2: Cho xin miếng riêng tư dùm coi
Nay đi làm hơi oải lên đây quậy chút cho iu đời, ai đó bao nuôi tui đi 🤧
****
Baek Kang Hyuk từng nghĩ cuộc đời mình đã đủ bi kịch khi mất việc, hết tiền, rụng tóc sắp hói vì stress tuổi 40 ( thật ra là do uống quá nhiều rượu) và đặc biệt là nghèo ói. Nhưng đó là trước khi Yang Jaewon - sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện và đập tan mọi định nghĩa về "thảm họa".
Sáng sớm, lúc Kang Hyuk mở cửa ra vứt rác, anh đang tưng tửng vừa huýt sáo vừa lắc lư như vẫn đang xỉn thì một bụi cây to vật vã lao đến chô anh với tốc độ 500km/ h
Không phải ma
Không phải quỷ
Và não anh vẫn đủ tỉnh táo
Mà là Jaewon-thằng nhóc xinh trai, cao to, và rất đầu óc có vấn đề đang trùm nguyên tấm bạt giả cây chỉ ló cái mặt ra.
"Chú dậy rồi! Cháu canh từ 5 giờ sáng rồi nè!" - Nó cười toe, trên tay là hộp cơm trứng cuộn hình trái tim cùng dòng chữ viết bằng tương ớt: "Chú ăn đi, không ăn cháu chết đó."
Kang Hyuk đứng hình đúng 1000 giây. Miệng anh giật giật và nhịp tim đang đập như sấm. Không phải vì nhóc đó dễ thương đâu mà vì Kanghyuk thấy mình có thể vỡ tim và ngủm củ tỏi ngay bây giờ
" Yahhhhh có bị khùng không, tính ám sát thằng này hay gì. Biết đau tim lắm không hả?"
Ai đó làm ơn trả đĩa bay cho thằng nhóc này về hành tinh mẹ dùm đi
Jaewon nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hơn cả lúc thi đại học: "Không điên. Chỉ hơi lụy tình. Nhưng lụy ai? Lụy chú."
Lạy trời
Pặc!!!
Cánh cửa đóng cái rầm như tuyên bố: "Đây là nhà tôi, và cưng không có cửa bước vô."
Chỉ là... 10 phút sau, trong khi Kang Hyuk đang ăn mì gói thì cục cơm trái tim kia đã xuất hiện ngay bàn bếp.
Jaewon chễm chệ đứng ở đó, mở tủ lạnh nhà anh, lấy lon nước ép táo ra, khui cái bụp: "Cháu có chìa khoá riêng. Lần trước chú quên chìa khoá ở cửa, cháu cầm giùm chú rồi tiện tay đánh thêm 1 chiếc y chang nè, thấy có đôi có cặp ghê chưa."
Quỷ tha ma bắt...
Chìa khoá nhà cũng có luôn rồi và ehhh tủ lạnh nhà anh từ lúc nào có mấy loại nước tào lao và ...một đống đồ ăn vặt thế.
Whyyy?
Kang Hyuk nghẹn mì. Anh thực sự muốn gọi cảnh sát. Nhưng nghĩ lại, nếu gọi, có khi cảnh sát lại bị cái bản mặt ngây thơ em không có tội của Jaewon thuyết phục rồi về ăn cơm trái tim chung mất.
Tình hình càng ngày càng loạn, chắc chết sớm mất.
" Eh nhóc sống ở đâu?"
"Ở đây. Trong tim chú."
"Trả lời đàng hoàng, thử dỡn mặt lần nữa xem ."
"Ỏ, em ở gần đây thôi."
Anh thề, nếu có thuốc trị nhây, anh sẽ đổ cả thùng vào mặt nó.
Vấn đề là... Jaewon càng bị đuổi, nó càng vui.
Càng bị chửi, nó càng dính.
Bộ thằng nhóc này thích bạo lực hả
Giống như miếng kẹo cao su dính vô dép giữa trưa, giẫm bao nhiêu lần cũng không chịu rớt.
"Chú à." - Jaewon dựa vô tường, gác tay lên tủ lạnh. - "Cháu biết chú vẫn chưa quen với tình iu đầy màu hồng của cháu. Nhưng chú nghĩ đi: giờ chú thất nghiệp, không ai yêu, sống cô đơn... Có cháu nấu cơm, dọn nhà, ngắm chú suốt ngày. Còn gì bằng?"
Bộ thằng này cần tình yêu lắm sao,anh đây chưa cần đâu nhóc anh thích rượu hơn. Ok
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại...
Cơm của Jaewon ăn cũng được. Nhưng vẫn thua cơm anh nấu
Nhà sạch sẽ hơn hẳn từ khi nó xuất hiện. Ehh không phải anh sống bẩn đâu tại hơi lười tí thôi
Và...
Đêm nay, khi bị ác mộng làm giật mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh thấy là Jaewon đang ngồi xếp hạc giấy ngoài cửa phòng, mắt vẫn không rời anh lấy một giây.
Hoảng hốt 10s
Anh không hoảng vì giật mình bởi cơn ác mộng kia mà ví thằng cha nào đó ngồi thù lù giữa cửa phòng ngủ lúc 2 h đêm chỉ để gấp hạc. ????
Có điên không trừi, ma cũng không doạ người như thế nhá.
"Nhóc không về ở đậy làm cái gì hả ?"
"Cháu canh chú mơ thấy ác mộng còn biết mà dỗ."
.....
Ai mượn, ủa aloo !!
Cạn lời, sa mạc lời
Sau khi tốn hết sức bình sinh để tống cổ Jae Won đi thì anh mới an tâm ngủ tiếp dù trời đã sắp sáng đến nơi, nhưng không sao anh thất nghiệp mà mắc gì phải dậy sớm.
Và trước khi chìm vào giấc ngủ anh thề sáng mai sẽ đi thay ổ khoá mới
Thề đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro