Phiên Ngoại 15


Tần Lĩnh bây giờ đã khỏi bệnh, đầu không sốt nữa, chân cũng không còn yếu nữa, người cũng có sức sống hơn rồi.

Anh thậm chí còn muốn tự mình lái xe về.

Bị Đông Bối Bối đẩy về ghế phụ.

Tần Lĩnh thành thật ngồi vào ghế phụ, xe chạy được bao lâu, anh quay đầu nhìn Đông Bối Bối bấy lâu.

Đông Bối Bối bị nhìn đến ngượng ngùng, hỏi: “Anh nhìn gì thế?”

Tần Lĩnh không nhanh không chậm trả lời: “Anh nhìn bạn trai anh.”

Đông Bối Bối lái xe: “Bạn trai anh sao vậy?”

Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối, nghiêng nghiêng đầu: “Đẹp lắm.”

Đông Bối Bối mím chặt môi mới ngăn cho khóe môi không bay lên huyệt thái dương.

Về đến nhà, Đông Bối Bối vẫn chưa vào, anh đứng ở cửa nói với Tần Linh đã vào nhà: “Ngủ sớm đi, nếu nửa đêm lại sốt thì nhớ dậy uống thuốc hạ sốt.”

“Ngày mai đừng đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi đi, sức khỏe mới quan trọng.”

Tần Linh đứng trong cửa, nhướng mày: “Bây giờ em phải đi sao?”

Còn không bằng?

Cũng đã hơn mười giờ tối rồi.

Tần Lĩnh lại nhìn Đông Bối Bối, vươn tay ra phía trước, làm động tác dang tay muốn ôm ôm, chờ.

Đông Bối Bối quay đầu nhìn Tần Lĩnh: “Không phải ưu tiên hàng đầu lúc này là anh lập tức trở về phòng nằm xuống, nhắm mắt đi ngủ sớm sao?”

Tần Lĩnh giữ nguyên tư thế: “Không gấp, anh còn muốn đi tắm.”

Đông Bối Bối đứng ngoài cửa: “Vậy anh đi tắm đi.”

Tần Lĩnh lại duỗi duỗi tay về phía trước, ra hiệu cho Đông Bối Bối.

Đông Bối Bối ngẩng đầu nhìn Tần Lĩnh: “Muốn ôm sao?”

Tần Lĩnh gật đầu, đương nhiên.

Được rồi.

Đông Bối Bối bước vào cửa, bước vào vòng tay Tần Lĩnh, vươn tay, ôm lấy Tần Lĩnh: “Ngủ ngon.”

Tần Lĩnh vòng tay ôm chặt Đông Bối Bối, khẩn trương ôm chặt lấy cậu: “Anh không muốn để em đi.”

Đông Bối Bối: “Em gọi đây là về nhà.”

Tần Lĩnh: “Anh thật không muốn để em về nhà.”

Đông Bối Bối ở trong lòng Tần Lĩnh thở dài: “Em đưa anh đi bệnh viện, cả nhà em đều lo, mẹ em cũng biết còn muốn đến bệnh viện xem anh nữa.”

“Bây giờ em về nhà còn phải bị mẹ ‘thẩm vấn’. ”

Sau khi buông cái ôm, Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối: “Sao lại nghe nghiêm trọng vậy.”

Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh: “Còn đỡ, mẹ em còn đang ngạc nhiên khi anh ở chung một tiểu khu với em, em giấu mẹ lâu như vậy, mẹ vẫn luôn không biết.”

Tần Lĩnh: “Về sẽ bị mẹ dạy dỗ sao?”

Đông Bối Bối: “Em 23 rồi, không phải mới 13 tuổi, mẹ cùng lắm sẽ chỉ hỏi xem tình huống thế nào thôi.”

Tần Lĩnh: “Anh đưa em về?”

Đông Bối Bối biết Tần Lĩnh có ý tứ gì, chỉ đơn giản là đi về cùng nhau, nhưng cậu sợ về rồi lại khó giải thích.

Đông Bối Bối buồn cười: “Mẹ em cũng không phải hổ mẹ, không ăn thịt người đâu.”

Lại nói tiếp: “Anh có sức đứng đây nói chuyện với em, thì anh vẫn nên lên giường nằm nghỉ sớm chút đi.”

Nói rồi cậu cậu thân mật hôn lên mặt Tần Lĩnh một cái, ôn nhu nói: “Sáng mai em lại sang.”

“Được rồi.”

Tần Lĩnh đứng ở cửa nhìn theo Đông Bối Bối, cậu đi bấm thang, đi vài bước lại quay lại nhìn đôi ba lần, dính dính chẳng chịu đi, quả nhiên là một đôi trẻ mới yêu.

Nhưng khi Đông Bối Bối về, chẳng có gì chờ cậu cả, Đông Mộng Hi đi ngủ sớm.

Đông Bối Bối có chút ngạc nhiên, liền về phòng.

Mới vừa vào, Tần Lĩnh gửi tin nhắn qua: [Không có thẩm vấn gì sao?]

Đông Bối Bối: [Sao anh biết?]

Tần Lĩnh: [Anh nhìn cửa sổ thấy.]

Trước khi Đông Bối Bối về tới, bên này cậu vẫn luôn tối om, canh thời gian cậu gần về nhà, thì đèn phòng khách sáng một chút rồi rất nhanh lại tắt đi, Tần Lĩnh từ đó mà đoán ra.

Đông Bối Bối nhìn tin nhắn, liền cầm điện thoại về phía bắc phòng thay đồ, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, quả thật có một bóng người đứng trước cửa sổ lầu 9 tòa nhà đối diện.

Đông Bối Bối giơ tay hướng về phía người kia vẫy vẫy.

Điện thoại trong tay cậu rung lên.

Đông Bối Bối nhấc máy.

Tần Lĩnh: “Vậy là về nhà “an toàn” rồi nhỉ, cũng không có chuyện gì.”

Đông Bối Bối đứng bên cửa sổ, nhìn tòa nhà đối diện: “Đúng vậy.”

Giọng điệu nhẹ nhàng: “Anh là mẹ giới thiệu cho em mà, mẹ em cũng biết là anh rồi, cho nên cũng đã biết hết rồi, chắc cũng cảm thấy không có gì phải hỏi kỹ nữa, nên mẹ em đi ngủ rồi.”

Tiếng cười của anh truyền qua điện thoại rồi đến bên tai: “Vậy nếu anh hết bệnh là có thể mang quà sang chào hỏi sao?”

Đông Bối Bối: “Anh muốn làm gì?”

Giọng Tần Lĩnh mang theo ý cười: “Em cũng ra mắt người nhà anh thành công rồi, nên anh cũng phải nhanh lên một chút.”

Đông Bối Bối oán trách: “Thôi đi.”

Trên trời trăng sáng sao thưa, khuôn viên các tòa nhà yên tĩnh không tiếng động.

Chỉ có hai người nhìn nhau giữa hai tòa lầu, và dường như có một cuộc điện thoại bất tận.

Đông Bối Bối: “Anh không nghỉ ngơi, còn gọi sang cho em nữa.”

Tần Lĩnh: “Gọi một chút, để được nghe giọng em.”

Đông Bối Bối: “Ngày mai gặp rồi nghe không phải cũng vậy sao?”

Tần Lĩnh: “Không giống, hôm nay khá đặc biệt.”

Nói tiếp: “Em phải thông cảm cho người bệnh, người bệnh dễ đa sầu đa cảm lắm.”

Đông Bối Bối: “Anh lo lắng gì chứ?”

Tần Lĩnh thở dài: “Lo chuyện mình vậy mà có thể được xem như có một bạn trai nhỏ yêu thương chăm sóc trước tuổi trung niên rồi.”

Khóe miệng Đông Bối Bối bay bay lên trần nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đông Bối Bối  sau khi rửa mặt, thay quần áo thì bước từ phòng ngủ ra, Đông Mộng Hi vừa thấy cậu liền nở nụ cười nhìn thấu hồng trần, còn trêu cậu: “Chà, tối qua không ở lại bệnh viện chăm sóc người ta nha.”

Đông Bối Bối dở khóc dở cười: “Mẹ.”

Đông Mộng Hi lại trêu tiếp: “Đây không phải cơ hội tốt để thể hiện mặt ôn nhu tri kỷ của mình sao? Vậy mà cũng không biết nắm bắt à?”

Đông Bối Bối tới cạnh bàn ăn: “Mẹ.”

Đông Mộng Hi cũng biết con trai nhà mình da mặt mỏng: “Được, được, không chọc con nữa.”

Bà đặt bữa sáng trước mặt Đông Bối Bối, nghiêm mặt nói: “Mẹ nấu cháo, nấu cả mấy món ăn kèm, chút nữa con mang qua đi.”

Ý nói mang sang tòa nhà 11.

Sau khi ám chỉ xong, Đông Mộng Hi hỏi: “Có phải tòa nhà phía sau nhà mình không?”

Đông Bối Bối ngồi xuống ăn cơm sáng: “Đúng ạ.”

Đông Mộng Hi làm sao cũng không kìm khóe miệng mình được.

Đông Bối Bối thấy Đông Mộng Hi nhịn cười vất vả, chỉ đơn giản nói: “Mẹ muốn hỏi gì cứ hỏi đi.”

Đông Mộng Hi không ngồi xuống, cách một cái bàn, tay chống trên lưng ghế, tò mò chịu không được: “Nên là cậu ấy trùng hợp ở cùng khu chung cư với nhà mình?”

Đông Bối Bối gật đầu: “Đúng vậy.”

Đông Mộng Hi: “Con đã biết từ lâu rồi?”

“Dạ.” Đông Bối Bối gật đầu.

Đông Mộng Hi nghĩ nghĩ: “Chẳng trách lâu lâu con lại ra ngoài buổi tối, mẹ cứ tưởng con xuống lầu chạy bộ.”

Hỏi: “Là sang nhà anh ta?”

Đông Bối Bối lại gật đầu.

Đông Mộng Hi tò mò mở to mắt: “Vậy bây giờ hai đứa đang ở bên nhau sao?”

Đông Bối Bối: “Đêm qua.”

Đông Mộng Hi mừng rỡ vỗ tay – tối hôm qua khi đến bệnh viện, vậy mà bà có thể nhìn rõ người thật.

Bỏ qua điểm yếu bệnh tật, từ hình thể đến ngoại hình của người đàn ông kia thật sự không tệ chút nào.

Đông Mộng Hi cũng không yêu cầu Đông Bối Bối tìm một người môn đăng hộ đối, bà nghĩ một người ở tầng lớp trung lưu bình thường là đã ổn rồi, nhưng mà quan trọng là phải cao lớn, đẹp trai và đối xử tối với Bối Bối.

Bây giờ vừa hay có một người thích hợp như vậy, hai người còn nói về nhau, Đông Mộng Hi vui mừng tới hoa cả mắt.

Tốt quá tốt quá, người trẻ mà, ngoài việc muốn trải nghiệm cuộc sống, thì chỉ muốn tưới tắm trong tình yêu thôi, sống như vậy mới không phí thời gian chứ.

Lúc này đột nhiên Đông Bối Bối “Nhưng mà~” một cái.

“Là anh ấy lớn hơn con không ít tuổi.”

Đông Mộng Hi: “Mẹ biết, đầu ba mươi không phải sao.”

Đông Mộng Hi trấn an Đông Bối Bối: “Lớn hơn thì lớn hơn thôi, không có gì không tốt hết.”

“Con còn trẻ, cũng vừa mới tốt nghiệp, nói về một người bạn trai ổn định khá tốt, sẽ thương yêu con.”

Đông Bối Bối dở khóc dở cười: “Mẹ, tâm tình của mẹ thật tốt.”

Đông Mộng Hi: “Lớn hơn con mười tuổi, chứ có lớn hơn mẹ mười tuổi đâu mà tâm tình mẹ không tốt.”

Thúc giục: “Được rồi, ăn nhanh lên, ăn xong đi qua bên kia, không phải muốn đi đưa bữa sáng à.”

Đông Bối Bối nghĩ lại thấy thật vui.

Vì thế mãi đến khi xách theo hộp cà men giữ ấm đến gõ cửa nhà Tần Lĩnh, mặt cậu mới nở nụ cười.

Tần Lĩnh mở cửa, nhướng mày: “Sao thế, sao vui dữ vậy?”

Đông Bối Bối vừa vào cửa vừa nói: “Hồi sáng em nói chuyện với mẹ, tâm tình mẹ em tốt lắm, cảm thấy anh lớn tuổi hơn em cũng chẳng sao cả, đừng có lớn hơn tuổi mẹ là được rồi.”

Tần Lĩnh buồn cười, tâm tình tốt đến thế sao?

“Trừ bỏ tuổi tác ra, anh còn có rất nhiều ưu điểm.”

Đông Bối Bối xách thêm cà men* xoay người, vừa hay cùng đối mặt với Tần Lĩnh: “Em biết, biết mà.”

* cái cà men

Tần Lĩnh cười.

Mà việc đầu tiên Đông Bối Bối làm khi sang đây không phải cho anh ăn sáng, mà là kéo Tần Lĩnh ngồi xuống sô pha, lấy nhiệt kế đo tai, nghiêm túc đo nhiệt độ cơ thể anh, không có nóng, cậu mới yên tâm.

Đông Bối Bối nhìn số trên nhiệt kế, hài lòng gật đầu: “Ừm.”

Tần Lĩnh chậm rãi cười, anh nói: “Cái này không chuẩn.”

“Hửm?”

Tần Lĩnh nắm lấy tay Đông Bối Bối, cầm mu bàn tay cậu áp lên trán mình, “Như vầy mới chuẩn.”

Vốn dĩ Đông Bối Bối đứng trước mặt Tần Lĩnh, thấy Tần Lĩnh làm vậy, cậu liền khom người xuống, áp trán mình lên trán Tần Lĩnh, nói: “Sao anh lại nói không chuẩn như thế.”

Tần Lĩnh mỉm cười: “Vẫn có thể chuẩn hơn.”

Hửm?

Tần Lĩnh nắm lấy cổ tay Đông Bối Bối, nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, giơ cánh tay còn lại lên, vòng qua eo người trước mặt, kéo Đông Bối Bối ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt nhau.

Đông Bối Bối: “…”

Hai tay Tần Lĩnh đặt lên eo Đông Bối Bối, ở tư thế mặt đối mặt này, nâng cằm, hơi híp mắt.

Đông Bối Bối hơi xấu hổ, mắt nhìn đi hướng khác.

Tần Lĩnh hừ cười, giọng trầm trầm dày dặn: “Nếu không phải do không đúng lúc, bây giờ có lẽ anh đã hôn em rồi.”

Bên tai Đông Bối Bối đỏ bừng.

Tần Lĩnh dỗ dành nói: “Chút nữa em phải đi làm rồi, cho anh ôm một lát nha?”

Đông Bối Bối ngoan ngoãn giơ tay lên choàng qua vai Tần Lĩnh, ôm lấy anh trong tư thế mặt đối mặt ngượng ngùng này.

Tần Lĩnh vòng tay qua eo người trong lòng.

Mà trong cái ôm lặng yên này, hai lồng ngực dán sát vào nhau, qua hai lớp áo sơ mi hơi mỏng, Đông Bối có thể rõ ràng cảm nhận được lồng ngực rắn chắc cũng nhưng bả vai và cánh tay cường tráng kia.

Mặt Đông Bối Bối có hơi nóng mà nghĩ: Dáng người vậy cũng ngon quá rồi.

Sáng hôm đó, Đông Bối Bối đi làm, cậu có chút mất tập trung và mất phong độ.

Cũng may không có nhiều việc làm, lơ mơ một hồi cũng xong việc*, rất nhanh đã đến giữa trưa.

*lơ mơ một hồi cũng xong việc: gốc là『摸』了『摸』鱼, trong này tui search ra 『摸』鱼 là “mò cá” nghĩa bóng là đi làm, làm việc, kiểu đi làm ruộng á, còn dịch từng từ ra cụm này là: mò cá mò cũng xong :”> kiểu làm bừa một hồi coi như cho xong đồ á, có cụm nào tiếng Việt như vậy hong ta?

Buổi chiều, lúc mở họp, Đông Bối Bối nhận được tin nhắn: [Nhớ anh không?]

Đông Bối Bối lặng lẽ nhắn lại: [Em đang họp.]

Tần Lĩnh: [Anh nhớ em.]

Tần Lĩnh: [Rất nhớ.]

Tần Lĩnh: [Cực kì nhớ.]

Đông Bối Bối dùng siêu năng lực, phải cố lắm mới không cười như tên ngốc giữa buổi họp.

Buổi tối, biết Tần Lĩnh lái xe chờ dưới lầu, Đông Bối Bối là người đầu tiên lao ra khỏi văn phòng, đi thang máy xuống lầu.

Chạy, chạy, chạy đến bên xe, mở cửa lên xe, lồng ngực Đông Bối Bối phập phồng, thở hổn hển, chóp mũi thấm một tầng mồ hôi mỏng.

Tần Lĩnh: “Sao gấp dữ vậy?”

Đông Bối Bối thở hổn hển: “Không phải anh rất nhớ em sao, để cho anh nhìn em nhớ một chút đó.”

Tần Lĩnh cười, vừa lái xe vừa hỏi: “Vậy là chỉ có anh nhớ em thôi sao?”

Đông Bối Bối đá thẳng bóng lại, đáp: “Em cũng nhớ anh, vậy chịu không?”

HẾT PHIÊN NGOẠI 15

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: