Phần 34
- Ohm -
Dỗ mãi "mèo con" mới nín khóc, chắc do kiệt sức nên Nanon dựa vào người tôi ngủ thiếp đi. Tôi bế xốc Nanon lên, 2 chân em cũng quặp vào eo tôi, 2 tay choàng qua cổ, kê cằm vào vai tôi rồi thở đều.
1 tay tôi đặt ở đùi để đỡ em khỏi ngã, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc xù của em. Nanon dụi dụi mặt vào cổ tôi, hơi ươn ướt vì nước mắt chưa khô.
"Nhờ anh chăm dùm bạn tôi nhé!" - Phuwin nói rồi kéo tay ông Lucas, Kay đi mất. Tôi chỉ kịp chào qua loa..
Haiz, trước tiên về nhà đã - tôi nhìn cơ thể nhỏ bé đang ôm cứng lấy tôi như thể sợ sẽ bị bỏ lại..Lòng có chút xót xa với những gì em đã gặp phải..
Gỡ không được nhóc con bám như sam đang ngủ say này, tôi đành cho Nanon ngồi lên đùi, vừa lái xe vừa ôm em. Tay lái tôi vẫn ổn chán, thế mà cảnh sát vẫn ngoắc tôi vào. Chả hiểu. ( má ông sai mà ông còn không hiểu? 😐)
1 vị cảnh sát gõ cửa kính xe của tôi, tôi hạ nhẹ kính xuống.
"Thưa anh, mời anh x- ... Ngài..ngài Ohm Pawat?" - anh ta kinh ngạc nhìn tôi rồi nhìn cục bông "bé xíu" đang ngủ trên người tôi.
"Tôi phạm lỗi gì?" - tôi hơi cau mày
"À, ngài Pawat, ngài-"
"Suỵt! Nói nhỏ thôi, em bé sẽ thức" - tôi giơ ngón trỏ lên miệng, xoa nhẹ đầu Nanon. Em "Ư~" nhẹ 1 tiếng rồi lại dụi đầu vào lòng tôi. Đáng yêu quá đi thoaii.
"Ngài Pawat!!" - anh cảnh sát nói khẽ nhưng làm tôi giật mình trở về hiện tại. Tôi cau mày nhìn, anh ta cũng biết ý mà cúi nhẹ đầu, chắp tay tỏ ý xin lỗi.
"Nói gì nói lẹ đi" - tôi phát bực, cứ Pawat Pawat rồi chả nói gì ( chứ kh phải ông chặn miệng ngta? 🙂)
"Dạ.."
"Dạ ngài Pawat cứ qua ạ, đây là cộng sự mới..tôi xin lỗi đã làm phiền ngài..và cậu ấy" - 1 người đàn ông trung niên đi đến xin lỗi, kéo anh cảnh sát kia ra phía sau.
Có lẽ do tiếng động và đã đỡ mệt, Nanon từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên chớp nhoáng trước mắt là 1 viên cảnh sát đang đứng kia, sau đó em đưa mắt qua nhìn tôi với gương mặt ngái ngủ. Đôi mắt em chớp nhẹ vài lần, vừa tính gục đầu xuống lần nữa, em giật mình ngồi thẳng dậy, cái bật người đó làm Nanon cụng đầu vào trần xe.
"Ui da" - tay em xoa xoa đầu.
"Em có sao không?" - tôi vội kéo người em nằm lên ngực tôi, xoa xoa đầu em cho đỡ đau.
1 màn này bị viên cảnh sát (lâu năm) và anh thanh niên (mới) thu hết vào mắt. Nanon quay qua bỗng đỏ hồng 2 má, quay mặt qua ghế lái rồi như muốn trèo qua đó.
"Em đi đâu?" - tôi kéo ngược em vào lòng, 2 tay luồn qua eo em, đỡ lưng em.
"Em..cho em..qua kia..có..có người nhìn..kìa" - Nanon lí nhí chỉ vào ghế phụ, mặt đỏ như gấc rồi, ngại thôi mà đáng yêu quá 😘😍🥰.
"Không sao đâu, ngồi đây đi. Hay..em vướng? Không êm hả?" - tôi phì cười, hỏi Nanon trong khi tay liên tục xoa lưng nhỏ.
"Anh..có người nhìn" - em giữ tay tôi lại, mặt hơi cúi xuống.
Đến lúc này tôi mới quay qua nhìn, ờ ha đang bị phạt. Tôi kéo em lại, cho em nằm lên ngực tôi.
"Ngủ tiếp đi, em mệt rồi" - tôi thủ thỉ chỉ em và tôi nghe, xoa nhẹ đầu em rồi nhìn 2 người đang đứng đực mặt ra đấy.
"Tôi phạm lỗi gì?"
"Dạ..ngài quên cài dây an toàn ạ..như vậy sẽ rất nguy hiểm ạ, vả lại ghế lái còn có 2 người trưởng thành.." - cậu thanh niên đang nói thì bị cấp trên quay qua lườm 1 cái.. Nanon nghe thế thì mang tai đỏ lên, em véo vào cánh tay tôi nhưng không đau lắm.
"Dạ không sao đâu ạ...nhưng mà sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối ạ.."
"Gì cơ? 2 người trưởng thành, cậu có lầm không?" - tôi hỏi ngược lại. Cả Nanon và 2 người kia đều ngơ ngác với câu hỏi của tôi.
"Ý ngài là...?"
"Đây là em bé mà?" - tôi xoa lưng của Nanon, nhìn em rồi cười 1 cái trước khi ăn 1 cái tát..trời giáng..
Ừm, nói trời giáng cũng không ngoa, em là bầu trời của tôi mà, hí hí. Giỡn thôi nhưng mà đau thật...
Em bật dậy, tát tôi 1 cái phải gọi là giòn tann. Tôi có thể cảm nhận được dấu hằn đỏ lòm trên má tôi bởi 5 ngón tay nhỏ bé của em chạm vào bằng lực không nhẹ.
2 người kia sốc không thể thốt thành lời, miệng há dài ra như sắp rớt xuống đất, mắt trợn ngược lên...trông hơi sợ.
Sốc cũng phải, vì từ nhỏ tôi đã được cưng như trứng, hứng như hoa. Tôi sinh ra ở vạch đích nên đã được định đoạt là người thừa kế 2 tập đoàn lớn gia đình đang có..và điều mà ba mẹ từng làm quá đáng ( đối với họ ) nhất với tôi là phạt tôi quỳ gối, nhịn cơm. Thế thôi đấy, ba mẹ tôi chưa từng giáo dục tôi bằng đòn roi,.... Và có thể nói, em là người đầu tiên đánh tôi, ngoại lệ đấy nhá.
"Em..xin lỗi..nhưng em không phải em bé" - nhận thấy việc mình vừa làm không đúng, em nhanh chóng nhận lỗi, xoa nhẹ tay lên vùng má đỏ do lực tác động ban nãy..mình vừa tạo ra.
"Không đau, bảo em bé cũng không ngoa, em đánh chỉ như khều nhẹ" - tôi mỉm cười, đặt tay lên bàn tay nhỏ bé trên má tôi.
Điên rồi, điên rồi. Pawat điên rồi, cái má đỏ lòm như thế mà bảo không đau, liệt thần kinh đau mất rồi. Đúng là Pawat, điên tình nặng rồi!!!
_________________
Up chơi rùi ngủ
Good night my loves🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro