2 : Chạm trán


Tại phòng của Candy, nó đang ngồi ăn bim bim, tai nghe nhạc và đọc cuốn tiểu thuyết dày cộp với tựa đề : " Liệt Hỏa như ca ". Nó rất khoái bộ truyện này, và nó cũng là một trong những fans lớn của tác giả Minh Hiểu Khê.
- " My! Mày ngủ chưa? Tao Băng đây. Còn thức thì mày mở giùm tao cái cửa phòng mày ra cái. Tao với mày buôn chuyện. Được không?" - Băng hỏi thế thôi nhưng cô biết thừa là nó chưa ngủ. Đèn vẫn còn sáng trưng đây này!
Mãi không thấy tiếng trả lời, Băng bực mình, đạp một phát khiến cánh cửa phòng nó chao đi chao lại. Còn về phần nó , vẫn thản nhiên như không biết gì. Tức quá nên Băng vớ luôn lấy quyển truyện Conan ném thẳng vào mặt nó. Nó giật mình, cau mày lại, khó chịu nói:
- " Đứa nào dám? Tao cho tụi mày biết tay "- Tay nó giật phăng tai nghe ra, trừng mắt nhìn. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của Băng, nó nuốt nước bọt cái ực, đổi giọng ngay lập tức :
- " Băng à? Mày sao vậy? Có cần vào viện không? Tao đã làm gì mày đâu, híc híc. Thôi nhịn đi mai bay về Mỹ tao khao mày nghen ! "
Nghe tới ăn, Băng gật đầu ngay, làm cho nó tiếc hùi hụi. Mẹ ơi, ba ơi, ông trời ơi, nó sai lầm rồi, cho nó rút lại lời nói ban nãy đi. Không thì tháng này nó ăn chay quá ( +_+ ).
- " OK! Mày hứa đó nhé! Không thì liệu cái thần xác mày con ạ ! " - Băng lườm nó một cái cháy xém khiến nó rợn cả sống lưng. Nó cười xòa cho qua chuyện, và rồi hai đứa nó ngồi tám với nhau, về đủ mọi thứ chuyện trên đời. Đến 3 giờ đêm mới ngủ.

----------------------Sáng hôm sau, 9 giờ am tại sân bay Nội Bài-------------------------------
Nó, Ghym và Lyn đang nhìn đồng hồ đếm giờ giết thời gian, còn ở chỗ bọn hắn, trong khi ngồi chờ, đứa thì hì hụi nhắn tin ( Nam chứ ai, hắn đã tậu ngay con iPhone 3GS trị giá 3.121.060 USD thay thế cho con cũ) , đứa thì ngủ, đứa nghe nhạc......
- Alo...alo. Chuyến bay từ Việt Nam đến Mỹ chuẩn bị bắt đầu, đề nghị quý khách nhanh chóng hoàn tất những thủ tục cuối cùng.

Nghe vậy, cả bọn bật dậy, tiến về phía sân bay, sau khi đưa xong vé cho cô nhân viên hàng không, sáu đứa lên ngồi vào hàng ghế VIP. Máy bay đã cất cánh.

Lúc này, nó ngồi cạnh hắn. Hai đứa chẳng quen biết gì, nhưng vừa nhìn nhau chẳng hiểu sao có linh cảm chẳng lành nên trao nhau mấy cái nhìn rất ư là "thân thiện". Còn Băng và Linh đã nhanh chóng ngồi xuống.

- " Trông xinh quá ha? Em tên gì thế? Cho làm quen được không? - Jey ( Nam ) nở nụ cười sát gái với Ghym ( Linh ). Nhưng đối với bọn nó, mấy cái từ gọi là " trai đẹp " không khác gì con muỗi bay vo ve trước mặt.
Linh quay lại nhìn, sắc lạnh, gằn rõ từng chữ:
- " Anh không im miệng lại đừng trách tôi ác."
Thấy cảnh tượng này, nó và Băng nhảy vô nói thêm :
- " Đồ mê gái, dê cụ! "
3 chàng trai quý tử nhà ta vô cùng ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên có người dám nói với bọn hắn như vậy. Nụ cười ác quỷ khẽ nhếch lên trên môi cả 3 tên." Thú vị đây! "

30 phút sau
Nó đã lăn ra ngủ ngon lành. Trông nó lúc này không khác gì một thiên thần. Khuôn mặt cực xinh cùng với mái tóc nhuộm vàng được tết thành một bên khiến nó phải gọi là siêu dễ thương.
Hắn khẽ nhíu mày, quay ra chỗ khác, cũng dần dần nhắm mắt lại và...ngủ

-" AAAAAAAAAAAA! "- Tiếng hét của ai đó làm cả lũ và các hành khách khác giật mình. Ai cũng tức giận nhưng chẳng dám ho he nửa lời, bởi hàng ghê VIP ở đây chỉ dành cho những đại gia, những ông chủ hàng đầu thế giới. Động vào bọn nó thì thà cầm dao tự tử cho xong.
- " Băng, mày khùng à? Sao tự dưng hét ầm lên thế ? -Nó nhăn nhó.
- " Khùng cái con khỉ mốc, hắn...hắn" - Băng chỉ tay về tên ngồi cạnh. Không ai khác chính là Kun ( Thắng ).
- " Tên tôi không phải là hắn, tên tôi là Kun! Cô nhớ cho rõ "- Kẻ đó cau có ngắt lời.

Nó và Linh bật dậy, tháo dây an toàn ( +_+ ), chạy đến phía Băng, hỏi dồn dập :
- " Hắn làm gì mày? Nói mau! Tao phanh ra làm trăm mảnh!!! "
Băng lắp bắp :
- " Hắn nghịch vào di động của tau. Oaoa ! " - Băng nức nở.
Rầm...rầm
Nó và Ghym ( Linh ) suýt té với cái lí do này.
- " Con điên! " - Nó đẩy tay ra rồi ngồi về chỗ.

Băng yêu điện thoại của mình lắm. Lúc này cô lo lắng cực kì, bởi vì những bức ảnh ngây thơ thời bé còn lưu trong đó. Liệu tên kia có chuyển sang máy mình không? Huhu, hắn mà gửi hình lung tung là coi như ta đây về luôn với tổ tiên cho đỡ nhục.

Trong suốt thời gian còn lại, tụi nó với bọn hắn chẳng nói năng gì, ngồi yên một chỗ " an tọa ", tất nhiên những cái ánh mắt đầy " thiện chí " của 3 cô nàng vẫn hiện ra chĩa vào phía Dev ( Phong ) , Jey ( Nam ) và Kun ( Thắng ).

c

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: