Phần 36
2 tuần sau ngày xử t.ử ba của Nanon...
- Chimon - (nhật kí của Mon)
Haiz, 2 tuần nay Nanon nó cứ trốn trong nhà miết, chắc vẫn còn buồn lắm..
Nay anh iu (Perth) bận mất việc quá trời, cứ ru rú trong phòng làm việc mãi, để tui ở ngoài 1 mình, chán quá điii.
Muốn đi chơi quá, nhưng mà giờ rủ ai? Phuwin có việc bận, Fot thì đang ở công ty với Gemini mất rồi, còn mỗi Nanon, thôi để Nanon ổn định lại đã.
----------
Trong khi tôi đang rầu rĩ chán nản thì...Ting ting
Úi, Nanon nhắn - tôi ngạc nhiên
Nanonengg -> Chimon.nac
Nanonengg
Há lô bổ kổ
Chimon.nac
Há lô fenn
Nanonengg
Tình hình là ở nhà chán quá..
Nanonengg
Đi hái trộm xoài nhà bác Earth
khumm??
Chimon.nac
M đỡ rồi hả?
Nanonengg
Ừm, đỡ đỡ rồi..
Nanonengg
Roi m co di kh??
Nanonengg
Đi cho đỡ chán
Chimon.nac
Oke luôn fenn ơi
Chimon.nac
Bọn kia có ii hongg?
Nanonengg
Có 2 đứa à..
Nanonengg
Để t lấy xe máy qua rước m nhen
Chimon.nac
Okee, t chờ dưới cổng nha
Nanonengg
Oke, đi lẹ trốn p'Ohm cái
Chimon.nac
T cx trốn p'Perth, rách thêm 1 cái
quần nữa là l.iệt giường🙂
Nanonengg
Ủa s z?
Chimon.nac
Thôi m qua lẹ cho t nhờ
Nanonengg
Dm tới nơi r nè
Nanonengg
M đâuu??
______________
Tôi ngó xuống, thấy Nanon đang ngồi trên con xe số đứng trước cổng nhà, lẹ vữ.
Tôi nhanh chóng đi xuống nhà, sẵn tiện lấy cả hũ muối, bóp tiền rồi phi như bay xuống, đi ngang phòng làm việc của Perth thì có hơi rón rén nhẹ 1 chút để anh không phát hiện.
Mở cổng nhẹ nhàng, đập vào mắt tôi là mặt thằng Nanon đang sưng xỉa lên, tay đưa cho tôi cái nón bảo hiểm.
"Lề mà lề mề, tao đợi mày được nửa thập kỉ rồi
đấy!!"
Tôi nhận lấy nón bảo hiểm, cười trừ với nó.
"Xin lỗi bạn iu nhiều ạaa, hì hì lấy muỗi nữa mày" - tôi chìa hũ muối ra.
"Ờ ờ, lẹ đi lẹ đi"
Tôi đội nón bảo hiểm rồi ngồi yên vị sau lưng nó. Cũng lâu rồi chưa đi xe máy, tay lái Nanon vẫn "lụa" như ngày nào, dù không chậm nhưng cũng không quá nhanh, may mắn là tôi không phải niệm phật..
Giờ là 1 rưỡi trưa, cái giờ oái ăm mà thằng Non chọn, má nó nắng chang chang, còn chả mang áo khoác nữa, thiệt là..
Vì là "giờ linh" nên chẳng có ma nào đi ngoài đừng cả, từ đầu đến cuối con đường chỉ có 2 chúng tôi. Cây xoài mà tôi với thằng Non hay hái trộm nay đã đầy ắp quả chín.
"Đù, ngon zữ. Mà sao mày biết có quả?" - tôi trèo xuống xe, giữ cho Nanon leo lên hái. Nó cứ ngó ngang ngó dọc miết, tôi nói -"Có ma nào đâu mà mày lo, lẹ đi té giờ"
"Yên coi nào, mày không tin tài hái xoài của tao hả? 1 năm rưỡi rồi đó ku. Lỡ có người qua thấy là ch.ết đó!" - thằng Non ráo dác nhìn xung quanh.
"Lẹ đi, tao canh cho! Xong ra bãi đất trống ăn ha?" - tôi cũng dòm ngó với nó.
Cái bãi đất trống gần trường là chỗ mà tôi và Nanon hay ra đó bày ba cái trò tào lao, lúc thì thả diều, lúc thì đá banh,... ( có 2 đứa mà la như cái sảnh chờ fifai zậy á )
"Chứ sao nữa" - Nó vươn tay hái, cũng được trái chín trái xanh, thơm lắm..
Tôi thì lo nhòm nên giữ xe không chắc..và thế là..
"Oái!!!"
Thằng Non trượt chân, theo quán tính mà ngã xuống, cũng may tôi nhanh nhẹn đỡ lấy eo nó, không là té sấp mặt rồi! Cơ mà sao Nanon nhẹ vậy ta? Tôi bế nó chỉ cần dùng 1 chút lực, nó còn nhẹ hơn cả tôi.
"Thả tao ra mày!" - Nanon nhảy xuống đất, phủi phủi áo.
"Sao bảo là hay lắm mà? Tài hái xoài lắm mà?" - tôi cau mày nhìn nó, la nó cũng chỉ với âm lượng vừa đủ, chứ quát lên là cả xóm ra quát tôi.
"Lỗi kĩ thuật tí, làm gì căng" - coi kìa, cái nét đanh đá đó chỉ có mình nó có thôi đấy! Trêu ngươi vừa thôi, ây'Non!
"Mà sao mày nhẹ vậy? Tụt cân à? Lại nhịn ăn hả?"
"Bỏ có mấy bữa chứ nhiêu" - giọng nó nhẹ lại, không còn nghênh mặt lên với tôi.
"Là mấy bữa? Nè ha, tao méc p'Ohm là mày tới công chiện luôn nè" - tôi móc điện thoại ra hù nó
"Ê ê ê, thôi thôi đừng, tao xin đấy! P'Ohm đem đồ lên phòng tao, tao đổ hết cho con Gold với con Den rồi.." - Nanon vội cầm tay tôi lại, nói giọng năn nỉ ỉ ôi.
"Mày mà bỏ nữa thì ch.ết với tao, giữ xe để tao hái cho!" - tôi bỏ điện thoại vào túi, đứng lên xe để hái.
Có mấy quả ngon như vầy mà nó không lấy, toàn lấy mấy quả nhỏ xíu, thiệt là.
"Xong chưa mày?" - Nanon bỗng nói giọng thúc giục.
"Xong xong cái gì? Đầy trái ngon mà mày không hái, toàn hái ba cái trái gì đâu không.." - miệng nói tay vẫn hái, tôi bỗng hơi mất thăng bằng...
Tôi kéo áo ra bỏ xoài vào, đầy ụ rồi, không có chỗ gì bám vào, cái xe bỗng rung lắc nhẹ làm tôi đứng không vững..thằng Non không giữ xe à??
Hết nó rồi đến tôi, vâng, tôi té ạ! Nhưng mà có người đỡ nha, chứ không là dập mông rồi.
"Dm xém ch.ết, cảm ơn fen nha"
Tôi vẫn ngây thơ nghĩ đó là Nanon...nhưng không! Người đỡ tôi là Kay!!
"Shiaaa" - tôi vừa nhìn thấy Kay đã không ngậm được miệng mà chửi thề 1 câu.
"Tách"
Tôi và Kay quay đầu qua nhìn, Nanon đang cầm cái điện thoại chụp lại tôi và Kay. Dm ây'Non!!!
"Mày nãy hù tao ha, tao méc p'Perth nè" - nó cười nham hiểm mà bấm điện thoại làm tôi giật thót..
Tôi vội nhảy xuống, túm lấy người Nanon, giằng co cái điện thoại với nó.
"Shiaa Non, cấm mày gửi!!" - tôi nói, tay chân bấu loạn xạ lên người nó.
"Mày..bỏ ra!!" - Nanon vùng vẫy muốn dãy ra..
Cái điện thoại bị tác động của sự giằng co nên văng ra chỗ Kay. Kay cầm lên xem trong ánh mắt ngơ ngác của tôi và Chimon.
"Nó gửi rồi" - Kay nói
Tôi, Nanon xịt keo...
Tôi bỏ Nanon ra, đi đến chỗ Kay lấy cái điện thoại, không xong rồi, Perth seen tin nhắn rồi.
"Mon..tao xin lỗi, tao chỉ tính hù mày thôi.."
Nanon rón rén kéo áo của tôi, tôi quay đầu nhìn nó, má ơi lại làm cái mặt làm nũng đó thì sao mà tôi giận cho được cơ chứ!!!
Tôi chỉ liếc nó 1 cái rồi cũng bình thường, kệ đi về nhà bị la xíu thôi.
"Đi mày!" - tôi khoác vai Nanon
"Đi đâu? 2 cậu lấy xoài nhà tớ rồi còn muốn đi đâu?" - Kay lên tiếng
"H-hả? Nhà cậu?!?!" - tôi và Nanon đồng thanh, cả 2 há hốc miệng, nhận được cái gật đầu từ Kay mới nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Ừm" - Kay gật đầu -"Nhà ba tớ mà"
"Shiaa.."
----------------------
"Hì hì, tớ mua nước này"
Nanon đi lượn 1 vòng mua được 3 ly trà tắc, vừa đến đã đặt mông xuống ngồi.
"Ây'Mon, mày mang muối mà không mang chén thì rắc xuống đất mà chấm à?" - giây trước niềm nở, giây sau đã quạu quọ với tôi
"Quên xíu..Mà sao mày không mang?" - tôi cãi lại nó
2 đứa hất mặt lên nhìn nhau.
"Thôi thôi, ăn đi nè"
Kay lấy điện thoại cậu ấy, lau sạch bằng giấy ướt rồi đổ muối lên.
"Làm vậy được luôn hả?" - Nanon hỏi
"Ừm, được mà" - Kay gật gù
Kay mang dao từ nhà ra đây, 3 đứa ngồi gọt xoài rồi chấm muối ăn ngon lành. Thật ra là Kay gọt, tôi với thằng Nanon chỉ có ăn thôi vì thằng Nanon gọt trái nào trái đó rớt xuống đất, nghỉ ăn! Còn tôi thì...thôi kệ đi, có cái măm là được!!
Đang ăn uống ngon lành thì điện thoại tôi đổ chuông liên hồi.
"Ai vậy Mon? Nghe máy đi" - Kay bảo tôi
Tôi cũng gật gật rồi rút điện thoại ra, dòng chữ : "Kanghan💞" hiện ra làm tôi giật mình, cứ vậy mà để màn hình tắt ngấm..
"Ai gọi zợ?" - Nanon vừa gặm miếng xoài vừa hỏi..
Tôi nuốt nước bọt, lắc lắc đầu rồi cả 3 lại trò chuyện như bình thường.
Sẽ chẳng có gì nếu Perth không gọi cho tôi liên tù tì vì tôi không bắt máy..
"Ai spam gọi mày nãy giờ vậy? Quảng cáo cũng vừa vừa thôi chớ" - Nanon cau mày khó chịu, vì nó đang kể chuyện mà cứ bị tiếng chuông điện thoại của tôi chèn vào..
"Đợi tao 1 chút...Mày cứ kể cho Kay nghe tiếp đi"
Tôi lật đật đứng dậy, chạy ra 1 góc khuất rồi dè chừng bắt máy..
"Alo?? Chimon, em đang ở đâu?"
Giọng nói đầu dây bên kia xen lẫn giữa lo lắng và bực mình, cũng có chút mệt mỏi..
"Em..em đi với Nanon xíu à.."
"Vậy sao nãy giờ anh gọi em không bắt máy?"
"À...cái đó.."
"Nanon gửi anh rồi, anh cho em 5 phút về nhà và giải thích mọi chuyện!"
Đệt mịa thằng Nanon!!! Gửi ảnh xong méo giải thích hộ tôi 1 câuuu, cay thế nhờ.
"1..1 chút nữa em về.." - tôi cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, hay tối nay tá túc nhà Nanon nhỉ?
"Em tính đi đâu?"
Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng làm tôi giật thót, muốn rớt hồn ra ngoài luôn á! Tôi chầm chậm xoay người lại thì...đúng là Perth đang đứng đằng sau tôi, 2 tay khoanh lại, chân mày sắp đụng nhau tới nơi rồi..
"Em..." - tôi không biết nên giải thích thế nào và bắt đầu từ đâu nữa cơ
"Hư quá rồi! Em muốn gì?"
"Tại p'Perth không quan tâm em..p'Perth chỉ làm việc suốt thôi..Nanon rủ em đi hái xoài, lúc em xém ngã thì Kay đỡ em..hức..p'Perth la em..hức p'Perth hết thương Chimon rồi..hức"
Đúng như tôi dự đoán, cái trò "nước mắt cá sấu" này bao giờ cũng thành công!! Anh thấy tôi khóc thì lập tức lo lắng, vội ôm tôi vào lòng.
"Chimon..anh không có ý đó, anh không phải la em, đừng khóc..anh xin lỗi, anh sai rồi"
Vùi đầu vào ngực anh, tôi nhếch 1 bên mép lên, nở 1 nụ cười...của kẻ chiến thắng!
........._________........
Wattpad của tui nó hong nhận 1111 nx gòi 😭
Giờ mới mò zô dc, xin loi các bn nhiu 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro