Chap 2

{ Krist }

Cậu bóc gói bánh mì ra ăn, vừa ăn vừa ngắm nghía cái bao phía ngoài bánh. Trong lòng cậu nghĩ, loại này mình cũng hay ăn, nhưng sao hôm nay lại cảm giác nó ngọt hơn bình thường nhỉ. Bỗng dưng hình ảnh nụ cười lúc nãy của vị đàn anh đang đi trước xuất hiện trong đầu cậu. Krist lắc lắc đầu. Được một lúc rồi không khí giữa hai người lại rơi vào những khoảng lặng.

Bạn tưởng tượng cảnh tượng lúc này vui lắm nha. Mọi người sẽ thấy một hình ảnh rất trái ngược. Đi trước là vị trưởng đàn anh nghiêm khắc như mọi ngày nhưng trên khuôn mặt anh lại đang điểm một nụ cười. Phía sau là cậu đàn em năm nhất với đôi má phúng phính vì đang nhai bánh mì trong miệng lặng lẽ đi theo người trước mặt.

- Krist, cậu ăn được chứ, tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua đại bánh mì.

- Dạ...?????

- À tôi hỏi cậu có ăn được bánh mì không?

-À, dạ được ạ. Mà ...mà lúc nãy anh gọi em là Krist. P'Singto biết tên em hả??? Em nhớ là....

- Thì cậu là Krist, Krist Perawat đúng không?

- Ừm...dạ...

- Thôi đi nhanh lên, cậu còn có tiết nữa mà, kẻo không kịp.

- Dạ.

Hai người cuối cùng cũng đến văn phòng khoa.

- "Ồ, trưởng đàn anh của chúng ta đến rồi í hả" Trưởng khoa cười trêu Singto

- Vâng, em đến hơi muộn xíu.

- Sing, nhanh đi tao còn phải đi họp giáo viên á.

(đoạn này là vì thầy Tan còn trẻ và ông là trưởng khoa, kiêm luôn hướng dẫn lớp Singto nên hai người rất thân nhau. Thầy thường hay nói chuyện với nhóm bạn của anh như con cái, bạn bè trong nhà, nên đôi lúc vẫn xưng mày-tao)

- Dạ em có nhờ một cậu năm nhất đến giúp ạ.

Singto nói và chỉ tay hướng đến cậu nhóc đang đứng phía sau.

- Đây là Krist - sinh viên năm nhất khoa mình.

- "Ồ, khoa quản trị chúng ta có số nhỉ. Năm nào cũng toàn những gương mặt khiến phái nữ xao xuyến không à" Thầy Tan mỉm cười nhìn Krist rồi nói.

-" Dạ em cảm ơn ạ. Em..đâu...Pi...Pi Singto đây mới gọi là đẹp trai ạ"

Krist vái tay cảm ơn trưởng khoa, rồi đưa mắt nhìn về phía đàn anh bên cạnh. Anh tròn mắt lên nhìn cậu vẻ ngạc nhiên một lúc.

- "Nhưng tôi thấy cậu dễ thương mà. "

Đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi, cậu tròn mắt ngạc nhiên vì anh. Thế nên không biết phản ứng như thế nào, chỉ biết "Dạ..????" một tiếng rồi ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu.

Mà hình như sau câu nói của Singto, không chỉ cậu đàn em kia bối rối mà ngay cả trưởng khoa... ông cũng có chút gì đó ngơ người. Còn Singto lúc này, có lẽ đã ngộ ra câu nói vừa rồi của mình có gì đó hơi...lạ. Anh liền vờ chuyển sang chủ đề khác để phá vỡ bầu không khí.

- Vâng, thầy nhanh kí tên cho em, rồi kiểm số lượng, em nhận về, rồi còn chuẩn bị cho buổi họp cổ động chiều nay nữa ạ.

- À...ờ ờ, mày đến kiểm cùng tao luôn đi.

-Cậu đứng đây chờ tôi nhé.

-Dạ.....

Singto đưa mắt qua nhìn trộm cậu đàn em đang đứng đó, rồi bước đi thật nhanh đến chỗ lấy đồ.

- "Cậu nhóc đó dễ thương nhỉ." Thầy Tan nói nhỏ với Singto.

Như sợ thầy sẽ thấy sự khác lạ của mình, anh liền lấy lại vẻ nghiêm túc như thường ngày.

- Dạ....à ờ đủ rồi ạ.

Thầy Tan nhìn thấy bộ dạng học trò của mình lúc này... Nên ông chỉ mỉm cười, lắc đầu rồi cũng không nói gì thêm nữa.

...

-Cậu xách túi này, còn để tôi bê hai thùng ấy cho.

Nói rồi Singto đưa cho Krist cái túi, còn mình thì bê luôn cả hai thùng.

- Nhưng...nhưng hai thùng, có vẻ nặng đấy. Để em bê giúp anh một thùng ạ.

Krist đưa tay định bê một thùng phía trên cho anh, nhưng...

- Thôi để tôi tự bê được. Không sao, chúng ta đi nhanh không muộn giờ học của cậu mất.

- Thầy, em xin phép ạ.

Lời nói của Singto làm thầy Tan hơi giật mình, tại ông đang chăm chú quan sát hai cậu nhóc này..

- À..Ừm.

Hai người chào thầy rồi đi về. Singto đi trước bê hai thùng áo, còn Krist đi theo sau tay chỉ xách có một túi nhỏ. Hai người lại tiếp tục rơi vào bầu không khí im lặng và có hơi chút ngượng ngùng.

- P'Singto...

- Hả???

- "À... Pi... à, lúc đầu em cứ tưởng thầy trưởng khoa rất nghiêm túc, không ngờ lại thân thiện và dễ gần như vậy. " Krist nói nho nhỏ trong miệng.

-Thầy ấy hả. Phụ trách lớp tôi ba năm rồi. Thấy mặt hơi nghiêm thế, chứ độ lầy của ông thì đôi lúc còn hơn bọn tôi nữa đó.

- Dạ...

Bốn câu, cậu hỏi, anh trả lời, kết thúc cuộc nói chuyện. Thực ra trong đầu Krist có nhiều thắc mắc, nhưng khi mở miệng thì lại không biết nói gì. Thường ngày, cậu là một thằng nhóc rất hoạt ngôn, còn bây giờ thì lại không nhé. Hay là tại sáng nay chạy mấy vòng sân làm cho cậu lú người luôn rồi???

Cũng đã đến hội trường, nơi sẽ diễn ra các buổi họp cổ động. Hai người chỉ đi từ văn phòng khoa đến đây thôi, mà cậu cứ nghĩ đã cùng anh đi hết một vòng Trái Đất luôn rồi í. Krist đặt túi áo đồng phục xuống sàn, thở ra thành tiếng một cái. Singto quay sang nhìn cậu.

- Cậu....

- "A...Singto. Mày đây rồi." Tiếng P'Off từ cửa hội trường vang đến.

Singto định nói gì đó nhưng nghe tiếng thằng bạn liền thôi. Off đi đến chỗ hai người.

- Mày lấy áo rồi hả. Tại thằng Kim, nên tao mới đến trễ.

- Chờ tụi mày thì đã qua mấy mùa tuyết rơi ở Thái luôn rồi mất.

- "A...hai mươi vòng sân. Nhóc làm gì ở đây. Đã chạy xong chưa? Hay lại trốn." Off quay qua nói với Krist, anh cũng chuyển nhanh sang vẻ mặt nghiêm khắc của một vị đàn anh giáo dục.

- Dạ...dạ...em...em chưa...

- Nè...nè. Chưa? Cậu không xem lời của đàn anh này ra gì đúng không? Còn không ra chạy cho đủ, và cộng thêm...

- "Bây giờ cậu có tiết học không phải sao??? Còn mấy phút nữa thôi, nhanh kẻo không kịp giờ vào lớp." Singto ra hiệu bảo cậu đi đi, cắt ngang lười nói của Off.

- Dạ....em...

Krist ngơ ngác, trước mắt cậu là hai vị đàn anh, hai người hai ý, cậu không biết phải nghe theo bên nào.

- Dạ...dạ. Em ra chạy...

Singto đưa tay đẩy đẩy Krist,

- Đi...đi...nhanh đi. Cậu còn giờ học. Không đi giờ là không kịp vào lớp đâu đấy.

- Nhưng...em...

Off thấy vậy định đưa tay ra kéo Krist lại bắt thực hiện hình phạt nhưng bị Singto giữ tay lại.

-À...ờ...thôi, đi đi.

Khi nghe xong câu của P'Off, thì Krist mới dám rời đi. Cậu vái tay tạm biệt hai vị đàn anh rồi đi về phía giảng đường.

......

-Krist...Krist...nhanh

Thằng Man đưa tay vẫy ra hiệu cậu đi đến chỗ ngồi. Đúng là may mắn, khi Krist vừa ngồi xuống thì vừa vặn giáo viên cũng bước vào lớp.

Ngồi cả buổi học, nhưng lại chẳng hề để ý. Trong đầu Krist lúc này cứ thơ thẩn đi đâu, bao nhiêu thắc mắc...

-Hầy...

Krist lắc lắc đầu, hầy lên một tiếng khá to. Vì không khí đang yên ắng nên tiếng than vãn của cậu khiến cho cả lớp chú ý

- Ai????

- Xin lỗi...xin lỗi...em xin lỗi ạ.

- Cậu thấy tôi dạy quá chán à.

- Dạ...dạ không ạ.

- Cậu tên gì????

Reng...reng...

Giảng viên chưa kịp nói xong thì tiếng chuông báo hết tiết vang lên.

- May cho cậu, hết tiết. Nhưng tiết sau, cậu sẽ gánh team lớp trả bài cho tôi nhé.

- "Xong đời mày rồi" " Toang rồi mày"... Tụi bạn xung quanh trêu Krist.

- Dạ...

Krist chắp tay trả lời cô giáo.

- Buổi học hôm.nay đến đây thôi. Cả lớp nghỉ.

Nói xong cô Kew xách cặp lạnh lùng ra khỏi lớp.

- Thằng kia, mày sao vậy, bình thường môn này mày chăm học lắm mà. Sao? Hôm nay, tâm trí mày treo ngược cành cây à? (Man đập cả quyển sách vào đầu Krist nói)

- Tao....

- Tập trung đi....

Môn học hôm nay là do cô Kew phụ trách, mà cả khoa này, không ai là không biết đến. Cô nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng, biết bao cô cậu sinh viên không ra trường đúng hẹn vì môn này rồi đấy.

- Man, mày có chép bài không, cho tao mượn, nãy giờ tao không chép được gì cả.

- Thằng này....

- Ờ...Ờ, cho tao mượn....

-Lúc sáng đi học bị em nào hớp hồn hả. Cả buổi này mày cứ như trên mây nha....haha. Nè, vở đây. Mong bạn có động lực học để tiết sau "gánh team"

- Có được gặp em gái xinh đẹp méo nào đâu. Gặp oan gia thì có.

-Mày nói gì? Gặp ai?

- À, không...không có gì.

Thật lạ kì, trong đầu của cậu lúc này lại xuất hiện hình ảnh về ai kia.

----end chap 2-----

Đến cái lúc trái tim đã "lưu tâm" về ai đó. Thì cho dù có khéo ăn nói đến đâu, cũng sẽ "vấp ngã" , ấp úng rồi bay hết chữ đi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro