Phần 31
- Kay -
Tôi chạy được 1 đoạn, trước mặt là ngõ cụt. Hắn đã đi đâu chứ? Tôi đang thở hồng hộc thì 1 giọng nói vang lên.
"Hahaha, khá đấy, Kay Parakul!"
Tôi giật mình quay đầu lại, là người ban nãy, là người tôi cần tìm. Hắn ta trùm kín mít, đứng đó nhìn tôi.
"2 người làm gì? Hợp tác sao? Muốn ăn cơm nhà nước không?" - tôi nói lớn
Hắn lại cười, dm cười hoài. Từ từ cởi bỏ mặt nạ ra...là ông Lucas Tangsakyuen!!
"...Đại ca.." - tôi kinh ngạc, tròn mắt nhìn ông.
"Haha, khá lắm khá lắm! Đúng là mày sẽ không làm tao thấy vọng mà"
"Nhưng sao..."
"Tao đang cố gắng tìm thêm bằng chứng đây, mày nghĩ cái hẻm nhỏ đó che được mày và thằng nhóc con kia à? Tao đã cố tình nói lớn cho mày biết đấy, đúng là kém tinh tế" - ông lắc đầu.
"Con...xin lỗi đại ca"
"Đừng căng thẳng quá, tao chỉ nói vậy thôi! Mày cũng phản ứng nhanh đấy! Tao nghĩ ta đủ bằng chứng rồi" - ông đặt tay lên vai tôi -"Đến lúc rồi!"
"Vậy là.."
"Phải, tao đã biết được hang ổ của chúng nó, đã có đoạn ghi âm này cùng với số bằng chứng ít ỏi từng ấy năm qua, ta có thể lật lại hắn rồi"
"Đại ca có thù với hắn?"
"Phải, chính nó đã cho người bắt cóc cháu tao và dì của nó, con gái tao đã phải bỏ mạng, nó cũng đã gi.ết luôn cả bạn thân của con trai tao, Off Naravit rồi ngụy trang thành tai nạn" - càng nói, mắt ông càng đỏ, sự tức giận, căm ghét lẫn khao khát trả thù mãnh liệt trong mắt ông, nhưng ông đã cố gắng kiềm chế và đưa hắn ra pháp luật, chứ không thì hắn đã bị gi.ết ch.ết dưới tay ông lâu rồi.
Vậy là...ba Nanon đã cho người bắt cóc Phuwin và s.át h.ại dì của em ấy sao?? Ông đã biết hết nhưng không nói cho Phuwin vì sợ em ấy sẽ phát điên mà tr.uy s.át hắn? Đại ca thật nhân từ.
Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên sau lưng ông, chúng tôi nhìn thẳng về phía trước. 1 người đàn ông mặc bộ vest đen, miệng còn hút thuốc, 2 tay va vào nhau tạo thành tiếng động không nhỏ. Là..hắn ta, ba Nanon!!
"Surprise?" - hắn nghiêng đầu, nhếch mép nhìn chúng tôi bằng 1 ánh mắt khiêu khích.
"Làm gì mà bất ngờ thế? Tôi đã đoán trước được chuyện này rồi đó, ông Lucas à" - nói xong hắn cười lớn, cười không dừng được. Có thể ví hắn như Joker, vừa bệnh hoạn vừa điên loạn, nhưng ít nhất quá khứ của hắn không đau lòng như Joker.
Lúc hắn cười, 2 má hắn có 2 cái lúm đồng tiền giống y đúc Nanon...Cha con giống nhau đấy, nhưng chỉ là ngoại hình, còn tính cách thì dưới lòng đại dương và mặt trăng.
Tôi và ông biết rằng...hắn sẽ không đến đây 1 mình nên chỉ đứng nhìn hắn..hắn mà mang vũ khí thì tôi e sẽ làm không lại. Nhanh trí, tôi lấy điện thoại ra trong âm thầm, giấu sau lưng rồi gõ máy, tin nhắn tròn vành rõ chữ dù tôi chẳng nhìn, vì tôi đã được học thuộc bàn phím trước đó rồi!
"Hừm? Chơi với các ngươi chẳng vui gì cả. Kay à, cậu làm tôi thất vọng quá đó" - hắn thở dài, môi chu ra nhưng lại nhếch 1 mép lên, mặt tôi vẫn đăm đăm nhìn hắn.
"Sao không nói gì nhỉ? Chắc là tên nhóc con Phu Phu gì đó đã nói với cậu rằng tôi sẽ gi.ết con trai tôi đúng không? Cậu không thắc mắc gì sao?"
"Ha? Thắc mắc gì nữa? Người như ông, chuyện dell gì chả làm được?" - tôi gắt lên, đến nước này rồi cũng chả thèm đàng hoàng với hắn nữa, như vậy đạo đức giả lắm.
Miệng nói, tay bấm. Tin nhắn liền được gửi đi cho Phuwin. PhuPhu, tôi tin em!
- Phuwin -
Tôi đang ngồi ở nhà với pí Pòn thì điện thoại ting ting. Là của Kay.
.
Kayy.ig
Phuwin gấp lắm rồi
Tôi và ông của em đã có đủ
bằng chứng để đẩy hắn vào t.ù
Vấn đề ở đây là hắn biết hết mọi
chuyện rồi, tôi và đại ca đang bị
bao vây!
Đừng đi tìm chúng tôi, em sẽ
nguy hiểm.
*Đã gửi hình ảnh
*Đã gửi hình ảnh
*Đã gửi hình ảnh
*Đã gửi hình ảnh
*Đã gửi 1 video
*Đã gửi 1 video
Đem nộp cho cảnh sát nhé!
Tôi và ông của em sẽ xử lí được
Đừng lo!
.
Đọc đến đây, tôi mở to mắt. Hắn biết sao?
Tôi không chần chừ lao ra khỏi nhà, pí Pòn thấy thế thì đuổi theo tôi.
"Bé định đi đâu?"
"Báo cảnh sát, đủ chứng cứ để bắt hắn rồi"
"Bắt hắn sao?"
Tôi lắc đầu, tính chạy đi thì có 1 đám người mặc đồ đen đi tới..Má, chúng nó đến tận đây rồi!!
"Đàn em của hắn?" - Phuwin nhếch mày
"Khôn hồn thì nộp bằng chứng ra đi, nhóc con"
1 thằng trong đám đó nói, có 5 đứa, tôi sẽ xử lí được nếu chúng không có súng,..không ổn rồi, chúng nó có súng.
Tôi giấu 2 tay ra sau lưng, vội vàng bấm điện thoại gửi hết cho p'Ohm.
"Này, mấy người là ai? Bằng chứng gì?" - Pòn ngơ ngác
"Dm, tao dell nói chuyện với mày" - hắn đẩy 1 cái làm Pòn ngã sõng soài.
"Này chúng mày làm gì vậy?" - tôi chạy đến đỡ Pòn, đã gửi hết cho p'Ohm...nhưng vô tình làm rớt điện thoại ra đất.
Chúng nó thấy thế liền chạy đến như hổ đói, muốn giành lấy điện thoại tôi. Tình hình không ổn.
Tôi nằm ra đất, duỗi thẳng đôi chân ra, gạt 1 cái. Đám cô hồn ngã dập mặt, tôi xoay người cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình, khi thấy p'Ohm đã xem tin nhắn, không chần chừ, tôi đập nát cái điện thoại trước sự chứng kiến của chúng nó và pí Pòn.
"Mày..mày dám!?" - 1 thằng tức tối hét lên.
"Việc dell gì không dám?" - lúc đó chúng nó nằm trên đất còn tôi thì đứng trước mắt chúng nó, trông oai lắm.
Dm, sau này chắc phải ngoan hơn - Pond sợ run người khi thấy cảnh tượng này xảy ra, bé má mềm ngày ngày làm nũng anh, giờ lại bật chế độ chiến không kể nổi.
Tiếng vỗ tay vang lên, tôi ngước mắt lên nhìn...là hắn, dm sao hắn lại đến đây?
Sắc mặt tôi bỗng thay đổi, tôi có thể 1 cân 7,8 nhưng nếu có hắn, chắc chắn sẽ không làm lại nổi. Hắn còn dẫn theo 10 người đi sau lưng.
"Khá lắm, PhuPhu, con vẫn rất giỏi đấy ná" - giọng hắn vang lên đầy ý cợt nhả, hắn đưa mắt nhìn qua pí Pòn -" Oh, người quen nè"
Tôi cúi người xuống, ấn đầu 1 tên vào mặt đất làm gã la oai oái, nhân cơ hội nó lấy cây súng lục ở túi quần gã. Chỉa thẳng vào đầu hắn.
"Ố ồ, bé PhuPhu nóng tính quá, bình tĩnh bình tĩnh" - hắn giơ 2 tay lên ý bảo tôi hạ súng xuống, bình tĩnh cái dell gì?
"Đừng nói vậy nữa, tôi sẽ nôn hết thức ăn tôi ăn suốt 19 năm qua đấy" - tôi hạ giọng, mặt không cảm xúc nhìn hắn, tôi cứ nhích nhích dần về phía Pòn, nắm chặt lấy tay anh.
"2 đứa quen nhau à? Hahaha" - hắn hỏi rồi đột nhiên cười lớn. Cười con mẹ gì?
"Cười mẹ gì?" - tôi hỏi, biết vậy là hỗn nhưng không thể ngoan với hắn được.
"Hóa ra là 2 đứa bệnh hoạn, yêu đồng giới. Giới trẻ thời nay th-"
Chưa để hắn nói hết câu, vế đầu đã chọc điên tôi. Tôi chuyển hướng súng xuống mặt đất, b.ắn 1 phát, đạn dính ngay vào chân của 1 tên đàn em nhà hắn. Gã ta ngã gục, rên rỉ đau đớn. Thuộc hạ của hắn đồng loạt chĩa súng vào tôi nhưng hắn giơ tay bảo bỏ xuống, giả nhân giả nghĩa nữa đấy, thằng súc sinh.
"Kĩ năng của bé vẫn giỏi vậy sao?"
"Câm miệng đi, tên vô sỉ" - tôi nói, chĩa thẳng khẩu súng vào chính miệng hắn.
Pí Pòn mặt cắt không còn 1 giọt máu khi chứng kiến em bé ngoan - xinh - yêu của mình...vừa bắn súng vào chân của đám người từ đâu đi tới này.
"Bé thử nổ súng đi, chỗ này không tệ..hay là chỗ này nhỉ?" - hắn cầm tay tôi, chỉ hết dưới cằm hắn, đến trán, rồi 2 bên thái dương,... Hắn biết tôi sẽ không dám bắn...vì tôi phải tuân thủ luật lệ ông đưa ra, gi.ết người có tội sẽ phải thế tội cho hắn.
"Hừm, bé có biết ông của bé và tên Kay đó đang thế nào không nhỉ?" - hắn hỏi bâng quơ, câu hỏi nãy đã chọc đến giới hạn của tôi.
"Nói đi, ông giấu ông của tôi ở đâu?? HẢ?" - tôi quát lớn, mắt dần đỏ, tay cầm chặt súng, nổi đầy gân xanh.
Hẳn xoay người, vẫy tay 1 cái, đám đàn em bao vây chúng tôi, giữ chặt tôi và pí Pòn.
"Các người làm gì vậy? Thả chúng tôi ra" - Pí Pòn dãy dụa
"Hừm, bé PhuPhu à, bạn trai bé không ngoan" - hắn lắc đầu, lấy ra 1 cây kim tiêm có chứa chất lỏng gì đó -"Mà không ngoan, thì sẽ bị phạt"
"Này, tôi cấm ông đụng đến Pond, ông mà dám động vào anh ấy, tôi sẽ tống ông vào tù, tên khốn!" - tôi gào thét, dãy dụa trong vô vọng.
Trong ánh mắt bất lực và sự gào thét điên cuồng của tôi, hắn tiêm vào Pond chất lỏng đó khiến anh dần mất đi ý thức.
"Pí Pòn, đừng mà. Tỉnh dậy đi, Pí Pòn!!!" - tôi hoảng loạn gào lên, mắt bỗng nhòe đi, nước mắt chảy ra.
Tôi càng dãy dụa, nước mắt càng rơi, sức lực càng cạn kiệt dần. Hắn đắc ý, lấy ra 1 cây kim tiêm nữa rồi nhìn chằm chằm tôi.
"Bé muốn gặp pí Pòn pí Pón gì đúng chứ? Tôi cho cả 2 toại nguyện nhé?"
Nhìn cây kim tiêm dần tiến về phía mình, tôi hét toáng lên.
"Xin ông, xin ông, đừng mà, đừng mà!!"
Và rồi..ý thức tôi bỗng chập chờn. Trước khi nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được...tôi và pí Pòn bị trùm đầu, kéo lên 1 cái xe rồi di chuyển...
__________________________
Tính ghi hết vào 1 chap luôn á nma thôi,
Quằn lâu mới zui vs lại sợ nhiều bn đọc nản á...
Nên là chia chia gaa😁
Sắp kết rùi, cảm ơn vì đã đọc đến đây nghen 💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro