Phiên Ngoại 16


Một tháng sau.

Sáng sớm, Đông Bối Bối rửa mặt xong, thay quần áo xong rồi bước từ phòng ngủ ra.

Trong nhà yên tĩnh, căn bếp không có ai, trên bàn cũng không có bữa sáng, Đông Mộng Hi cũng không cần dậy sớm làm bữa sáng nữa, bây giờ vẫn đang ngủ rất ngon.

Đông Bối Bối không tiếng động, chạy xuyên qua phòng khách, phòng ăn rồi bước xuống huyền quan, thay giày chạy lấy người.

Đi thang máy xuống lầu, bước khỏi tòa nhà 15, vào tòa nhà 11, lại đi thang máy lên 9 lầu, toàn bộ quá trình tựa nước chảy mây trôi, quen thuộc hệt như chỉ bước qua lại hai phòng ngủ trong nhà mình.

Đến phòng 0901 rồi, cửa cũng không cần gõ, Đông Bối Bối nắm then cửa đồng thời mở khóa từ, rồi “Tít” một tiếng, đẩy cửa ra.

Các cửa sổ trong nhà trong suốt, sạch sẽ, gạch lát sàn màu xám phản chiếu ánh sáng trắng xuyên qua ô kính.

Bên phía phòng bên có tiếng đánh lửa khẽ vang lên.

Đông Bối Bối thay giày bước vào, xuyên qua phòng ăn đi vào phòng bếp, nhìn lên liền thấy một bóng người bận rộn trước bàn bếp.

Cậu bước tới, vốn định ôm lấy bóng người kia từ sau lưng, nhưng người đó lại xoay người lại, ngay khi Đông Bối Bối bước đến gần, cả hai vừa hay mặt đối mặt nhau.

Tần Lĩnh duỗi tay ôm lấy Đông Bối Bối, cúi đầu hôn lấy một nụ hôn kiểu Pháp nồng choáy.

Hôn xong, môi Đông Bối Bối đỏ mọng ẩm ướt, vội nói: “Chảo!”

Lửa vẫn đang cháy đó!

Tần Lĩnh xoay người lại trước bàn bếp, chỉnh lửa nhỏ lại, “Bữa sáng sắp xong rồi.”

Sau khi bữa sáng đã sẵn sàng, họ ngồi mặt đối mặt nhau trên bàn cơm và dùng bữa sáng.

Dưới gầm bàn, hai chân của Đông Bối Bối thò ra khỏi dép, chồng lên nhau, dùng gót chân giẫm lên mu bàn chân của Tần Lĩnh.

Hai người họ dùng xong bữa sáng một cách nhàn nhã như thế.

Sau khi dùng cơm xong, thấy vẫn còn sớm, Tần Lĩnh như thường lệ lôi kéo Đông Bối Bối ra sô pha “hâm nóng” một lúc.

Tần Linh có cố gắng kiềm chế, cố gắng không động tay lung tung, dù sao chút nữa anh cũng phải đi làm, quần áo nhàu nhĩ cũng không tốt.

Nhưng Đông Bối Bối  lại không kiềm chế được, cậu không kiềm chế được bản thân, thỉnh thoảng sẽ kêu “ưm~” một tiếng, thậm chí còn thở nhẹ.

“Hâm nóng tình cảm” xong, Đông Bối Bối nhẹ nhàng dùng hai tay đẩy ngực Tần Lĩnh, Tần Lĩnh ngẩng cổ, rũ mắt, nam nhân nhỏ bé phía dưới bị  anh hôn đến môi đỏ bừng.

Đông Bối Bối lại đẩy anh một cái, trừng mắt oán trách: “Dậy, đi làm.”

Hai người đứng dậy.

Tần Lĩnh bên sô pha sửa lại lưng quần, Đông Bối Bối chỉnh lại vạt áo sơ mi cho chuẩn.

Chỉnh lại quần áo xong, hai người cùng nhau ra cửa.

Thang đi lên, Tần Lĩnh nói: “Tối nay ăn cơm chung không?”

Đông Bối Bối đi bấm thang: “Xem sao đã, nếu em không muốn tăng ca thì đi.”

Tần Lĩnh nửa thật nửa đùa nói: “Nếu muốn tăng ca, anh sẽ gọi cho sếp Thẩm của em.”

Đông Bối Bối cười nói: “Gọi làm gì? Hỏi anh ấy tìm người? Hay sếp Tần muốn giúp em làm việc?”

Tần Lĩnh vươn tay ôm lấy eo Đông Bối Bối: “Đúng thật là việc của em sếp Tần không giúp em làm được.”

Đông Bối Bối quay đầu: “Vậy sếp Tần có thể giúp em gì thế?”

Tần Lĩnh ghé sát vào hôn cậu một cái, giọng trầm thấp ái muội: “Sếp Tần có thể yêu em.”

Đông Bối Bối bị chọc cười thành tiếng.

Cùng ngày hôm đó, tại văn phòng Ban Phiên dịch, Tô Hà thần bí mà tìm Đông Bối Bối nói chuyện phiếm: “Chàa, cậu biết không, gần đây ở công ty lan truyền, nói là sếp tổng hình như đang yêu á.”

Đông Bối Bối nhướng mày, hỏi: “Chị nghe ai nói?”

Tô Hà: “Cậu không biết sao? Mọi người đều đồn vậy mà!”

Cô nói rồi giơ tay trái của mình lên, chỉ vào ngón giữa: “Sếp lớn đeo nhẫn đấy.”

Đông Bối Bối vờ như mình chẳng biết gì cả, phản bác: “Sao mang nhẫn thôi mà đã đồn thành yêu đương rồi? Có khi chỉ là đồ trang sức thôi.”

Tô Hà: “Cậu cứ nói bừa, đồ trang sức gì chứ, là nhẫn đấy!”

Là đồ trang sức mà thôi.

Đông Bối Bối khẳng định như vậy.

Đó là vào tuần trước, khi hai người cùng nhau dạo phố, cậu tình cờ chọn lấy một chiếc nhẫn bạc đeo lên tay Tần Lĩnh.

Tần Lĩnh lúc ấy còn nói giỡn với cậu: “Đây là cầu hôn rồi?”

Đông Bối Bối: “Anh tưởng bở.”

Tần Lĩnh khép năm ngón tay lại, giơ lên nhìn nhìn, gật đầu nói: “Ừm, không tồi.”

Sau đó liền mua.

68 tệ một chiếc, bằng bạc.

Mang lâu rồi phỏng chừng còn bị oxy hóa.

Đông Bối Bối gần đây đang xem nhẫn, lựa chọn kiểu dáng, cậu định thật sự mua một chiếc khác thay thế chiếc nhẫn bạc kia.

Nhưng không đoán trước được là, Tần Lĩnh vẫn luôn mang chiếc nhẫn đó, đi làm cũng mang, còn dẫn tới đủ loại đồn đoán ở công ty.

Không sao, cứ đoán đi.

Lén lút yêu đương, đã tạm không công khai rồi còn không cho mọi người đoán mò một chút thì sao được.

Buổi tối, đúng là Đông Bối Bối miệng quạ đen, sếp Thẩm quả nhiên bảo cậu ở lại tăng ca.

7 giờ hơn, Đông Bối Bối ngồi đối diện máy tính dịch một bản tài liệu, Tần Lĩnh bỗng dưng bước vào.

Sếp Thẩm có chút ngạc nhiên, đứng dậy chào.

Tần Lĩnh xua xua tay với anh ta, sếp lớn vô cùng vững vàng diễn xuất: “Không có việc gì, tôi chỉ tới đây kiểm tra thôi.”

Đông Bối Bối vừa nhướng mắt, Tần Lĩnh lặng lẽ nhìn sang cậu một chút.

Một lúc sau đó, Tần Lĩnh đã cùng sếp Thẩm đứng bên bàn làm việc cùng nhau bàn về dự án công việc nào đó.

Tô Hà lặng lẽ vỗ vỗ vai Đông Bối Bối, ý bảo Đông Bối Bối nhìn bọn họ, sau đó nhắn tin cho cậu trên phần mềm thông tin: [Nhìn đi! Tay ông chủ! Nhẫn!]

Đông Bôi Bối nhìn qua bên đó, cậu thu hồi ánh mắt, cong cong khóe môi, đánh chữ trả lời: [Nhìn qua trông giống nhẫn bạc.]

Tô Hà: [Có cứt ấy! Sếp lớn mà có thể đeo đồ bạc hả? Bạc thì đáng bao nhiêu tiền?]

Tô Hà: [Ít nhất cũng phải bạch kim mới sang.]

Đông Bối Bối: [68 tệ một cái đấy.]

Tô Hà: [Cậu khinh thường ai thế? Thiếu từ ‘vạn’ rồi đó!]

Đông Bối Bối nín cười.

Cách đó không xa, ánh mắt Tần Lĩnh hướng tới chỗ Đông Bối Bối, nhìn một cái là nhận ra bạn trai nhỏ của hắn căn bản đang không làm việc.

Tần Lĩnh vừa trò chuyện cùng sếp Thẩm vừa cầm lấy di động.

Tần Lĩnh:  [Tính làm tăng ca cho có* à?]

*Sờ cá tính tăng ca: Chỗ này cũng dùng từ sờ cá ở trên nè, ý là nói làm việc lơ tơ mơ á.

Đồng Bối Bối: [Nếu anh không tới, em cũng sẽ không làm qua loa như vậy.]

Tần Lĩnh: [Trừ lương.]

Đông Bối Bối: [Hứ!]

Buổi tối, mặc dù tan tầm muộn nhưng Đông Bối Bối vẫn tới chỗ Tần Lĩnh.

Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại vô cùng của Tần Lĩnh, nửa người chìm trong đệm giường, còn cả Tần Lĩnh đè nặng trên người cậu nữa.

Hai người đều thập phần ý loạn tình mê.

Hôn xong, Tần Lĩnh vùi trong cổ Đông Bối Bối thở hổn hển điều chỉnh hô hấp.

Nhịp thở Đông Bối Bối cũng không đều đặn hệt như hắn.

Tần Lĩnh y chang một chú chó lớn, dùng đầu cọ cọ cổ Đông Bối Bối, thanh âm trầm thấp: “Đêm nay em đừng về.”

Đông Bối Bối: “Anh mơ hả.”

Tần Lĩnh ngẩng cổ nhìn cậu, híp mắt đầy thâm ý: “Không thể xem xét lại sao?”

Đông Bối Bối ra vẻ kiêu ngạo: “Không được.”

Hừ.

Thời gian trôi qua cực nhanh, nửa tháng nữa lại trôi qua, ‘lần đầu tiên’ của hai người mới thực sự phát sinh.

Hôm đó là ngày tổ chức yến tiệc mừng khánh công, thân là phiên dịch viên, Đông Bối Bối cũng có mặt, hai người đều uống một chút rượu.

Tần Lĩnh uống rượu vào cũng giống như không uống, bàn về tửu lượng, uống rượu với hắn mà nói không khác gì uống nước cả.

Đông Bối Bối không say, nhưng cũng uống tới mức mặt đỏ ửng cả lên.

Sau đó về nhà Tần Lĩnh, hai người lăn qua lộn lại theo thường lệ, lại không biết có phải do có cồn vào hay không, cọ cọ rồi lau súng cướp cò luôn.

Ngày hôm sau, mắt thấy Đông Bối Bối cả một đêm chưa về, Đông Mộng Hi cũng vô cùng yên tâm, một cuộc điện thoại cũng không gọi, thậm chí ăn sáng xong bà còn cầm tách trà đứng ở cửa sổ hướng bắc, yên lặng nhìn tầng chín của tòa nhà đối diện.

Con trai lớn rồi ~

Thằng bé sẽ sớm có cuộc sống hạnh phúc của riêng nó thôi ~

Quả nhiên, còn chưa đến nửa tháng, nhà Tần Lĩnh chỗ nào cũng có dấu vết sinh hoạt, đồ dùng hằng ngày của Đông Bối Bối, tủ quần áo nhà hắn cũng bị cậu chiếm dụng mất một nửa.

Tần Lĩnh cũng chính thức ra mắt Đông Mộng Hi, ổn định vững chắc địa vị con rể của mình.

Một năm sau đó, Tần Lĩnh và Đông Bối Bối lãnh chứng.

Đêm ngày lãnh chứng, Đông Bối Bối và Tần Lĩnh ôm nhau ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm.

Đông Bối Bối bỗng nảy ra một suy nghĩ: “Nếu khi đó em không tới Lộc Sơn, tốt nghiệp đại học rồi theo nguyện vọng của mẹ làm việc ở cơ quan nhà nước, hoặc là thi biên chế gì đó, bây giờ chúng ta có thể ở cùng nhau không?”

Tần Lĩnh trả lời vô cùng hoàn hảo: “Chúng ta chỉ vì công việc mới quen biết nhau thôi sao? Rõ ràng còn đi xem mắt nữa mà.”

Đông Bối Bối hỏi: “Chỉ bằng với đi xem mắt thôi cũng có thể ở bên nhau?”

Tần Lĩnh: “Có thể. Bất kể tình huống như thế nào, chúng ta đều sẽ ở bên nhau.”

HOÀN TOÀN VĂN

__________________________

Quýt đã hết siđa , chỗ check lỗi nữa thì toi sẽ up 1luot yyeyeyeyye

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: