Phần 28

- Ohm Pawat -

Tôi đứng nấp ở cái cây cách tụi nó khoảng 5 bước chân, quan sát hành động của Pond.

Pond nổi tiếng nhây, hài nên rất ít khi nóng giận. Bỗng thấy nó đáng sợ quá!

Kay với Phuwin dường như nhận thấy điều gì đó, cả 2 quay người lại thì thấy 1 ngọn lửa gần như sắp bốc cháy trong mắt Pond.

Phuwin sợ điếng người, nhìn từ đầu đến chân Pond, Pond vội quá, đi luôn cái dép trong nhà, tay nắm chặt nên nổi đầy gân, Kay cũng sốc lắm, đâu biết sẽ bị đẩy vào tình huống như tiểu tam thế này!

"Pí..Pòn.." - Phuwin gọi khẽ như muốn gọi pí Pòn của Phuwin chứ không phải con người đang giận dữ, khí thế như muốn nuốt chửng cả 2 đứa..

Pond quay qua nhìn Phuwin rồi lại dịu dàng lại 1 chút, vâng, 1 chút ạ, nhận là chỉ 1 chút!!

"Tí anh nói chuyện với em sau" - giọng Pond trầm đến bất thường nhưng không to tiếng, chỉ kéo nhẹ Phuwin ra phía sau rồi tiến đến như muốn ăn thịt Kay.

Kay chắc cũng hoảng, chân hơi run nhè nhẹ. Mặt Pond không cảm xúc, trực tiếp nắm lấy cổ áo Kay, tay giơ lên muốn đấm vào mặt Kay.

Phuwin không kịp cản, Kay nhắm tịt mắt, cam chịu. Khi lực đấm giữa tay Pond và mặt Kay sắp tiếp nhau, tôi phi ra và giữ chặt tay Pond như 1 vị thần.

Kay từ từ mở mắt ra, Phuwin cũng nhìn tôi chằm chằm, tay thằng Pond cũng từ từ lỏng ra nhưng sắc mặt không thay đổi, nhìn tôi.

"Mày ra đây làm mẹ gì?" - nó cáu gắt.

"Có gì từ từ nói" - tôi nhìn nó, chỉ vào quán nước cách đó không xa -"Qua quán kia nói chuyện"

Cả 3 nhìn tôi, 1 lúc cũng ra đó, nhìn cả bàn đằng đằng không khí khó tả, anh nhân viên phục vụ không dám ra đưa menu. Tôi bảo anh ra, gọi 4 ly cà phê sữa. Cả 3 người kia vẫn im lặng, Pond cũng dịu đi, nó ngồi kế Phuwin để tôi ngồi kế thằng ôn con này! ( ata ghét tôy =( - Kay said )

"Giải quyết đi!"

Tôi nhịn không nổi cái không khí này, tại sao chúng nó có thể ngồi nhìn nhau như vậy chứ? Mà do vía tụi nó nặng quá hay sao ấy, quán có mỗi 4 đứa, anh nhân viên đứng chơi.

"Pí pòn..cho em giải thích.." - Phuwin kéo nhẹ tay áo của Pond, nó không thèm liếc lấy Phuwin 1 cái, Phuwin như bị tránh tội vậy, trông đáng thương thật sự, mếu máo nhưng chưa khóc.

"Rồi, Phuwin nói đi" - tôi trả lời dùm Pond, nhìn cái mặt lanh tanh, quay đi hướng khác của Pond, tôi đoán bây giờ nó đếch muốn mở miệng ra để nói hay uống nước.

Phuwin hơi lúng túng, có vẻ như không biết giải thích như thế nào, giương đôi mắt cầu cứu nhìn về phía Kay, Kay nghĩ nghĩ 1 chút lại giao tiếp ánh mắt với Phuwin.

Tôi đoán đại khái kiểu :
P : Nói đi
K : Hong lẽ nói hết luôn hả?
P : kệ đi, không sao đâu!
P : Nói đi!!

"Dạ..dạ,...tụi em bàn về Nanon!!" - Kay nhắm chặt mắt, nói với âm lượng vừa phải, mặt hơi cúi xuống.

Tôi hơi hỏi chấm, thằng này muốn gì ở Nanon? . Pond cũng kinh ngạc, quay qua nhìn thằng Kay.

"Nanon?" - Pond hỏi lại.

Rồi 2 đứa im lặng, 1 lúc sau Phuwin mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Kay được ba Nanon thuê về, lí do là bảo vệ Nanon để che đậy cho mục đích khác"

Mục đích khác?

"Ý em là..?" - Pond cau mày

"Ba của Nanon...thuê Kay...để gi.ết Nanon.."

Lời của Phuwin vừa nói ra làm tôi và Pond như ch.ết lặng. Gi.ết sao?

"Này, chuyện như này không đùa được đâu" - tôi nghiêm túc đó, nếu có đùa thì đừng như thế này chứ?

"Lí do vô lí, cái cớ này không thuyết phục để che lấp chuyện em đi với nó" - Pond không tin

"Em nói thật, pí Pòn tin em không?" - Phuwin lay lay tay Pond, mặt làm nũng, thành Pond ngoài mặt lạnh lùng chứ chắc trong lòng đã tha thứ rồi, bố cái thằng điên tình.

"Nếu anh không tin, em có bằng chứng!" - Kay lấy điện thoại, mở đoạn chat tin nhắn của nó và Phuwin ra.

May mà không nhắn cái gì khác, nếu có chắc không sống nổi với cái nhà này - Kay nhẹ lòng

"Vả lại, may mà pí Ohm đến ngăn, không em đã bị đánh oan rồi" - Kay tủi thân

"Oan ức cái gì? Mày đi chơi với vợ tao, tao chưa đụng vào mày thì thôi!" - thằng Pond nói, chắc vẫn ấm ức vụ Kay ăn chung kẹo bông với Phuwin. Xời, người giữ bồ hơi giữ của như nó, không tức sao được? Như tôi, tôi cũng thế! ( mà là Nanon mới tức nha, chứ Phuwin hay ai khác thì chả quan tâm đâu ).

Pond cầm điện thoại Kay mà đọc chăm chú, bỗng lên tiếng.

"Khoan đã, sao Phuwin gọi Kay là anh?"

2 đứa xịt keo cứng ngắc.

"Kay 23 tuổi, lớn hơn cả 2 anh đấy!" - Phuwin nói.

Tôi với Pond sốc. Thằng ôn con này lớn hơn tôi á?

"Giả danh vào trường, cũng tài" - tôi nhếch nhẹ vai, sau đó lại cau mày nhìn Kay - " nhưng anh có chắc anh không đụng đến Nanon không?"

"Chắc, sao? Em sợ anh đụng đến Nanon của em à?" - Kay thay đổi, không còn xưng em với tôi nữa mà ngược lại. Kay khiêu khích tôi, nhếch nhẹ khóe miệng lên.

Tôi giật thót, đúng là sợ anh ta đụng đến Nanon thật! Nếu đã như vậy, tôi không khách sáo đâu!

"Đánh lẽ nên để Pond đấm vào mặt anh, nếu đụng vào Nanon, tôi không khách sáo đâu" - thật bực mình, nếu không phải có cái camera ở góc tường bên trái, có lẽ tôi đã đấm anh ta 1 cái.

Kay bỗng bật cười, cả Phuwin và Pond cũng cười như được mùa. Ơ? Tôi nói gì sai à?

"Rồi rồi, anh không đụng vào Nanon của em đâu, giữ của quá đấy!" - Kay cười cười.

"Ê vậy mà có đứa bảo không thích á" - Pond cố ý nói tôi.

"Dm, tao thích đấy, thích Nanon là mày ch.ết à?"

Pond thì cười khúc khích còn Phuwin với Kay thì xịt keo.

"Anh thích Nanon?" - Phuwin dè chừng hỏi

"Ừ, ai cũng biết cả rồi, giấu làm gì nữa" - tôi quay mặt đi.

Phuwin tủm tỉm cười, Kay nhìn Phuwin rồi cũng cười theo làm thằng Pond lại lên cơn.

"Này, anh nhìn gì vợ tôi?" - nó kéo Phuwin vào lòng, dùng tay che mặt Phuwin.

"Này..pí Pòn làm gì vậy?" - Phuwin dãy

Kay lắc đầu bất lực.

"Mà sao Phuwin lại biết vậy?" - tôi hỏi

"Dạ..em với Kay chung tổ chức"

"H-hả? Tổ chức gì?" - Aow, tôi cứ nghĩ Pond sẽ biết, ai dè cũng là lần đầu được kể nên hơi bất ngờ.

"Tổ chức do ông em lập nên, Luccas Tangsakyuen"

"Tổ chức làm về cái gì vậy?" - tôi hỏi

"Bí mật, không được tiết lộ, kể cả người thân!"

Phuwin đang tính nói thì Kay lên tiêng nháy mắt cho Phuwin, đọc câu đó như luật lệ. Phuwin cũng gật nhẹ đầu, không nói nữa.

"Nếu không nói cũng không sao, vậy việc em làm thế nào? Có nguy hiểm không?" - Pond hỏi

"Nhiệm vụ đầu tiên của em là bảo vệ cái thằng đầu đất như pí Pòn ấy, đi đú đa đú đởn với mấy thằng cô hồn làm em bị bắt đi theo giám sát" - Phuwin bật chất giọng đanh đá thường ngày, dí ngón trỏ vào đầu Pond.

"Hả? Bảo vệ anh sao?" - Pond nhìn thẳng vào Phuwin, trước giờ có nghe nói gì đâu?

"Đã nói là bí mật mà" - Phuwin cau mày

"Vậy là 2 người không có cặp kè gì đúng không?"

Tôi hỏi, muốn xác minh 1 chút.

"Dạ" - Phuwin trả lời, Kay thì gật gật đầu

"Thế thì tốt rồi" - Pond thở phào, gì chứ nếu có thật, chắc nó lên bài phốt Kay, đốt nhà Kay, cho người chặn đường đánh Kay, dán hết mấy bảng hiệu cấm Kay ở tất cả các cửa hàng của thành phố này như tên tội phạm bị truy nã mất!!

"Ui chết, gần 5 giờ rồi á" - Kay giật nảy mình.

"Ờ ha, lo nói quá mà" - Pond cũng nhìn đồng hồ.

Nhìn Kay vội vàng như vậy, Phuwin không nhìn được hỏi.

"Anh làm gì mà vội thế?"

"À, về chở mèo đi ăn, nãy lỡ hứa rồi, không chở đi mèo dỗi, dỗ khó lắm" - nói xong còn liếc liếc tôi. Cả 3 đứa tôi đều biết 'con mèo' anh nói ở đây là ai.

"Hôm nay tôi trả tiền nhé, coi như quà gặp mặt"

Kay nói rồi cười, Phuwin xì 1 tiếng.

"Gớm, anh tính 'gặp mặt' thêm mấy lần nữa? Lấy lòng thì nói toẹt ra đi"

"Lấy lòng gì?" - Pond ngơ ngác.

"Anh Kay thích Ná nònn, lấy lòng chúng tôi để ... chứ gì?" - Phuwin đắc ý, Pond kéo nhẹ tay áo Phuwin, chỉ chỉ vào tôi.

Mặt tôi hơi tối lại, cúi nhẹ xuống bàn. Phuwin cũng im bặt, Kay nhìn tôi rồi nhếch nhẹ mép lên.

"A a, tôi quên mất là có việc dở ở nhà. Ohm chở Nanon đi ăn dùm tôi nhé?" - Kay khều khều tôi.

Tôi ngước mặt lên, gì đây? Ý là sao? Tôi khó hiểu nhìn anh ta, anh ta ghé sát tai tôi.

"Lo mà tán đổ Nanon đi nhá, không được là tới tôi đó!" - vỗ vỗ vai tôi rồi đi mất.

Tôi hơi sững người, anh ta có ý gì?

"Em chỉ đùa thôi, Kay nói với em là không có ý gì với Nanon hết!" -Phuwin lên tiếng khi thấy cái bản mặt ngờ nghệch của tôi.

"Em cũng thân với anh ta quá ha?" - Pond cau mày.

"Đâu có đâu pí Pònn" - Phuwin nói

"Thôi, đi đây, chào" - tôi đứng dậy, không đợi Pond với Phuwin trả lời trả vốn gì mà leo lên xe đi mất.

"Ủa, thằng Ohmm, mày chở tao đi mà?" - Pond ngơ ngác

"Thôi đi ăn đi pí Pòn, em đóii" - Phuwin chớp chớp mắt nhìn Pond

"Ừm, đi ăn kẹo bông"

"Thôi mà pí Pònnn"

------------------------------
- Nanon Korapat -

Tôi vừa thay đồ xong, đang đợi Kay làm việc gì đó về rồi chở đi ăn thì nghe tiếng gõ cửa.

"Này, cậu đi lâu quá nhé, nay tớ muốn ăn sush-" - tôi vừa nói vừa mở cửa, chợt khựng lại khi người đứng trước cửa là p'Ohm chứ không phải Kay.

Lại phải diễn nữa à?

"Anh qua đây làm gì?"  - tôi cau mày

"Dẫn em đi ăn" - anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi quay ngắt đầu qua phía tay trái.

"Có hẹn với Kay rồi, về đi"  - tôi tính đóng cửa lại thì anh giữ cửa -"Anh làm gì vậy? Buông ra"

Tay anh từ cánh cửa dần lên tay tôi rồi nắm chặt, tôi không hiểu anh muốn làm gì nữa.

"Anh sao vậy?" - tôi hỏi, mặt anh cúi gằm, cứ nắm chặt tay tôi.

Tôi bắt đầu hoang mang rồi đó, anh cứ đứng vậy, tôi đã gọi 4,5 lần rồi nhưng anh không nghe. Tay bị anh nắm mất rồi, tay còn lại đang ở sau cánh cửa, tôi mở cửa to ra để tay ra ngoài, lay nhẹ anh. Bỗng anh hít 1 hơi thật sâu, nghe tiếng "sịt" siêu to.

Anh khóc à? - tôi hoảng loạn, chetme rồi lỡ ăn nói xà lơ gì để ảnh khóc rồi 😭

"Anh.." - tôi đưa tay chạm vào má anh, đúng là khóc rồi, má ướt đẫm.

Lòng bàn tay nhẹ áp vào má anh, cố gắng nhấc nhẹ lên. Cuối cùng cũng thấy mặt anh, khuôn mặt khôi ngô này..bây giờ lại trông thê thảm vô cùng. 2 mắt anh đỏ hoe, mũi thì sụt sịt. Đứng nhìn tôi, nước mắt anh vẫn chảy, tôi lấy tay quệt nhẹ khóe mắt anh, cố ngăn nước chảy. Miệng anh mấp máy gì đó, cuối cùng cũng nói ra được 3 từ rõ ràng..

"Anh thích em"

Tôi sững người, nhìn người tôi yêu bây giờ đã đáp trả lại tình cảm của mình, trong lòng thầm vui khôn xiết. Nhìn anh bây giờ, tôi xót quá, không nói gì mà kéo anh vào nhà.

Anh ngoan lắm, tôi kéo anh đi đâu, anh đi đó. Tôi bảo anh ngồi ở sofa đợi, anh cũng ngoan ngoãn nghe lời, tôi chạy đi lấy khăn giấy rồi đến chỗ anh, lau mặt cho anh.

"Em chưa thấy ai như anh luôn á, khóc mà cũng đáng yêu nữa" - tôi vừa lau vừa cười, nhìn anh bây giờ, tôi vừa xót vừa thấy hài.

Anh không nói gì, ngồi yên để tôi lau mặt cho, đang định đứng lên vứt giấy đi thì anh cầm tay tôi. Kéo 1 cái ( không biết mạnh hay nhẹ ) làm tôi ngồi bệt xuống đùi anh, anh vòng tay qua eo tôi, kê cằm lên vai tôi, không nói câu gì.

Éc ô éc, ngại vãi !! ><

Cứ như vậy được 1, 2, 3 phút..

"B-buông em ra.." - tôi nói

"Em giận à?" - anh hỏi, rồi vùi đầu vào gáy tôi mà hít hà, tóc anh cứ cạ cạ vào cổ làm tôi nhột điên.

"Em..em không có..nhột, nhột quá" - bị anh giữ chặt, tôi vặn vẹo không thoát ra được.

"Vậy tại sao lại tránh mặt anh?"

Từng câu chữ anh nói ra đều mang hơi thở ấm nóng, phả vào gáy tôi. Tôi có chống cự nhưng không xi nhê gì.

"Buông em ra đi mà"

"Không, ôm 1 chút" - 2 tay anh xoa xoa eo tôi, tôi cầm tay anh giữ lại, mae so tay với nhau, nhìn tay tôi như đứa tiểu học.

"Tí Kay qua đó, bỏ em ra" - tôi bất lực

"Cậu ta không qua đâu, cậu ta bảo anh qua mà"

"Ơ..?" - sao Kay lại không qua nhỉ?

"Bỏ em raa"

"Không, đi ăn với anh rồi thả" - anh cọ cọ đầu vào vai làm tôi dãy như con cá mắc cạn.

"Bỏ ra ...rồi đi ăn" - tôi hết cách, tính đi với Kay mà sao thành đi với anh luôn rồi.

Anh cũng nới lỏng tay ra, tôi như thấy được cơ hội, vừa nhổm dậy thì lại bị anh kéo lại.

"Nàyy, anh bảo thả ra mà?"

Anh quay người tôi lại, mặt đối mặt với tôi. Tôi vẫn bị bắt ngồi trên đùi anh, 2 tay từ lưng dần trượt xuống phía dưới, rướn người tới gần ngực tôi.

"Ưm..làm gì vậy?" - tôi vì nhột nên hỏi

Tôi ngước mắt lên, ánh mắt tôi va phải 2 cặp mắt khác đang núp phía sau cửa. Đang nhìn lén mà bị nhìn lại, 2 cặp mắt đó theo thói quen mà núp sau cửa.

"A-ai đó?" - tôi hơi run nhẹ, dùng 1 lực vừa phải đẩy đầu anh đang dựa ngực tôi ra.

"Ai vậy em?" - anh quay đầu qua phía cánh cửa.

Chúng tôi có nghe tiếng thì thầm gì ở phía cánh cửa, tôi nhân cơ hội trèo từ đùi anh xuống, từ từ đi ra phía cửa nhìn. Là...Pond với Phuwin.

Cả 2 người nhìn tôi rồi cười cười.

"2 người...làm gì ở đây vậy?" - tôi thắc mắc, mặt hơi đỏ, chắc 2 người nãy giờ cũng thấy hết rồi, haiz thiệt tình, quên đóng cửa nữa chứ!!

"Ờ..ờm 2 người cứ tiếp tục, bọn anh đi đây!!" - Pond định kéo Phuwin đi thì Phuwin giữ tay lại

"Cất công tới đây rồi, đang tính rủ mày đi ăn chung, mà lỡ no mất rồi" - Phuwin nhếch nhẹ vai, không khách sáo mà bước vào nhà, Pond cũng rụt rè theo sau, ờ ha, lần đầu p'Pond vào nhà mình.

"Vậy..2 người ngồi đây đi, em đi rót nước cho" - tôi ngại điên lên được ấy, chạy vội vào bếp xả nước rửa lại mặt. Lấy nước xong rồi tính ra thì nghe đứng lại nghe xem bên ngoài nói gì.

"Mày hay quá ha, biết Kay không thích Nanon cái là sấn tới liền" - Pond châm chọc

"Phải chứ, để tuột mất thì tiếc lắm" - giọng anh vang lên, tôi bỗng vui trong lòng.

"Coi mà đối xử với bạn tôi đàng hoàng, nó mà khóc lóc chạy qua nhà tôi vì anh, tôi đập cho nó nhận không ra anh luôn đấy!" - Phuwin cảnh cáo, nghe tiếng Pond cười cười, rồi cái gì mà "Thôi bé, thôi bé" nữa.

Tôi mang nước ra, đặt 2 ly ở bên chỗ đôi bạn, 2 ly ở chỗ tôi với p'Ohm.

"Nhà mày có trà gì hong? Uống nước lọc chán lắm" - Phuwin nói nhưng tay vẫn lấy ly uống 1 ngụm.

"Sắp đi ăn rồi, uống nước lọc tí còn bụng ăn nữa" - tôi cũng uống 1 ngụm nhỏ, đặt ly xuống bàn.

Như chỉ chờ có vậy, anh nhanh tay cầm lấy ly nước của tôi, uống ngay chỗ tôi vừa kê môi, hết sạch nước trong ly trước sự ngỡ ngàng - ngơ ngác của 3 chúng tôi.

"Anh..anh làm gì vậy?" - tôi nhìn anh, uống thế tí sao ăn trời?

"Ủa Ohm, Nanon lấy 4 ly mà🤡" - Pond nở 1 nụ cười công nghiệp.

"Nước ngọt" - anh đáp, nhìn tôi rồi cười 1 cái.

Phuwin với Pond trông cái mặt...rất phán xét, kiểu kì thị luôn á 🤡 nhưng nhìn anh có vẻ không quan tâm 2 người lắm..

"Nước lọc mà ngọt cái gì?" - ủa nãy tôi uống có thấy ngọt đâu?

Ơ, sao Pond với Phuwin quay qua nhìn tôi với bản mặt còn phán xét hơn vậy?

Sau 1 hồi "phán xét nhau" thì chúng tôi cũng lết cái thân ra được 1 quán sushi gần đó theo sự đề xuất của tôi và sự "a-dua" của anh..( ê má có xe mà để chưng cho đẹp á, có 10 tập hết 8 tập lết bộ rồi, bộ thiếu xe hay gì mà lết bộ hoài zạy? - tại nhỏ viết thích hành người khác 🙂 hetcai  )

Quán này hình như chủ là người nhật, trang trí trông rất chi là "Japan", chúng tôi ăn sushi lẩu băng chuyền, tôi và Phuwin ngồi giữa, Pond ngồi kế Phuwin, anh ngồi kế tôi. Đến giờ tôi mới để ý, p'Ohm thuận cả 2 tay vì anh ăn bằng tay trái.

"Anh thuận tay trái hả?" - tôi tò mò, thấy cầm đũa bên tay trái, tay phải thì lấy 1 đĩa sushi cho tôi.

"Anh thuận cả 2, của em nè" - anh đặt đĩa sushi qua chỗ tôi.

"Sao anh biết em thích ăn cá ngừ?" - tôi bất ngờ, tôi chưa từng nói cho anh, chỉ có đám bạn với Kay là biết, sao anh biết nhỉ?

"Cái gì anh cũng biết" - anh mỉm cười, ghé sát lại phía tôi -"Anh cũng biết yêu em nữa"

"Êy êy, tụi tao còn sống" - Pòn la làng lên

"Ai bảo ch.ết đâu mà rên" - anh nhìn Pond, Pond quay qua mè nheo Phuwin

"Hong chịu âu, bé ơi nó ăn híp anh kìaaaa"

Phuwin không nhịn nỗi mà bật cười, cũng chiều theo Pond.

"A a để bé đút cho pí Pòn ăn nha, há miệng ra nàooo" - Phuwin gắp 1 miếng sushi, đút cho Pond, sau khi miếng sushi nằm gọn trong miệng Pond, Pond đắc ý nhìn Ohm.

Ohm quay qua nhìn tôi, chớp chớp mắt. Tôi cũng biết anh muốn gì, nhưng nói như vậy thì...ngại lắm, với lại chúng tôi chưa là người yêu mà. Aa, có cách!!

Tôi cười, nhìn anh. Tay trái bóp 2 má anh để anh há miệng ra, tay phải gắp miếng sushi cho vào.

"Ui ui, bé Ohm ăn cho mau lớn ná"

Pond với Phuwin được 1 trận cười sảng, anh cũng phì cười, đưa tay xoa xoa đầu tôi. 4 người nhưng lại chia làm 2 thế giới.

Thế giới 1 : Pond - Phuwin
Tần suất hoạt động : gần như hết buổi

Thế giới 2 : Tôi - Ohm
Tần suất hoạt động : như trên

Thế giới 1 thì tôi không biết nhưng thế giới của tôi thì...

"Em nè" - Anh đột ngột nói

"Dạ?" - tôi đang ăn, 2 má phồng lên, tôi là chúa tể ngậm đồ ăn, cứ cho hết vào miệng rồi từ từ nhai, như có ai giành ăn vậy đó. Ngộ hen 🤡

"Ban nãy..anh có nói ...anh thích em á.." - anh hơi ngập ngừng, ngại hỏ?

Tôi chăm chú ngồi nghe, việc gì ra việc đó, ăn thì vẫn phải ăn. Vừa nhai vừa đợi anh nói.

"Em...làm người yêu anh ná?"

Câu vừa từ miệng anh thốt ra, tôi hơi đứng người, tim nó chạy đâu mất rồi? Não! Não bắt nó lại coi!! Ủa não đâu? Mất mẹ não rồi, não ơii?

"Không, tao không đồng ý!!"

Pond bon chen vào cuộc nói chuyện.

"Mày nín" - anh chỉ vào mặt Pond -"Phuwin quản bồ đi, coi chừng nay giỗ nó"

"Dạ..pí Pòn đừng 'đốt nhà' người ta, người ta 'đốt nhà' mình đó" - Phuwin nói khẽ

"Nanon..đồng ý nhé?" - anh lay nhẹ tôi

"Dạ? Đồng ý gì ạ?" - tôi vừa rớt từ trên núi xuống, Phuwin lắc đầu, bó tay.

"Em làm người yêu anh ná?" - anh kiên nhẫn nhắc lại

"Em.." - tôi ngập ngừng

"Em em mẹ gì nữa, khoái bỏ bà ra" - Phuwin nói nhưng mắt lại liếc đi đâu á -"Đợi Nanon đồng ý chắc đến sáng mai, tại giờ nó bận vui, thôi, tôi giao bạn tôi cho anh, chăm sóc nó tốt, nó mà rơi 1 giọt nước mắt, tôi lấy anh 5 lít máu"

"Chốt!" - anh bắt tay Phuwin như thế giao dịch

"Ủa? Ơ, em đã nói gì đâu?" - tôi ngơ ngác

"Thằng kia, bỏ tay ra mày" - Pond kéo Phuwin về phía mình, lườm nguýt Ohm

"Xí, bố có Nanon rồi, đếch cần mày nữa, Pond ạ"

Anh kéo tôi đứng dậy, bế 1 cái tôi ngồi lên đùi anh. Tôi muốn đi xuống nhưng anh vòng tay qua eo tôi, điều đó sở dĩ là không thể.

"Anh...làm gì vậy? Quán có camera đó"

"Má anh em kìa, có Phuwin tao vẫn chơi với mày đều đều.." - Pond nói giọng tủi hờn

"Do Phuwin đi chơi với bạn thôi, chứ Phuwin mà nhắn 1 câu là 'bai chúng mày, bố có việc'"

Ê sao nó thành cái đại hội bóc phốt rồi?

Tôi với Phuwin ngồi nghe Pòn với anh chửi lộn, dù ngồi ở tư thế kì lạ nhưng tôi vẫn với tay lấy đồ ở đĩa mình để ăn được. Phuwin với tôi thì thi nhau mukbang còn 2 ông tướng kia thì thi nhau cãi lộn.

Có lúc Pond đang nói, tôi khều nhẹ anh

"Anh lấy em cái kia" - tôi chi vào đĩa sushi đang trên băng chuyền

Anh vươn tay với lấy rồi đưa tôi, sau đó tiếp tục trận " Battle rap " với Pond...

_________ Làm thêm _______

Cuối trận chưa phân định thắng thua mà đã bị nhân viên đuổi về vì làm mất trật tự công cộng =))

Trên đường về, Phuwin kéo Pond đi mất, bảo có cái hồ sơ gì đang photo nên giờ đi lấy, còn lại tôi và anh, đang đi bình thường thì anh hỏi.

"Nắm tay em được không?"

"Èo, anh chán phèo, người mà muốn chủ động thì đã tự làm rồi, ai đi hỏi như anh" - tôi đâp

Anh bỗng dừng bước, tôi cũng dừng theo.

"Anh..sao vậy?" - tôi hơi sợ, sợ anh sẽ khóc tiếp..

Anh sát lại gần tôi, mũi 2 chúng tôi chạm nhau làm tôi ngơ ngác. Anh hôn nhẹ lên chóp mũi tôi rồi nói

"Em muốn vui không? Tối nay anh cho em chơi trò chơi! Đảm bảo bao vui luôn"

"Trò gì vậy ạ?" - lần đầu tôi được đi chơi đêm nên hơi tò mò

"Xếp hình, cưỡi ngựa" - sao anh nói trông gian manh quá vậy?

"Èo, ba cái trò con nít, chán phèo, không chơi đâu!" - ba cái trò cũ rít, hồi nhỏ tôi chơi hoài, tưởng trò gì mới chớ..

"Thì..ta chơi theo phiên bản 'người lớn' .." - anh nhún vai, là sao?

Tôi khó hiểu đi về nhà, vào nhà, đóng cửa rồi mới gật mình nhận ra nãy giờ anh không rời tôi nửa bước..

"Shia, anh làm em hết hồn, sao anh không về nhà??"

"Ơ anh về nhà rồi mà?"

"Đây là nhà em mà?"

"Còn em là nhà của anh"

Tôi hơi nổi da gà với những lời thả thính sến sẩm này..

Không đành đuổi anh về nên chúng tôi lại ngủ chung. Lên đến giường, anh hỏi

"Em có muốn chơi hong?"

"2 cái trò ban nãy á hả? Thôi chán lắm"

"Em hong muốn thiệt hả?"

"Dạa, em mắc ngủ lắm rồi"

"Nhưng mà anh đói"

"Hay quá, nãy thì không lo ăn, ngồi cãi tay đôi với p'Pond, giờ than đói là sao?"

"Anh thèm ăn cháo"

"Giờ chắc người ta vẫn ban, để em đi mua cho"

Xí, do xót người yêu thôi. Tôi vừa định xuống giường thì anh kéo lại..

"Ăn em bù cũng được mà"

"Nói nhảm cái gì đó? Để em mua cháo cho, ở gần đây có quán nè, anh ăn cháo gì?"

"Cháo lưỡi"

"H-hả? Cháo gì nghe ngộ vậy, ở đó không bán đâu, anh ăn cái khác không?"

"Có mà, anh thấy em cũng có luôn mà"

"H-hả?" - tôi ngơ ngác, cái cháo đó ở đâu bán chứ?

"Anh ăn nha?"

"Ở đâu mà ăn chứ?"

"Em cho đi rồi anh ăn cho em thấy"

"Rồi rồi, ăn đi" - chỗ quái nào có chứ?

Bỗng anh đè tôi xuống giường, áp môi anh lên môi tôi, 2 tay đặt lên 2 má tôi, cứ vậy mà mút lấy mút để..

Đây là cách ăn cháo lưỡi sao?

Anh lại sài chiêu cũ, véo nhẹ má để tôi há miệng ra rồi luồn lưỡi của anh vào khoan miệng tôi ( có chiêu sài hoài, nhưng mà vẫn có tác dụng ).

Cứ thế tôi và anh hôn nhau, giờ thì có thể quang minh chính đại mà nói là : anh ấy hôn tôi rồi!

Mây mưa sao mà thêm 1 chút nữa áo của cả 2 bay xuống dưới giường. Anh chưa muốn dừng đâu nhưng tôi thiếu oxi nên đấm vào ngực anh vào cái để anh buông, xong rồi thở như sắp ch.ết.

"Hôn cổ em ná?"

"Ôi anh đi ngủuuu!!"

"Chưa buồn ngủ"

"Em buồn ngủ rồii" - tôi quay mặt vào tường, nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa ngủ.

"Nhưng anh chưa no"

"Dưới nhà có mì, ăn xong để mai em rửa cho"

"Nhưng anh cương rồi"

"Thì anh tự xử đi...H-hả?" - tôi giật mình ngồi dậy, mở to mắt nhìn anh. 2 mắt anh hơi cúp xuống, tôi từ từ đưa mắt theo...thứ đó..phồng lên rõ thấy.. 2 người 4 mắt nhìn nhau..

__________________________

Tính là hqua đăng nhưng đang viết cái ngủ quên =)) ahihi

2 người 4 mắt nhìn nhau...đùng chap sau có H

🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #luyohmnanon