của Linh Linh
con gái tôi.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng.
.......................
alo...
( - Linh Linh cuối cùng thì em cũng
bắt máy.)
- Xin lỗi tôi không phải là Linh Linh.
Đan Phong thờ ơ nói
(- Em gái tôi đâu rồi. Cậu là ai. Long
hốt hoảng nói)
- Em gái anh là ai.
( - Cậu đang cầm máy của em tôi.
Vậy em tôi đâu.)
- Ồ. Vậy cô gái có vấn đề đó là em
của anh sao.
( - Cậu nói bậy bạ gì vậy. Tóm lại là
nó đang ở đâu.)
- Thôi Vậy. Thấy anh lo lắng cho cô
nhóc đó như vậy. Tôi cx không dong
dài gì. Anh đến cầu Vĩnh Thành...
(- Ý anh là chiếc cầu đang xây
dựng.)
- Đúng vậy.
.........
Chết tiệc sao mình không nghĩ ra
chỗ ấy nhỉ. Nghĩ xong Long Long rú
xe đi.
Thực sự là bà ta không thể thốt nổi
nên lời. Không lẽ nói con bé đã biến
mất, xin lỗi mọi người....
Cuối cùng thì bà ta cx cắn răng nói
nhẹ
..........................
- Con bé đâu? Long Long hỏi Đan
Phong bằng một giọng nói đầy tức
giận.
- Anh đang hỏi người giúp mình
bằng giọng nói như vậy sao. Phong
cảm thấy như mình bị sỉ nhục
- Tôi xin lỗi. Anh có thể nói chỗ con
bé đc rồi chứ.
- Nói vậy thì còn tạm đc. Hắn chỉ tay
về phía trước nói- Anh đi dọc về
phía này.
- Cảm ơn. Long Long vừa quay đi
phóng xe nhanh.
Đan Phong cầm điện thoại một lúc
mới nhận ra là quên trả lại chiếc
điện thoại.
.................................
- Tôi thật sự..... Hai từ xin lỗi chưa
kịp nói ra thì quản gia chạy đến
bmnói nhỏ vào tai bà
+ Tiểu Thư đã về thư Phu nhân.
Nét mặt bà Phương giãn ra nhẹ
nhỏm.
Bà nói ngược lại
- Bữa tiệc sẽ bắt đầu sau 5 phút, tối
hôm nay mong là sẽ khiến mọi người
vui.
- Chát..
Một cái tát tai vào má của Linh Linh
Từ tay của bà Phu nhân Phương.
- Con biết mình đã gây ra chuyện gì
không hả. Bà ta giận dữ quát
- Con xin lỗi cả nhà.
- Mẹ. Bữa tiệc gần bắt đàu rồi. Để
nó chỉnh lại trang phục để tiếp
khách. Long Long thấy mẹ tức giận
không muốn Linh bị đòn nên đã tìm
cách giải thoát cho con bé
- Được rồi, ta sẽ tính chuyện vs con
sau.
- Con xin lỗi. Linh Linh cúi mặt chào,
rồi đi đến phòng chỉnh chu trang
phục
Luồn điện trong người Linh Linh
dường như vẫn không xua tan, một
cảm giác thật lạ. Ngay cả bản thân
cô cũng không hiểu nổi.
Người dẫn chương trình phát biểu
gây sôi động cả kháng đài
- Chỉ còn vài giây nữa thôi. Chúng ta
sẽ đc gặp...... cô con gái rượu của
Chủ tịch Phương...... Xin cho một
tràn vỗ tay nào....
Bốp bốp......
................
...................
- Long Ca .... ra cùng em nha....
đi....năn nỉ anh đó.... Linh Linh cầm
tay Long lắc lắc năn nỉ...
- Sao dậy... không kêu tôi là Long
Vương nữa sao.... hôm nay chuyển
sang Long Ca rồi.... Trời này mai có
lẽ là không nắng nổi....Long Long
nhìn cô em gái yêu của mình với vẻ
mặt cười cười nham hiểm nhìn trời.
- Anh này,....
Cô đánh nhẹ lên tay của anh mình,
giả vờ giận dỗi.
- Không đi đâu hết Long Long theo
ta ra tiếp khách. Phu nhân Phương
từ đâu xuất hiện, nói với giọng đầy
nghiêm khắc.
Từ nhỏ đến giờ mẹ cô lúc nào cx
thương anh mà khắc khe vs cô.
Nhiều lúc cô muốn hỏi, cô có phải là
con của mẹ không. Nhưng suy nghĩ
vùi lấp đi khi cô nhớ ra cô và Long
Long là anh em sinh đôi.
Tiếng nhạc vang lên..
Cũng là lúc cô bước lên thảm đỏ...
trên con đường mà bao người muốn
đi nhưng không thể, nhưng ngược
lại, cô không muốn chút nào. Vì cô
biết hôm nay cô xinh đẹp lộng lẫy
nhưng chắc chắn ngày mai. Cô lại
phải trở về một đại tiểu thư quê
mùa không biết cách ăn mặc.
..........
Cô cảm thấy rất khó chịu khi phải
mặt một chiếc vấy ngắn ngũng như
thế này còn phải mang đôi gót cao
đến 15 phân. Cô thực sự ko thích
như thế này chút nào. Thường ngày
cô đi đôi giày trệt, chiếc quần jean
bó cộng với chiếc áo sơ mi rất đơn
giản nhưng rất thoái mái.
Cảm giác bây giờ như bị bắt bỏ tù
vậy. Nếu cô ko sợ ba ba và ma ma
mất mặt chắc chắn bây giờ đôi giày
này cô đã ném xuống sông,
không.....thì bị đạp đến bầm dập ms
đúng. Nó khiến cô không thể đi một
cách tự nhiên đc....
Mọi người ai ai cx siêu lòng bởi
khuôn mặt trong sáng của cô.
Tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn khiến
cô như thoát khỏi cơn bạo tức ấy. Cô
cố gắng thẳng người đi nhẹ nhàng
trên đôi gót. Thoát khỏi vẻ mặt khó
chịu thay vào đó là một khuôn mặt
tươi cười....
...........................................
- Phương Phu nhân, cô con gái bà
thật xinh đẹp.
- Ôi Hàn phu nhân quá khen
- Tôi nghe nói tối nay con trai bà
đến sao nảy giờ tôi không thấy nó
đâu?....
- Nó vừa ms đến, lác nữa tôi bảo nó
đến chào bà....
- Mẹ... Gia Bảo chào Hàn Phu nhân
mẹ của mình.
- Ôi ta ms nhắc là con đã đến... Hàn
phu nhân nhìn Bà Phương tươi cười
giới thiệu. - Đây là Gia Bảo con trai
của tôi.
Bà Phương nhìn Gia Bảo mĩm cười
Một chàng trai có vẻ rất ưu tú khuôn
mặt toát lên vẻ cao sang. - Đây là
Bảo đấy sao, lâu quá ko gặp trong
con lạ quá. Ta nhớ lúc ta gặp con
chỉ ms 7 tuổi bây giờ thành thanh
niên rồi...
- Vâng Chào bác. Nghe nói bác vừa
về nước.
- Ừ, ta và Phương Tổng vừa về nước.
Ta rất vui khi con tham gia tiệc sinh
nhật của con gái ta.
- Chà. Bà nói như người lạ vậy, đều
là người trong nhà vs nhau mà. Hàn
phu nhân nói
- Đúng đấy bác, con tất nhiên là
phải đến...
- Ừ. Bà Phương dường như rất thích
Gia Bảo vs tính cách của cậu...
- Vậy, mẹ và bác con xin phép...
- Ừ...Hai bà cùng nói rồi cười, cho
sự trùng hợp này.
Gia Bảo tiến về phía kháng đài nơi
mà Linh Linh đang phải gắng gượng
để đi
...........................
"yaerrrr, Chỉ vài bước nữa thôi cố lên
Linh Linh ơi...." cô mừng thầm trong
lòng....
................
- Nguyên, con đứng yên đi đừng
quậy nữa. Bà mẹ nhìn đứa con đang
dội quả banh nhỏ trên tay.
- Con đang chơi mà mẹ, vs lại con
đâu có quậy.
- Ta nói con dừng trò ném banh đó
đi.
Bà mẹ hất tay lấy quả banh nhỏ
không ngờ trượt tay qủa banh nhỏ
rơi
................. 1buớc 2 bước ..... còn 1
bước nữa thôi.... Áaaaaaaaaa
Quả banh nhỏ chỉ bằng quả trứng
gà lăng vào trong thảm đỏ. Một
cảnh tượng không đáng xảy ra là cô
đã dẫm lên nó và ngã xuống
Cảnh đập vào mắt của mọi người
bây giờ là............
........................
Giống như bạch mã đỡ công chúa
vậy
Cô ngã về phía sau, Gia Bảo đỡ cô.
- Mẹ ơi họ giống nhân vật công chúa
và bạch mã trong truyện mẹ nhỉ.
Nguyên nhìn mẹ mình hồn nhiên nói
- Con còn nói nữa sao.... con biết
mình gây ra chuyện gì không hả. Về
nhà mẹ sẽ trị con, theo ta... Bà mẹ
dắt Nguyên đi......
Mắt cô chớp chớp liên tục nhìn Gia
Bảo rồi giật mình hoảng hốt đứng
dậy. Không biết hôm nay cô có gặp
sao chuổi ko cách đây 30 phút thì xe
đụng... giờ thì ngã.....
- Xin lỗi.... không...... cảm ơn. Cô cúi
chào liên tục.
Gia Bảo cười nhìn khuôn mặt ngây
ngô trong sáng của cô nói nhỏ vào
tai cô -Không sao. Có cần tôi đỡ cô
lên kháng đài không. Tôi nghĩ là
chân của cô..... đang có vấn đề.
- Không cần đâu tôi có thể tự đi. Cô
vừa nhức chân lên đi quả thật là
như tên kia dự đoán chân phải của
cô bị trặc...
Gia Bảo cười khểnh rồi quay lưng đi.
- Anh.... khoan đi.
Nnghe tiếng cô anh quay lui.
- Vậy phiền anh đưa tôi lên kháng
đài....
Hắn ngồi tư thế chuẩn bị phía trước
người cô , cô khom người để hắn
cỏng....
Mọi cảnh tượng rất thú vị.....
Thế là bữa tiệc bắt đầu.......
Tại nhà của Đan Phong
Khu biệt thự có tên là Hoa hồng giấy
--------- king kong-----king cong----------
Tiếng nhấn chuông liên tục từ ngoài
cổng.
- Bà Năn ra mở của. Vương phu
nhân nhói miệng vào phòng bếp.
- Để cháu ra mở cửa. Có lẽ anh
Phong về. Một cô gái mặc chiếc váy
hòng trong rất xinh với mái tóc xoăn
vàng phủ lưng lễ phép nói.
- Ừ.giờ này bữa tiệc vẫn chưa kết
thúc sao nó về sớm vậy. Con ra mở
của đi. Bà tỏ ra nghi hoặc rồi mĩm
cười nhìn cô.
- Vâng thưa bác.
Két........... cánh của đc mở ra.
- Làm gì giờ mới ra mở cửa hả. Nói
xong hắn mới nhìn người mở cửa-
Uả, sao em lại ở đây.Đan Phong
ngạc nhiên khi Phương Thanh đứng
trước mặt mình mà không phải là bà
Năm
- Bộ em đến nhà anh không đc sao.
Cô tỏ ra giận dỗi
- Được chứ, sao không, em là bạn
của em gái anh thì cũng là bạn của
anh. Hắn như khẳng định điều gì
đó.
- Bộ em chỉ là..... Hắn lúc nào cũng
vậy chưa để cô nói hết câu hắn đã
đẩy cô một nên rồi vào nhà.
...........
- Con chào mẹ. Hắn chào bà Vương
rồi tính đi lên phòng
Biết hắn có ý định ấy bà nói- Con
ngồi đây chơi với Phương Thanh, con
bé chờ con nảy giờ.
- Để lần khác đi mà mẹ con không
đc khỏe , Thanh ngồi chơi nha anh
lên phòng.
- Bác để ảnh lên đi ạ. Con không sao
đâu.
- Vậy sao đc.
- Đó, cổ bảo con lên rồi kìa con lên
nhà.Nói rồi hắn quay đi.
- Thằng nhỏ này. Bà lắc đầu vs đứa
con bướng bỉnh này.
Phương Thanh nhìn lên đòng hồ-
Cũng khuya rồi con cx xin phép bác
con về, cả ba mẹ ở nhà lo.
Bà ta nhìn lên đồng hồ 9h30 Vẻ mặt
bà lo lắng- Để bác bảo thằng Phong
đưa con về
Cô có vẻ vui vui nhưng giả vờ xua
tay nói - Không cần đâu bác con tự
về đc mà
- Nhưng ta không yên tâm. Con giá
đi về đêm thế này.... bà lắc đàu rồi
tiến lên phòng của Đan Phong.
....................................................
........................................
- Sao cô lại ở đây......bữa tiệc vẫn
chưa kết thúc mà. Gia Baoe nhìn cô
gái với mái tóc bay theo gió đang
đứng gần thanh lan can của sân
thượng
- Vậy sao anh lại lên đây!
- Tôi hỏi em trước mà
- Anh trả lời trước đi, hôm nay là
sinh nhật của tôi anh ga lăng chút
đi...
- Cô thật láu cá đấy.
- Hiiiiiiiì............. lau rồi.... nói xong
cô cười xoay người lại nhìn Gia Bảo
nói - Tôi không đùa vs anh nữa. Cảm
ơn anh nha.
- Chuyện gì nhỉ? Anh nhìn cô cười
cười
- Thì chuyện lúc nảy đấy.....
- Chuyện tôi đỡ cô hay chuyện cõng
cô.anh nói giọng như đang đùa vs cô
Hắn nhắc đến làm cô đỏ hết cả mặt,-
Thì cả hai. Nói xong cô xoay người về
tư thế ban đầu
Ngọn gió từ đâu ập vào người cô,
cảm giác lanh lạnh.
Hắn tiến lại gần và đứng cạnh cô, rồi
cởi áo ra.............................
Cô nghi ngờ vs hạnh động của hắn,
cô giật mình phản xạ đẩy người hắn
ra rồi đưa nắm đấm trước mặt,- Anh
tính là gì tôi hả
....................................................
....................................................
- Cóc cóc.................... bà Vương gõ
cửa suốt nảy giờ
- Phong mở cửa đi. Ta biết con vẫn
chưa ngủ
- Bác.......................
Tiếng la lớn của Phương Thanh
- Bác làm sao vậy ạ. Giọng nói hốt
hoảng đủ để hắn nghe
Rầm............ tiếng đẩy cửa ra mạnh
Hắn đỡ bà ta vào phòng ngồi xuống
vẻ hắn của hắn như không còn chút
máu.- Mẹ làm sao vậy đừng làm con
sợ, gọi............. gọi bệnh
viện............. Giọng hắn hốt hoảng.
Hắn cầm điện thoại tính gọi thì bà
ta lên tiếng
- Ta không sao, ngồi một chút sẽ
khỏe..................... giọng tỏ ra yếu
ớt - Ta gocx cữa nãy giờ nên hơi
chóng mặt chút thôi.
- Con xin lỗi
- Thôi đc rồi, con đưa con bé về nhà
đi.
- Bác không khỏe sao con về đc. Cô
lo lắn ngồi xuống cầm tay bà Vương.
- Ta không sao
- Nhưng mẹ như thế này con không
yên tâm đi chút nào
- Khụ Khụ, bà giã vờ ho - Ta nói mà
hai con không nghe lời
sao..................
- Vâng con về, bác giữ sức khỏe
- ừ, hai đứa đi đi
Đan Phong và Phương Thanh vừa
quay lưng đi nụ cười gian xuất hiện
- Chiêu này của ta đã thực hiện hơn
nhiều năm nay nhưng lúc nào cũng
thành công................
....................................................
.......................
Ha ha ............. Gia Bảo ôm bụng
nhìn Linh Linh cười lớn
- Anh cười cái gì hả........................
- Cô tưởng tôi sẽ làm gì bậy bạ với
cô ở đây sao..... ha ha
Cô đỏ hết cả mặt
- Vậy anh cởi áo làm gì. Co nghi hoặc
nói
Hắn khoác chiếc áo của mình lên cô
làm cô vừa giật mình vừa bất ngờ
không thốt nên lời
- Tôi cởi áo ra là......... như thế đấy
ha ha
Linh Linh thả nhẹ cánh tay tư thế
định phản công lúc nảy
- Tôi............. thì ai bảo mặt anh mờ
ám quá................
- ha ha
- Anh không cười nữa đc không hả.
Khuôn mặt thêm đỏ
Anh nghiêm nghị ngừng cười - Không
chọc em nữa
....................................................
...........................................
-
kitttttttttttttttttttttttttttttttttt...........
Chiếc xe dừng lại trước nhà Phương
Thanh
- Đến rồi, em xuống đi
- Vâng , cảm ơn anh...........
- ừ, không sao em về nha
- anh.......... anh biết
em.....................
Cô chưa kịp nói thì hắn đã phong xei
đi.................
Cô nghiên răng nghiến lợi nắm tay
lai nói vs lòng " Tôi nhất định sẽ
khiến anh là của tôi"
..................................
- Cái gì bố nói...... con học cùng
khu A trường Star vs anh sao.
Bố không đùa vs con chứ. Cô
nói như muốn khẳng định lại
- Ừ.
- Nhưng khu đó là.....
- Đúng Khu A của trường anh
con chỉ dành riêng cho nam
sinh.
- .......Vậy bố bảo con giả trai
vào học sao.
- Không sai. Ông Phương lạnh
lùng nói
- Nhưng.... Linh Linh chưa nói
hết câu ....
- Không nhưng nhị gì hết. Ta và
bố con đã tính kĩ rồi. 1 tuần
nữa ta và bố con bay sang Mĩ .
Bố con không an tâm nên muốn
con học cùng anh, để nó chăm
sóc con.
- Bố.... con không muốn.... Linh
Linh lay lay tay ông Phương năn
nỉ
- Ta đã nhập học cho con rồi,
ba ngày nữa đến trường. Không
có gì, ta lên phòng nghỉ ngơi.
Cả buổi tối vì con mà gia đình
hỗn loạn cả lên ta sẽ nói
chuyện vs con sau.
- Bố...... Cô gắng năn nỉ
Nhưng hai ông bà Phương đã
lên lầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro