0

tất cả đều là hư cấu, vui lòng không đem ra khỏi sàn cam.
=)))) sửa lại vì có chút thay đổi oeoeoe

0/3

-
beta luôn được coi là kẻ tầm thường chỉ vì họ không có tuyến thể hay mùi hương đặc trưng. trần anh khoa xui xẻo lại trở thành một nam beta bình thường quá mức đó.
nhưng chẳng sao đâu, ngoài việc nó sẽ thiệt hơn về thăng tiến trong công việc, chẳng ai theo đuổi hoặc đại loại thế thì trái đất vẫn xoay vòng xoay và khoa thì vẫn còn thở, gia đình nó vẫn còn đấy, lo lắng gì mới được.
nó đã tính cả rồi, cuộc đời nó sẽ trôi đi êm đềm như thế đến cuối đời.
vậy mà ở tuổi ba mươi mốt, ông trời lại đẩy cho nó một tên alpha trội mà mọi omega, beta nữ hằng mơ đến.
một gã doanh nhân trẻ thành đạt, hàng tá người theo đuổi và thêm cả việc sở hữu ngoại hình ngon keng ấy lại mê đắm một tên beta tầm thường lương ba cọc ba đồng, so thế đếch nào cũng như đũa mốc gắp mâm son.




-

"....anh đẹp trai à, em nghĩ anh nên tìm một omega trội xinh đẹp để làm bạn đời."

"nói tiếng nữa tôi sẽ khiến em mang bầu luôn đấy."

"ư.."

"thế là muốn dính bầu thật à?" - alpha vừa nắm lấy vòng eo của người đang gục trên người mà mạnh bạo dập vừa không ngừng gặm cắn lên cái cổ trông khác gì báo đốm của người ấy.
thằng nhóc beta này bị chiều quá sinh hư rồi nên miệng trên cứ phát ngôn linh ta linh tinh, làm miệng dưới phải bị phạt đến khi nó ngất lịm đi mới được tha!

"beta nam... hức- không sinh được con mà."- khoa nức nở nói, cái miệng xinh đẹp kia một lần nữa bị chặn bởi một cái miệng khác. môi lưỡi hai tên đàn ông hút chặt lấy nhau, mãi một hồi lâu mới dứt ra được.

"em mệt, sơn ơi."- khoa toan nhảy xuống khỏi người lớn hơn khi thấy gã ta xé đến cái bao thứ tư nhưng rồi lại bị giữ lấy cổ chân không cho thoát.
biết vậy nó trốn biệt xứ để sơn không tìm ra. trần anh khoa thề, nếu có lần hai thì nó sẽ không để cho sơn có cơ hội tìm thấy mình dễ dàng như thế nữa đâu. cơ mà, để có dịp bỏ trốn đã.

"còn bỏ trốn nữa không?"- sơn hỏi, trước khi thằng con của gã tiến vào trong cái động ấm nóng của beta.

"..."

"không trả lời thì không dừng, thế thôi."

"hức ...không ...b...bỏ, dừ..dừng lại đi mà."- nó kịch liệt lắc đầu, bàn tay nhỏ bé kiếm đến mặt gã ôm hai bên má mà hôn liếm lấy lòng. alpha nhếch mép đầy thoả mãn mà hôn cái chụt lên chóp mũi của người yêu, trong khi bên dưới ra vào không nghỉ. thôi làm nốt rồi dừng, đằng nào cũng sắp sáng mẹ rồi.

"nhớ cái mồm em."

-

vcl viết xong chắc rồ bố nó mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: