Phiên Ngoại 14
Đêm đó ở nhà, Đông Bối Bối ghé vào trên giường, trong tay cầm tấm thẻ đen Tần Lĩnh đưa cho.
Quá tuyệt vời!
Thật sự rất là vui!
Người đàn ông này giỏi quá đi!
Sao ảnh có thể làm chuyện này một cách mượt như vậy nhỉ? Còn nói như vậy nữa chớ?!
Đông Bối Bối vui vẻ tới nỗi lăn mấy vòng trên giường.
Đúng lúc ấy, Đông Mộng Hi đứng ở bên ngoài gõ cửa: “Bối Bối, đồ ăn con mang về đều là được bạn cho sao?”
Đông Bối Bối đáp lớn: “Đúng rồi đó ạ.”
Cậu nhảy từ trên giường xuống, nhét tấm thẻ vào túi quần rồi bước đến mở cửa.
Đông Mộng Hi xách lạp xưởng mà Tần Đại Hải đưa cho cậu, không chỉ mỗi vậy mà còn có rất nhiều đồ ăn còn ở trong phòng bếp.
Đông Bối Bối ra ngoài 3 ngày, ban đầu lấy Mẫn Hằng làm lá chắn, sau đó chỉ đơn giản nói là cùng bạn bè đi chơi mà thôi.
Còn về chuyện bạn bè ở đây là ai, Đông Mộng Hi không hỏi, Đông Bối Bối cũng không nói, nhưng hai mẹ con đều tự ngầm hiểu rõ ràng trong lòng.
Bây giờ thấy đống đồ ăn Đông Bối Bối đem về nhà, Đông Mộng Hi vô cùng tự nhiên hỏi cậu: “Thì ra quê thằng nhỏ ở nông thôn sao.”
Bà vừa nói vừa xách theo lạp xưởng, xoay người trở lại phòng bếp.
Đông Bối Bối từ phòng ra, thản nhiên trò chuyện với mẹ: “Vâng ạ.”
Đông Mộng Hi: “Cũng nhiều quá rồi, không phải con đem đồ tích trữ trong nhà người ta ăn trộm về đó chứ?”
Không đến mức này đâu mẹ ơi.
Đông Bối Bối: “Bác trai tốt tính lắm ạ, tặng con nhiều đồ ăn như vậy đó mẹ.”
Đông Mộng Hi: “Vậy mẹ thằng nhỏ đâu?”
Đông Bối Bối đi theo bà vào phòng bếp: “Nhà ảnh giống nhà mình ạ, đều là gia đình đơn thân.”
Đông Mộng Hi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Đông Bối Bối một cái.
Đông Bối Bối: “Dưới anh ấy còn một em trai nữa, mẹ ảnh lúc sinh em trai bị khó sinh nên mất, còn bố ảnh một tay nuôi lớn hai người, không tái hôn.”
Đông Mộng Hi bận rộn đứng trước bàn bếp, vừa gật đầu đáp: “Cũng không dễ dàng gì.”
Nói tới đó, Đông Mộng Hi lại hỏi thêm: “Tình hình gia đình cậu ấy thế nào?”
Đông Bối Bối: “Giống gia đình bình thường thôi ạ, sức khỏe thân thể ba anh ấy khá tốt, làm nghề nông, em trai anh ấy còn đang đi học, cũng dễ ở chung.”
Đây là đối tượng hẹn hò mà đích thân Đông Mộng Hi tìm cho con trai, bà cũng có hiểu biết ít nhiều về người ta.
Nghe vậy, bà liền hỏi: “Không phải cậu ấy làm ông chủ ư, điều kiện không tồi chút nào, sao trong nhà vẫn còn làm nông?”
Đông Bối Bối dựa vào cửa phòng bếp: “À, do bác trai không chịu ngồi yên, trong nhà ảnh cũng có không ít ruộng, cứ vậy mà tiếp tục nghề làm nông ạ.”
Đông Mộng Hi: “Cũng khá được đó chứ.”
Nói đến đây, Đông Mộng Hi bỗng quay đầu hỏi cậu: “Đã tới nhà người ta rồi, hai đứa còn chưa hẹn hò sao?”
Đông Bối Bối nghe vậy liền dừng lại, sau đó xấu hổ phản ứng: “Mẹ!”
Đông Mộng Hi liền cười: “Mẹ hỏi chút thì làm sao chứ. Hai đứa bên nhau rồi hả?”
Đông Bối Bối chẹp chẹp miệng: “Vẫn chưa ạ.”
Đông Mộng Hi giật mình: “Vẫn chưa?!”
Đông Bối Bối bất đắc dĩ: “Mẹ!”
Đông Mộng Hi cười: “Mẹ tò mò thôi mà.”
Rồi bà lại hỏi tiếp: “Sao hai đứa còn chưa hẹn hò nữa vậy? Mẹ thấy con thích thằng nhỏ đến nỗi kiếm cớ trộm đến nhà người ta chơi rồi, thế mà vẫn chưa thành đôi hử?”
Đông Bối Bối lộ vẻ mặt xấu hổ, cậu thầm nói: “Sắp rồi ạ.”
Đông Mộng Hi lúc này không còn vẻ là một người mẹ nữa, ngược lại giống bạn bè hơn: “Còn sắp nữa sao, cái sắp này là cần còn cố gắng một chút nữa, hay cậu ấy cần cố gắng thế?”
Đông Bối Bối lại lầm bầm: “Đều không cần ạ.”
Đông Mộng Hi quay đầu: “Hử?”
Đông Bối Bối ngượng ngùng xoay người đi ra ngoài: “Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa mà.”
Đông Mộng Hi buồn cười, nói với theo trêu chọc con trai: “Phải giữ cho chặt đấy nhé, mẹ đây còn đợi con dắt người về ra mắt cho mẹ xem đấy.”
Ngày hôm sau, cũng chính là ngày đầu tiên đi làm sau kì nghỉ Tết, Đông Bối Bối rời giường sớm.
Lúc ăn sáng, Tần Lĩnh gửi một tin nhắn cho cậu: [Cho anh một cơ hội đưa em đi làm nhé?]
Đông Bối Bối nhìn điện thoại liền cười rộ lên, trả lời: [Đều làm chung một công ty cả mà, sao có thể nói là anh đưa em đi làm được?]
Tần Lĩnh: [Anh còn có việc, buổi sáng không tới công ty, đúng nghĩa là anh đưa em đi làm đó.]
Nụ cười trên mặt Đông Bối Bối lại càng tươi hơn: [Được thôi, cho anh cơ hội đấy nha.]
Cơm nước xong, Đông Bối Bối chuẩn bị xuống lầu đã thấy Tần Lĩnh thế mà đã lái xe tới chờ trước chung cư.
Đông Bối Bối đi qua đó, nhìn người bên trong qua tấm cửa sổ xe đang hạ xuống: “Nếu có anh lái xe chở, không phải đi một lát đã tới nơi rồi sao?”
Tần Lĩnh đang ngồi ở ghế lái, cánh tay gác trên bệ cửa sổ: “Đi trong chốc lát không thành vấn đề, anh có thể đi đường vòng, nhưng nếu bắt em phải mệt vì đi bộ tới công ty, vậy thì là lỗi của anh rồi.”
Đông Bối Bối bật cười.
Tần Lĩnh đẩy cửa xe rồi bước xuống, tự mình mở cửa ghế sau xe.
Đông Bối Bối: “Em không muốn ngồi ghế sau nha.”
Tần Lĩnh liền dắt cậu vòng qua đầu xe tới ghế phó lái, lại tự mở cửa ghế phó lái cho cậu, còn làm cả tư thế “Mời”.
Đông Bối Bối cười, rụt rè phối hợp theo gật đầu một cái, ngồi vào ghế phó lái.
Lên xe, Đông Bối Bối nói: “Để em xem anh đi đường vòng như thế nào nào.”
Tần Lĩnh vừa lái xe vừa nói: “Từ đây đi thẳng đến Lộc Sơn phải qua ba ngã tư, bốn đường lớn. Xung quanh ba ngã tư và bốn con đường này cũng còn vài tuyến đường khác, cách đi đường vòng có rất nhiều.”
Đông Bối Bối nghĩ nghĩ rồi đáp: “Vậy em chọn đường có phong cảnh đẹp nhất ha?”
Tần Lĩnh: “Được.”
Vì thế nên rất nhanh con xe đã đi vòng qua đường cái ven sông phía sau khu chung cư Kim Hằng.
Trên đường ít người, xe cộ cũng không nhiều, hiếm khi trong thời gian cao điểm mà đường không tắc, chật như nêm cối như thế này.
Cộng thêm cây xanh ven sông cũng nhiều, lại yên tĩnh, đi trên con đường này ít nhiều gì cũng cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái.
Đông Bối Bối nhìn phía ngoài xe, yên lặng hít sâu, cảm thấy hôm nay đúng là một ngày đi làm sớm thật khác.
Chờ đến lúc tới công ty, xe lại vòng quanh tòa nhà Lộc Sơn đi vài vòng nữa. Đông Bối Bối dở khóc dở cười, cậu hỏi Tần Lĩnh: “Đây là cố ý tốn thời gian để anh được ở lại lâu hơn đúng không?”
Tần Lĩnh bình tĩnh nói: “Để em tán thưởng ‘giang sơn’ và thực lực của người theo đuổi em đấy.”
Đông Bối Bối lại càng dở khóc dở cười hơn.
Cậu vô cùng thành khẩn đáp lại: “Em thấy rồi.”
Tần Lĩnh dừng xe tại giao lộ, nhìn theo Đông Bối Bối: “Buổi tối ta ăn cơm cùng nhau nhé?”
Đông Bối Bối vừa đẩy cửa xe vừa nghi hoặc hỏi hắn: “Tối nay anh không bận sao?”
Thường thì vào ngày đầu tiên đi làm lại, lịch trình làm việc của ông chủ luôn luôn chật kín.
Tần Lĩnh trả lời: “Bận chứ. Nhưng bận cũng có thể dành ra chút thời gian cùng em ăn cơm chiều.”
Đông Bối Bối bước xuống xe, bị câu nói này của hắn chọc cười.
Tần Lĩnh: “Gặp em vào buổi tối.”
Đông Bối Bối đóng cửa xe, cách cửa xe vẫy vẫy tay: “Buổi tối gặp.”
Tới buổi chiều, trà chiều được đặt trước của Đông Bối Bối lại đúng hạn được giao tới.
Có sếp Thẩm dẫn đầu, cả văn phòng vỗ tay với Đông Bối Bối.
“Mới ngày đầu tiên đi làm sau Tết thôi đó, đi làm đã có xe đưa đón rồi, mị lực của Tiểu Đông, quá lợi hại!”
Đông Bối Bối mỉm cười lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tần Lĩnh: [Trà chiều là anh đặt cho em sao?]
Tần Lĩnh: [Nếu còn có người khác cạnh tranh, em phải nhớ nói cho anh đấy nhé.]
Đông Bối Bối: [Lấy đâu ra của người khác đưa nữa hả?]
Tần Lĩnh: [Rất vinh hạnh trở thành sự ‘duy nhất’ của em.]
Cố nén nụ cười trên môi, đáy lòng Đông Bối Bối cảm thán: Người đàn ông này sao có cái miệng ngọt thế không biết, còn có thể nói những lời dễ nghe đến như vậy.
Buổi tối, vẫn là Tần Lĩnh lái xe tới đón, hai người cùng nhau đi ăn cơm.
Ăn xong, Tần Lĩnh lại lái xe đưa người về lại chung cư Kim Hằng.
Đông Bối Bối buồn bực xuống xe trước: ‘“Anh bận như vậy, còn đưa đón em nữa, không bị chậm trễ buổi xã giao tối nay của anh chứ?”
Tần Lĩnh dịu dàng nói: “Nói ngược rồi, phải là buổi xã giao chậm trễ việc anh ở cùng với em mới đúng.”
Đông Bối Bối nhìn về phía Tần Lĩnh: “Miệng của anh sao thế nhỉ?”
Tần Lĩnh: “Hở?”
Đông Bối Bối: “Toàn mật thôi đúng không?”
Tần Lĩnh cười cười, không nhanh không chậm nói: “Không có, miệng anh toàn nói lời chân thật từ trong lòng thôi.”
Trong suốt một tuần, Tần Lĩnh hết đưa rồi lại đón, rảnh rỗi hai người lại cùng nhau ăn cơm chiều, càng miễn bàn tới trà chiều, hoa, còn cả những món quà nhỏ đầy tâm ý nữa.
Cuối tuần, Tần Lĩnh lại đưa Đông Bối Bối tới công viên trò chơi.
Đông Bối Bối kinh ngạc không thôi: “Anh cũng tới những nơi như thế này sao?”
Tần Lĩnh lắc đầu phủ nhận: “Chỉ là cảm thấy em sẽ thích.
Đông Bối Bối: “Anh coi em là trẻ con hử?”
Tần Lĩnh: “Anh không coi em là trẻ con, nhưng làm một nhóc con cũng không có gì sai, bởi vì chỉ có trẻ con mới có thể vô ưu vô lo, có được hạnh phúc thuần khiết.”
“Anh hy vọng em cũng được hạnh phúc giống như vậy.”
Đông Bối Bối nghe Tần Lĩnh nói mà vô cùng cảm động, lôi kéo Tần LĨnh chạy vào công viên trò chơi, hưởng thụ sự vui sướng cả một ngày.
Suốt một tháng, Đông Bối Bối ở trong vị thế người được theo đuổi, tận tình hưởng thụ sự theo đuổi của Tần Lĩnh, quà tặng của Tần Lĩnh, cách biểu đạt tình yêu của Tần Lĩnh cùng mọi kiểu hành động thực tế khác.
Đông Bối Bối không biết thì cảm nhận của người khác khi được theo đuổi, còn cậu quả thực vô cùng cao hứng, quá vui sướng, quá hạnh phúc.
Cậu gửi tin nhắn cho Mẫn Hằng: [Tui không nhịn nổi nữa đâu, tui muốn đáp ứng ảnh.]
Mẫn Hằng: [Mới một tháng thôi mà!]
Cậu hỏi Mẫn Hằng: [Là ông ông có nhịn được không hả?]
Mẫn Hằng: [Không dối gạt gì ông, nếu tui là ông, cái hồi tết tới nhà người ta, là tui tui đã tìm cơ hội ngủ với người ta luôn rồi.]
Đông Bối Bối: ………
Đông Bối Bối quyết định rồi.
Cậu muốn gật đầu, cậu muốn thổ lộ, cậu muốn ở bên Tần Lĩnh.
Phải tìm một cơ hội, ngay lập tức, ngay bây giờ!
Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, hai tuần tới Tần Lĩnh không đi công tác thì cũng quá bận rộn với công việc không có thời gian, còn cậu cũng phải đi công tác, vội tăng ca.
Thật vất vả mới có được lúc cả hai người đều cùng rảnh rỗi, lúc ở nhà, Đông Bối Bối gửi tin nhắn cho Tần Lĩnh, nhưng mãi hắn vẫn chưa trả lời.
Đông Bối Bối đứng ở cửa sổ phía Bắc, nhìn về phía tầng 9 tòa nhà 11, giờ là ban ngày ban mặt, cũng thấy rõ được trong nhà hắn không có ai ở nhà.
Đông Bối Bối lại gọi tới một cuộc điện thoại, vẫn không có ai nhận máy.
Chẳng lẽ lại tăng ca rồi?
Tới chiều, Đông Bối Bối không nhịn được nữa, thay đồ ở nhà rồi bước ra cửa.
Cậu tới nhà Tần Lĩnh ấn chuông nhưng lại chẳng thấy ai mở cửa.
?
Không ở nhà thật sao?
Vốn Đông Bối Bối phải rời đi, nhưng bỗng cậu nhớ ra trước đó Tần Lĩnh có ghi nhớ mật khẩu vân tay vào cửa cho cậu, cậu chỉ đơn giản ấn vân tay mở khóa cửa..
“Tần Lĩnh?”
Đông Bối Bối không định đi vào, cậu chỉ định xác nhận xem Tần Lĩnh có nhà hay không.
Kết quả là vừa đẩy cửa đã thấy điện thoại của Tần Lĩnh ném ngay trên ngăn tủ trước huyền quan.
Ở nhà sao?
Đông Bối Bối bước vào.
“Tần Lĩnh ơi?”
Không ai đáp lại.
Chẳng lẽ anh ấy ở trong phòng ngủ, không nghe được tiếng cậu gọi.
Đông Bối Bối tiếp tục đi vào phía trong.
Đi đến trước cửa phòng ngủ, Đông Bối Bối gõ cửa: “Tần Lĩnh?”
“Em vào được không?”
Đông Bối Bối đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.
Đẩy cửa vào, trong phòng ngủ tối om như mực.
Cậu nương theo ánh sáng chiếu vào nha, có thể nhìn ra được trong tấm chăn đang phồng lên một cục.
Thì ra là đang ngủ?
Đông Bối Bối vội vàng im tiếng, tiếng bước chân cũng nhẹ hơn.
Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nếu Tần Lĩnh ngủ bù, cũng không đến mức ngủ tới tận giờ này chứ?
Di động cũng không cầm theo vào phòng ngủ mà lại ném ở huyền quan?
Đông Bối Bối nhón bước chân đi vào trong phòng, cậu tới bên mép giường, khom lưng đưa tay sờ trán Tần Lĩnh theo bản năng.
Không sờ thì thôi, sờ một cái thôi cậu đã bị dọa cho nhảy dựng: Sao lại nóng thế này?
“Tần Lĩnh!”
Đông Bối Bối vội vàng duỗi tay lay người Tần Lĩnh.
Lúc này Tần Lĩnh mới phản ứng lại được một chút, “Ừ?” một tiếng, tiếng “Ừ” này của hắn phá lệ khàn khàn.
“Anh sốt rồi!” Đông Bối Bối muốn đánh thức Tần Lĩnh, hỏi rõ tình huống của hắn.
“Anh sốt từ khi nào? Được bao lâu rồi? Anh uống thuốc chưa?”
“Tần Lĩnh!”
Tần Lĩnh dường như đã lại tiếp tục ngủ say, sau khi “Ừ” một tiếng kia cũng không có động tĩnh gì nữa.
Đông Bối Bối vội vàng lần tới công tắc bật đèn lên, cậu nhìn kỹ mới thấy gương mặt Tần Lĩnh đỏ bừng, tựa hồ đã mất ý thức.
Cậu không hề nghĩ ngợi, lập tức cầm di động gọi điện cho bác sĩ gia đình để hỏi.
Bác sĩ vừa nghe đã nói: “Có thể là sốt đến ngất đi rồi, để tôi bắt xe qua đó.”
Đông Bối Bối: “Tôi có thể giúp gì không?”
Bác sĩ đáp: “Cởi quần áo trên người cậu ta ra, lấy khăn lông lau sơ qua để cho cậu ta hạ nhiệt độ.”
“Vâng ạ.”
Cúp điện thoại, Đông Bối Bối duỗi tay xốc chăn đắp trên người Tần Lĩnh, may mắn là Tần Lĩnh có thói quen ngủ khỏa thân, giờ phút này chỉ mặc độc có chiếc quần lót, không cần cậu động tay cởi quần áo.
Thấy vậy, Đông Bối Bối lập tức xắn tay tiến vào phòng tắm.
Cậu bắt đầu chà lau thân thể cho Tần Lĩnh, từ mặt trở đi đến cổ, bả vai, rồi tới vùng bụng có khối cơ bắp rõ ràng của hắn.
Lúc lau đến sát eo, Tần Lĩnh tỉnh lại, mắt híp lại, ý thức có hơi mơ màng không rõ.
Hắn thấy Đông Bối Bối ở đây, trên người mình lại đang trần trụi lạnh lẽo, hầu kết lăn lộn lên xuống một chút, giọng khàn khàn nói: “Sốt ruột tới vậy sao?”
Đông Bối Bối nghe mà muốn đem khăn lông nhét vào miệng hắn: “Nói mê sảng cái gì đấy?!”
Tần Lĩnh nâng cánh tay muốn kéo Đông Bối Bối, Đông Bối Bối nắm lại tay hắn, “Anh phát sốt rồi.”
Tần Lĩnh không phản ứng gì, một lần nữa nhắm mắt lại.
Tần Lĩnh mở mắt thêm lần nữa, người đã ở bệnh viện, Đông Bối Bối ngồi trông ở một bên.
“Anh tỉnh rồi.”
Khuôn mặt Tần Lĩnh lộ vẻ mờ mịt, chậm rãi quay đầu.
Đông Bối Bối khom lưng đứng ở mép giường, trên mặt đầy vẻ quan tâm, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng: “Anh bị sốt, thân nhiệt nóng lắm, cũng không ý thức được gì nữa, em liền đưa anh tới bệnh viện.”
Đông Bối Bối kiên nhẫn: “Hiện tại tốt rồi, truyền nước xong nhiệt độ cũng hạ. Có khó chịu ở đâu không?”
Tần Lĩnh nuốt nước bọt, rõ ràng là muốn nói chuyện nhưng miệng lại khô khốc.
Đông Bối Bối xoay người rót chén nước, còn vô cùng tri kỷ cắm thêm một cái ống hút.
Tần Lĩnh uống nước xong, thấp giọng nói: “Lúc đó ở nhà nhìn thấy em, anh còn tưởng là anh đang nằm mơ.”
Đông Bối Bối: “Anh đói bụng không?”
Tần Lĩnh “ừ” một tiếng.
Đông Bối Bối xoay người đi lấy cặp lồng giữ nhiệt, bên trong là cháo Đông Mộng Hi vừa mới đem qua đây.
Múc cháo ra bát, rồi lại dùng thìa xúc một miếng cho vào miệng, một lúc sau linh hồn nhỏ bé của Tần Lĩnh cũng quay lại.
Hắn nằm dựa vào đầu giường, quay đầu nhìn Đông Bối Bối, giọng cũng không có khí lực: “Nhọc em lo lắng rồi.”
Đông Bối Bối vừa múc cháo vừa hỏi: “Sao anh lại đột nhiên phát sốt thế?”
Tần Lĩnh: “Chắc là do hai ngày trước đó nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, quần áo mặc không đủ ấm, lại còn phải xã giao tới tận nửa đêm.”
Đông Bối Bối đút cháo cho hắn, oán trách: “Anh bao lớn rồi, còn không tự chăm sóc bản thân mình cho tốt được hả?”
Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối cười cười: “Không phải bây giờ có em rồi sao?”
Đông Bối Bối: “Đó là vừa lúc em muốn tìm anh, tìm anh không được nên mới tới nhà anh, lại vừa lúc có mật khẩu vân tay thôi.”
“Nếu em không tìm anh, có phải anh một thân một mình ở nhà sốt chết….”
Ôi phỉ phui cái mồm.
Đông Bối Bối vừa bón cháo vừa nói: “Khi nào bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái anh cũng phải chú ý đó nha.”
Tần Lĩnh trước sau vẫn nhìn chăm chú Đông Bối Bối, còn ‘vô cùng ngoan ngoãn’ một miếng rồi lại một miếng ăn cháo.
Đông Bối Bối nói xong, hắn mới ngậm cười đáp: “Xem ra trong nhà anh đúng là thiếu người, không có em thì không được.”
Đông Bối Bối nghe được ‘lời ngon tiếng ngọt’ như vậy, khóe môi không nhịn được lại kéo lên.
Cậu thầm nghĩ cái anh này bị làm sao thế, lúc này vẫn có thể nói ngọt được.
Đông Bối Bối đút xong thìa cháo cuối cùng, lại tiếp tục cằn nhằn: “Được rồi, bây giờ anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Tần Lĩnh ăn xong cháo rồi, ít nhiều gì cũng hồi lại được chút huyết sắc, nhưng vẫn là bộ dáng không khỏe đó.
Hắn nhắm mắt lại, hỏi: “Mấy giờ rồi em?”
Đông Bối Bối cầm di động xem giờ: “8 giờ hơn.” Bây giờ đã là buổi tối rồi.
Tần Lĩnh thở hắt ra: “9 giờ anh còn có một cuộc họp trực tuyến nữa.”
Đông Bối Bối: “Đừng mở, anh nghỉ ngơi đi.”
Tần Lĩnh: “Không mở, nhưng cũng phải nói với tiểu Lý một câu, để cậu ấy hoãn họp lại.”
Đông Bối Bối: “Điện thoại của anh để ở huyền quan rồi, em không mang tới.”
Tần Lĩnh: “Vậy em cho anh mượn điện thoại đi.”
Đông Bối Bối hừ một tiếng: “Không cho.”
Ai biết vị sếp lớn đây muốn cầm điện thoại, là để tiếp tục mở họp khi vẫn còn ốm hay là lý do gì khác.
Hừ đi hừ về, cuối cùng cậu vẫn tìm Lý Mông trên WeChat, nhắn sếp Tần bị bệnh rồi, buổi hội nghị video hôm nay phải hoãn lại.
Lý Mông: [Bị bệnh sao? Có nghiêm trọng lắm không?]
Đông Bối Bối: [Không phải lo lắng đâu, đã tới bệnh viện rồi.]
Gửi xong tin nhắn, Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối, Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ trong im lặng.
Đông Bối Bối: Khụ, đột nhiên yên tĩnh là như thế nào đây.
Tần Lĩnh mở miệng trước: “Anh nhớ rõ anh có tỉnh lại một lần, lúc đó em đang cởi quần áo của anh.”
Đông Bối Bối cạn lời, giải thích: “Em lấy khăn ướt lau người cho anh, giúp anh hạ nhiệt độ.”
Tần Lĩnh: “Bây giờ đã biết.”
Đông Bối Bối: “Lúc đó anh không biết sao? Anh nghĩ em làm gì?”
Tần Lĩnh: “Em muốn nghe?”
Đông Bối Bối: “Anh nói đi.”
Tần Lĩnh câu khóe môi: “Cho là em ‘giậu đổ bìm leo’”
“…..”
Đông Bối Bối bỗng thấy xấu hổ.
“Em đâu có đâu.”
Tần Lĩnh: “Anh biết, nên anh nghĩ là anh đang nằm mơ.”
Đông Bối Bối lanh mồm lanh miệng nói: “Bình thường anh đều mơ những giấc mơ như thế à?”
Tần Lĩnh hùa theo: “Cũng không phải là chưa từng mơ kiểu đó.”
Đông Bối Bối: ????
Tần Lĩnh buồn cười.
Đông Bối Bối ngại ngùng, đứng lên xoay người thu dọn hộp giữ nhiệt và chén đũa.
Lúc quay về bên giường, Đông Bối Bối nghiêm túc nói: “Bác sĩ nói anh không có vấn đề gì, chỉ là bị sốt thôi.”
Rồi lại hỏi: “Anh muốn ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa, hay về nhà luôn?”
Tần Lĩnh xốc chăn: “Về nhà đi.”
Lúc này Đông Bối Bối lại bước hai bước tới gần, ấn Tần Lĩnh lại giường, khom lưng cúi người ôm lấy Tần Lĩnh trên giường.
Tần Lĩnh chưa bao giờ thấy Đông Bối Bối như vậy, tức khắc sửng sốt: “Sao vậy em?”
Đầu Đông Bối Bối dựa vào bả vai Tần Lĩnh, cậu rầu rĩ trả lời: “Anh đột nhiên đổ bệnh, làm em sợ muốn chết.”
Bấy giờ Tần Lĩnh mới kịp phản ứng, hắn cười cười đưa tay xoa đầu người trong lồng ngực mình: “Em cũng nghe bác sĩ nói rồi mà, anh không có việc gì cả.”
Đông Bối Bối lầm bầm: “Lúc ấy đâu có như vậy. Khi đó anh hôn mê bất tỉnh, cả người nóng bừng, còn mất ý thức, em còn cho rằng anh gặp chuyện gì rồi.”
Tần Lĩnh vỗ về mái tóc mềm của Đông Bối Bối, dịu dàng nói: “Anh không sao rồi.”
Rồi hắn hứa hẹn: “Lần này anh không chú ý, sau sẽ không như vậy nữa.”
Đông Bối Bối xúc động, lại càng ôm Tần Lĩnh chặt hơn nữa: “Em thật sự lo lắng cho anh.”
Tần Lĩnh: “Ừm, anh biết mà.”
Đông Bối Bối ngẩng cổ, vẫn giữ tư thế ôm, hỏi Tần Lĩnh: “Lúc anh ở một mình chính là như vậy sao? Trời lạnh không biết mặc thêm quần áo, đi xã giao đến khuya, còn uống rất nhiều nữa?”
Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối: “Có đôi lúc đúng thật là vậy.”
Hắn thừa nhận.
Đông Bối Bối: “Vậy về sau anh không thể như thế nữa.”
Tần Lĩnh gật đầu, giọng điệu trịnh trọng: “Được.”
Đông Bối Bối nói tiếp: “Có em ở bên cạnh rồi, em sẽ giám sát anh đấy.”
Tần Lĩnh đứng hình.
Đông Bối Bối lắc lắc hắn: “Anh có nghe không đó?”
Tần Lĩnh: “Ở bên cạnh anh?”
Đông Bối Bối: “Dạ, đúng vậy.”
Tần Lĩnh hỏi lại: “Có đúng như ý hiểu của anh không?”
Đông Bối Bối không hỏi ý hiểu của Tần Lĩnh như thế nào, nói thẳng: “Đúng vậy.”
Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối, chậm chạp ngồi thẳng dậy, không thể tin được: “Em…”
Đông Bối Bối cũng nhìn Tần Lĩnh, tiếp đó nhanh như chớp hôn lên mặt Tần Lĩnh một cái, lưu loát nói: “Không phải anh đang theo đuổi em sao?
Không cần theo đuổi nữa, em đồng ý rồi, anh theo đuổi thành công rồi.”
Sự vui vẻ và kinh ngạc dần xuất hiện trên khuôn mặt, Tần Lĩnh ngồi thẳng tắp, xác nhận lại một lần nữa: “Thật sao?”
Đông Bối Bối dùng sức gật gật đầu: Thật! Thật hơn cả vàng nữa!
Tần Lĩnh bật cười, hỏi một câu làm người ta không biết nên khóc hay nên cười: “Đây không phải là do anh sốt tới ngu người đâu đúng chứ?”
“Không phải!”
Đông Bối Bối lại hôn Tần Lĩnh một cái nữa, sợ hắn không tin, cậu tiếp tục lặp lại: “Không phải, không phải, không phải do sốt, không phải nằm mơ, đều không phải nha.”
“Anh bây giờ chính là bạn trai em đó.”
Tần Lĩnh không biết lại nghi ngờ cái gì nữa, hắn vẫn hỏi: “Do phát sốt đổi lấy sao?”
Đông Bối Bối tức giận tới nỗi muốn đánh người, cái gì mà phát sốt đổi lấy thế?
“Em vốn dĩ đã muốn nói với anh rồi, chẳng qua trùng hợp gặp lúc anh đang sốt thôi.”
Tần Lĩnh ôm chặt Đông Bối Bối, y hệt như gà con mổ thóc mà hôn đỉnh đầu Đông Bối Bối một cái.
Cuối cùng bọn họ cũng ở bên nhau rồi.
HẾT PHIÊN NGOẠI 14
______________________
Quýt siđa rồi, chap gì đâu mà dài dữ nhưng cũng vui vì 2 bạn nhỏ dthw quớ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro