Chap 2a:

*Đây là chap nói về lần đầu tiên anh nghe cô hát, nhưng sau đó thì cô không hát nữa vì cô sợ người khác sẽ nghe thấy cô hát. Bởi vì một vài lý do cá nhân nên cô sợ hát trước người khác.

GTNV: (New)

Mark Robert: Nam

Hòa đồng, sát gái

Hát hay

Jonh Robert: Nam

Sát gái, lăng nhăng

Hát rap hay

Paul Robert: Nam

Sát gái, kiêu ngạo

Hát hay

Frank Robert: Nam

Sát gái, hơi tưng tưng

Hát rap hay

George Robert: Nam

Sát gái, hay giả điên

Hát hay

James Robert: Nam

Sát gái, hay giả điếc, khá lạnh lùng

Hát rap hay

*Sáu người này đều là anh em cùng cha khác mẹ. Bởi vì tính ông bố của sáu người khá lăng nhăng nên mới cưới sáu cô nàng chân dài về và cuối cùng hạ sinh sáu thằng con trai. Cả sáu người đều hưởng cái tính sát gái của ổng. Cả sáu người đều đẹp trai hết.

~~~~~~ ♪ là lá la ♫ ~~~~~~ 

Sáng sớm, vẫn như thường lệ, đám học sinh la lên. Nhưng đối với cô, nó không như thường lệ. Bởi vì cô đang ở trong phòng Hiệu Trưởng với sáu thằng con trai. Cô không nói gì, chỉ để cho Hiệu Trưởng nói và giải thích.

- Em Băng, sáu người có giọng ca hát và hát rap khá hay, tôi sẽ cho sáu em này vào nhóm của em và học chung với em có được không?

- Em sẽ cho bọn họ hát bài Miss Right của Teen Top, nếu họ hát được bài bài đó và hay thì em sẽ cho họ gia nhập, còn nếu không, bọn họ sẽ vào lớp bình thường học. Tạm biệt thầy.

Cô đang tính rời khỏi đây thì bị Hiệu Trưởng gọi lại.

- Khoan đã, nếu em không phiền thì em có dẫn sáu bạn này tham quan trường được không?

Cô không nói gì, chỉ gật đầu và ra khỏi phòng và đợi họ ở ngoài. Còn bọn họ ở trong nói gì đó và xin phép ra ngoài. Khi bọn họ ra tới cửa thì cô lên tiếng chửi:

- Các cậu có biết là chậm 2 phút 30 giây của tôi rồi không?

Bọn họ không nói gì, chỉ nghe cô nói và đi theo cô. Vừa đi, cô vừa giải thích:

- Ngôi trường Pop có khoảng 690 triệu học sinh, tính luôn các thầy cô giáo và các bác bảo vệ, các bác lao công và các cô ở căn-tin thì có khoảng 720 người trong trường học Pop này. Và tôi nói trước, ngôi trường rất giống mê cung nên các cậu không cẩn thận thì sẽ dễ bị lạc. 

Nói xong, cô quay ra đằng sau để cảnh báo, khiến bọn họ phải sợ run người. Rồi cô đi từng nơi để giới thiệu. Đi khắp mọi nơi, cuối cùng cũng phải trở về phòng Hiệu Trưởng, đúng lúc đó, chuông reo, khiến cho cô phải nhanh chân đến Hội trường. Sáu người đó cũng khá thắc mắc nên cũng đi theo cô. 

Thấy cô đi về phía phòng Hội Trường, sau đó đi vào cánh gà, sáu người họ khá thắc mắc muốn đi vào trong nhưng bị bảo vệ cản lại nên ngậm ngùi đứng ở ngoài. Ngoài đó bọn họ lo tán gái nên không chú ý đến sân khấu. Tiếng của hắn và anh vang lên:

- Sau đây, chúng tôi xin trình bày bài hát "Crooked". Mong các bạn lắng nghe.

Sau tiếng nói của hai người bọn họ vừa dứt thì tiếng nhạc nổi lên. Phía dưới sân khấu, các học sinh la ầm ĩ.

"영원한 건 절대 없어

결국에 넌 변했지

이유도 없어 진심이 없어

사랑 같은 소리 따윈 집어 쳐

오늘밤은 삐딱하게

내버려둬

어차피 난 혼자였지

아무도 없어 다 의미 없어

사탕 발린 위로 따윈 집어 쳐

오늘밤은 삐딱하게

내버려둬

어차피 난 혼자였지

아무도 없어 다 의미 없어

사탕 발린 위로 따윈 집어 쳐

오늘밤은 삐딱하게

버럭버럭 소리쳐 나는 현기증

내 심심풀이 화 풀이 상대는 다른 연인들

괜히 시비 걸어 동네 양아치처럼

가끔 난 삐딱하게 다리를 일부러 절어

이 세상이란 영화 속 주인공은 너와나

갈 곳을 잃고 헤매는 외로운 저 섬 하나

텅텅 빈 길거리를 가득 채운 기러기들

내 맘과 달리 날씨는 참 더럽게도 좋아

너 하나 믿고 마냥 행복했었던 내가

우습게 남겨졌어

새끼손가락 걸고 맹세했었던 네가

결국엔

영원한 건 절대 없어

결국에 넌 변했지

이유도 없어 진심이 없어

사랑 같은 소리 따윈 집어 쳐

오늘밤은 삐딱하게

내버려둬

어차피 난 혼자였지

아무도 없어 다 의미 없어

사탕 발린 위로 따윈 집어 쳐

오늘밤은 삐딱하게

짙은 아이라인 긋고 스프레이 한 통 다 쓰고

가죽바지, 가죽자켓 걸치고 인상 쓰고

아픔을 숨긴 채 앞으로 더 비뚤어질래

네가 미안해지게 하늘에다 침을 칵

투박해진 내 말투와 거칠어진 눈빛이 무서워 너

실은 나 있지 두려워져 돌아가고픈데 갈 데 없고

사랑하고픈데 상대 없고 뭘 어쩌라고

돌이 킬 수 없더라고

너 하나 믿고 마냥 행복했었던 내

우습게 남겨졌어

새끼손가락 걸고 맹세했었던 네가

결국엔

영원한 건 절대 없어

결국에 넌 변했지

이유도 없어 진심이 없어

사랑 같은 소리 따윈 집어 쳐

오늘밤은 삐딱하게

내버려둬

어차피 난 혼자였지

아무도 없어 다 의미 없어

사탕 발린 위로 따윈 집어 쳐

오늘밤은 삐딱하게

오늘밤은 나를 위해 아무 말 말아줄래요

혼자인 게 나 이렇게 힘들 줄 몰랐는데 (그대가 보고 싶어)

오늘밤만 나를 위해 친구가 되어줄래요

이 좋은 날 아름다운 날 네가 그리운 날

오늘밤은 삐딱하게"

Hai người họ vẫn cứ hát như vậy. Tiếng hát là của hắn, còn tiếng rap là của anh. Bọn họ hát nhưng ánh mắt lại hướng về phía khác, ánh mắt của họ mang đầy yêu thương nhưng người đó vẫn không biết. Tiếng nhạc vừa tắt thì bọn họ đi vào trong cánh gà, hắn thì nháy mắt với đám nữ sinh, khiến bọn họ khá điên đảo. Cô nói câu gì đó với bảo vệ và kéo sáu người sẽ gia nhập vào nhóm cô cho bảo vệ biết mặt. Nhỏ hồi nãy thấy ánh mắt của anh, tưởng anh nhìn mình nên khá là vui. Thấy sáu người con trai đứng kế bên cô, hắn nghĩ là người mới nên tới đó làm quen. Cả sáu người cũng vui vẻ làm quen với hắn. Cô lên tiếng nói:

- Đây là sáu người sẽ gia nhập nhóm của mình, nên mọi người làm quen trước đi phòng khi bọn họ đậu. Đây là sáu anh em nhà Robert, James, Mark, Paul, Jonh, Frank và cuối cùng là George. Còn đây là Trần Hoài An, Nguyễn Hoàng Thiên Vũ và cuối cùng là Nguyễn Anh Quân.

Frank thấy khá thắc mắc về cô, bởi vì cô không có nói tên của cô. Frank nghĩ thắc mắc của mình nên được giải quyết nên hỏi:

- Vậy tên của cô là gì? - Cái tiếng Việt đối với nhà Robert khá là khó nên giọng nói của Frank có phần ngọng nghịu.

- Lãnh Hàn Tuyết Băng.

Nhỏ mở miệng nói thêm như muốn chọc tức cô vậy:

- Và là người không bao giờ hát trong nhóm. Bởi vì không biết hát.

Cô không tỏ ra vẻ gì là tức chỉ bình thản nói:

- Cô chưa nghe tôi hát vậy cô làm sao biết là tôi không biết hát? Nói cho cô biết, trong nhà tôi toàn là giải thưởng về âm nhạc mà tự tôi giành lấy đấy. Cô có không? 

Nhỏ không nói gì, mặt đỏ bừng lên, trong miệng thì ngậm cục tức. Còn cô thì nói xong thì đi ra ngoài. Đám học sinh thì nghe xong bài hát thì ra căn-tin ngồi tám, ăn trưa.

Cô một mình đứng trên sân thượng, cất tiếng hát:

"Em vẫn miên man trong câu hát, cho dù em biết sẽ buốn hơn

Đêm nay trôi cũng chẳng muốn cho em vào giấc ngủ say để được quên đi những cô đơn

Và rồi em khóc vì khao khát cứ chảy trong tim 

Một bờ vai thôi lấp đầy trái tim..."

Đang định hát tiếp, thì anh đã đứng trước mặt cô, đôi mắt của anh mở to hết cỡ. Cô cũng khá ngạc nhiên nhưng lại không tỏ ra vẻ ngoài, cô lách người qua và đi xuống để vào học. 

Nhưng chưa tới cửa phòng học thì cô lại lười nên vào lớp học, lấy cặp và ra khỏi lớp, nói với thầy là có việc bận phải về sớm. Anh thì cũng như vậy luôn. Ra ngoài sân thì thấy cô đi ra khỏi trường và đi về nhà, anh cũng tò mò muốn biết nhà cô ra sao nên đi theo, nhưng cô chẳng để ý. Anh vẫn đi theo cô mãi cho đến khi đến nhà cô.

Ngôi nhà này thoạt nhìn bên ngoài thì có vẻ ấm cúng, nhưng bên trong thì khá lạnh lẽo. Đúng như lời cô nói, trong nhà cô toàn là giải thưởng về âm nhạc mà tự tay cô giành lấy. Trong nhà cô thì chỉ có mình cô sinh sống, mẹ thì mất, cha thì do quá đau khổ nên suốt ngày chỉ biết công việc nên dọn ra sống ở ngoài vì vậy chỉ có một mình cô ở nhà. Tự tay cô nấu ăn, tự tay cô dọn dẹp vệ sinh. Trong căn nhà đó, cô chưa bao giờ thấy ấm cúng hết. Mặc dù ba cô có thăm cô nhưng chưa quá 10 phút thì ông ấy đã đi rồi. 

Anh thì khá ngạc nhiên vì căn nhà của cô lớn quá, nhưng khi nhìn qua cửa sổ thì thấy cô rơi nước mắt nên anh cảm thấy chạnh lòng. Muốn ôm cô vào lòng nhưng không được. 

~~~~~~ ♪ là lá la ♫ ~~~~~

Hôm nay, sáu anh em nhà Robert sẽ trình diễn bài hát Miss Right nên buổi hát hôm nay sẽ bị hủy bỏ, thay vào đó là cuộc thi dành cho họ. 

Nhỏ thì rất háo hức, anh thì ngượng ngùng khi gặp cô, còn cô và hắn thì rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Sáu người kia thì lo đi tán gái, không chú ý đến chuyện mình thi đậu hay rớt. Thầy Hiệu trưởng thì ở trong phòng cầu Phật, cầu Chúa cho sáu người kia thi đậu. Đám học sinh thì háo hức không biết sáu người họ có đậu không. Nói chung là rất hỗn loạn...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: