Phần 38

- Nanon Korapat -

Tôi lờ mờ tỉnh giấc, vươn tay ra sờ xung quanh, không thấy anh đâu. Nhổm đầu dậy nhìn 1 lượt căn phòng trống không, không gian yên ắng, tiếng máy lạnh rè rè vang rõ nghe.

"Ohm.." - tôi gọi, không thấy anh trả lời liền đứng dậy đi ra ngoài. Xuống cầu thang, tôi thấy tấm lưng quen thuộc đang mặc tạp dề, vụng về mà chiên cá. 1 tay anh cầm nắp chảo, tay còn lại cầm cái này (tui hong biết gọi là cái gì hết 😥)

Dầu bắn lên làm anh né loạn xạ, không than 1 tiếng nào ( chắc nghĩ tôi vẫn đang ngủ ). Tôi phì cười, nhìn anh cứ ngốc ngốc sao á, nhưng mà dễ thương điên lên í.

Tôi đi đến gần chỗ anh, anh quay qua thấy tôi thì ngạc nhiên.

"Aow bé dậy rồi hả? Còn mệt không bé? Hay ngủ thêm đi" - Ohm nhìn từ đầu tới chân tôi.

"Em hết mệt rồi, đưa em, em làm cho" - tôi vươn tay muốn lấy cái (hình trên) đồ anh cầm, anh vội rụt tay lại.

"Không được, để anh nấu cho! Em nghỉ ngơi đi, chút xíu là có đồ ăn"

"Thôi thôi thôi, đưa cho em, nhìn anh chiên ngứa hết cả mắt" - tôi dựt lại.

"Aow" - xem anh ta làm nũng kìa, cái mặt như chó con ấy :>

"Ra ngoài ngồi đi, em làm cho!"

Tôi xoay lưng lại, mặt đối diện chảo cá, thuần thục mà đảo. Nói chớ dù chuyên nghiệp cỡ nào đi nữa, tôi cũng bị bắn dầu lên tay 1 ít..

"Úi"

"Em có sao không?"

Ohm vừa nghe tiếng tôi liền xô ghế chạy đến ( ổng ngồi trong bếp ngắm bồ ổng, ghế ở bàn ăn á :> ). Cầm lấy tay tôi mà xuýt xoa.

"Em có sao không? Dầu bắn hả? Đau lắm không?" - hỏi 1 lèo làm sao tôi trả lời hết??

"Rát.."

"Đợi anh lấy thuốc, tạm thời thì..."

Chụt

Anh hôn cái chóc lên trán tôi rồi quay người chạy đi. Tôi nhìn anh chạy đi thì bỗng mắc cười, thuốc này tốt phết!

Bôi thuốc xong, tôi vừa đứng lên để vào bếp lại thì anh kéo tay tôi.

"Hay...mình đi ăn ngoài đi em.."

"Aow, anh không tin vào tài nấu ăn của em à?"

"Không phải mà, em bị dầu bắn nữa..anh xót"

Ai đó cíu tui điii, cái mặt chó con ấy làm sao tôi cưỡng lại được cơ chứ???

"Ừm, đi thì đi!"

------------------

Chúng tôi đi vào 1 nhà hàng khá sang trọng, rõ là bảo đi ăn hủ tiếu đầu ngõ mà bây giờ lại vào đây?

"Sao anh bảo đi ăn hủ tiếu..?" - tôi kéo nhẹ tay anh, tưởng đi ăn bình thường nên đồ tôi mặc cũng chỉ là áo thun quần thun, trông chả phong cách tí nào.

"Hủ tiếu ở đây ngon lắm, 5 sao đấy"

Anh cười nhẹ rồi cả 2 ngồi vào bàn ăn, gọi đồ ăn được 1 lúc thì món cũng lên. Anh vẫn tinh tế lắm, lau muỗng đũa cho tôi, vắt chanh cho tôi, đợi tôi động đũa thì liền hỏi.

"Ngon hong em?"

"Ngon krapp" - tôi cười mỉm

Lúc đó anh mới an tâm mà ăn, bỗng anh cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi hơi hoang mang.

"Hửm? Sao nhìn em hoài vậy?"

Anh không nói gì, vươn tay quệt nhẹ vào má tôi - nơi dính 1 ít nước của món ăn, rồi mút ngón tay 1 cách ngon lành.

"Hơi, anh phải lau đi chứ" - tôi vội rút giấy ăn đưa cho anh, anh cầm lấy nhưng không lau, để xuống bàn.

"Em mà nói nữa, anh sẽ hôn em đấy! Ăn đi mèo con"

Mặt tôi sưng xỉa lên liền, quán này đông như vậy, Ohm chắc không dám đâu.

"Ai là mèo hả?"

Chụt

Anh vươn người tới hôn lên môi tôi 1 cái làm tôi đứng hình, Ohm Pawat, anh bị điên à?

"Ở đây..nhiều người lắm đó!"

Không cần nói cũng biết mặt tôi đã đỏ hết lên.

"Em ngại trông đáng yêu lắm đấy"

Ohm Pawat đúng là cái tên hay ghẹo gan, tức ch.ết đi mà, trong khi tôi đang ngại phát điên thì anh lại cười cợt!!

"Ohm?"

Giọng nói của 1 người phụ nữ trung niên vang lên, tôi và anh theo phản xạ quay qua nhìn. Bà ấy trông rất sang trọng, bên cạnh còn có 1 người đàn ông trông khá giống anh...H-hả? Là...ba mẹ anh sao??

"Chào ba mẹ!" - anh chắp 2 tay lại, cúi đầu chào

Tôi hơi hoang mang nhưng cũng làm theo..2 người cũng chào tôi nhưng lại với 1 ánh mắt không mấy thiện cảm lắm..

"Ba mẹ đang ăn tối, vô tình gặp con ở đây..Đây là..?"

Mẹ anh nói rồi nhìn qua tôi.

"Dạ, con là.."

"Người yêu con ạ!"

Tôi quay sang nhìn anh, trông anh bây giờ rất nghiêm túc. Chúng tôi quen nhau nhưng ba mẹ anh lại không hay biết gì, tôi chỉ sợ họ không chấp nhận tôi...

Mẹ anh cau mày mà gõ vào đầu anh 1 cái!

"Ohm Pawat! Con..."

Trong khi tôi và anh đang chuẩn bị tinh thần nghe chửi thì...

"Sao con có bồ mà không báo ba mẹ biết?" - mẹ anh nói giọng trách mắng (yêu) rồi quay sang tôi -"Con là người yêu Ohm hả? Con tên gì? Mấy tuổi? Gia đình thế nào?"

"Mẹ à.." - Ohm hờn dỗi nhìn mẹ mình, ba anh chỉ cười bất lực

Tôi chưa kịp mở miệng trả lời đã bị mẹ anh chặn lại..

"Chậc chậc chậc" - mẹ anh nhìn từ đầu đến chân tôi, 2 tay véo 2 má tôi, tôi cũng để yên cho mẹ anh tùy ý -" Đáng yêu, dễ thương thế này mà Ohm nó giấu 1 mình nó ngắm! Đúng là con cái, chán chả buồn nói! Mà sao con yêu thằng Ohm được vậy? Ohm theo đuổi chắc cũng cật lực lắm con mới đồng ý hả?"

Vẫn y như lúc nãy, tôi vừa định mở miệng ra thì mẹ anh lại...

"Thằng Ohm! Ba với mẹ chấm đứa con này rồi, mày xấu lắm nhé, chỉ biết ngắm 1 mình, ghét ghê á!" - mẹ anh ra vẻ dỗi hờn rồi tiếp tục nói -"À,..mà con tên gì vậy?"

"Mẹ à, mẹ làm ẻm ngại đó" - Ohm lên tiếng

"Dạ..con tên Nanon..Nanon Korapat Kirdpan"

"H-hả? Nanon Korapat Kirdpan?"

Ba mẹ anh đồng thanh, mở to mắt nhìn tôi, tôi ngượng muốn ch.ết, hơi cúi mặt xuống..

"Thằng Ohm ra đây ba mẹ biểu"

Thế là anh và 2 người đi ra 1 góc bàn luận gì đó...sao lại không nói ở đây? Không muốn cho tôi biết à? Hay...họ không thích tôi?

Lòng tôi dấy lên nỗi bất an khó tả, lần đầu gặp ba mẹ anh..lại còn trong hoàn cảnh như này. Aisss.

Lòng tôi thấm thỏm lo âu, ba mẹ và anh cũng quay lại bàn, cả 2 người ngồi kế bên tôi làm tôi run lên lo sợ.

"Mẹ à, người yêu con, 2 người sát quá đấy!" - Ohm cau mày nhìn ba và mẹ anh.

"Thằng ranh con! Ba mẹ nuôi mày khôn lớn, có con dâu đem giấu..." - Ba anh lên tiếng, lườm anh 1 cái

Ủa gì zợ? - tôi hoang mang

"Nanon à, cô..à không, mẹ hiểu hoàn cảnh của con ra sao, ba mẹ không cấm cản đâu nhưng mà đừng dễ dãi với thằng Ohm quá nhé, nó hư lắm đấy! Nó mà có làm gì con, con nói mẹ, mẹ sẽ rút quyền thừa kế của nó, cho con!"

"H-hả?" - tôi và Ohm đồng thanh

"Dạ thôi ạ..không không cần thiết đâu ạ.."

"Mẹ! Hong chịu đâuuu, con mới là con ruột mẹ mà?"

"Ai bảo? Nanon là con ruột mẹ, mày là thằng ở đợ"

"Aow đau lòng nha, 3wat tổn thương rồi, dỗ 3wat đi.." - Anh khoanh tay hờn dỗi

"Nanon, con kệ nó đi! Ba mẹ dẫn con đi chơi!"

"Dạ?" - mắt tôi sáng lên -"Đi đâu ạ?"

"Ơ ơ ơ, đừng có dụ người yêu con!" - Ohm dãy lên

------------------

Ba anh lái xe, anh ngồi ghế phụ còn tôi và mẹ ngồi phía sau. Có lẽ vì thấy tôi ngại nên mẹ liên tục bắt chuyện.

"Con học năm mấy vậy, Nanon?"

"Dạ con học năm nhất, khoa kĩ sư ạ"

"Vậy tại sao con lại quen thằng Ohm?" - mẹ anh rướn người lên nhìn anh -"Nó xấu vậy cơ mà.."

"Mẹeeee" - Ohm lại dãy

"Dạ..con là người theo đuổi ảnh trước ạ"

"Hả? Trời ơi, con có sao không? Bao nhiêu đứa không yêu lại yêu nó, khờ quá vậy cà" - Mẹ anh trách (yêu) tôi rồi lại nhẹ nhàng nói -"Nhưng cũng may vì 2 đứa quen nhau, mẹ mới gặp được con, đáng yêu lắm"

Tôi cười mỉm, làm lộ 2 má lúm khiến mẹ anh ngạc nhiên

"Hơi, Nanon có má lúm à? Uii đáng yêu quá"

Mẹ anh có vẻ bất ngờ, bỗng hôn vào má tôi 1 cái, Ohm quan sát nãy giờ thì đập vào ghế, cau mày

"Mẹ! Bồ connnnnnnn"

"Kệ mày, bồ mày nhưng con dâu mẹ" - mẹ anh liếc anh 1 cái

"Mẹ đánh dấu ở đâu rồi, Nanon là con dâu mẹ nhé! Nanon có chịu không?" - Mẹ anh nhẹ nhàng nhìn tôi

"Chịu..gì ạ?" - tôi không hiểu

"Chịu gia đình này" - mẹ anh liếc mắt qua anh -"Cả cái thằng trời đánh kia nữa"

"Mẹeeeeeeee"

"Chao ôi 2 mẹ con ồn quá" - ba anh không nhịn được mà bật cười.

Điểm đến là 1 quán bar rộng lớn, vừa xuống xe Ohm đã chạy đến tôi, quàng tay qua eo tôi rồi kéo sát lại người anh.

Ba mẹ anh nhìn anh với ánh mắt hết sức..kì thị.

"Giữ bồ hơn giữ của, thằng này khá" - Ba anh cười cười.

Chúng tôi bước vào, nhân viên trong quán phải cúi chào, lúc đó tôi mới biết đây là quán bar của nhà anh. To vãi!!

Chúng tôi ngồi xuống cái bàn lớn ở 1 góc, là khu VVip. Ba mẹ anh gọi 1 loạt đồ uống mà tôi còn không biết đọc tên như thế nào..

"Nanon..con muốn uống gì?" - Ba anh ân cần hỏi

"Dạ..con không biết uống ạ" - tôi hơi ngại mà nói

Ba mẹ anh khá ngạc nhiên, nhìn hết tôi đổi đến anh.

"Ẻm muốn uống trà sữa" - anh cười cười

"Anh ..nói gì vậy chứ?" - tôi đỏ hết mặt mũi, đúng thật là tôi đang rất muốn uống trà sữa..

"Ahaha, dễ thương quá!" - mẹ anh cưng chiều nhìn tôi, rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt nhìn anh -"Thằng Ohm đi mua đi"

"Ơ.." - anh ngơ ngác

"Đi?" - Ba anh nhìn anh

"Dạ dạ.."

Anh hờn dỗi đi ra ngoài, tôi thầm vui, không phải vì anh bị đối xử bất công vậy đâu mà là vì gia đình anh chấp nhận tôi!

"Nanon này"

"Dạ cô?"

"Hm, phải gọi là mẹ!"

"Dạ..mẹ"

"Úi giỏi quá" - mẹ anh cười trông xinh lắm ý -" Sao con lại chọn thằng Ohm?"

"...Tại ảnh giỏi ạ! Ngầu nữa ạ"

"Nó mà ngầu á? Hahaha" - ba anh cười lớn

"Cái ông này" - mẹ anh cau mày nhìn ba anh

"Ba mẹ cũng có nghe thằng Ohm kể qua rồi, con không phải lo, ba mẹ sẽ chăm sóc con y như con ruột vậy! Thằng Ohm mà dám làm gì con, cứ nói ba mẹ, ba mẹ không nể nang nó là máu mủ đâu"

"Dạ.."

"Ba mẹ lại nói xấu gì con đó?"

Anh bước vào, trên tay cầm ly trà sữa rồi đưa tôi, tôi vui vẻ nhận lấy rồi cắm ống hút, tu 1 hơi. Aa nhớ quá, ngon vãi luôn

Tôi mỉm cười nhìn ly trà sữa trong tay, 1 cách đầy mãn nguyện. Ủa sao im lặng vậy nhỉ? Tôi ngước mặt lên nhìn, cả 3 người đang nhìn tôi, còn cười nữa chứ.

"Em bé đáng yêu quá" - Ba anh xoa đầu tôi

"Số thằng Ohm cũng hên mới gặp được em bé này ý, dễ thương quá đáng" - mẹ anh cười cười

"Xời, ba mẹ nói gì vậy? Người yêu con mà lại" - Ohm phổm mũi, nè nè, ba mẹ anh khen em không phải khen anh đâu!

"Con ngầu mà.." - tôi nói nhỏ, không phải là không thích được khen nhưng..tôi ngầu mà?

"À à à, rồi rồi, em ngầu nhất" - anh thấy tôi như vậy vội khen tôi rồi thì thầm to nhỏ gì với ba mẹ anh..

Tôi nghe vậy đắc ý cười cười rồi uống tiếp.

"Nanon này, xin lỗi con vì lần đầu gặp mà không tiếp đãi con đàng hoàng...Lần sau ba mẹ sẽ dẫn con đi chơi nhé? Bây giờ công ty có việc, ba mẹ hơi bận 1 chút...thông cảm cho ba mẹ nhé, Nanon?"

"Krap, không sao đâu ạ! Con cũng xin lỗi, lần đầu gặp 2 người mà không chuẩn bị gì.."

"Không sao đâu, con không cần làm gì cả! Nhà ta không thiếu gì, chỉ cần con muốn, tất cả sẽ là của con! Con không phải lo đâu nhé"

Mẹ ôm tôi vào lòng, xoa xoa lưng tôi, đã lâu rồi tôi chưa nhận được cái ôm nào ấm áp như vậy cả ( ý là a O ôm kh ấm 🤗..)!

"Em ôm xong chưa? Đến anh!" - ba anh cũng muốn.

"Không được, bồ của connn, ba mẹ đi raaa" - Ohm dùng tay kéo tôi về phía anh, ôm tôi cứng ngắc.

"Aow? Ohm còn là con của mình không vậy? Ba nó?" - Mẹ anh nhìn qua ba anh

"Không, Nanon mới là con"

"Kìa ba mẹ..."

"Thôi ba mẹ đi đây, chào con, Nanon nhé!"

"Krap, ba mẹ đi cẩn thận ạ" - tôi vui vẻ vẫy tay

"Bái bai ba mẹ" - anh cũng vui vẻ chào tạm biệt họ nhưng nhận lại là ánh mắt phán xét..

---------------------

Tôi và anh cũng ra ngoài đi dạo cho thoáng mát, ly trà sữa tôi vẫn chưa uống hết, đang cầm đây này!

"Ba mẹ anh vui tính nhỉ?" - tôi cười cười

"Tại em đấy, em giành ba mẹ của anh.."

"Em đã làm gì đâu?" - tôi chưa làm gì thật (đã làm gì đâu? đã ai làm gì đâu?)

"Nhưng cũng tốt..vì họ cũng thương em như anh"

Ánh mắt anh nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sao sáng chói trên ấy...thật đẹp. Tôi nhìn anh mà mỉm cười nhẹ, nhón chân lên mà hôn vào má anh 1 cái.

"Bù cho anh"

Anh quay qua tôi, vui vẻ mà nắm tay tôi rồi đi về nhà..

-------------------

"Em ngủ trước đi, anh ra sofa làm 1 số việc về công ty của em với anh! 1 lát anh sẽ vào"

"Dạ"

Anh đi ra ngoài, không quên tắt điện cho tôi. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, tôi suy nghĩ về anh, gia đình anh,... Rồi ý nghĩ đó lóe lên, tôi rón rén đi ra ngoài, đứng núp ở cầu thang nhìn xuống, anh đang bận rộn gõ máy tính, xem tài liệu tùm lum, thương ghê á!

Tôi chậm rãi đi xuống, anh nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên lắm.

"Ơ, Nanon? Sao em chưa ngủ?"

"Em không ngủ được.."

Tôi tiến đến chỗ anh, anh cũng hiểu ý mà giơ 2 tay ra, tôi ngồi lên đùi, quàng tay qua cổ anh, bám dính lấy mặc anh đang làm việc.

Tôi hôn nhẹ lên cổ anh, anh hơi giật mình, có lẽ cũng nhận thấy được hành động nhỏ này của tôi. Tôi đưa tay trườn xuống lưng anh, vẽ lên đó 1 số chữ cái rồi lại hôn cổ anh, anh khựng lại, tiếng gõ máy biến mất.. 2 tay anh ôm eo đẩy nhẹ người tôi ra, mặt đối mặt với tôi.

"Bảo bối à, em chắc chứ?" - ánh mắt thèm khát ấy...đúng như tôi dự đoán!

Nhận được cái gật đầu từ tôi, anh gật máy tính lại mà không do dự, bỏ dở cả tài liệu qua 1 bên, chuẩn bị cho 1 đêm...🌚

______________________________________

Đến hẹn kh lên, kh hẹn mới lên :>

Chap sau có gì thì mí bồ tự hiểu hen..lười nói quớ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #luyohmnanon