Phần 19
- Nanon Korapat -
Tôi và Phuwin sau khi gọi nước thì Phuwin lên tiếng.
"Nay mày bao nhé"
"Ơ sao lại là tao?" - Tôi cau mày
"Tối qua tao đã 'cố tình' giấu chìa khóa nhà mày vào túi của pí pòn, cho mày với 'ổng' có không gian riêng đấy, thấy tao thông minh không?"
"Ờ, cảm ơn ná, kể mày nghe, phòng p'Ohm thơm lắm, thơm vãi luôn í"
"Đù được vào phòng luôn, mày dưới đất ổng trên giường à?"
"Tao ngủ đất không quen nên p'Ohm bảo lên giường...ngủ chung"
Phuwin đơ luôn, tay cầm ly nước cũng buông nhưng may mà tôi nhanh tay đỡ lấy.
"Đệt, thế làm gì chưa?"
Phuwin vẫn còn sốc lắm, miệng nó há to đến mức có thể nuốt luôn cái ly 🤡
"Hả? Làm gì là làm gì?" - Tôi ngơ ngác
"Hơ, bảo mày là Non khờ cũng chả sai tẹo nào...mà không làm gì thật à?"
"Không, điên à, chớ mày muốn làm gì?"
"Aow, tưởng phải abcxyz như thằng Fot nói chớ"
"Tào lao, chỉ có ôm thôi"
"Đệt, ôm á?"
Phuwin sốc x2, nó mở to mắt nhìn tôi
"Ờ..ờm, ôm, tao ngủ tưởng pí là cái gối ôm nên ôm pí, ai ngờ pí ôm lại tao.."
"Sao sao? Kể tiếp đi"
Coi cái mặt nó ( Phuwin ) kìa, hóng hớt chưa kìa
"Thì tao đang ngủ thì có cảm giác ai đó đang xoa đầu tao, tao không mở mắt vội, biết là pí Ohm roài"
"Dcm akisgwnosgv"
Phuwin bấm loạn mà 'làm khùng làm điên' trước mặt tôi
"Ờ..ổn không bro?" - tôi hỏi Phuwin
"Đệt thuyền tao ship sắp cập bến roàiii, mà sao không thấy mày vui miếng nào vậy Nanon?"
"Sao mày biết tao không vui?"
"Nhìn mày chả có tí cảm xúc gì cả, hay là lòng đang bắn pháo bông đấy?"
"Đoán xem nào" - tôi nhếch 1 bên mày, nói
"Xì, biết ai đó được crush bật đèn xanh roài, khỏi khoe hen"
"Nhưng mà tao vẫn chưa chắc.."
"Chưa chắc gì nữa, ổng thích mày"
"Làm sao mày chắc chắn vậy được?"
"Tao cũng không rõ lắm nhưng tao có cách làm rõ"
"Cách gì?"- Tôi hơi tò mò vì trông Phuwin có vẻ thần bí
"Giờ nhá, tối nay về mà chủ động vào, làm cho ổng rạo rực lên, xong sau đ-"
Phuwin đang 'giảng' thì tôi giơ tay ngắt quãng
"Xí xí, rạo rực là cái gì?"
Sau đó Phuwin cốc vào đầu tôi.
"Non ơi là Non, mày khờ ơi là khờ"
Phuwin lắc đầu ngao ngán.
"Chớ không phải do tụi bây cứ cốc đầu tao miết làm tao khờ à?" - tôi cãi liền, cau mày nhìn Phuwin
"Nếu mày không khờ thì tụi tao cũng chả cốc đầu mày"
Ờ ha...
"Thôi nói tiếp đi" - Tôi nói
"Ờm, thì tối nay mày chủ động nhiều vào xong mày tránh ổng luôn, tầm 2-3 ngày gì đó"
"Chi vậy?"
"Như vậy mày mới biết được tầm quan trọng của mày đối với ổng"
"Làm theo cách của mày khác gì tự đi vào ngõ cụt? Mới thân nhau được có 2 hôm mà lại tránh nhau, lỡ p'Ohm chưa thích tao thì sao?"
"Thì kiếm anh mới, tao tìm cho"
"Thôi mày, tao thích mỗi p'Ohm thôi"
"Èo, dữ vậy sao? Vậy có làm theo cách của tao không?"
"Thử thì thử"
"Thế mới là con ngoan của ta"
"Khrap maee ( Dạ mẹe )"
Phuwin xoa đầu tôi, tôi cũng không từ chối.
"Mày ngày càng giống mèo con" - Phuwin chọc
"Êy, xin lỗi à, tao không phải mèo"
Mèo cái gì mà mèo, người ta ngầu thế này cơ mà - tôi nghĩ, mặt hơi nhăn lại...
Phuwin chỉ biết cười, vừa cười vừa "xin lỗi, xin lỗi"..
"Về được chưa? 2 con mèo con?"- giọng Pond vang lên
P'Pond với p'Ohm tiến lại chỗ bàn tôi và Phuwin
"Ai là mèo chứ?"- Phuwin bật lại liền
"Mèo con của anh" - Pond liền phát cơm, tay còn nựng má Phuwin nhưng bị Phuwin đẩy ra (zừa)
"Ọe, suốt ngày ăn cơm chó của 2 người, tôi ngán rồi, phục vụ đâu? Order món khác!"
Tôi lên tiếng, dẹp ngay cái món này đi, ngán lắm rồi. P'Ohm cười, còn p'Pond thì cà khịa tôi.
"Chiện nhà người ta thì kệ đi, ai bắt ăn đâu, bé nhờ?" - Pond nói tôi rồi quay qua bé iu của hắn.
"Xí" - tôi hừ 1 tiếng.
"Thôi, đi về đi, gần 4h rồi" - P'Ohm nói, đi 1 mạch đến quần thu ngân thanh toán
"Ờ, giờ tao với bé về nhà, chúng mày làm gì thì làm" - Pond nói khi chúng tôi ra trước của quán
"Ờ bye" - P'Ohm đáp
"Bái bai cục cưng ná" - Phuwin vẫy tay với tôi
"Oke, bái bai bạn iu" - tôi cười tươi mà đáp
"Này, ai là cục cưng hả? Sao bé bảo chỉ anh là cục cưng của bé thôi mà?" - Pond liền quay qua hỏi Phuwin với gương mặt phụng phịu.
"Ê có gì về nhà giải quyết, đây đông người, tụi bây làm ảnh hưởng cuộc sống của người dân"
P'Ohm nói, chưa kịp để Phuwin lên tiếng đã xách tôi ra xe. Xách ấy, là XÁCH, anh cầm áo tôi, làm tôi lơ lửng trên không trung. Đến trước cửa ghế phụ xe, anh mới thả tôi xuống.
"Wao, pí Ohm khỏe vậy ạ?"
"Ai biểu nhóc ăn ít? Ốm nhom"
"Hứ ai ốm chớ em không ốm ná"
"Ờ ờ, nhóc con, Phuwin trả chìa khóa chưa?"
"Rùi ạ" - tôi hí hửng lấy chìa ra giơ cho anh xem
"Ờ thế thì tốt, lên xe về nhà"
Tôi và anh lên xe, thắt dây an toàn xong thì tôi hỏi.
"Tí nữa đi ăn hong pí?"
"Ăn gì?"
"Mì kay"
"Ở đâu?"
"Gần trung tâm thương mại, yên tâm, em bao"
Tôi nói, vỗ nhẹ ngực. Yeh, kế hoạch của Phuwin sẽ được tôi thực hành trong bữa tối này!
"Nhân dịp gì mà đi?" - anh nhìn tôi
"Thì..cảm ơn vì pí cho em ngủ qua đêm"
"Ờ, vậy mấy giờ?"
"5h30 nha pí"
"Ừ, ok, tí tôi qua rước"
"Ote"
Tôi cười, sau 20p đi xe thì cuối cùng đã về đến nhà. Anh về nhà anh rồi, tôi về nhà tôi thôi
Ui chu cha căn nhà đã xa cách gần 2 ngày trời, nhớ ơi là nhớ. Tôi khóa cửa kĩ càng kẻo trộm, đi thẳng lên phòng, quăng đồ lên giường mà nằm lên. Ôi cái giường thân yêu, nhớ quáa.
Tôi mở túi ra, thấy con gấu mà p'Ohm cho, cũng dễ thương phết. Tôi để lên bàn, ngắm nghía 1 lúc thì chợt nhớ ra bữa hẹn, liền lọ mọ dậy để lựa đồ.
Hihi, lần đầu đi 2 người như vầy, giống đi date hen, hồi hộp quá.
Tôi chọn 1 áo thun trắng kèm 1 áo khoác màu xanh nước biển, quần ống rộng, phồng màu đen.
Chọn xong đồ rồi quăng lên giường, chơi điện thoại xíu, thấy tin nhắn mình chưa rep Phuwin ban trưa...à lúc đó đang ngủ mà.
.
Phuwintang (12:38)
Ê 2h30 đúng không mày?
Tao ra mà không thấy là chít nha
Phuwintang (1:03)
Alo sao không thấy rep vậy bạn?
Eee bơ tao hã?
Nãy thấy on sao khong repp
Dỗi bây zờ😒
Phuwintang (1:26)
Mày đang làm gì?
Sao không rep tao?
Hay ông Ohm nhốt mày, tịch thu
điện thoại mày rồi?
Nói mauu
Ủa mả bị tịch thu điện thoại thì
sao mà nói ta?
Phuwintang (1:39)
Alo, bạn ơi
Thiệt sự là bị nhốt hả?
Ổng bắt cóc mày, tra tấn mày hả?
Rep 1 cái để làm rõ coi.
Phuwintang (1:45)
Ok tao hiểu rồi
Là mày đang bị nhốt lại, bị giữ điện
thoại để không liên lạc được đúng không?
Rồi rồi, không phải hoảng
Tao với pí Pòn tới cứu mày đây
Chó Ohm Pawat!
.
Đọc xong tin nhắn, tôi cũng cạn ngôn với Phuwin, vô tri hết sức á, hỏi người ta bị thu điện thoại mấy lần, còn chửi cả pí Ohm, thằng này hết thuốc chữa thiệt chớ, tất cả là do pí Pòn gì đó chiều hư nó mà 😡😡
Thôi, mặc nó, tôi còn phải chuẩn bị đồ. Tắm rửa thơm tho, bỏ đồ của p'Ohm vào máy giặt, mai mốt còn có cớ để trả đồ cho pí, hihi.
Đi qua đi lại trước gương, chỉnh lại đồ rồi chải đầu tóc, xịt tí nước hoa cho thơm. Đứng trước gương mà tự luyến
Uầy, ai mà đẹp trai vậy trời - tôi
Chuẩn bị xong, tôi cầm 1 cái túi xác nhỏ để bỏ điện thoại với sổ tay, cả ví tiền nữa ( tôi bao mà ). Qua nhà anh rồi gõ cửa.
Cốc.cốc.cốc..
"P'Ohm ơi, mở cửa cho emm với"
Tầm 5s sau thì anh ra mở cửa, còn đang dùng khăn lau tóc.
"Qua sớm vậy nhóc? Mới 5h15p"
"Người tinh tế 'hơn' phải qua đón người tinh tế"
Tôi đắc ý, nhếch 1 bên mày, rồi lại tự cười khạc khạc trước câu nửa khen nửa đùa của mình. Khóe miệng anh hơi cong nhẹ, cho tôi vào nhà. Ngồi trên sofa đợi anh thay đồ, tôi hơi tò mò mà đến bên kệ tủ - nơi anh sắp xếp những con mô hình nho nhỏ.
Wao, ảnh cũng sưu tập sao? Đẹp quá - tôi cảm thán
Gần full rồi, thiếu 2 con. Ý hình như tôi cũng có 2 con đó, mà hình như là 'chỉ có duy nhất' 2 con đó. 2 con mô hình tôi thích nhất, tôi được 1 người lạ mặt tặng cho khi đang khóc lóc tìm mẹ giữa công viên, thật ra anh ấy ( người lạ mặt đó ) chỉ cho tôi 1 con nhưng do tôi mặt dày nên xin thêm con nữa.
1 con hàng limited va vào sự chú ý của tôi..
Đệt, con này mắc vãi, còn khó săn nữa chứ - tôi hơi kinh ngạc
Tôi thử chạm nhẹ vào con mô hình, đúng là hàng limited, sờ vào khác hẳn mấy con thường.
Tôi rất muốn cầm lên xem thử nhưng lí trí bảo đừng..
Ủa sao nó còn có 1 tay vậy? - tôi ngoe ngác
Cánh tay còn lại..bị rớt ngay bên cạnh mô hình
Tôi hoảng loạn mà trơ mắt ra đó...Tôi..tôi vừa làm như thế à? Tôi làm gãy mô hình của anh à?
Tôi run rẩy, nhẹ nhàng cầm mô hình cùng phần đã bị rơi ra, cố gắng thật nhẹ nhàng mà gắn lại...
"Nanon làm gì vậy?"
Tiếng anh từ đằng sau tôi vang lên làm tôi giật mình, vội giấu đôi tay 'phá hoại' ra đằng sau lưng, mặt đối diện anh mà gượng gạo..
"Pi..p'Ohm.." - giọng tôi yếu ớt vang lên
"Nhóc làm gì vậy?"
"Em..em..em xin lỗi"
Tôi nhắm chặt mắt, gập người cỡ 45° để xin lỗi anh.
"Xin lỗi? Tại sao?" - anh thắc mắc
"Em..em lỡ..lỡ làm..làm.." - tôi lắp bắp không ra câu, mắt tôi hiện rõ sự hoảng sợ..
Tôi sợ anh sẽ tức giận, sẽ la mắng tôi, sẽ ghét tôi vì đây là đồ của anh, chưa có sự cho phép mà tôi đã tự tiện đụng vào..tôi rất sợ bị la.
Tay tôi từ từ giơ lên trước mặt anh, người đã đứng thẳng nhưng mặt vẫn cúi gằm. Trong tay tôi là con mô hình cùng với mảnh tay bé nhỏ của nó.
Anh giơ tay cầm lấy con mô hình kia, xem xét kĩ lưỡng, chân mày của anh cau lại, nét mặt căng thẳng làm tôi sợ phát khiếp.
Anh đã lấy mô hình khỏi tay tôi, tôi vẫn không dám ngước mặt lên, cứ như vậy được 1p, thấy là lạ, tôi ngước nhẹ mặt lên, đụng ngay mắt anh đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi giật mình, liền cúi đầu xuống ngay.
"Em xin lỗi...pi đừng mắng em..em sợ bị mắng.."
Tôi rên rỉ mà cầu xin anh đừng mắng tôi, tôi rất sợ bị mắng..vì tôi có ấn tượng không tốt với những câu nói 'vừa to tiếng vừa nặng lời'. Năm lớp 5, tôi vì ương bướng mà bị mẹ mắng cho 1 trận gần 1 tiếng...và mẹ bỏ tôi lại 1 mình kẻ công viên, từ đó mẹ không còn xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa, lớn thêm 1 chút, tôi nghe được từ bà nội, rằng bố mẹ tôi đã ly thân từ năm tôi 5 tuổi nhưng vì thương tôi nên đành ở chung, đến năm tôi 10 tuổi, mẹ phải bay ra nước ngoài, định cư và sống cùng chồng mới bên đó, tôi mới vỡ lẽ lí do mẹ mắng tôi...mà mẹ cũng khóc..
Nhìn tôi như sắp khóc, giọng mếu máo như trẻ lên 5, bỗng hơi ấm từ tay anh phả lên tóc tôi, bàn tay to lớn của anh xoa đầu tôi 1 cách nhẹ nhàng. Tôi chầm chậm ngước nhìn anh, tôi cảm nhận được mắt tôi hơi ươn ướt dù chẳng có giọt nước nào tuôn ra cả. Anh mỉm cười làm tôi khó hiểu.
"Sao..pi lại cười em..?"
"Tôi chưa nói gì đã như sắp khóc rồi"
"Em không khóc" - tôi cứng miệng mà nói
"Như này mà bảo chưa khóc"
Anh cầm 1 cái gương nhỏ đưa tôi, ờ nhỉ, mắt tôi long lanh, mũi hơi đo đỏ, nhìn như vừa khóc 1 trận linh đình.
"Nhưng..em không khóc" - tôi vẫn cãi
"Thôi, đi vào đây rửa mặt rồi đi ăn, tôi đói"
"Vâng ạ.."
Tôi đi vào toilet nhà anh, rửa mặt bằng nước lạnh cho mát, không thấy khăn lau mặt nên lắc nhẹ đầu để dũ nước.
Nhìn tôi chèm nhẹp ( mặt, í là mặt còn ướt ) đi ra, anh nhìn tôi rồi cong khóe miệng
"Đúng là mèo con" - anh nói
"Em hong phải mèo.." - tôi đáp lại, giọng nói nhỏ xíu trong cuống họng vì anh đã không mắng tôi rồi, giờ tôi mà cãi có khi lại bị mắng.
Anh không đáp lại tôi, miệng vẫn vậy. Anh đỡ tôi lên xe, rồi đi vào đóng cửa nhà, lên xe lái theo chỉ dẫn của tôi.
Đến quán, tôi và anh chọn 1 chỗ trên tầng, quán khá thoáng mát và sạch sẽ, toàn là những cặp đôi ra đây ăn. Từ lúc gọi món đến lúc ra món chỉ có gần 5p, không quá lâu, tôi nhanh tay chụp 1 bức hình khi món của tôi và anh vừa lên.. Cả 2 đều gọi mì cay, anh ăn cấp 2 còn tôi ăn cấp 0 =))
Vừa chụp xong là phải gửi qua cho hội bạn liền
.
1 đám "kèo dưới"
Nanoneng
(Nguồn hình : Pinterest)
Ngon hăm ae?
Chimon_nac
Ngon zạ, xin miếng ii
Ủa cơ mà sao lại 2 tô?
Fourth.ig
Mày ăn với ai khai mau!!!
Nanoneng
P'Ohm khrapp
Chimon_nac
Đìu, giống đi date hen
Fourth.ig
Chuẩn mẹ rồi
Chimon_nac
Cơ mà sao không thấy Phú béo nhể?
Phuwintabf
Dm bố tên Phuwin
.
Tôi mặc kệ đám bạn đang nhốn nhao trong nhóm, ăn cái đã. Tôi và anh vừa ăn vừa nói chuyện, y chang 1 buổi hẹn hò. Sẽ chẳng có gì nếu anh không gặp người quen..
1 cô gái đi vào quán, có lẽ là khách quen khi vừa vào đã gọi "lấy món cũ". Cô ấy ăn mặc rất xinh đẹp, tóc dài được tết lại rất đáng yêu, dáng người thon thả diện bộ váy trông rất hợp..đi đến chỗ anh mà chào hỏi.
"Cho hỏi Ohm đúng không ạ?"
Giọng cô ấy nhẹ nhàng cất lên
"Đúng rồi, tôi là Ohm..ơ Jen?"
"Surprise, tớ nè, lâu rồi không gặp"
"Lâu rồi không gặp..khỏe chứ?"
"Khỏe, mà đây là..?"
Cô ấy chỉ vào tôi, hỏi anh
"Là Nanon, là bạn tớ nhưng nhỏ hơn tớ 1 tuổi"
Cái gì? Tôi nghe làm không chứ? P'Ohm xưng tớ..với cô ấy..trước giờ anh có vậy đâu? Mà..vế sau nghe..hơi...đau nhỉ? Là bạn..sao?
"Oh N'Nanon, chào bé, chị bằng tuổi Ohm"
"Dạ chào chị" - tôi cười gượng
"Để chị giới thiệu nhé! Chị là Jen, là bạn gái của Ohm"
H-..hả? B-bạn gái sao?
"Này, thiếu từ 'cũ' rồi đấy"
"Ơ thế cũng là bạn gái thôi"
Nhìn cái cách họ vui đùa..làm tôi như kẻ dư thừa trong bàn ăn này. Tôi ráng ăn cho hết, bỏ đi sẽ phí phạm..nhưng vừa ăn vừa nghe họ trò chuyện thân mật như thế, tôi không nuốt nổi.
Tôi ăn xong khi anh chỉ mới ăn nửa tô cùn chị Jen vừa được bưng đồ ra.
"Em..em đi vệ sinh xíu ạ" - tôi đứng dậy
"Ừm, đi đi bé" - chị Jen nói
Anh cũng chỉ gật gật, tôi đi thẳng đến cầu thang, quay lại nhìn họ vẫn vui đùa với nhau, cười nói rất tự nhiên. Tôi đi 1 mạch xuống quần thu ngân, thanh toán cho phần của tôi và anh, rồi đi ra khỏi quán...Giờ về nhà thì hơi chán, ghé qua Circle K, mua 1 ít bánh ngọt về ăn. Tôi vừa lựa bánh vừa nhắn cho Phuwin
.
Nanon
Ê
Phuwintang
Tao đây, sao đấy?
Nanon
Tao có lý do để tránh p'Ohm rồi
Phuwintang đang soạn tin •••
.
Tôi cất điện thoại vào túi, không đợi đọc tin nhắn trả lời của Phuwin. Thanh toán xong túi bánh, tôi chỉ đơn giản up 1 bài đăng nho nhỏ
__________________
Nanon_Korapat
Bánh kẹo không đắt, em tự mua được!
Có Phuwintang, Chimon_nac, Fourth.ig và 214 người thả ❤, 15 bình luận
_________________
Ngâm chap này được 3 ngày rồi đó, gần 3000 từ của tớ 😭
Tính là viết hết ngày luôn á nhưng mà thích chia nhỏ ra=)) dị mới quằn nhau lâu.
Khúc mua đồ ngọt ở Circle K là do lời hứa mua bánh của Ohm cho Non ở phần 18 á nhưng mà làng xàng nên cổ quên, cổ còn mém quên chuyện chân Non bị thương nữa, huhu thương ẻm❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro