Chương 2: Học vẽ

  Một buổi chiều đầy nắng, vì không có buổi học nên tôi ở trong nhà vẽ cả ngày. Tay cầm cọ vẽ tranh, từng đường nét được tôi chau chuốt. Đang yên đang lành thì bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng cốc cốc, "Trời ơi, lại nữa sao!!!" tôi nghĩ thầm trong lòng, mệt mỏi để cây cọ xuống, đi ra mở cửa. Khỏi cần nói tôi cũng biết ai ở ngoài, không biết hôm nay cậu ấy lại đến kiếm tôi vì cái gì nữa đây? Tiếng "Cạch!" vang lên, Đăng đứng ở ngoài, khuông mặt hớn hở như một đứa trẻ mới được cho kẹo ngọt, cất giọng hỏi:
-" Hôm nay anh lại vẽ ạ?"
-"Ừ"
Tôi đáp lại như bao lần trước, mong lần này nhóc con ấy chỉ đến để mang đồ ăn như bao hôm rồi lại rời đi, trả lại sự yên bình cho tôi. Nhưng cậu ta hôm nay chẳng đem theo gì cả. Thấy lạ nên tôi liền hỏi lại:
-"Hôm nay nhóc lại muốn gì ở anh đây, hôm nay anh bận lắm đấy..."
-"Em học vẽ ạ!"
-"Ờm...em vừa đọc được trên Facebook thấy anh có dạy ạ."
Thấy tôi nghi ngờ nên Đăng nói tiếp, tôi cũng không ngại mà báo giá cho cậu:
-"500 một tháng, học không?"
Ánh mắt phấn khởi của cậu nhanh chóng bị câu nói của tôi dập tắt, cậu lí nhí từ chồi rồi lủi thủi đi về.
-"Vậy nhóc có muốn học miễn phí không?"
Tôi đuổi theo hỏi cậu, cậu bổng chốc quay lại, khuôn mặt khi nãy còn ủ rũ mà giờ đây nhưng đã tươi vui lên nhờ câu nói của tôi.
-" Như nào ạ?"
-"Sau giờ học cậu dọn dẹp mọi thứ giúp tôi, như kiểu rửa cọ, dẹp khung,... Nếu làm tốt thì tôi sẽ cân nhắc dạy miễn phí cho cậu."
-"Vâng ạ!"
Sau đó tôi dẫn cậu vào nhà, chỉ cho cậu tất tần tật chỗ để cọ, để màu, giấy, khung,... Thật ra tôi có chút áy náy nên mới làm như vậy. Giá đó không phải giá thật, vì tôi không muốn nó cản trở việc làm của tôi nên tôi mới nói như thế. Còn về việc free cho cậu nhóc là vì tôi cảm thấy nó như thật sự muốn học, lúc đó tôi cũng không biết nhiều về gia cảnh của cậu nhưng trong một lần nói chuyện với Đăng tôi cũng đã hiểu ra tất cả. Đỗ Hải Đăng lại một cậu bé nhà nghèo, ba mất sớm, chỉ còn lại mẹ, chị và em trai. Chị Đăng thì làm nhân viên một công ty lương cũng tàm tạm, nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Mẹ cậu thì làm đầu bếp của một nhà hàng nhưng do gần đây bà bị bệnh nặng nên không còn làm nữa. Còn em trai thì chỉ mới vào tiểu học, Đăng kể với tôi cậu bé đó sống rất hòa đồng với bạn bẹ nên được mọi người yêu quý. Càng kể tôi càng thấy thương gia đình Đăng hơn, có lẽ nhóc đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, tôi cũng an ủi cậu rất nhiều, tâm sự như hai người bạn thật sự. Sau đó thì chúng tôi cũng là bạn thật, bạn... đời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #doogem