Chương 1: Buổi học đầu tiên
Tôi là Đường Uyển Nhi của tuổi 32 cái độ tuổi trưởng thành để đi đến kết hôn, độ tuổi mà đã hoàn thành những ước mơ của năm tháng thanh xuân.
Trong năm tháng thanh xuân của tôi đã thật sự rất hạnh phúc, dù bố mẹ tôi đến cuối cùng đã ly hôn thì tôi vẫn rất hạnh phúc khi có ông bà nội và ông ngoại yêu thương, một đứa em gái ngoan ngoãn, những người bạn khiến cho thanh xuân của tôi tươi đẹp hơn
Và đặc biệt không thể thiếu cậu ấy, người con trai luôn gọi tôi với biệt danh "Chị ánh dương".Chậc! Phải sửa lại là "ánh dương nhỏ" hoặc "tiểu ánh dương" thôi vì bạn biết không?
Nhóc học bá ấy từng là cậu bạn có cái tính như ông cụ non đó trong những năm tháng thanh xuân của tôi. Nhưng bây giờ lại là người cùng tôi xây dựng tổ ấm nhỏ này
Mong rằng thanh xuân của bạn cũng tươi đẹp
Kí tên: Đường Uyển Nhi của tuổi 32
...
Buổi sáng.
Trong một căn nhà nhỏ cho thuê ở một khu phố nhỏ, nơi không khí mát mẻ của mùa thu bắt đầu báo hiệu thời điểm học sinh chuẩn bị bước vào một năm học mới và hôm nay chính là ngày đầu tiên của một năm học mới. Đường Uyển Nhi đang chuẩn bị bữa sáng cho bản thân và em gái, có vẻ như em gái chưa dậy
Uyển Nhi lắc đầu một cái sau đó đi vào phòng thay đồ, hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi học ở một thành phố mới một thành phố không có ba và mẹ, người thân duy nhất của cô chính là người em gái mới học lớp 5. Căn phòng nhỏ của cô tuy không rộng nhưng rất tiện nghi, Uyển Nhi mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi, một chiếc mơ màu đỏ, một cái chân váy màu nâu với hoạ tiết kẻ sọc và chiếc áo khoác ngoài kiểu cardigan đấy là áo khoác đặc trưng của trường Lang Cửu. Cô có chút thắc mắc trước đồng phục của trường nhìn nó có hơi năng động
"Mình không biết trường lấy ý tưởng từ đâu để thiết kế bộ đồng phục này nữa, dù hơi khác trường cũ mình học nhưng mình khá thích" - cô nghĩ trong đầu
Thay đồng phục xong Uyển Nhi ngắm nhìn bản thân trong gương, đồng phục của trường Lang Cửu trông khá trẻ trung và năng động. Điều này làm tôn lên một chút sự thay đổi của Uyển Nhi, cô chỉnh sửa tóc một chút sau đó đi sang bên phòng em gái
Mở cửa phòng em gái ra cô nhìn thấy đứa em gái nhỏ của mình đang ngủ li bì trên giường mà không biết trời đất kia, cô đi đến bên cạnh em gái khẽ lay lay tay cô bé, gọi: "Tiểu Nhi à, dậy đi học nào. Hôm nay là buổi đi học của em đó, dậy đi không là muộn học đó", nói rồi cô đi ra cửa sổ kéo chiếc rèm để ánh sáng chiếu vào căn phòng đang hơi tối của đứa em gái
Đường Yên Nhi - là em gái của Uyển Nhi, cô bé năm nay bắt đầu vào học lớp 5. Yên Nhi có mái tóc dài ngang khủyu tay cùng đôi mắt to tròn, cô bé có nét giống với chị gái Uyển Nhi của mình nhưng chỉ có một điểm khác biệt là Uyển Nhi có một nốt ruồi dưới mí mắt. Nhìn chị gái đang chuẩn bị quần áo đi học cho mình cô bé đi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân
Thấy em gái mình đã vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân Uyển Nhi lại tiếp tục gấp gọn chăn gối cho cô bé để chúng ngăn nắp hơn xong mới đi ra ngoài phòng khách chờ, trong lúc chờ cô có mở điện thoại ra đọc chút tin tức mới nhất nhưng chẳng có gì vui cả. Chỉ là mấy câu chuyện của giới thượng lưu như: thiếu gia X của gia tộc x bị bắt gặp khi đang đi ăn với nữ minh tinh, tổng giám đốc tập đoàn Y lên nhậm chức, chuyện nội bộ của gia tộc Z bị lộ tẩy,...v..v.
Uyển Nhi bỏ điện thoại xuống rồi chờ Yên Nhi cũng khá nhanh sau đó cô bé đi ra, nhìn em gái trong lòng cô có chút vui mừng. Cô gọi: "Tiểu Nhi à, ăn sáng đi rồi lát chị sẽ thắt bím tóc cho em, hôm nay đi học em gái của chị phải là xinh đẹp nhất"
"Dạ, chị hai là tuyệt nhất" cô bé vui vẻ nói
Nhìn em gái ăn trong lòng cô cũng vui, dù cuộc sống này có như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì bên cạnh cô luôn có đứa em gái bé bỏng này ở bên
Một lúc sau.
"Tiểu Nhi à, lên xe chị đưa em đến trường nào" Uyển Nhi ngồi trên chiếc xe đạp màu xanh lá cây đứng trước cửa nhà chờ em gái ra ngoài, Yên Nhi cũng nhanh chân đi đến leo lên phía chỗ ngồi sau xe, giọng nói non nớt cất lên: "Chị ơi, em xong rồi chị hai ơi, đi học thôi nào không là muộn đó ạ"
Cô nghe vậy thì vui mừng đạp xe đi, trên đường cô nhìn thấy cũng có khá nhiều những bạn học khác đang đến trường, bao gồm cả những học sinh ở lớp tiểu học, trường của em gái cô không thuận đường đến trường của cô nên cô phải rẽ sang bên phía khác để đến trường. Đạp một lúc lâu cũng đến trường, Uyển Nhi xuống xe rồi bế Yên Nhi ở trên xe xuống, chỉnh lại bộ đồng phục trên người cô bé sau đó dẫn Yên Nhi đến lớp
Buổi đầu tiên học ở thành phố khác khiến cho Yên Nhi có chút lo lắng, là một người chị cũng như một người mẹ Uyển Nhi dặn dò cô bé: "Tiểu Nhi của chị, chị biết đi học ở một thành phố mới rất khó khăn với em nhưng không cần phải lo vì chị sẽ luôn ở cạnh em. Có chuyện gì xảy ra ở lớp thì nói với chị, đi học nhớ hoà đồng với mọi người nhé"
Yên Nhi gật đầu sau đó tạm biệt chị gái để đi vào lớp, thấy em gái tìm được chỗ ngồi cô cũng khá yên tâm nên rời đi. Lại đạp xe đến trường trên con đường quen thuộc cô đã đi nhiều lần, Uyển Nhi vừa đi vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong gia đình của mình trong thời gian trước
Nghĩ lại những chuyện trước kia trong lòng Uyển Nhi dâng lên một cảm giác bồi hồi...
...
Cô là Đường Uyển Nhi sống trong một gia đình có điều kiện nhưng không có tình yêu, ba mẹ suốt ngày cải nhau ngày đêm vì những mâu thuẫn ngày xưa. Hai người họ kết hôn với nhau là bởi vì gia đình ép buộc nên mới kết hôn, cô và em gái chính là những sản phẩm họ tạo ra để nhằm chống đối gia đình hai bên
Ba cô thì suốt ngày không về nhà toàn làm việc ở công ty, có khi là đi chơi với mấy em gái xinh tươi. Còn mẹ cô cũng không đỡ hơn là mấy, ngày nào cũng thấy đưa trai về nhà nên khiến cô và em gái không chịu được việc này. Đến một ngày không thể chịu đựng được nữa cô đóng gói hành lý dẫn em gái rời khỏi căn nhà địa ngục đó
Lúc rời đi không chút do dự nhưng Uyển Nhi lại rất lo lắng cho em gái của mình, một mình cô cũng rất khó khăn trong việc nuôi em gái nên cô đã nhờ đến sự trợ giúp của ông bà nội, ngoại. Tuy ba mẹ không yêu thương hai chị em cô nhưng ông bà hai bên lại cho cô và em gái biết thế nào là tình thương gia đình. Ông bà hai bên đã già không thể giúp được gì nhiều cho hai đứa nhỏ nên đã đưa ra một số tiền khá lớn để cho Uyển Nhi và Yên Nhi có thể sống một cuộc sống thoải mái dù sao họ cũng thấy có lỗi với hai đứa nhỏ rất nhiều
Uyển Nhi không trách ông bà cũng không trách số phận vì vốn cuộc đời là như vậy mà, sau khi đề nghị việc chuyển đến thành phố khác bà ngoại của Uyển Nhi và Yên Nhi đã giới thiệu cô đến Hàng Châu để sống bởi nơi đó bà có người quen nên có thể giúp được cô. Uyển Nhi ban đầu có chút do dự nhưng cuối cùng quyết định sẽ đếm Hàng Châu để sống
Thế là cô cùng em gái đi đến thành phố Hàng Châu, khi đi ba mẹ họ còn chẳng nói gì mà chắc gì họ đã quan tâm đến hai đứa con gái này cứ mà chỉ có ông bà hai bên đến tạm biệt họ. Uyển Nhi ôm họ và nói lời tạm biệt với họ sau đó rời đi
Đến Hàng Châu cô và em gái bắt đầu cuộc sống mới, nhờ sự giúp đỡ của người quen bà ngoại họ đã thuê được căn nhà nhỏ đủ để sống trong một thời gian dài rồi. Căn nhà không quá to chỉ có một phòng khách, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ tuy không rộng lắm nhưng chỗ này rất tốt
Uyển Nhi dùng số tiền tích góp được một thời gian cùng với số tiền ông bà nội cho bắt đầu sửa sang căn nhà theo ý của bản thân và em gái, cuộc sống ở thành phố mới ban đầu có chút không thuận lợi nhưng sau một tháng thì nó đã ổn hơn. Uyển Nhi cũng bắt đầu kiểm tiền bằng cách làm đồ handmade nên cuộc sống cũng đã tốt hơn rồi
...
"Chị ơi! Chị không sao chứ" một giọng nói nữ tính cất lên đánh tan suy nghĩ trong đầu Uyển Nhi đi. Cô ngước lên thì nhìn thấy một cô gái hình như là đàn em khóa dưới, cô gái này có mái tóc đen tuyền được búi củ tỏi, đôi mắt lệ chi toát lên sự thuần khiết và trong sáng cùng đôi đồng tử màu hồng càng làm toát lên vẻ trong sáng thuần khiết của cô gái và trên gương mặt nhỏ có hai chiếc má bánh bao
"Chị ơi" cô gái ấy lại cất tiếng gọi Uyển Nhi, lúc này cô mới nhận ra có chuyện gì. Khi nãy đi xe cô mải suy nghĩ quá nên đã vô tình đâm trúng một cậu nhóc
"Cái gì? Một cậu nhóc học? Nhìn trẻ con vậy mà đã học trung học rồi sao? Sao học sinh trung học bây giờ nhìn non thế?" Cô ấy nghĩ
Lúc này Uyển Nhi mới nhấc xe lên xin lỗi cậu nhóc bị bản thân đâm trúng: "Xin lỗi, tôi mải suy nghĩ quá nên không chú ý. Cậu tha lỗi cho tôi nhé?"
Thanh Hi lúc này đứng lên, nói: "Không sao, chuyện này coi như bỏ qua đi. Lần sau đi đường cho cẩn thận vào" nói xong cậu đưa tay để cô gái bên cạnh Uyển Nhi đưa sách cho rồi rời đi
Lúc này cô mới để ý hình như bên kia là trường trung học Đại Thanh, cô có chút ngẩn ngơ vì tại sao hai trường cấp ba này lại xây cạnh nhau chứ. Trong lúc cô suy nghĩ thì tiếng chuông vào lớp reo, cô gái bên cạnh cô thấy vậy thì nói: "Chị ơi, chị vào lớp nhanh lên đi ạ. Chuông kêu rồi"
Nghe cô gái đó nói thế Uyển Nhi sực tỉnh, cô cảm ơn cô gái đó rồi mang xe vào trong trường để. Sau khi cất xe xong cô chạy thục mạng lên lớp
"Ôi sao trường này rộng thế? Chạy mệt quá nhưng sắp muộn học rồi"
Khi cô chạy đến trước cửa lớp 11/5 - khoa xã hội thì đúng lúc gặp giáo viên chủ nhiệm đang đi vào, nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm Uyển Nhi vội chào hỏi: "Em chào cô ạ"
"Em là học sinh mowia chuyển đến lớp cô phải không?" Cô giáo hỏi
Nghe cô giáo hỏi vậy, Uyển Nhi gật đầu đáp: "Dạ vâng đúng rồi ạ"
"Được rồi vào lớp cùng cô"
Cô đi theo cô giáo vào lớp, ánh mắt Uyển Nhi dừng lại trước gương mặt quen thuộc, cô có chút không thể tin vào mắt mình vì cảnh tượng trước mắt. Cô giáo giới thiệu cô với cả lớp: "Các em trật tự nhìn lên đây! Năm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Em giới thiệu đi"
Uyển Nhi cúi đầu cảm ơn cô, sau đó giới thiệu: "Chào các bạn, tớ là Đường Uyển Nhi năm nay 17 tuổi, mới chuyển đến thành phố này sống nên có nhiều điều chưa biết. Mong mọi người giúp đỡ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro