Chương 1: Đường về miên man

Từ khi tháng ba vừa tới, Trường An đã bắt đầu đổ mưa, vốn nghĩ, chỉ là tiết xuân mang chút lạnh cùng cơn mưa phùn lất phất, lại không ngờ mưa cứ vậy liên miên không ngừng đã hơn một tháng nay. Mưa không ngừng khiến cho không khí cùng y phục cũng theo đó mà ẩm ướt, làm cho người ta từ trên xuống dưới đều dính dấp khó chịu, chỉ cảm thấy phảng phất như đang trong tiết mai vàng ở Giang Nam.

Từ khi trời bắt đầu mưa, sinh ý ở Phàm Xá một ngày lại không bằng một ngày, bách tính Trường An vốn không quen tiết trời như vậy, số lần ra khỏi nhà đều cố gắng giảm xuống hết mức có thể, đến cuối cùng, Phàm Xá vẫn là khách khứa đìu hiu. Thế nhưng Tứ Nương vốn không hề để tâm, nàng chỉ mỗi ngày đứng tại cửa quán, cầm tẩu thuốc mà phát ngốc, mặc cho những hạt mưa hắt vào thấm ướt giày cùng gấu váy, mắt vẫn không rời hướng con đường lát đá dẫn vào thành.

Bất Tam Bất Tứ đứng trong tiệm nhìn theo bóng lưng của Tứ Nương, do dự một hồi, cuối cùng lấy hết dũng khi nói:

- Bà chủ, vừa rồi ta đi kiểm tra trù phòng, phát hiện gạo của chúng ta đều đã phát mốc rồi.

Tứ Nương không đáp, cũng không quay đầu.

Bất Tứ quay qua nhìn nhìn Bất Tam, nhỏ giọng nói tiếp:

- Rượu của chúng ta cũng dùng hết rồi.

Tứ Nương cuối cùng cũng có phản ứng, đung đưa tẩu thuốc trong tay, nhàn nhạt đáp

- Rượu hết rồi? Có phải lại bị Tát Ma uống trộm...

Thanh âm đến lúc này khựng lại, cảm giác gượng gạo cùng bi thương vô thanh vô tức mà tràn ngập trong không khí.

Qua một lúc, Tứ Nương mới quay đầu, ném cho Bất Tam Bất Tứ một xâu tiền.

- Đi mua.

Bất Tam đón lấy xâu tiền, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Tứ Nương, tới khi cảm nhận được khóe mắt đều nóng rát, mới khịt mũi, quay người đi mua rượu.

Trinh Quan năm thứ mười, ngày mười lăm tháng tư. Tát Ma Đa La rời khỏi Phàm Xá đã tròn một trăm ngày.......

___________________________

Tát Ma cảm thấy, chính mình dường như đã ngủ rất lâu, nhưng cũng dường như chưa qua thời gian một chén trà, bởi vì đầu mũi vẫn còn ẩn ẩn ngửi được mùi máu tanh che trời phủ đất nơi chiến trường. Trong đầu hắn bây giờ một mảnh hỗn loạn, tìm không ra một chút đầu mối.

Cảm giác đau đớn khi mũi tên cắm xuyên lồng ngực vẫn như ẩn như hiện, nhưng hắn dường như đã có chút quen thuộc cảm giác này, không còn để tâm nữa, đầu vẫn như cũ tựa trong lồng ngực người đó, đầu vai bị ghì chặt đến phát đau, so với vết thương trên ngực còn đau hơn....

"Lý Chất..."

Muốn mở miệng kêu đau, nhưng một tiếng cũng không thốt lên được. Ngửa đầu nhìn bầu trời u ám phủ đầy mây đen, trước mắt Tát Ma lại dường như hiện lên hình ảnh cây đào tới hạ tuần* tháng ba mới chậm rãi ra hoa trước cửa Phàm Xá.

Người kia không lên tiếng, nhưng Tát Ma biết, hắn đang nghe, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cứ từng chút, từng chút một bị rút cạn, mệt mỏi nhắm lại hai mắt.

"Đưa ta về Trường An có được không..."

Tát Ma đến cuối cùng vẫn không nghe được câu trả lời của Lý Chất, cứ thế bị cuốn vào bóng đêm vô tận...

____________________________

Khi Tát Ma lần nữa lấy lại được ý thức, đầu mũi đã không còn mùi máu tanh khó ngửi, thay vào đó là mùi hương thượng hảo của đàn hương. Tát Ma trong lòng khẽ hừ một tiếng.

Tứ Nương lẽ nào lại quay về nghiệp cũ rồi sao? Nếu không thế nào lại nỡ dùng hương liệu hảo hạng đắt tiền như vậy?

Vết thương trên ngực cũng không còn đau nữa, Tát Ma trong lòng lần nữa cảm thán chính mình mạng lớn, vui vẻ nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại của chăn đệm dưới thân.

Cảm giác dưới tay nói cho hắn biết, đây không phải là cái giường rẻ tiền thường ngày hắn vẫn dùng. Tứ Nương này rốt cuộc thực sự quay lại làm mã phỉ rồi? Lát nữa phải kêu Lý Chất đi tra thử.

Còn chưa đợi hắn hưởng thụ đủ, bên tai đã truyền đến tiếng người vừa la vừa khóc.

- Người đâu! Thiếu gia tỉnh rồi!

Hả? Thiếu gia?

Tát Ma mở mắt, ngồi dậy nhìn ngó bốn phía, căn phòng bày biện cực độ xa hoa trước mắt khiến hắn có chút đau đầu.

Mẹ ơi, chỗ này phải tốn đến bao nhiêu tiền chứ? Không biết tên bại gia tử nào đem phòng bày trí thành như vậy?

Còn đang nghĩ, trước cửa đã truyền đến âm thanh một đoàn người vừa bò vừa chạy tiến vào, đi đầu là một tên tiểu tư khoảng mười chín tuổi, xông đến bên giường hắn bắt đầu khóc.

- Tiểu thiếu gia, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, người nếu như còn không tỉnh, cái đầu của tiểu nhân liền khó giữ rồi...

Tát Ma tự nhận bản thân không được tính là một người yêu sạch sẽ, thậm chí nhiều khi còn bị Lý Chất ghét bỏ vì toàn thân đều là bụi bẩn, nhưng lúc này, nhìn người trước mắt khóc đến phân không rõ đâu là nước mắt, đâu là nước mũi, vẫn không tránh khỏi có chút ghê người, đưa tay đẩy tên tiểu tư đang bám trên người mình ra.

- Đừng khóc nữa! Xấu chết đi được!

Tên tiểu tư bị Tát Ma đẩy ra cũng không đứng dậy, đưa tay áo quệt ngang quệt dọc. Tát Ma nhìn nhìn, trong lòng cũng có chút không nỡ, muốn đứng dậy giúp hắn lấy khăn lau, mông còn chưa nhấc lên, đã lại bị ấn chặt xuống giường, ngẩng đầu thì thấy đều là mấy tên tiểu tư cùng nha hoàn đang khóc tới mặt mũi nở hoa, tuổi đều chưa qua mười chín, ấy vậy mà lực đạo không nhỏ, miệng lại không ngừng ríu ra ríu rít.

- Thiếu gia, người không được động! Chú ý thân thể!

Tát Ma cảm thấy một trận mơ hồ, trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh mờ nhạt, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng hét đến tê tâm liệt phế.

- Con trai của ta! Con cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi!

Đợi...

Đợi đã...

Tát Ma mục trừng khẩu ngốc nhìn một lão đầu lạ mặt từ ngoài cửa xông vào, vừa khóc vừa một tay lôi hắn vào lòng.

Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra?

Đại Đường đệ nhất thần thám, Trường An đệ nhất mưu mẹo, Tát Ma Đa La giờ đây mơ hồ cảm nhận được cuộc sống của mình dường như vừa phát sinh một số biến hóa kỳ lạ đến khó hiểu. Tại những ngã rẽ trên con đường nhân sinh, hắn rốt cuộc đã rẽ sai chỗ nào?

Tát Ma tốn thời gian cả một buổi chiều, dùng hết toàn bộ trí thông minh cũng như khả năng diễn xuất của bản thân mới làm rõ được trên người mình rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì.

Tát Ma Đa La có lẽ đã chết rồi, hơn nữa đã chết được ba tháng có dư, nhưng những chuyện khó hiểu cũng cứ vậy mà bắt đầu, hắn sống lại rồi, sống lại trong thân thể của một người lạ mặt.

Tát Ma ngồi trước bàn, nhìn ngắm khuôn mặt mới của mình trong gương, vừa tròn hai mươi tuổi, da dẻ vừa nhìn đã biết từ nhỏ được chăm sóc cẩn thận, trắng trẻo phấn nộn, ngũ quan cũng rất ưa nhìn, hơn nữa thần kỳ ở chỗ, gương mặt này, cư nhiên lại cùng gương mặt vốn có của Tát Ma Đa La có đến tám chín phần tương tự, chỉ thiếu đi những nét đặc trưng của người Tây Vực, tròng mắt màu trà thay bằng đôi con ngươi đen láy sâu thẳm, một đầu tóc xoăn cũng biến thành mái tóc đen vừa dài vừa thẳng, được nha hoàn chải chuốt cẩn thận, dùng trâm bạch ngọc buộc sau đầu.

Tát Ma ngây ngốc nhìn chính mình trong gương một hồi, rầm một tiếng nằm bò ra bàn giả chết.

Cái chuyện như tá thi hoàn hồn này thế nào lại phát sinh trên người hắn?

Tên tiểu tư sáng nay khóc đến cả mặt đều là nước mũi đã rửa mặt sạch sẽ, thấp thỏm đứng một bên nhìn thiếu gia nhà mình. Từ khi thiếu gia ngã xuống vách núi, hôn mê suốt bảy ngày, thật không dễ dàng gì mới tỉnh dậy, lại cứ làm cho hắn có cảm giác chỗ nào quái quái...

Tát Ma tiếp tục giả chết, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, chủ nhân của thân thể này là tiểu công tử nhà Lễ bộ thượng thư, Tần Tử Khuyết, bảy ngày trước cưỡi ngựa đi chu du, trên sơn đạo lại không cẩn thận ngã ngựa, rơi xuống sơn cốc, hôn mê bất tỉnh.

Hôn mê bất tỉnh cái gì chứ...! Rõ ràng là đã chết rồi, vậy nên ta mới có thể tá thi hoàn hồn...

Tát Ma ở trên bàn đổi tư thế, tiếp tục giả chết.

Hơn nữa, việc Tần công tử ngã ngựa dường như không phải ngoài ý muốn, bởi vì hắn trong lúc thay y phục phát hiện trên bắp chân Tần Tử Khuyết có một vết thương nhỏ đã kết vảy, nhìn hình dáng thì có lẽ do bị binh khí dạng như ngân châm làm bị thương, bên trong việc này tất có âm mưu không thể cho người khác biết...

Ai....

Tát Ma thở dài, miễn cưỡng chống người dậy, quay đầu gọi.

- Này, cái người nào ấy...

Tên tiểu tư vẫn đứng bên cạnh từ nãy liền chạy tới.

- Thiếu gia có gì phân phó?

- Ta muốn ăn gà quay, ngan quay...

Tên tiểu tư ngơ ngác trầm mặc một lát, không hề động đậy.

- Còn nữa, rượu! Mang tất cả rượu ngon trong phủ ra đây cho gia!

Nếu như đã không chết, vậy phải sống cho thật tốt, hưởng thụ phúc lợi trước mắt, cũng không uổng hắn vì người kia chết đi một cách vô ích.

_____________________________

Ba ngày sau, cơn mưa đằng đẵng suốt một tháng cuối cùng cũng tạnh, mặt trời vén màn mây mỏng, lộ ra ánh sáng nhạt nhòa, chiếu xuống vệt nước còn đọng trên mặt bàn đá, phản chiếu thành ánh cầu vồng bảy sắc.

Tát Ma Đa La khoác một kiện trường sam màu nguyệt bạch, trên tay vung vẩy chiếc quạt gấp, vui vẻ lắc lư một đầu tóc đen bóng mượt mà, tự cảm thấy bản thân đã học được bộ dáng công tử phong lưu, đắc ý mà bước ra khỏi Thượng thư phủ.

Hắn cuối cùng đã trở lại rồi.

Quy đồ mạn mạn, chung kiến Trường An.

(TBC)

Chú thích:

(*) Hạ tuần: khoảng 10 ngày cuối cùng của một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro