Phần 27

Bảo vệ sao? Kay, cậu ấy đang làm cái trò gì vậy chứ? - tôi hoang mang tột độ

Phải bình tĩnh lại, không được để cậu ấy biết mình đã đọc được hết! - tôi tắt điện thoại, đặt kế bên vờ như không có chuyện gì!

Tôi mò tay vào túi, kiếm điện thoại, thật muốn báo cho hội bạn biết, nhưng những gì hiện trên điện thoại lại là những tin nhắn + cuộc gọi nhỡ của anh.

Quái lạ, sao lại gọi cho mình? - tôi thắc mắc, nhưng vẫn phải giữ cái đầu lạnh, phải nghe lời Phuwin, phải tin tưởng Phuwinn!!

Tôi mặc kệ, đến khi màn hình hiển thị cuộc gọi thứ 5 của anh! Mae, đã không bắt máy rồi còn gọi nữa. Tôi cũng chịu thua, nhấc máy lên.

"Alo?"

"Nanon?"

"Vâng, em đây, có chuyện gì vậy anh?"

"Sao nãy em tránh tôi?"

"Em có tránh anh đâu?"

"Em đừng tưởng tôi không thấy, em cầm tay Kay chạy 1 mạch về nhà, lúc tôi về đến nhà em thì Kay lại là người ra mở cửa!" - giọng anh có vẻ tức tối.

"Em nói rồi, em không tránh pi, không có gì em cúp đây!" - tôi giả bộ nói giọng hơi cáu gắt.

Huhu, tại mày mà tao phải phũ với crush tao đấy! - tôi nghĩ đến Phuwin, không biết có hiệu quả như nó nói không nữa.

Tôi cúp máy cái rẹt, anh chỉ kịp "Ơ" 1 tiếng, haiz đâm lao thì phải theo lao thôi. Nhưng...đến lúc này tôi lại chẳng nhớ ý định ban đầu nhắn cho bọn bạn là gì nữa.

Haiz, não cá vàng thiệt chớ! - tôi gãi đầu

Aa, nhớ rồi, là tin nhắn, tin nhắn của Kay với ai đó tên là Ông chủ! Chợt thấy mình thật thông minh!

Tôi cầm điện thoại Kay lên, cũng may bữa trước troll Kay, cài cả vân tay của mình vào điện thoại cậu ấy, giờ đúng là có tác dụng!

Để coi..lịch sử tin nhắn, a, Ông Chủ đây rồi!

Tôi đọc lại đoạn chat đó 1 lần nữa, xí tôi cần gì bảo vệ chứ! Cơ mà..chẳng lẽ Kay là vệ sĩ của tôi à? Chắc không đâu..nhỉ? Sao chuyển nhiều thế, hẳn 100,000 baht. Kay làm vệ sĩ được 100,000 baht sao? Kiếm tiền không khó nhỉ?

Tôi chụp lại tin nhắn đó, bỏ điện thoại vào túi quần, định đi hỏi Kay cho ra lẽ, vừa đến góc cầu thang thì thấy Kay. Bộ đồ khá vừa vặn với cậu ấy, nhưng biểu cảm này là sao?

Kay tính chào tôi nhưng khi thấy tôi cầm điện thoại có đoạn chat của cậu ấy và ai đó, Kay hốt hoảng giật lấy điện thoại.

"Cậu..cậu đọc hết rồi sao?" - Kay run run

"Ừm, đọc hết rồi" - tôi nhàn nhả nói

"C-cậu.." - Kay vẫn thấy, mắt mở to, người run lên

"Bảo vệ à? Nghe cũng oách đấy" - tôi xoa cằm, đầu gật gù.

"H-hả?" - cậu ấy ngơ ngác

"Cậu làm bảo vệ cho tớ à?" - tôi thực chất chả hiểu mẹ gì nhưng phải tỏ ra mình hiểu.

"Ờ..ừm" - Kay lúng túng

Trời ơi, tự nhiên lại có 1 anh vệ sĩ từ trên đó rớt xuống ! - tôi cười cười

"Sao cậu lại cười?"

"Mắc cười thì cười thôi! Nhìn cậu nãy giờ hài quá"

Kay có hơi đỏ mặt, có thể nói rất hiếm khi cậu ấy ngại, nên giờ nhìn có chút không quen.

"Vậy...nếu tớ đoán không lầm..Ông Chủ ..là ba của tớ?" - tôi dè chừng hỏi, sợ nói sai sẽ bị la.

"Ừm.." - Kay gật đầu nhẹ

"Tớ có làm gì đâu mà trông cậu như sắp bị tớ nuốt đến nơi vậy?" - tôi mắc cười lắm rồi. Không được, phải nhịn, phải nhịn.

"Chỉ là...tư thế này không đúng" - Kay gãi đầu

"H-hả?" - tôi hoang mang

Nhìn xuống,...ờ không đúng thiệt. Sao tôi lại sát Kay thế này? À chắc trong lúc hỏi, tôi đã xích tới để nghe rõ câu trả lời, hành động mà tôi không nghĩ đến.

Tôi đứng dậy, kéo Kay ra ghế sofa nói chuyện cho rõ ràng.

"E hèm, ba tớ cho cậu 100,000 baht chỉ để cậu chuyển đến căn nhà kia sao?" - tôi nói giọng nghiêm túc mặc dù tâm trạng đang không mấy nghiêm túc lắm.

"Ừm.." - cậu ấy gật đầu

"Vậy...cậu có chuyển không?"

"Chắc là không.."

"Vậy đi ăn đi!"

"H-hả?"

"Cậu khỏi chuyển, dọn vào ở chung với tớ luôn, cầm tiền đi ăn, quá xá đã"

Chỉ cần nghĩ đến số tiền dày cộm mà cầm đi tiêu pha xả láng, sướng gì đâu! Dù sao nhà tôi cũng có 2 phòng, thêm Kay vào cho vui!

"Thôi, anh Ohm sẽ ghen!" - Kay lắc đầu nguầy nguậy, không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ghen cái gì chứ? Bạn thôi mà? - tôi khó hiểu

Bỗng lúc này có tiếng gõ cửa, ai vậy chứ,  tôi nhấc mông lên, ra mở cửa, là p'Ohm.

Mặt anh trông khó chịu lắm, cau mày nhìn tôi.

"Sao anh qua đây? Chả phải không có chuyện gì sao?" - tôi nói giọng cứng nhắc, cau mày.

Xong đợt này chắc xin đi đóng phim quá, diễn đỉnh vl, trông p'Ohm kiểu tin luôn í - tôi đắc ý

"Em làm sao đấy? Trông chả giống mọi ngày tí nào cả, tôi làm em giận à?" - giọng anh dịu dàng lại hẳn, trông có phần nũng nịu.

Eo, lại mềm lòng rồii - tôi làm sao vậy chứ?

Kay lúc này cũng đứng lên, đi ra chỗ tôi.

"Ai vậy?" - Kay hỏi tôi, nhưng khi thấy p'Ohm thì lại câm như hến.

Phuwin báo!! - lỡ diễn rồi, giờ sao?

Tôi quay đầu lại, nhìn Kay rồi nháy máy 1 cái! Kay ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tôi liền đẩy Kay vào trong, quay qua nhìn anh.

"Em chả sao cả!" - tôi đóng cửa, để anh đứng đó nhìn cái cửa gỗ.

Aaa, lòng đau như cắt. Thương pi Ohm lắm - tôi mếu máo làm Kay lo lắng.

"C-cậu sao vậy? Anh ta nói gì thế?"

"Không có gì" - sắc mặt tôi lại bình thường.

Kay ngơ ngác nhìn, Nanon làm sao vậy?.

"Cậu đi đóng phim được rồi đấy!" - 1 lúc sau cũng trêu tôi.

"Xời, quá khen!" - tôi sĩ

"Vai mèo con hợp lắm!" - Kay tiếp tục chọc.

"Ngứa đòn hả?" - tôi quay qua quát.

Kay cười trừ, gãi gãi đầu. Nãy đi ăn, tôi no căng bụng rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà ăn uống nữa, nhưng bụng Kay thì kêu lên òng ọc.

"Nhà cậu có gì ăn không, Non?"

Kay rình mò ngay trước cửa tủ lạnh nhà tôi.

"Cậu ăn gì thì cứ lấy" - tôi nói, lấy bài tập ra làm.

Nhà cũng có cái gì để ăn đâu..

Kay lục tạm trong tủ, lấy gói bánh ăn chống đói rồi làm bài tập với tôi, 2 đứa thiếp đi lúc nào không hay...

- Kay -

Tôi tỉnh dậy trước, chúng tôi nằm lên mặt bàn mà ngủ. 1h50 rồi, tôi có hẹn với Phuwin lúc 3h nhưng Phuwin bảo 2h30 sẽ gửi địa chỉ, phải tìm cớ chuồn mới được..

Nanon vẫn đang ngủ, tóc xù che đi vầng trán nhỏ, sắp đụng tới mắt rồi, sao lại không chịu đi cắt tóc vậy hử? Cơ mà đầu nấm này đáng yêu.

Khi ngủ Nanon ngoan lắm, lúc trước đi picnic với khoa, tôi và Nanon chung lều, nhưng tôi thề, thề là chưa làm gì cả, thề luôn!! Nanon nằm nghiêng, 2 đầu gối hơi co lại trông như mèo đang ngủ á ( xuất xứ của từ mèo con ).

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, má bánh bao dễ thương, hay xuất hiện lúm đồng tiền mỗi khi cười. Môi thì chu chu ra nhìn cưng phải biết.

Tôi không nhịn được mà giơ tay ra sờ nhẹ lên mái tóc ấy, nhưng chắc vì lực mạnh quá nên Nanon tỉnh mất rồi.

"Ưm..Kay" - Nanon vươn vai, trông còn ngái ngủ lắm.

"Dậy rồi hả? Tí tầm 2h30 tớ phải đi có việc, xong việc tớ sẽ qua đón cậu đi ăn, chịu không?"

"Oke" - Nanon vui vẻ đồng ý

Nanon còn hơi buồn ngủ nên leo lên sofa nằm, dù không ngủ nữa những vẫn hơi lim dim. Tôi thì dọn dẹp bài tập cho ngay ngắn, đến 2h29 thì nhận được địa chỉ Phuwin gửi.

Phuwintang đã chia sẻ vị trí hiện tại.

Tôi cũng tạm biệt Nanon mà chạy vội về nhà, nhà tôi cách nhà Nanon 200m, chỉ do Nanon không biết thôi. Lấy nón áo, nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn.

Khi tôi đến nơi đã thấy Phuwin đợi sẵn, Phuwin thấy tôi thì cười nhẹ 1 cái rồi đi đến.

"Này đến chậm 2 phút" - Phuwin trêu

"Phuwin hẹn tôi lúc 3 giờ mà?" - tôi đội nói cho Phuwin nhưng Phuwin lại cầm nón tự đội.

"Người ta hẹn 3 giờ, nhưng 2 giờ 30 đã gửi vị trí, cũng phải hiểu chớ" - Phuwin phì cười.

Rồi Phuwin cũng leo lên xe, chỗ Phuwin chọn nói chuyện là 1 công viên. Tuy 2 giờ nhưng không nắm lắm, bóng cây mát rượi, khá ít người.

Chúng tôi ngồi ở 1 gốc cây to, tán cây che bóng mát rượi, ngồi dưới cỏ, nắng len lỏ 1 chút qua những tán cây xanh, trông thơ vô cùng!

"Rồi, lí do Phuwin hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?" - tôi mở lời trước.

"Xem thái độ anh, xem anh có dám làm theo tên kh.ốn kia không" - Phuwin đáp, thái độ không để tâm nhưng dùng tông giọng cứng cáp, đe dọa.

"Đương nhiên là không! Nhưng sao...Phuwin lại biết kế hoạch của ông ta?"

"Ngoài mặt làm chủ tịch tập đoàn lớn nhưng lại đứng đầu 1 tổ chức lậu, chuyên sử dụng chất trái phép và buôn bán hàng cấm, còn gi.ết người nữa" - Phuwin trả lời.

"S-sao Phuwin biết?" - tôi hơi bất ngờ, tôi thật sự không biết điều Phuwin nói có phải là thật hay không.

"Ha, anh trong tổ chức này mà kém quá đấy! Biết ông Off Naravit không?"

"Ba của Pond?"

"Phải, ông Off làm gián điệp vào tổ chức buôn lậu ấy nhưng không may bị phát hiện nên đã bị gi.ết, đúng là dơ bẩn" - ánh mắt Phuwin long lanh nhưng lại tỏ vẻ rất khinh bỉ ba của Nanon.

Tôi cũng thế, đến giờ tôi mới biết sự thật này. Nhưng liệu lời Phuwin nói có đáng tin?

"Thật à? Phuwin chắc là sự thật chứ?"

"Nếu anh không tin mà làm theo lời tên kh.ốn đó, tôi không ngại băm anh ra làm trăm mảnh, rồi rải rác anh khắp trái đất này đâu" - Phuwin nhếch môi, rồi cười.

Tôi nhớ đến tin nhắn Ông Chủ gửi ban nãy, trong lòng không khỏi rùng mình, vậy mà tôi lại đi làm việc cho hắn.

"Vậy giờ tôi thôi việc nhé?" - tôi quay qua nhìn Phuwin. Bỗng Phuwin quay mặt qua phía tôi, cau mày.

"Không được! Nếu anh đi, tên kh.ốn đó sẽ thuê người khác, lỡ người hắn thuê làm hại đến bạn tôi, tôi cũng sẽ tìm đến anh mà xử lý"

"Vậy Phuwin muốn tôi làm thế nào đây?"

"Cứ bình thường thôi, đợi tôi và ông tìm được đầy đủ chứng cứ hắn ta buôn lậu + thêm tin nhắn hắn bảo anh gi.ết Nanon, chúng ta sẽ đem lên công an mà còng đầu hắn!!"

Phuwin nói xong thì cười haha, trông đáng yêu lắm. Nhìn Phuwin hồn nhiên làm tôi hơi chạnh lòng, tuổi còn trẻ mà phải trải qua nhiều sự việc để bây giờ hiểu chuyện và trưởng thành như vậy...

"Anh làm sao đấy? Không muốn hợp tác à?" - Phuwin lay nhẹ tôi, kéo tôi trong đống suy nghĩ về thực tại, tôi hơi giật nảy mình.

"Không..có gì, hợp tác vui vẻ!" - tôi nhìn Phuwin rồi cười 1 cái, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Phuwin cũng vui vẻ bắt tay tôi, đôi tay nhỏ cứng rắn này chắc đã khổ luyện vất vả nhiều.

"Vậy để lần hợp tác này thành công tốt đẹp, anh hãy bao tôi ăn cái kia đi" - Phuwin chỉ chỉ vào cái xe bán kẹo bông gòn xa xa đằng kia.

"Kẹo bông sao? Phuwin thích ăn kẹo bông à?" - tôi cười cười

"Thì làm sao? Thích ăn kẹo bông là nhà anh ch.ết hay gì? Mua đi mà, tôi quên đem tiền rồi" - Phuwin lay nhẹ tay tôi làm nũng, aa cái hội này Phuwin trưởng thành nhất rồi á hả??.

Tôi bất lực chịu thua, dẫn Phuwin ra mua 2 cây kẹo bông rồi vừa đi vừa ăn. Nhưng chỉ có Phuwin ăn thôi, tôi không ăn. 2 tay 2 cái.

"Phuwin, cho tôi xin miếng đi" - tôi chỉ vào cái kẹo bông bên tay trái - cái mà Phuwin chưa động miếng nào.

"Hong được!!" - Phuwin quay lưng lại với tôi, giấu đi cả 2 cái.

"Hơi, tôi mua cho Phuwin đó, xin miếng đi mà" - tôi tới trước mặt Phuwin thì Phuwin lại quay lưng lại với tôi.

"Hong choo" - Phuwin há to miệng, ăn 1 miếng thật lớn cây kẹo bông chưa đụng đến ban nãy trước ánh mắt bất lực của tôi, xong rồi còn le lưỡi trêu tôi nữa chứ!

Xí, có bấy nhiêu tưởng làm khó được tôi à?

Tôi cầm chắc tay Phuwin, không ngần ngại mà ăn 1 miếng ngay chỗ Phuwin vừa ăn, 1 chút đường còn ở khóe môi, tôi cũng liếm sạch bách.

Phuwin mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt trong veo ấy tròn như bi ve, hai má hơi ửng hồng nhẹ, ngại ngùng quay đi. Uầy đáng yêu vậy trời.

Tôi cười, cười trước sự ngại ngùng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu này, tuy trưởng thành hơn so với lứa tuổi nhưng tâm hồn Phuwin cũng chỉ như các bạn thôi, ấy không, nhỏ hơn cơ!

- Ohm Pawat -

Tôi phải cầm tay nó chắc lắm mới giữ được con thú trong người nó - Pond. Mắt nó đằng đằng sát khí, má đỏ ửng vì tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm, hướng về phía Phuwin và Kay.

Chúng tôi không lén theo dõi, chúng tôi theo dõi công khai!

Lúc tôi đang sầu não vì chuyện Nanon bực mình với tôi thì thằng Pond nhắn.

.

Pòn
Ê m, đm

Pawat
Dụ gì? Bố mày đang buồn

Pòn
Đm, thằng Kay qua nhà t
chở Phuwin đi đâu mất rồi!

.

Hả? Chứ không phải bên nhà Nanon à?

.

Pawat
Nhắn t làm đ j?

Pòn
Dm, m đi theo vs t

Pawat
Ai rảnh chứ t kh?

n
Thôi mà đi đi

.

Sau 1 hồi thằng Pòn lôi kéo, tôi cũng theo nó đi theo dõi. Và 1 cảnh như trong thơ của các cặp đôi như ngồi dưới tán cây trò chuyện, trêu đùa, mua kẹo bông ăn với nhau,... Bị tôi và thằng Pòn thấy hết..

Nó điên tiết, tính ra bắt tại trận tình ngay lí gian mấy lần nhưng đều bị tôi cản lại. Chúng tôi không nấp, chúng tôi ngồi phía sau 2 người đó 4 cái cây, có thể thấy hành động nhưng chẳng nghe thấy gì. Tôi cũng bực chứ, thế quái nào thằng ôn này lại chơi với Nanon, tính lừa ẻm à? Hôm trước còn tính hôn Nanon, hôm nay lại đi chơi riêng với Phuwin.

Đang nghĩ nãy giờ, tôi bỗng nhận ra...thằng Pòn biến đâu mất rồi!! Tôi ngó trái phải, phía sau, không có. Ngó lên trước mặt, nó đang xông thẳng đến chỗ của Kay với Phuwin!! Pond chạy nhanh bất thường, tay vẫn nắm đấm lại, tôi chạy với theo nhưng Pond chạy nhanh quá!

Dm đ kịp nữa rồi, nó tới chỗ Phuwin luôn rồi - tôi không đuổi kịp nó nên đã dừng ở 1 gốc cây không xa, thở hổn hển.

Ánh mắt Pond lóe lên tia lửa, có thể đốt chảy cả cái công viên này, lần đầu tôi thấy nó giận đến vậy, chân mày nó sắp chụm vào nhau rồi!!

Phuwin với Kay vẫn cười nói rất vui vẻ, đã vậy còn chia sẻ miếng kẹo bông cho nhau..

Phuwin ơi, tự hủy rồi - tôi thở dài

_____________________________

Tí là hqa đăng rồi nma có 1 chút chuyện kh vui lắm..

Đọc tin đổi tên Kidnap của GMM : đau 1
Đọc cmt của 3W, L : đau x10000

Ai muốn biết thì lên ig của GMM nhé, tớ kh tiện nói ở đây, ai đu ON kh muốn buồn thì hong nên  xem nhé..xem xong giống tớ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #luyohmnanon