chap 1

Lâm Minh là học sinh anh tú của trường trung học xxxx.Cậu được mọi người biết đến bởi nhan sắc và tài năng của mình.Là học sinh lớp 11b6,học sinh lớp 11b6 toàn là những trâm anh thế phiệt,không phú thì cũng quý.Nhưng nổi bật nhất là Ái Ái "Nữ hoàng giới hoa khôi của trường"tài sắc vẹn toàn cô được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ"bởi vẻ đẹp của cô không ai sánh được,nam sinh trong trường ai ai cũng theo đuổi cô nhưng điều xếp sau một người đó là Lâm Minh,nhưng không ai biết được bí mật mà Lâm Minh không muốn tiết lộ cho nhiều người biết đó là cậu không thích con gái.
Tiểu vĩ:Lâm Minh tối chúng ta cùng đi chơi được không.
Lâm minh:xin lỗi nhưng tối tôi có hẹn rồi.
Nói xong cậu liền quay người bỏ đi.Thật ra thì Lâm Minh không thích tụ tập đi chơi với đám con tài phiệt đó chút nào,chỉ quen cho biết thôi chứ không thân làm gì.
Tối thì cậu chơi bóng rổ với bạn bè quen qua mạng không thì cậu cũng chỉ rú rú ở trong nhà.
Đang nằm trên sofa xem tivi thì chuông cửa vang lên.
Lâm Minh:ra liên.
Cậu nhìn qua camera thì thấy một người đàn ông trên tay có một dĩa bánh.
Cậu mở cửa ra đập vào mắt cậu là một chàng trai cao to lực lưỡng,làn da bánh mật,ngũ quang trên mặt cũng rất hài hòa,thuộc diện ưa nhìn.
Người kia:Chào anh tôi mới chuyển đến đây mong anh giúp đỡ.
Người này đưa dĩa bánh trước mặt cậu ý muốn cậu nhận lấy,cậu lịch sự nhận lấy dĩa bánh của người kia.
Lâm minh:ồ cảm ơn cậu nhé,mới chuyển đến à.
Người kia:Đúng rồi tôi mới chuyển đến,tôi là Tiểu Phạm
Lâm Minh:Tôi Lâm Minh.
Sau màn chào hỏi thì Tiểu Phàm đi về nhà mình,Lâm Minh vừa đóng cửa thì tiếng chuông cửa lại vang lên,ngỡ là cậu hàng xóm lúc nảy để quên gì nên quay lại cậu mở cửa ra.Nhưng bất ngờ người đứng trước mặt cậu là Đoản phúc kiến người cha của cậu,ông ta không nói không rằng lao vào nhà cậu khí thế hừng hực lao vào đánh cậu.Vừa đánh ông ta vừa nói."Con mẹ mày tao không có đứa con bê đê tởm lợn như mày".
Hóa ra chuyện là người bạn thân của cậu vì để kí hợp đồng được với công ty của ba cậu,đã dùng bí mật cậu là gay mà cậu giấu gia đình lâu nay để ép ba cậu kí kết hợp đồng.
Quay lại về phía cậu bị đánh úp bất ngờ nên cậu không kịp chống trả chỉ biết ôm đầu chịu trận.
Một lúc sau Đoản phúc kiến dừng tay không đánh nữa,ông ta lôi cậu vào trong nhà đóng cửa lại,vứt cậu xuống sàn nhà thật mạnh,ông ta vứt cậu như vứt rác,buôn những lời cây nghiệt để nói về cậu,xúc phạm giới tính cậu một cách nặng nề
Xả xong cơn giận ông ta rời đi để lại cậu bầm dập nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo.
Tuy không chắc chắn nhưng cậu biết chỉ có một người có thể nói chuyện cậu là gay thì chỉ có thể là Chu Vĩ-thằng bạn thân khốn nạn của cậu.
Vì mới bị đánh xong nên cậu không còn một chút sức lực nào nên đã ngất lịm ở giữa sàn nhà .
Sáng hôm sau cậu thức dậy cảm thấy cơ thể đau rát kinh khủng,vết bầm tím khắp người,cậu gắng sức lết vào phòng vệ sinh tắm rửa và thay quần áo.Khi cởi bộ đồ trên người ra trên mặt gương hiện lên một hình ảnh ám ảnh cậu suốt một thời gian dài,vết bầm tím trên gương mặt và trên cơ thể cậu chi chi,nhìn rất hãi.
Thay quần áo xong cậu che kín mặt đi ra ngoài vì không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ bầm dập của cậu.Nhưng hết cái xui này thì đến cái xui khác ập đến cậu giấu mặt mình sau lớp khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai giấu luôn cả tầm nhìn nên cậu đã bước hụt kết quả thì ai cũng biết cậu té lộn nhào từ trên cầu thang xuống.Cũng may lúc đó Tiểu phàm thấy cậu gặp chuyện nên đã đưa cậu vào bệnh viện,mạng của cậu lớn nên cũng không có gì đáng ngại chỉ là gãy một vài cái xương phải băng bó một cánh tay và cần thời gian dưỡng thương thôi.
Bác sĩ:không có gì phải đáng ngại cậu chỉ là gãy vài cái xương với mấy vết thương ngoài da thôi không có gì nguy hiểm.
Lâm minh:Cảm ơn bác sĩ,à cho tôi hỏi là bác sĩ biết người đã đưa tôi vào viện không.
Bác sĩ:à cái cậu mà cao cao,mặc áo xanh lúc nảy à anh ấy đưa cậu vào viện rồi rời đi rồi nói là có việc bận,anh ấy tính tiền viện phí cho cậu rồi đó.
Lâm minh:dạ cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ:umm,nếu không có việc gì thì tôi đi,cậu cầm cái toa này xuống quầy lấy thuốc về nhà uống cho vết thương nhanh lành nhé.
Lâm minh:vâng ạ cảm ơn bác sĩ.
Nói xong bác sĩ đi qua giường bệnh khác,để lại cậu đang không biết người cao cao,mặc áo màu xanh là ai.Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều  đi ra quầy lấy thuốc rồi làm thủ tục xuất viện.
Đang đi thì cậu va vào một người nào đó mà xui hơn là cậu va phải cánh tay đang bó bột của cậu,cơn đau nhanh chóng chuyền đến khiến cậu cúi gầm mặt xuống ôm cánh tay đang đau đớn kia.
Người kia thì hoảng hốt hỏi cậu có sao không,cậu ngửa mặt lên định cho tên vừa va vào mình một bài học thì cậu bất ngờ nhận ra đó là người quen.
Lâm minh:Tiểu...
Chưa kịp cho cậu nói xong thì cơn đau lại kéo đến khiến cậu cúi gầm mặt xuống muốn khóc đến nơi.
Tiểu phàm:sao anh lại ở đây sao không ở trong kia.
Lâm minh:Bác sĩ cho tôi xuất viện rồi,ơ mà sao cậu lại....
Lâm minh dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn từ trên xuống dưới người tiểu phàm...áo xanh!cao cao!chẳng lẻ Tiểu Phàm đưa mình vào viện à?
Tiểu phàm:à lúc đang đi cầu thang tôi thấy anh té nên tôi đưa anh vào viện.
Lâm minh:Vậy à cảm ơn anh nhé
Tiểu phàm:Nhưng sao anh lại bất cẩn thế để bị té đến gãy tay.
Lâm Minh không nói gì chỉ cười với Tiểu Phàm một cái,hiểu là cậu không muốn nói nên Tiểu phàm cũng chẳng hỏi nữa.
Tiểu phàm ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn chung với mình Lâm minh cũng đồng ý,cậu đặt một chiếc taxi.
Trong thời gian đợi taxi,cả hai nói cũng không ít chuyện,giờ cậu mới biết thật ra Tiểu Phàm nhỏ tuổi hơn cậu mới chuyển đến khu cậu sống không lâu và tuần sau Tiểu phàm chuyển vào trường của cậu đang học.Trùng hợp là Tiểu phàm được học vượt nên được xếp vào lớp của cậu.
Lâm minh:vậy là sắp đến nhóc là bạn cùng lớp của anh ấy à.
Tiểu phàm: dạ hihi.
Không hiểu sao khi Tiểu Phàm cười thì trong lòng Lâm Minh lại cảm thấy có gì đó rất lạ.Như có một cơn sóng nhấp nhô trong lòng,cảm giác này Lâm Minh chưa từng gặp phải.
Luyên thuyên một lúc lâu thì taxi cũng đến hai người lên xe và đi đến một nhà hàng mà Lâm Minh thích ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: