Phiên Ngoại 13
Đông Bối Bối đúng thật là có biết.
Nhưng hôn môi khác những chuyện kia lắm chứ!
Đông Bối Bối lớn như thế, đôi lúc được người ta nhiệt tình thổ lộ còn cảm thấy ngượng ngùng, huống chi là hôn môi.
Bây giờ cậu đang được Tần Lĩnh ôm trong lòng, Đông Bối Bối chỉ muốn tìm một thứ gì đó để chui vào trốn mà thôi.
Nhưng xung quanh chẳng có thứ gì, cậu đành nâng cánh tay rồi vùi mặt vào trong đó.
Tần Lĩnh nhìn mà muốn bật cười.
Da mặt em ấy mỏng như vậy ư.
Hắn không kéo cánh tay của Đông Bối Bối ra, cũng chưa cần Đông Bối Bối đối mặt với mình ngay.
Nếu đã ngại ngùng đến vậy, Tần Lĩnh cũng không nói gì thêm, chỉ ôm người cậu như vậy, yên lặng chờ cậu.
Một lúc lâu sau, lỗ tai Đông Bối Bối không còn nóng nữa, mặt cũng không còn đỏ, cậu khẽ cử động đầu, he hé đôi mắt núp sau bàn tay, lặng lẽ nhìn Tần Lĩnh.
Tần Lĩnh mỉm cười: “Ổn rồi chứ hả?”
Đông Bối Bối nom hệt như một chú ốc sên nhỏ, lập tức giấu mặt đi.
Tần Lĩnh thấy vậy lại càng thêm buồn cười, nhìn Đông Bối Bối như thế, đáy lòng hắn sinh ra cảm giác mềm mại.
Hắn hôn hôn bên thái dương Đông Bối Bối, nghiêm túc kiên nhẫn dỗ dành cậu: “Do anh quá nóng vội, anh không nhịn được.”
Ban đầu anh vốn chỉ muốn vào lấy sạc điện thoại, nhưng vừa vào cửa, nhìn cậu trai nhỏ vừa mới tắm xong, đã thay đồ ngủ, chút suy nghĩ kiểu “xấu xa” thuộc về đàn ông mới ngo ngoe, chỉ một chút thôi đã bắt đầu kích động.
Tần Lĩnh cúi người, giọng nói cũng rất thấp: “Anh xin lỗi.”
Ốc sên nhỏ lại lộ ra đôi mắt.
Có lẽ là cảm giác được xung quanh không có nguy hiểm, cũng có thể là vì nghe mấy lời cảm động như vậy, Đông Bối Bối lại buông cánh tay, im lặng đối diện với Tần Lĩnh.
“Hửm?” Ánh mắt Tần Lĩnh mang theo sự dò hỏi.
Đông Bối Bối chậm rãi mở miệng: “Anh đâu có làm sai chuyện gì.” Xin lỗi cái gì vậy chứ.
Còn nữa….
Tần Lĩnh ra vẻ bừng tỉnh: “À, em cũng hôn anh mà.”
Đông Bôi Bối: …
Mắt thấy khuôn mặt Đông Bối Bối lại sắp nóng rực lên, cánh tay lại muốn đưa lên che mặt, Tần Lĩnh nhanh trước một bước cúi đầu, hôn hôn mặt Đông Bối Bối, giọng nói còn có vẻ dò hỏi nhưng thái độ anh vô cùng khẳng định: “Em cũng thích anh, phải không?”
Không đợi Đông Bối Bối đáp, Tần Lĩnh đã tiếp: “Nếu như không thích, đưa quà tết cho anh làm gì?”
“Nếu không thích, em cũng sẽ không về đây chơi.”
“Càng không nhận đồng hồ và dây chuyền, còn cố ý đeo chúng.”
“Anh nói đúng không?”
Đông Bối Bối: “….”
Tần Lĩnh không hổ là sếp lớn tự thành lập cả một công ty lớn trên thị trường, mở miệng là đạo lý rõ ràng đâu vào đấy: “Ừm, anh cũng thích em.”
“Nếu chúng ta đã thích nhau rồi, thì cánh cửa sổ giấy này cũng nên đâm thủng rồi chứ.”
“Bây giờ có phải chúng ta có thể trực tiếp đến với nhau rồi đúng không?”
Đông Bối Bối: “……?”
Bộ đang ngồi hỏa tiễn đó hả?
Hơi bị nhanh luôn đấy?
Đông Bối Bối kinh ngạc đến độ không e lệ nổi nữa, hơi nhổm dậy trong lòng Tần Lĩnh, ngạc nhiên nhìn hắn. Ở bên nhau? Trực tiếp luôn?
Biểu cảm Tần Lĩnh vô cùng bình tĩnh nghiêm túc, hắn cũng nhìn cậu, hỏi: “Có vấn đề gì sao em?”
Biểu cảm này, giọng điệu này trong mắt Đông Bối Bối chính là câu: Không vấn đề gì cả.
Mạch não Đông Bối Bối mắc kẹt cả rồi, cứ thầm lặp đi lặp lại: Có vấn đề? Hay không thành vấn đề? Hay là có vấn đề? Không có vấn đề?
Có? Không?
Có? Không?
Có?
Không?
Đông Bối Bối: ……
Cuối cùng tiềm thức cậu chiếm toàn bộ mạch não.
Đông Bối Bối mở miệng, thấp giọng hỏi: “Anh theo đuổi em à?”
Tần Lĩnh hiểu rồi: “Em muốn anh theo đuổi phải không?”
Hắn gật đầu, đứng dậy xuống giường, vẻ mặt vô cùng đứng đắn: “Anh hiểu rồi.”
“Em ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn nói thêm một câu rồi quay người lấy sạc pin, xoay người rời đi.
Aish!
Đông Bối Bối nhìn theo hắn, mắt thấy Tần Lĩnh đã rời đi, còn nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
“…….”
Đông Bối Bối sững sờ ngồi yên ở trên giường một hồi lâu, mãi sau mới tỉnh thần, ý thức được toàn bộ sự tình phát triển thế nào, từ ‘hôn môi’ đến ‘đâm thủng tầng cửa sổ giấy’ rồi lại tới ‘Tần Lĩnh đã rời đi’, Đông Bối Bối cạn lời rồi lộ ra đầy dấu chấm hỏi.
Thiếu chút nữa thôi!
Đúng một chút!
Đúng 0,000001% nữa!
Không được theo đuổi thì đã sao?
Không theo đuổi bộ mi sẽ chít hả?
Bây giờ thì hay rồi!
Đông Bối Bối hối hận nằm ngã ra giường, hai chân ở giữa không chung quẫy đạp không ngừng.
Cái miệng hư!
Cái miệng hư này nữa!
Cậu cầm lấy di động bên cạnh gối đầu, nghĩ ngợi không biết có nên gửi tin nhắn cho Tần Lĩnh không, rút lại cái câu “anh sẽ theo đuổi em hả?” vừa nãy nói.
Lại ngẫm nếu như mình biểu hiện thay đổi thất thường đến vậy, lại còn trong thời điểm mấu chốt như vậy, Tần Lĩnh có cảm thấy cậu đang trêu đùa hắn không?
Nhưng nếu không gửi….
Ôi trời ơi!
Miệng báo!
Cái miệng vừa hư vừa báo này nữa!
Đông Bối Bối lớn tới vậy, lần đầu tiên cảm thấy rối rắm đến thế.
Lúc nằm trong chăn chuẩn bị ngủ rồi, cậu lại nhớ lại cảnh hôn môi trước đó không lâu, hình ảnh đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu.
Khóe miệng Đông Bối Bối cứ nhếch lên, ý cười làm sao cũng không mất đi được, cuối cùng cậu phải kéo một góc chăn lên che kín mặt.
Sáng ngày hôm sau, Đông Bối Bối ngủ quên —– tối hôm qua bộ não chịu hưng phấn, cậu cứ lăn qua lộn lại vẫn không tài nào ngủ được, rạng sáng 3 giờ mới thiếp đi.
Vừa mới mở mắt, nhận ra đã là 10 giờ rưỡi sáng, Đông Bối Bối vội vàng rời giường.
Xuống dưới nhà, Tần Mộc Sam và Tần Đại Hải đều không có ở đó, chỉ có mỗi Tần Lĩnh đang ngồi trên sô pha gọi điện thoại.
Thấy Đông Bối Bối đi xuống, Tần Lĩnh nói thêm vài câu đơn giản với đầu dây bên kia rồi cúp.
Anh đứng dậy: “Em dậy rồi hả?”
Nói rồi anh mỉm cười, trêu chọc đầy ẩn ý: “Xem ra tối hôm qua em ngủ rất ngon nhỉ.”
Đông Bối Bối có chút ngượng ngùng, dù gì thì đây cũng không phải ở nhà của cậu.
Cậu nhìn ra phía sân trước, “Bác và em trai đều không có nhà sao ạ?”
Tần Lĩnh: “Hai người họ đi thăm họ hàng rồi.”
Đông Bối Bối cho rằng Tần Lĩnh cũng phải đi, chẳng qua bởi vì cậu còn chưa ngủ dậy, không yên tâm để cậu một mình ở nhà.
“Vậy anh cũng đi đi, em dậy rồi mà.”
Tần Lĩnh chỉ chỉ bàn ăn trong phòng khách: “Em ăn sáng đi.”
“Anh không đi.”
Đông Bối Bối: ?
Tần Lĩnh đến trước bàn ăn, bưng chén cháo nóng hổi, lại đưa thêm cho Đông Bối Bối một chiếc bánh bao vẫn còn ấm.
Đông Bối Bối ngồi xuống, nghi hoặc hỏi: “Anh không cần phải đi hả?”
Tần Lĩnh nhướng mày, vẻ mặt đương nhiên: “Anh tiếp em.”
“Em ăn đi, ăn xong rồi anh đưa em ra ngoài chơi.”
Nhắc tới đi chơi, Đông Bối Bối vui vẻ ngay, chỉ là sau khi xảy ra chuyện tối hôm qua…
Đông Bối Bối an tĩnh ăn bánh bao, húp miếng cháo, tự mình thắc mắc ở trong lòng: Có phải vì hôm qua cậu hỏi “anh sẽ theo đuổi em chứ?” mà nụ hôn tối hôm qua cũng không được tính không?
Cũng không phải nghiêm túc tới nỗi vậy đâu ha?
Đông Bối Bối vừa ăn sáng, vừa liếc nhìn Tần Lĩnh.
Xong miếng bánh bao, Đông Bối Bối lấy hết can đảm hỏi: ‘Tối hôm qua…”
Tần Lĩnh ngồi cách cậu một cái bàn, một tay đặt ở trên bàn, một tay lướt di động.
Nghe thấy tiếng Đông Bối Bối, Tần Lĩnh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mặt yên tĩnh đang nhìn anh của Đông Bối Bối.
Đông Bối Bối còn đang định nói tiếp đã nghe Tần Lĩnh mở miệng trước: “Tối hôm qua đối với anh quả thực rất có ý nghĩa, nhưng em nói đúng, quả thật là chúng ta phải tiến hành theo ‘quy trình’”.
Đông Bối Bối: “….”
Cần cái gì cơ?
Chỉ là cậu thuận mồm nói bừa thôi mà…
Tần Lĩnh bỗng dưng đổi chủ đề: “Em đã từng lái máy xúc chưa?”
?
Đông Bối Bối: “Chưa ạ.”
Tần Lĩnh: “Em ăn đi, xong rồi anh đưa em đi lái máy xúc chơi.”
Đông Bối Bối chớp mắt: “Ở công viên trò chơi ạ?”
Tần Lĩnh cong khóe môi: “Em cao như vậy, chơi mấy trò lái máy xúc mô phỏng ở công viên trò sao được.”
“Anh đưa em đi lái máy xúc thật.”
Đông Bối Bối kinh ngạc: “Thật ạ?!”
Không lâu sau đó, Đông Bối Bối đi theo Tần Lĩnh tới một khu đồng ruộng.
Đồng ruộng thật sự rất là lớn. Ở đó thậm chí còn có mấy chiếc máy xúc nữa.
Khi hai người họ vừa đến, hầu như trên máy xúc nào cũng có người đang làm việc.
Chờ Tần Lĩnh đem theo Đông Bối Bối đứng ở một bên bờ ruộng gọi điện thoại, trong số đó có một chiếc máy xúc lái qua đây, vừa tới gần thì dừng lại, một người đàn ông nhảy từ trong buồng máy ra.
Người đàn ông nọ dùng tiếng địa phương nói chuyện với Tần Lĩnh, sau đó nhìn về phía Đông Bối Bối, dùng giọng phổ thông còn chút khẩu âm hỏi Đông Bối Bối: “Cậu biết lái xe không?”
Đông Bối Bối gật đầu.
Người đàn ông sảng khoái nói: “Đi, lên nào, để anh dạy chú cách xúc như thế nào.”
Đông Bối Bối theo người đàn ông nọ vào trong buồng xe.
Người nọ ngồi trên ghế phụ bắt đầu chỉ cho Đông Bối Bối cách điều khiển cần gạt, Đông Bối Bối mang theo vẻ mặt mới lạ thử xúc đất ở trong bùn, sau khi thành công rồi, mặt cậu chàng đầy vui vẻ.
Đông Bối Bối có năng lực học tập cao, không bao lâu sau đã có thể tự mình vận hành máy xúc.
Hơn nữa loại trải nghiệm đồ chơi lớn như vậy rõ ràng vui hơn cho gà vịt ăn rất nhiều, Đông Bối Bối lái máy xúc giữa ruộng đào tới đào lui, cần cẩu cứ gọi là quay vòng vòng, chơi hăng hái vô cùng.
Không bao lâu sau, Tần Lĩnh cũng ngồi lên một chiếc máy xúc khác.
Hai chiếc máy xúc ở giữa đồng ruộng rộng lớn xới đào không ngừng.
Đông Bối Bối chơi vô cùng sảng khoái, nụ cười cứ treo ở trên môi.
Đợi đến lúc chơi xong về nhà, Đông Bối Bối bị xô ném cho một người toàn là bùn, ngay cả Tần Lĩnh cũng y chang.
Tần Đại Hải không biết nói gì, dùng tiếng địa phương nói với Tần Lĩnh: “Con đã bao tuổi rồi hả? Người khác đi đào ao nuôi cá, đây con lại dẫn người ta đi nghịch đất?”
Tần Lĩnh chưa kịp nói gì, chỉ quay đầu nhìn Đông Bối Bối, lại thấy cậu tinh nghịch lè lưỡi với mình.
Tắm rửa xong xuống lầu, Tần Lĩnh hỏi Đông Bối Bối: “Thú vị lắm hả?”
Đông Bối Bối đặc biệt vui vẻ trả lời: “Thú vị lắm ạ.”
Tần Lĩnh: “Vậy buổi chiều đưa em đi câu tôm hùm.”
Đông Bối Bối: !
Đông Bối Bối ở nhà Tần Lĩnh tổng cộng hết ba ngày.
Ba ngày này, Tần Lĩnh dẫn Đông Bối Bối đi nào là chơi máy xúc, câu tôm hùm, rồi vớt cá, hái rau dưa… cái gì cũng thử qua.
Đông Bối Bối chơi vui quên cả trời đất, có lúc một ngày đi tận mấy nơi liền, cậu cười nhiều tới nỗi mỏi cả quai hàm, ban ngày chơi vô cùng tận hứng, đến tối về tắm rửa xong, ngả đầu là vào giấc được ngay.
Đến ngày thứ tư, cùng là hôm mồng sáu, Tần Lĩnh và Đông Bối Bối cùng nhau về thành phố.
Trước khi lên đường, Đông Bối Bối được Tần Đại Hải nhét cho một đống đồ ăn ngon, Đông Bối Bối ngượng ngùng từ chối mãi mà không được, còn Tần Đại Hải cứ nhét rồi nhét đủ loại cho cậu.
Sắp tới lúc chia tay, Đông Bối Bối cực kỳ không nỡ.
Tần Đại Hãi và Tần Mộc Sam đứng ở ngoài xe tạm biệt cậu.
Đông Bối Bối còn vẫy tay với hai người họ.
Tần Đại Hải: “Được rồi, đi thôi kìa.”
Đông Bối Bối: “Con chào bác, gặp lại bác sau ạ.”
Lúc máy bay hạ cánh, Đông Bối Bối vẫn còn cảm giác linh hồn mình lạc ở vùng nông thôn dân dã ấy.
Ra sân bay rồi, Đông Bối Bối mới hoàn hồn: Mình về rồi.
Nhớ thật đấy.
Hôm nay đã là mồng sáu rồi, ngày mai mình còn phải đi làm nữa.
?
Đông Bối Bối bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã quên mất một chuyện gì đó.
Mãi cho đến khi cậu cùng với Tần Lĩnh ngồi xe về tới khu chung cư, mở cốp xe lấy vali hết rồi, Đông Bối Bối khó khăn lắm mới nhớ ra: Cậu! Và Tần Lĩnh!…Hai người các cậu…!
Tần Lĩnh đứng trước mặt Đông Bối Bối, lẳng lặng nhìn cậu, đáy mắt còn có ý cười.
Ánh mắt của Đông Bối Bối loe lóe.
Tần Lĩnh: “Mấy ngày này em vui lắm hả?”
“Vâng ạ.” Đông Bối Bối đáp.
Tần Lĩnh cười cười: “Vui là tốt rồi.”
Đông Bối Bối có chút xấu hổ: Cậu mải chơi quá, chỉ lo vui vẻ thôi, những chuyện khác đã vứt hết ra sau đầu rồi.
Hiện tại giờ phút này đối mặt với Tần Lĩnh, cậu không biết nên nói cái gì, đành chỉ chỉ về phía tòa nhà: “Em lên nhà nhé.”
Tần Lĩnh: “Chờ chút đã.”
Nói rồi hắn đưa tay vói vào trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc thẻ, đưa cho Đông Bối Bối.
Đông Bối Bối: ?
Tần Lĩnh vẫn giữ nguyên tay đưa thẻ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và chắc chắn: “Mấy ngày nay em chơi rất thoải mái, nhưng chung quy niềm vui cũng có kết thúc.”
“Bây giờ nếu anh đã muốn theo đuổi em, ngoài chuyện đem lại cho em chút vui sướng nhìn không thấy sờ không được như thế này, đương nhiên cũng phải có chút vật chất thực tế.”
Đông Bối Bối kinh ngạc.
Tần Lĩnh lại tiếp: “Anh là một người tương đối thực tế.”
“Người thực tế làm việc thực tế, không làm ảo đâu.”
“Em cầm đi, cứ thoải mái quẹt.”
Không đợi Đông Bối Bối khước từ, Tần Lĩnh đã nói tiếp: “Không cần từ chối, đây là cách theo đuổi người khác của anh.”
“Nếu em không muốn dùng tiền của anh, cứ nhận thẻ rồi không xài cũng được.”
“Nhưng đừng từ chối nhé.”
Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối chăm chú: “Em cũng nên cho anh chút hy vọng tích cực khi anh theo đuổi em chứ, đúng không?”
“Như thế anh mới có niềm tin và động lực được.”
Đông Bối Bối biết Tần Lĩnh có thể nói được, nhưng cũng không nghĩ hắn có thể nói như vậy.
Cậu bị những lời ấy làm cho ngây người, lúng ta lúng túng đáp lại: “Anh….”
Môi Tần Lĩnh nở một nụ cười, hắn tiến đến kéo tay Đông Bối Bối, đặt thẻ vào trong lòng bàn tay cậu rồi khép lại.
Cậu ngẩng đầu, trên khuôn mặt Đông Bối Bối không chỉ có sự bình tĩnh nghiêm túc mà còn có cả phong thái tự tin của một người đàn ông trưởng thành.
Tần Lĩnh: “Em không nghe rõ ư? Anh đang tỏ tình với em đấy.”
Tần Lĩnh: “Anh muốn chính thức theo đuổi em.”
HẾT PHIÊN NGOẠI 13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro