y0ungb0i cô đơn anh cũng mún đc iu
1.
trần anh khoa, ba mươi mốt tuổi, một beta nam, nhân viên phòng kế hoạch của công ty x, lương lậu đủ xài, nhà có ba má và con cún happy, chưa có bạn đời.
beta ở xã hội này là một thứ gì đó khá thiệt thòi, khoa biết rõ điều đó. bằng chứng là khi gặp mặt đối tượng được bà dì làm mai cho, người kia cũng chỉ liếc nhìn nó một cái rồi buồn tẻ thở dài. nàng nói với giọng tiếc nuối:
- tôi tưởng anh là alpha nên mới đồng ý đi buổi xem mắt hôm nay, ai dè..
sau đó chào tạm biệt khoa rồi rời đi, bỏ lại nó với chai rượu ngoại vừa được khui mà chưa kịp nhấp môi.
hay ở trong công việc cũng vậy. chỉ vì là beta mà bản thân nó mãi không được thăng chức dù năng lực chẳng kém ai, lại thêm số năm làm ở công ty chắc cũng phải tám năm có lẻ rốt cuộc cũng phải dưới cơ một thằng nhõi alpha. điên rồ thật!
dù bất công nhưng trần anh khoa cũng kệ mẹ, đời nó thế là được rồi, chỉ là tuổi này vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, còn nguyên đai nguyên kiện chưa một ai rờ mó, thi thoảng bị gia đình nói đến đau đầu trong giờ cơm vì giờ này vẫn chưa có người yêu đưa về ra mắt, trong khi thằng em họ omega nhà mình đã một nách hai con, lại còn chẳng thuộc diện ưu tiên cho thăng tiến lắm... đúng là đen bạc đen cả tình!
nhưng thôi, rồi thời gian sẽ trả lời. cứ để nó đến, như lẽ đương nhiên.
khoa, beta nam, tự tin vỗ ngực phát biểu với ông bạn bùi công nam như thế khi cả hai có dịp đi uống trà đá nói chuyện đời.
2.
thôi được rồi!
khoa có thừa nhận rằng mình cảm thấy cô đơn sau khi nhận một lúc hai cái thiệp cưới từ bạn cùng lớp với đồng nghiệp. nó đã bắt đầu suy tính xem bản thân có nên tải vài ba con app hẹn hò về để kiếm đối tượng làm quen không, vì nhìn mọi người xung quanh yêu đương, khoa đâm ra ham, cũng muốn thử một lần được nếm xem "tình yêu" ngon ngọt cỡ nào mà cứ lướt facebook xem được mười bài thì chín bài đều chung nội dung: "muốn có người yêu abcdef" đến phát hãi luôn. nhưng sau mấy lần mai mối trước đó, khoa đâm ra lo. nó sợ không ai muốn thử hò hẹn với nó.
-chú em làm gì mà nhìn điện thoại trầm ngâm nãy giờ vậy ?
đương lúc khoa đang phân vân giữa việc nên tải tinder hay litmatch về máy, thiên minh chẳng biết đã đứng sau lưng nó từ khi nào. anh hiếu kì nhìn vào màn hình đang sáng đèn của chiếc điện thoại khoa cầm rồi ghẹo nó:
-hay quá ha? thằng em anh giờ biết cả tải mấy cái này về rồi.
-...nhưng mà em sợ không ai match em.
khoa thở dài. nó tắt điện thoại đi, chán nản cắm ống hút vào cốc trà sữa mà minh đưa cho.
-thực ra không nên dùng app lắm, tại anh thấy hơi rủi ro. chú nên ra mấy chỗ bar bủng đồ đó mà kết bạn làm quen hoặc kiếm ngay trong công ty mình nè. khối đứa độc thân.
-anh minh biết mà, mấy người đó chỉ để ý tới alpha hay omega gì thôi. em không tán nổi.
-ô sao bi quan thế không biết. không thì để anh giới thiệu cho chú cô em gái hàng xóm nhà anh, nàng ta là beta, đang độc thân nè.
-thiệt hả anh?
khoa sáng mắt, hào hứng chìa điện thoại ra trước mặt minh để anh nhập thông tin của người kia vào, sau đó vui vẻ tiếp tục hút trà sữa dưới con mắt đầy đánh giá của cậu đồng nghiệp duy khánh bên cạnh.
-chốc nữa anh em ở lại một chút để giám đốc mới gặp mặt các phòng ban nhé!
trưởng phòng kế hoạch thông báo sau khi nhận được tin nhắn từ cấp trên làm cả phòng từ chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím bỗng chốc xôm hơn hẳn. ai nấy đều bàn tán về vị giám đốc vừa được nhắc tới kia, khoa cũng vậy.
-ủa anh, công ty mình mới đổi giám đốc hả?
khoa thắc mắc hỏi minh, nó ôm lấy đầu mếu máo khi bị anh cốc một phát vào đó.
-mày chẳng cập nhật gì hết vậy? người ta mới nhận chức từ hai ngày trước á.
-hổng biết đẹp trai cỡ em không ta?
-đấy đấy lại đến giờ rồi.
minh giả bộ xem đồng hồ trên tay rồi chẹp miệng một cái, tiếp tục gõ đống văn bản được giao.
-ê giám đốc tới kìa!
3.
ấn tượng của trần anh khoa về vị giám đốc mới kia khá tốt, lại có chút ngưỡng mộ người kia.
gã ta tên nguyễn huỳnh sơn, hơn nó chừng một hai tuổi gì đó, trông đẹp trai lắm.
đã thế lại còn là alpha nữa!
khoa biết nhờ vào mấy cô đồng nghiệp omega cùng phòng cứ xì xà xì xồ bên tai, nghe bảo pheromone của người đó thơm lắm, mùi quế thì phải?
nhưng hình như anh ta không thích khoa. khoa vẫn còn nhớ cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của gã trai đó lúc nhìn mình vào vài giờ trước mà giờ còn cảm thấy nổ hết cả da gà da vịt lên. nó nghĩ nát óc vẫn chẳng biết mình đã làm gì để vị giám đốc trẻ đó ấn tượng xấu với mình như thế rồi tự an ủi bản thân rằng chắc mình nghĩ nhiều quá mà thôi.
rồi khoa thầm nhủ:
thôi thì gặp đâu né đó, thế là yên bình. xác suất đụng mặt giám đốc chắc không nhiều bằng xác suất nó trúng thưởng trong mấy cái thẻ cào nữa.
4.
người tính không bằng trời tính.
trung bình một tuần có bảy ngày thì năm ngày đi làm, khoa đụng mặt với giám đốc sơn tới cả năm. từ thang máy đến nhà ăn, từ ngoài cổng công ty đến cả lúc bị trưởng phòng nhờ vả đem tài liệu lên trên phòng giám đốc hộ.
dù đã tự dặn bản thân rằng không gì mà phải sợ cả cho đến khi chạm phải cái ánh mắt của người ta, cả người nó lại run lẩy bẩy như thường.
-em gửi sếp kế hoạch tháng này.
khoa cẩn thận đặt bản kế hoạch lên trên bàn sơn, khẽ nuốt nước bọt khi thấy gã alpha kia nhíu mày khi đọc bản thảo.
nam mô! đừng để gã giận dữ mà xé xác nó ở đây! beta không có chống cự nổi đâu.
-sếp...sếp ơi.
-?
-nếu không có gì thì em xin phép ra ngoài ạ.
khoa nói, toan rời đi nhưng rồi lại đứng im khi nghe thấy cái giọng không cảm xúc gì từ người kia.
-đứng lại. tôi đã cho cậu ra ngoài chưa?
-.... em xin lỗi sếp.
-lại đây tôi bảo.
sơn ngoắc tay ý muốn khoa lại gần. gã hơi nhếch môi khi thấy hai bàn tay người nọ cứ bấu chặt vào gấu nhưng rồi lại trở về dáng vẻ nghiêm nghị như lúc đầu.
-sếp gọi gì em ạ? ấy sếp làm gì-
khoa lớn giọng khi thấy sơn thu hẹp khoảng cách, nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại khi thấy những ngón tay gã dừng lại trên má mình.
hình như tên alpha này định đánh khoa.
nhưng nó nhầm rồi, người kia chỉ quệt đi vết mực trên má nó thôi.
-má cậu có vết bẩn, tôi quệt đi rồi.
-dạ?
khoa ngại ngùng, thầm chửi bản thân vì đã nghĩ xấu sếp. nhưng mà, không phải thế này có hơi kì hả ta?
thôi mặc kệ, sếp em number one.
-e hèm... lần sau đừng để bị bẩn nhé. không có ai giúp cậu lau mãi đâu.
sơn hắng giọng, trở lại vị trí ngồi ban đầu rồi tiếp tục dán mặt vào tài liệu, không để ý rằng đã có người bị gã chạm vào lòng tự ái mà xù lông nhím lên rồi.
-em tự lau được, không cần ai hết! chào sếp, em đi!
rồi một tiếng đống cửa cái rầm chẳng nể nang ai, để lại sơn chống cằm nhìn theo bóng dáng hậm hực của nó đi khuất.
-nhưng tôi muốn lau cho khoa mà.
sơn khẽ nói. gã xoay bút, tiếp tục ngồi đọc tiếp bản thảo trước mặt, chẳng biết trên khuôn mặt anh tú ấy đã cười tủm tỉm từ lúc nào.
....
-ủa khoa, mày bị sao dzậy? sếp chèn ép gì mày hả?
-em chẳng bị làm sao í! anh tập trung vào làm việc đi.
-gì mà khó tính vậy trời! ủa sao người mày toàn mùi quế thế?
5.
alpha nguyễn huỳnh sơn có ý với cậu nhân viên beta tên khoa ở phòng kế hoạch và gã thừa nhận điều ấy.
gã đã có tí rung rinh khi thấy nó bĩu cái môi hồng trong lúc đi thăm quan công ty, thi thoảng lại nhớ về khoảnh khắc khoa làm nũng với đồng nghiệp rồi mường tượng ra cảnh nó cũng như thế trước mặt mình. ước gì nó cũng làm thế với gã.
và thật sự, sơn đã đổ cái rầm khi bắt gặp nụ cười tươi rói trên môi khoa ở cổng công ty.
xinh yêu thế này, gã không yêu thì uổng chết rồi.
thực ra gã đã gặp vô số người đẹp, có người còn là omega trội nữa. nhưng chưa ai khiến sơn mê mẩn đến mức hôm nào cũng mong ngóng được nhìn thấy một lần như khoa cả.
mà hình như khoa sợ gã thì phải? cứ giữ khoảng cách với gã hoài. nhưng thôi không sao! sơn sẽ có cách khiến cả hai gần nhau hơn, sau đó từ từ tán đổ cũng chẳng vội.
beta thì sao? không ngửi thấy mùi sơn thì sao? không đánh dấu được thì sao? gã kệ xác! gã yêu nó là được.
___tbc
trông cái tên chap chả liên quan gì luôn =))))) tại đang nghêu ngao hát "tại vì sao" của mck thôi chắc mấy phần còn lại cũng z 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro