Chương 1: Dọn rác
Xin chào! Xin tự giới thiệu, tôi Huỳnh Hoàng Hùng, sinh viên năm hai khoa Mỹ Thuật. Để thuận tiện cho việc học thì tôi đã xin bố mẹ ra ở riêng. Nơi tôi ở là một căn nhà trọ cũng tạm ổn, hàng xóm xung quanh cũng dễ tính, mọi thứ nói chung là tuyệt vời. Trừ thằng nhóc ở cuối xóm, nó tên Đỗ Hải Đăng, nhỏ hơn tôi một tuổi. Khoản một tuần trước, nó đến chào hỏi tôi:
"Anh mới đến ạ, em là Hải Đăng nhà ở..."
Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía dãy nhà cuối xóm
"Khi nào rảnh thì anh em mình đi chơi nhé!"
Vừa nói nhỏ vừa đưa hộp chocolate cho tôi, rồi nhỏ chạy vụt đi. Tôi cũng không để ý gì nhiều mà đem hộp chocolate vào nhà. Và chuỗi ngày phiền phức bắt đầu từ đó... Ngày nào nhóc Đăng cũng đến rủ tôi
"Anh ơi nay chúng ta đi chơi được không?"
Có lúc lại tặng bánh kẹo, đồ ngọt
"Em có kẹo cho anh nè!"
Hay thậm chí là đến hỏi những câu ngu ngơ như:
"Anh ơi cái này để làm gì ạ?", "nhà anh cũng xài cái này ạ?"
Bình thường để giữ lịch sự thì tôi chỉ đáp "Xin lỗi nay anh bận rồi!", "Anh ốm rồi không ăn đồ ngọt được đâu, nhóc đem về ăn đi nhé!" nhiều lúc bực bội tôi chỉ đáp "Ừ!". Câu chuyện bắt đầu từ hôm qua, tôi đang vẽ tranh để mai nộp cho giáo viên thì không biết từ đâu có một mùi hôi thối sộc thẳng lên mũi tôi. Tôi khó chịu mở cửa ra, mùi lúc còn nặng hơn lúc trước.
"Trời ơi, cái gì vậy???"
Tôi không kìm được mà thốt lên. Xung quanh cửa nhà tôi bây giờ chất toàn là rác. Đúng lúc Hải Đăng cũng đến, nhóc cũng không chịu được mà bịt mũi lại:
"Sao nhà anh nhiều rác vậy?"
Tôi đang không biết làm sao thì đúng lúc nhóc ấy lại tới. Trong đầu tôi liền lóe lên một ý tưởng. Tôi ra hiệu cho nó lại gần tôi rồi bảo:
"Bây giờ nhà anh nhiều rác quá, mà anh đang bận vẽ mất rồi. Phiền nhóc dọn hộ anh chỗ rác này..."
"Anh hứa đó nha, kaka..."
Chưa kịp để tôi nói hết câu là Đăng đã nhanh nhẩu đáp lại, hai tay cậu ta đem từng bịch rác đi đổ. Tôi thì quay lại vào nhà vẽ nốt bức tranh đang dở. Tầm sáu giờ bốn lăm tối, cả hai cũng đã làm xong. Tôi vẽ xong bức tranh, cậu ta dọn hết đống rác trước nhà tôi.
"Em làm xong rồi, bây giờ tụi mình đi chơi nha!"
Đăng vừa nói vừa kéo tay tôi.
"Được thôi, nhưng chỉ một chút thôi nhé, tôi còn nhiều việc phải làm."
"Vâng ạ!"
Sau đó Hải Đăng kéo tôi ra ngoài công viên ở phía sau nhà trọ, bọn tôi chơi cùng chơi đá cầu, rượt bắt,... Cuối buổi nó còn không quên hẹn tôi hôm khác lại đi chơi với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro